Chương 120 : Tố gia
Tố Y Cầm bước chân vào cửa phủ Tố gia, hai bên đã đứng thành hàng, nha hoàn một bên gia đinh một bên, thấy bóng dáng nàng tới còn kèm hiệu ứng rải hoa hồng tung bay, gió thổi tà áo lay động, đẹp không sao kể xiết.
Tố Y Cầm "..."
Nàng thập phần bình tĩnh lùi về sau mấy bước, xác định không đi nhầm quán nào đó mới khai trương, mới lại bước vào phủ. Cao Thiên Lam nhanh chóng tiến lên đi phía sau nàng, Diệu nhi còn đang bận bịu với chuyện thu xếp cho Tố Y Cầm nên không thể ra đón tiếp. Tố Y Cầm vừa đi vừa quan sát, Tố phủ so với năm đó không khác là bao nhiêu, nhưng không còn sự giàu sang hưng thịnh lúc trước, rất nhiều nha hoàn cùng gia đinh tỏ ra bất mãn, tuy đã cật lực che giấu nhưng nàng vẫn đoán được tâm tình bọn họ. Tố phủ rộng lớn lại dị thường yên tĩnh, tạo cảm giác hoang tàn trống vắng, từ cột gỗ đến liên trì đều toát ra vẻ cũ kĩ, so với Tố gia lúc nàng xuất giá, quả là khác biệt một trời một vực.
Tố Y Cầm đến chính sảnh, đã thấy Tố Bất Nghi cùng Bạch Liên, hai người thấy nàng đồng loạt hành lễ, gọi một tiếng thất vương phi. Tố Y Cầm có chút khó tin nhướn mày, Bạch Liên nàng có thể hiểu, còn Tố Bất Nghi từ khi nào cung kính với nàng như thế? Chẳng phải luôn nhìn nàng bằng nửa con mắt sao? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời...
Tố Y Cầm cũng không làm khó dễ bọn họ, gia thế Tố gia sa sút, hơn nữa còn có một tiểu tử Tố Kinh vừa mới sinh ra không lâu, vốn đã khó khăn, nàng không muốn gây thêm rắc rối. Bạch Liên kéo tay nàng quan tâm hỏi đủ chuyện, Tố Y Cầm cũng nhẫn nại trả lời từng vấn đề một. Thái độ của Bạch Liên rất kì quái, hai người nói người lạ cũng không phải, thân quen cũng không đúng, giống như hai con người được buộc vào chung một cái Tố phủ này mà thôi. Vậy mà nhiều năm không gặp, Bạch Liên tỏ ra thân thiết với nàng hơn lúc trước rất nhiều, giống như tri kỉ gặp lại nhau. Mặc dù Tố Y Cầm không mặn không nhạt đối xử với Bạch Liên, nàng ta cũng không quan tâm, vẫn hứng trí bừng bừng đi như cũ kéo quan hệ.
Nói một lúc Bạch Liên nói còn phải xem xét điểm tâm mới rời khỏi, để lại Tố Bất Nghi với Tố Y Cầm ngồi đối mặt với nhau. Tố Y Cầm quan sát Tố Bất Nghi, mái tóc của hắn đã bạc hơn phân nửa, trông như đã gần 60 tuổi, trên khuôn mặt toàn là nếp nhăn còn có vẻ bệnh tật không thể che giấu. Khi uống trà tay cầm ly trà không ngừng run rẩy, rõ ràng mới hơn hơn 40 tuổi mà đã có dấu hiệu của tuổi già.
[Ta cảm thấy Tố Bất Nghi hình như có bệnh]
[Đang quét hình....Đinh! Kết quả xác định Tố Bất Nghi bị trúng độc, nhưng ta không tra ra được loại độc gì]
Tố Y Cầm "..."
Ta còn cần loại hệ thống thiểu năng như ngươi làm gì?
Hệ thống [...]
Vậy còn không biết mau mau hoàn thành nhiệm vụ giúp bổn hệ thống thăng cấp?(╯=▃=)╯︵┻━┻
Tố Bất Nghi nhiều lần muốn nói gì đó với Tố Y Cầm, lại phát hiện ra giữa hai người không có gì để nói, miệng mở ra mấy lần vẫn không thốt ra được gì. Tố Y Cầm thấy biểu cảm hối hận lóe lên trên mặt hắn, ý muốn trả thù vì bị đối xử lạnh nhạt lúc trước đột nhiên giảm bớt.
Đúng vậy, nàng trở về Tố gia là để trả thù, sau đó rời đi không muốn dính dáng gì tới nơi này nữa...
Tố Y Cầm hiếm khi có lòng tốt nhắc nhở "Phụ thân, ta thấy ngươi hình như không được khỏe. Vẫn nên đi mời đại phu"
Tố Bất Nghi không ngờ Tố Y Cầm mở lời quan tâm hắn, nụ cười già nua tràn ra "Cầm nhi, ta biết, chỉ là mời qua vô số đại phu, không ai biết ta gặp phải bệnh gì"
Tố Y Cầm im lặng uống trà, không khí xung quanh nhất thời lâm vào trầm mặc, đến khi Bạch Liên gọi cả hai ăn cơm tối mới kết thúc. Tố Bất Nghi bị người hạ độc, không cần biết loại độc gì nàng vẫn có thể giải được, nhưng nàng sẽ không cứu hắn. Dựa vào cách hắn đối xử với nàng, cũng như đối xử với nguyên chủ, nàng không trả thù đã là nhân từ lắm rồi.
[Hắn còn bao nhiêu thời gian?]
[Nhiều nhất là hai năm còn ngắn nhất là sáu tháng]
Đối diện với một bàn đồ ăn tinh xảo, Tố Y Cầm tâm tình kích động, lúc này nàng cũng thấy được Tố Kinh vừa mới ngủ dậy. Hắn đôi mắt to tròn đầy ánh nước quan sát Tố Y Cầm, quan sát một lúc liền cười rộ lên, khúc khích nắm lấy tà váy Tố Y Cầm. Tố Y Cầm cũng không ngại hắn phiền, ôm lên đặt lên đùi thay hắn gắp thức ăn.
[Kí chủ, trong đồ ăn có bỏ thứ gì đó]
Tố Y Cầm tay gắp thức ăn khựng lại một chút, sau đó làm như vô ý hất đôi đũa đi, làm rơi hết xuống đất. Trong lúc Diệu nhi thay nàng chuẩn bị một đôi đũa mới, Tố Y Cầm nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Liên, nàng ta dám hạ độc trong đồ ăn? Nhưng nghĩ lại lại thấy nó rất vô lý, trên bàn ăn này không chỉ có mình nàng, Bạch Liên cũng có, cho dù Bạch Liên muốn hạ độc nàng, cũng sẽ không đem tính mạng của nàng ta cùng Tố Kinh ra đùa. Trong những người ở đây, Tố Kinh là dễ xảy ra chuyện nhất.
Vậy là ai ra tay với Tố gia?
[Không phải là độc, chỉ là một loại dược giúp tâm trí thư giãn mà thôi]
[Vậy nếu dùng liều lượng lớn?]
[Cả người vô lực, không thể cử động]
Tố Y Cầm lúc này mới yên tâm, ăn hết một bàn đồ ăn sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng quen thuộc không mất đi thứ gì khiến Tố Y Cầm trợn tròn mắt, phòng nàng so với cách bày trí của Tố phủ khác nhau hoàn toàn, phòng của nàng vẫn là vẻ sang trọng khi xưa, từ mành che đến bộ trà, từ tháp mỹ nhân đến lư hương, Bạch Liên đây là đang công khai lấy lòng nàng sao?
Một đêm không mộng mị...
Sáng sớm hôm sau Tố Y Cầm bị tiếng ồn ào làm tỉnh, nàng khó chịu ngồi dậy, Diệu nhi liền tiến vào hầu hạ, mùi hương ở nơi này rất thoải mái, làm Tố Y Cầm không muốn rời giường chút nào. Sau khi đánh răng rửa mặt Tố Y Cầm mới quay sang Diệu nhi hỏi
"Có chuyện gì ?"
"Đại tiểu thư trở về phủ"
Tố Thiên Diệp đến đây? Nàng ta được thả ra sớm hơn so với nàng nghĩ...
Lại có mùi náo nhiệt rồi!
Tố Y Cầm bước ra khỏi phòng đi đến đại sảnh, quả nhiên thấy Tố Thiên Diệp mặc một bộ y phục màu vàng, ánh sáng kia đâm đến đôi mắt hợp kim titan người nghèo của nàng đều phát đau. Tố Thiên Diệp vuốt ve móng tay giả dài, thấy Tố Y Cầm bước đến liền bố thí cho nàng một ánh mắt thương hại.
Tố Y Cầm "..."
Muốn đánh nhau không?
Đến trao nhau thương tổn nào!
Lúc này Tố Y Cầm mới phát hiện điểm bất thường, Tố Thiên Diệp sao lại ăn mặc như thế? Không phải chỉ có phi tần mới được mặc như vậy sao? Tố Y Cầm liếc nhìn hai hàng binh lính thẳng tắp ngoài cửa, mỗi người đều tỏa ra khí thế mười phần.
Tố Y Cầm "..."
Mới chợp mắt một đêm. Tư Đồ Long thành hoàng đế rồi hả?
Hệ thống [...]
Kí chủ thỉnh không cần tự bổ não. Chỉ khi hệ thống thiểu năng Tư Đồ Long mới có thể thành hoàng đế. Cảm ơn!
[Ngươi khi nào thì không thiểu năng?]
Hệ thống [...] (╯=▃=)╯︵┻━┻
Tố Bất Nghi thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, thầm than không tốt, mới hướng Tố Thiên Diệp chắp tay "Ngũ hoàng phi, lần này người đến là?"
Tố Thiên Diệp chơi đùa với hai viên trân châu trong tay, nhẹ nhàng nói "Chuyện là, hoàng thượng ban hôn cho ngũ hoàng tử cùng Tố Thiên Ngân. Ta đến thông báo cho Tố gia chủ một tiếng, để Tố phủ chuẩn bị đồ cưới cho nàng"
Tố Thiên Diệp nhàn nhạt nói, hoàn toàn không thèm nhìn đến sắc mặt khó coi của Tố Bất Nghi, chẳng phải vừa mới ban hôn cho Từ tiểu thư cùng ngũ hoàng tử sao? Bây giờ lại đến nhị nữ nhi của hắn? Có phải nếu tam nữ nhi không phải thất vương phi, Tư Đồ Long cũng muốn thu vào túi hay không?
Tố Y Cầm ngồi một bên nhìn Tố Thiên Diệp, nàng ta nói hoàng thượng ban hôn mà lại không có ý tứ gì sẽ đọc thánh chỉ. Xem Tố gia là trò đùa sao? Hơn nữa thái độ này là chuyện gì? Lúc trước Tố Thiên Diệp tuy hận nàng nhưng cũng kiêng kị một phần danh thất vương phi này. Bây giờ lại coi như nàng là không khí, không để vào mắt.
Xem ra khi bị bắt đi đó, có chuyện gì đó đã xảy ra....
Tố Thiên Diệp quả thật không có tìm Tố Y Cầm soát độ tồn tại, thái độ hờ hững nói mấy câu cùng Tố Bất Nghi, sau đó đứng lên rời khỏi, hai hàng binh lính đồng loạt khí thế chào một tiếng sau đó theo Tố Thiên Diệp rời đi, giàn trận so với đi đòi nợ thuê còn khí thế hơn. Ra đến cửa phủ Tố Thiên Diệp quay đầu lại, đối mặt với Tố Y Cầm nhàn nhạt nói
"Tố Y Cầm, mẫu nghi thiên hạ sẽ là ta. Ngươi cứ chờ xem"
Tố Y Cầm "..."
Nữ nhân thần kinh này đang nói cái gì thế?
Muốn khích tướng nàng sao?
Ai thèm giành mẫu nghi thiên hạ với ngươi! Bổn cô nương chỉ làm lão tổ tông!
Chuyện Tố Thiên Diệp xuất hiện như một khúc nhạc đệm, sau đó Tố Y Cầm đem chuyện này vứt ra sau đầu. Nàng ở lại Tố gia thêm mấy ngày, trong bữa cơm Tố Bất Nghi có hỏi "Thất vương phi, khi nào ngài đi?"
Tố Y Cầm bỏ một miếng thịt kho tàu vào miệng, chầm chậm nói "Ngày mai"
Bạch Liên sắc mặt khẽ đổi, sau đó làm như không có việc gì tiếp tục đút Tố Kinh ăn.
"Tiểu thư, không tra được ngày hôm đó có chuyện gì"
Cao Thiên Lam đứng một bên nói, Tố Y Cầm muốn biết rốt cuộc sau khi Tố Thiên Diệp bị bắt đi chuyện gì đã xảy ra. Tại sao thái độ của nàng ta lại thay đổi như thế? Nếu như không tra được thì cũng thôi đi. Nàng cũng không cưỡng cầu.
Nửa đêm Tố Y Cầm bị hệ thống reo inh ỏi đánh thức, nàng tức giận quát một tiếng
[Ngươi lại la hét cái gì?]
[Kí chủ, ngài bị trúng độc rồi]
Tố Y Cầm "..."
Tố Y Cầm sắc mặt khó coi ngồi dậy, phát hiện mình không thể cử động được, miệng cũng không phát ra được âm thanh nào. Trong lòng điên cuồng chửi bới hệ thống tám trăm lần.
[Bị hạ độc lúc nào?]
[Ta không biết. Ta cũng mới tỉnh ngủ]
Tố Y Cầm "..."
Thứ vô dụng!!!!
Ngươi cũng cần ngủ sao???????
Tố Y Cầm thật muốn chửi thề, thử dùng khế ước chủ nô liên hệ với Diệu nhi, kết quả không thể gọi được nàng, liên kết giữa hai người biến mất. Tố Y Cầm trơ mắt nhìn trần nhà, có bản lĩnh hạ độc được nàng thì sao không giết luôn nàng đi?
[Dùng điểm tích lũy chữa trị đi]
Điểm tích lũy chỉ có thể chậm rãi chữa trị, hệ thống còn đang phân tích độc tố nên chưa thể đưa ra giải dược chính xác được. Qua một lúc cửa phòng bị đẩy ra, Tố Y Cầm cảm nhận được có người đến gần, bóng đen đứng trước giường nàng rất lâu sau đó ngồi xuống. Tố Y Cầm ngoài ý muốn thấy được Bạch Liên đang lo lắng nhìn chằm chằm nàng, Bạch Liên đưa tay lên vuốt nhẹ trên má Tố Y Cầm.
"Thần tiên tỷ tỷ, tỷ lại định bỏ lại ta một lần nữa sao?"
Tố Y Cầm "..."
Hệ thống [...]
Diễn biến quỷ dị gì thế này?
Bạch Liên nhào tới ôm chằm người Tố Y Cầm bất động trên giường, khuôn mặt Bạch Liên cách Tố Y Cầm rất gần, trên mặt nàng là nét trẻ con, làn da trắng mịn tinh xảo, nào giống một phụ nhân như mấy ngày nay Tố Y Cầm nhìn thấy. Bạch Liên vùi đầu vào trong cổ Tố Y Cầm, giọng nói có chút run rẩy
"Ta chờ ngươi thật lâu thật lâu. Vậy mà ngươi không nhận ra ta. Thần tiên tỷ tỷ, từ lúc gặp ngươi ta đã nhận định ngươi rồi"
Tố Y Cầm "..."
Sẽ không phải như ta đang nghĩ chứ?
[Chính là như người đang nghĩ đấy]
Đóa bách hợp này to quá, bổn cô nương không nhận!
Thuyền mẫu- tử nói lật là lật....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com