Chương 122 : Luyện xác
-Chủ thượng, có tin từ phương Bắc truyền đến.
Dạ Ly cung kính quỳ một chân bẩm báo, đổi lại một ánh mắt sắc như dao của Tư Đồ Dạ Ảnh. Hắn ngẩng lên thì thấy tiểu oa nhi trong ngực chủ thượng khịt khịt mũi cho xu hướng tỉnh giấc, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, thoắt cái thân ảnh đã biến mất.
Hắn thiếu chút nữa quên mất, tiểu oa nhi đó là quỷ đòi mạng...
Chỉ cần khóc một tiếng, cả thất vương phủ sẽ loạn đến gà bay chó sủa...
Tố Y Cầm mở mắt, quả nhiên vẫn vị trí cũ, nằm trong ngực Tư Đồ Dạ Ảnh đến sắp nổi mốc cả lên. Bị biến thành tiểu oa nhi, không thể nói chuyện cũng không thể làm gì, chỉ có thể khóc, khóc khóc và khóc. Vậy mà hệ thống chết tiệt lại không thu tu vi của nàng, mỗi cái nhấc tay đều có thể đem cả nửa thành trị đạp đổ...
Haizz, rốt cuộc bổn cô nương đạp phải vận *** chó gì vậy...╮(╯_╰)╭
Tiểu oa nhi Tố Y Cầm trong đầu có hàng vạn con ngựa chạy qua, biểu hiện ngoài mặt lại vô cùng chân thật, cười khanh khách nắm tóc Tư Đồ Dạ Ảnh cắn nuốt.
Tư Đồ Dạ Ảnh "..."
Chẳng lẽ vương phi của hắn thích ăn lông?
Tư Đồ Dạ Ảnh thở dài, cứu lọn tóc đang bị hành hạ trong miệng Tố Y Cầm ra, đưa tay lên chọt chọt mặt nàng. Tố Y Cầm ôm lấy ngón tay hắn cười hì hì, muốn có bao nhiêu ngu xuẩn liền có bấy nhiêu ngu xuẩn.
Tố Y Cầm "..."
Hệ thống, Bổn cô nương muốn chém rớt ngươi!!!
Tố Y Cầm đang đùa nghịch với Tư Đồ Dạ Ảnh, bỗng nhiên cảm giác được có một tia khác thường. Tư Đồ Dạ Ảnh dừng động tác, khuôn mặt tươi cười cũng thu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về một hướng.
-Dạ Ly, đem vương phi về phòng.
Dạ Ly xuất hiện bên cạnh, ôm lấy Tố Y Cầm một đường rời đi. Nàng bị gió thối đến lệch cả đầu, đau đớn đến mặt nhỏ nhăn nhúm,nhưng vẫn biết trong tình huống này không nên khóc nháo, nếu nàng đoán không lầm lúc nãy có khí tức của một tu sĩ mạnh mẽ xâm nhập. Hai ngày biến thành trẻ con lúc nào cũng ở bên Tư Đồ Dạ Ảnh nàng đã sớm biết, thất vương gia như hắn cũng không an nhàn gì, một ngày phải tiếp đón thích khách sát thủ trên dưới ba lần, thất vương phủ tràn ngập mùi máu tươi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đem nàng đi, có lẽ đối thủ lần này nguy hiểm.
[Kí chủ, có gì đó không ổn lắm]
[Hả?]
Biến thành oa nhi nên giác quan bớt nhạy bén hơn hẳn, giống như chủ yếu nàng cảm nhận mọi thứ bằng "Cảm huyết" chứ không phải bằng các giác quan, lúc này gió thổi quần quật làm Tố Y Cầm không phân biệt được đông tây nam bắc nữa.
[Dạ Ly mang ngài ra khỏi thất vương phủ rồi]
Tố Y Cầm "..."
Không đúng, phòng mà Tư Đồ Dạ Ảnh đã nhắc kia là một sương phòng ở phía tây, ở đó bày pháp trận bảo vệ cùng ẩn giấu khí tức, chẳng lẽ đổi địa điểm rồi hả?
Tố Y Cầm muốn mở to mắt ra quan sát lại bị gió thổi đến phát đau, Dạ Ly mang nàng đi rất xa chưa từng dừng lại, Tố Y Cầm đoán chắc chắn ra khỏi kinh thành luôn rồi. Cảm giác có gì đó không ổn, Tố Y Cầm đem bàn tay béo ú bấu chặt vào y phục Dạ Ly, hắn không hề để ý tới nàng, sau đó trích ra một giọt huyết nguyên lẻn vào trong cơ thể của hắn.
...
"Chủ thượng, trúng kế rồi"
Dạ Nguyệt đạp đổ một bình phong, dưới đó là thân xác đẫm máu của Dạ Ly. Dạ Ly hôn mê bất tỉnh chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Tư Đồ Dạ Ảnh không nói gì, sai người chữa trị cho hắn, còn bản thân mình quay về phòng của Tố Y Cầm, quả nhiên thấy được Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam đứng đợi ở cửa.
"Chủ nhân đang cầu cứu"
Thất cầm phiến đựng trong hộp gỗ được Cao Thiên Lam ôm trong ngực không ngừng rung lên, hộp gỗ dần dần bị nứt ra.
Điệu hổ ly sơn sao?
Tư Đồ Dạ Ảnh sắc mặt trầm xuống, để ra tay với Dạ Ly không phải dễ, càng không nói đến hắn không thể phát hiện. Tư Đồ Dạ Ảnh đấm một phát vào cột gỗ, cột gỗ nứt toạc rồi đổ xuống. Dưới mật đạo thất vương phủ, một cây thương bị xích lại bỗng dưng phá xác, giật tung bốn sợi xích cố định nó, lóe lên một màu hắc huyền kì dị, sau đó biến mất.
...
Tố Y Cầm bị mang đến một con thuyền, Dạ Ly đáp xuống mạn thuyền đã giao nàng cho một nữ nhân khác, còn bản thân mình thì dần dần tan biến, một hạt bụi cũng không còn.
Tố Y Cầm "..."
Còn có trò này nữa à?
[Đó gọi là Hình Nô, dùng máu của bản thể để tạo ra một Hình Nô giống y hệt, chỉ có hiệu quả trong ba giờ mà thôi]
Hóa ra vì thế mà Tư Đồ Dạ Ảnh không phát hiện. Còn có Dạ Ly thật đâu rồi?
[Dạ Ly chỉ bị thương thôi, không chết được. Thỉnh kí chủ tự lo cho mình đi thì hơn]
Nữ nhân bế Tố Y Cầm, móng tay màu đen dài nhọn, môi đỏ như máu, cúi người hít hương thơm tỏa ra từ nàng, sau đó lè lưỡi liếm môi một cái. Móng tay đen cào ra một đường máu trên má phúng phính, cười có chút rợn người.
"Tiểu cô nương thật hảo khả ái nha. Mùi hương này...chắc chắn thịt sẽ rất ngon đi?"
Tố Y Cầm "..."
Mẹ ơi con muốn về nhà QAQ....
Hệ thống [...]
Mẹ ơi con muốn về nhà +1 QAQ....
"Hồ Mộng, ta đã nói không được đụng vào nó!"
Tố Y Cầm cảm nhận được một tia sắc bén chém tới, theo bản năng lật người qua một bên. Nữ nhân Hồ Mộng giật mình vội vã buông tay, một phần tóc cùng y phục của nàng dính chiêu, rơi xuống, Tố Y Cầm lại rơi vào một vòng tay khác, lần này là nam nhân, cánh tay hữu lực cứng rắn.
"Giáo chủ, ta vẫn chưa làm gì nha~"
Tố Y Cầm nghe thấy hai chữ giáo chủ, theo bản năng rùng mình một cái, sẽ không phải là hắn chứ? Nàng ngửa đầu lên, trong lòng đem tứ thư ngũ kinh ra đọc một lần, cầu siêu độ siêu đủ loại, ngàn vạn lần đừng là tên Đoan Mục thần kinh kia...
[Kí chủ nhà ta thật thông minh]
Tố Y Cầm "..."
Thông minh cmm!!!
Hồ Mộng thấy Đoan Mục thực sự nổi bão, thân thể như rắn nước uốn lượn lại hắn, cười hì hì lấy lòng "Giáo chủ, ngài xem, tiểu cô nương này thật thông minh, lúc nãy còn né chiêu thức của ngài"
Đoan Mục vuốt ve phần cổ Tố Y Cầm, trong ánh mắt toàn là căm hận, hừ lạnh "Nữ nhi của Tư Đồ Dạ Ảnh chắc chắn không tầm thường!"
Đoan Mục bàn tay siết chặt cổ Tố Y Cầm, đến khi sắc mặt nàng đỏ bừng thiếu chút nữa bị hắn bóp chết mởi bỏ tay ra, trên cổ hằn sâu vết tím bầm. Đoan Mục ôm Tố Y Cầm đã bất tỉnh đi vào trong thuyền.
Hồ Mộng quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, có chút không chắc hỏi "Ngươi đoán, tên Tư Đồ Dạ Ảnh kia sẽ đuổi theo sao?"
Nam nhân bịt mặt nhìn Hồ Mộng như nhìn một tên ngu xuẩn, lắc đầu rời đi.
Đoan Mục đem Tố Y Cầm để lên giường nhỏ, bên cạnh hắn có một phụ nhân mặt mày hốc hắc, trông không khác một bộ xương là bao. Đoan Mục cũng không quay đầu lại, hỏi "Độ dung hợp bao nhiêu?"
Phụ nhân mở miệng thở ra khói màu xanh, nhìn Tố Y Cầm đánh giá một chút "Rất nhỏ, chưa đến hai phần"
Đoan Mục đem ly trà bóp vỡ, ánh mắt lạnh như băng "Ta không cần biết. Chỉ cần Cửu nhi chưa siêu thoát, liền đem hồn nàng áp trên đứa trẻ này cho ta!"
Tư Đồ Dạ Ảnh! Tư Đồ Dạ Ảnh! Ngươi giết Cửu nhi ta liền đem người quan trọng nhất của ngươi bóp chết!
Tố Y Cầm "..."
Đù má có ai quan tâm đến chủ nhân thân thể nhỏ bé này là ta không?
Chẳng lẽ Đoan Mục muốn chơi dưỡng thành? Khẩu vị khát nước thật...
[Hệ thống, thời gian trừng phạt còn lại bao lâu?]
[Còn sáu canh giờ nữa]
Tố Y Cầm "..."
Thôi xong, bổn cô nương chết chắc QAQ...
[Ngươi mau nghĩ cách cứu kí chủ của ngươi đi!!!!]
[Kí chủ, ta đã mở thông đạo sẵn rồi. Lúc nào cũng có thể vì ngài kéo ngược]
"..."
[Không còn cách nào khác sao?]
[Có. Ở đây ta có một viên độc thánh phẩm. Ngài mau tự tử đi trước khi đau đớn hơn]
"..."
Nói qua nói lại là bổn cô nương vẫn phải chết đúng không?
Mẹ nó!!!
Tố Y Cầm mở mắt ra, gào cổ lên khóc. Đoan Mục cùng phụ nhân bị tiếng khóc của nàng dọa giật mình. Đoan Mục tiến lên dỗ dành nàng, lại bị Tố Y Cầm hất tay ra, khóc càng dữ dội. Đoan Mục nghiến răng, thật muốn đem khớp hàm nàng bẻ gãy, lúc hắn vươn tay ra lại bị phụ nhân cản lại "Giáo chủ, không nên động thủ. Cơ thể này phát sinh chuyện gì sau này Cửu cô nương sẽ gánh chịu"
Đoan Mục phẫn hận, phất tay áo rời khỏi. Tố Y Cầm bắt lấy thời cơ phụ nhân xoay người mà bò ra khỏi giường nhỏ. Phụ nhân thấy nàng sắp té xuống mặt đất theo bản năng xương tay ra đỡ nàng, lại vô tình va vào cạnh giường để lại một vết thương dài. Lúc phụ nhân ôm nàng lên vết thương chuyển sang màu tím đậm sau đó trở lại như cũ.
Chỉ bị va đập nhẹ mà lại ảnh hưởng nặng như thế. Phụ nhân này chắc chắn sống không lâu được...
Tố Y Cầm học một bộ dáng trẻ con hi hi ha ha không ngừng, phụ nhân lúc nãy cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ, lại bị tiếng cười của nàng dời đi sự chú ý, bế Tố Y Cầm ra ngoài chơi. Lúc phụ nhân bế nàng đi, Tố Y Cầm thấy được xung quanh thuyền đều có bày pháp trận, xem ra nàng muốn truyền tin tức về cho hai nha đầu kia là chuyện thập phần khó khăn.
Tố Y Cầm nhắm mắt lại giả bộ ngủ, bên trong lại mở ra cảm huyết nhìn xung quanh chiếc thuyền, trên thuyền chỉ có tầm mười người, nhưng ai cũng là Kim Đan sơ kỳ trở lên, so với Trúc cơ hậu kì viên mãn như nàng mạnh hơn một bậc. Chưa kể tên Đoan Mục cùng một nam nhân bịt mặt đằng kia, nàng không thể dò ra được.
Tố Y Cầm lại đem cảm huyết mở rộng phạm vi, đây là con sông chảy giữa Diễm quốc và Thiên quốc, cảnh tượng xung quanh càng lúc càng quen thuộc.
[Đừng nói đây là muốn tới Ma Vực?]
[Theo như quét hình. Con sông này đúng là chảy xuống đáy Ma Vực]
Tố Y Cầm "..."
Đất nước này cũng thật nhỏ đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com