Chương 13 : Tứ hôn.
Tố Y Cầm sau khi đã thay một bộ y phục khác, hiện nàng đang quỳ trước mặt Tư Đồ Tĩnh, bên cạnh là Tố Thiên Ngân không dám ngẩng mặt lên cùng Tố Thiên Diệp đang khóc đến hoa lê đái vũ. Tư Đồ Tĩnh trán nổi gân xanh, nhìn một màn trước mắt, hắn cảm thấy đến da đầu cũng run lên rồi. Từ xưa đến nay hắn ghét nhất là loại nữ nhân dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, Tư Đồ Tĩnh lấy tay đập xuống, tạo thành một tiếng động vang xa, Tố Thiên Diệp đang khóc nức nở cũng bị dọa cho câm nín.
-Nói, chuyện gì đang xảy ra?
Tố Y Cầm tay dưới ống tay áo véo đùi một cái, nàng ăn đau hốc mắt đỏ lên, bắt đầu sụt sùi, nàng quay sang nhìn Tố Thiên Diệp bằng ánh mắt ai oán :
-Đại tỷ, dù tỉ có căm hận ta như thế nào cũng đừng liên lụy nhị tỷ chứ? Nếu không phải nửa đường nhị tỷ lao ra chắn cho ta một đao, chỉ sợ bây giờ ta sớm là oan hồn đáy nước rồi a...
Tố Thiên Ngân há hốc mồm, kinh ngạc trừng mắt nhìn Tố Y Cầm, khi nào thì nàng vì nàng ta là lấy thân mình ra hi sinh? Rõ ràng là nàng ta kéo nàng tới làm bị thịt có được không?
Tố Thiên Diệp theo bản năng lập tức phản bác "Không có, ta không có..."
Càng nói nước mắt càng chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, nhiều nam nhân đang có mặt cũng bị nàng làm cho mê muội, cảm giác một người ôn nhu thiện lương như Tố Thiên Diệp làm sao có thể làm ra loại chuyện hèn hạ đó? Vốn là xinh đẹp như vậy, thuần khiết như vậy thì chỉ nên nép dưới cánh chim để đấng nam nhân hảo hảo yêu thương chăm sóc thôi.
Tố Y Cầm cười lạnh, quả nhiên nàng có tốt đẹp đến mấy, có tài giỏi đến đâu thì cũng không bằng một quốc sắc thiên hương như Tố Thiên Diệp. Trong một vở kịch Quỳnh Dao đầy máu chó, nàng chắc chắn sẽ là mẹ chồng độc ác, còn nàng ta sẽ là người vợ đảm đang hiền thục!!!
Không cần nói cũng biết trước kết quả...
Bên trong đám phu nhân, tiểu thư khuê các đột nhiên có tiếng nói trong trẻo pha chút cứng rắn vọng ra:
-Vậy đại tiểu thư đây định giải thích thế nào? Ai cũng trông thấy băng tiễn ngươi phóng ra cả. Sẽ không phải là lỡ tay chứ ?
Tố Y Cầm ngạc nhiên, nàng ngẩng mặt lên nhìn nữ nhân vừa mở lời, thanh y dịu dàng, khuôn mặt toát ra vẻ ngây thơ, đôi mắt to linh động, nàng không trang điểm diêm dúa, trang sức cũng không cầu kì, chỉ cài một cây trâm hoa mai bằng gỗ, thấy Tố Y Cầm nhìn mình, nàng nháy mắt, mỉm cười.
Tố Thiên Diệp còn định phát hỏa nhưng khi nhìn thấy người vừa nói là ai, lập tức hóa thành bộ dáng thỏ con bị ức hiếp, cả người run lên, lấy khăn tay chấm những giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào :
-Công...công chúa, ta...ta chỉ là quá hoảng loạn nên mới...
Công chúa? Tố Y Cầm đánh giá người trước mắt này, nàng không quen không biết, lại chưa từng có giao tình gì, trong thâm cung nội chiến này không bỏ đá xuống giếng là đã làm phước tám đời rồi chứ đừng nói đưa tay ra giúp đỡ,... nói tóm lại nàng với vị công chúa này một chút quan hệ cũng không có. Nàng ta giúp nàng là vì cái gì?
Haha! Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu đây sao?
Tự Ngọc không thèm để ý đến Tố Thiên Diệp đang còn chìm trong nước mắt kia, nàng tiến lên một bước, đứng bên cạnh Tố Y Cầm, hành lễ tới Tư Đồ Tĩnh :
-Thái công công, cố ý hành thích sứ thần, bị tội gì?
Thái công công tức khắc quỳ xuống, giọng nói the thé lại rõ ràng, ai cũng nghe thấy :
- Bẩm đại công chúa! Giam vào đại lao, dụng hình tra hỏi, chờ ngày xét xử.
Tố Thiên Diệp ngã quỵ sang một bên, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn chằm chằm Tố Y Cầm cùng Tư Đồ Tự Ngọc, vì cái gì? vì cái gì Tố Y Cầm lông tóc vô thương, còn nàng thì bị tống vào đại lao? Tố Thiên Ngân đồng dạng, cảm thấy cái hình phạt này cũng quá đáng sợ rồi đi? Phương thị một bên trực tiếp bất tỉnh, làm các vị phu nhân hoảng loạn một phen, Tố Bất Nghi không còn cách nào khác, đại công chúa không vừa mắt Tố Thiên Diệp từ lâu hắn đã biết, rõ ràng nàng lấy tư đè công, nữ nhi của hắn chắc chắn sẽ không thoát tội, ai mà không biết đại công chúa là tâm can bảo bối của hoàng thượng chứ. Hắn vừa định tiến lên quỳ xuống cầu xin cho Tố Thiên Diệp, không ngờ Tố Y Cầm còn nhanh hơn một bước :
-Bẩm hoàng thượng, dù sao tiểu nữ cũng chưa thụ thương, xin ngài hãy tha cho đại tỷ đi ạ.
Tư Đồ Tĩnh đáy mắt toàn là cưng chiều, hắn đã biết vì sao mình vừa mắt Tố Y Cầm như vậy, nàng rất giống Tự Ngọc, thông minh lanh lợi, biết tiến biết lùi, lại nắm được nhược điểm chí mạng của kẻ thù, chỉ có một thứ khác, Tố Y Cầm nàng biết...ném đá giấu tay...
Tự Ngọc lại không được như vậy, nàng là một con mãnh hổ, không biết sợ bất cứ thứ gì, nhiều nam nhân còn sợ không bằng được một nha đầu như nàng, còn Tố Y Cầm nàng là một con rắn độc, chỉ sợ không đề phòng sẽ bị một kích mà chết...
Vừa vặn hắn đây cũng là một con rắn độc...
Tố Y Cầm thấy lão hồ li không có động tĩnh gì, sẽ không phải định xử phạt Tố Thiên Diệp thật chứ? Nàng vội vàng dập đầu, mấy cái danh hiệu sứ thần gì đó vứt hết đi, nàng đang ở thế bị động, cầu xin người khác, không thể không tỏ ra chút thành ý được :
-Hoàng thượng, nếu ngài muốn phạt đại tỷ thì hãy phạt tiểu nữ luôn đi ạ.
Tự Ngọc trừng mắt nhìn nàng, bao nhiêu ý nghĩ đều hiện rõ trên mặt "Ngươi đây là đang làm gì?"
Tố Y Cầm ngước mắt lên đối mặt với nàng "Nếu người phạt một lần đại lao như vậy, sau này làm gì còn trò hay nào nữa?"
Tự Ngọc như bừng tỉnh, đúng vậy, nếu bây giờ Tố Thiên Diệp bị tống vào đại lao, ngày tháng sau này nàng biết lấy ai làm đối tượng hành hạ nữa? Sẽ rất nhàm chán đó nha. Tự Ngọc cũng hành lễ, giọng điệu có chút làm nũng :
-Phụ hoàng, hãy tha cho Tố đại tiểu thư một lần...
Tư Đồ Tĩnh "..."
Lật mặt cũng thật quá nhanh đi, đừng có nghĩ ta không nhìn ra thứ gì trên mặt lũ nha đầu các ngươi!!!
-Tố Thiên Diệp, nể tình công chúa cùng sứ thần cầu xin cho ngươi, phạt ngươi quỳ từ đường sám hối, chép phạt kinh thư một trăm lần-Hoàng hậu nhìn sắc mặt Tư Đồ Tĩnh liền biết hắn muốn gì, nàng từ tốn nói.
Tố Bất Nghi nhăn mặt, phạt cũng không nói rõ thời gian, vậy chẳng khác nào phạt cả đời? Nhưng hắn không dám phản bác, chỉ dám đứng lên lĩnh mệnh "Đa tạ hoàng thượng ". Sau đó thu thập mọi người trở về chỗ ngồi. Hoàng hậu nhìn tình hình có vẻ đã dịu bớt, nàng phất tay, cười hòa ái :
-Hoàng thượng vốn muốn ban hôn Ngũ hoàng tử cùng Tố gia đại tiểu thư, nay có lẽ không được nữa rồi.
Giọng điệu thập phần tiếc nuối nhưng không ai không biết, hoàng hậu đang rất vui sướng khi người khác gặp họa. Hiền phi ngồi bên cạnh nụ cười cứng lại, sắc mặt nàng rất khó coi, đây là ý gì? Tại sao nàng không hề biết chuyện này? Hoàng hậu không phải là cố ý đả kích người khác chứ?
Tư Đồ Tĩnh từ chối cho ý kiến, đấu đá hậu cung hắn một chút cũng không muốn quản, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót trong chốn chôn sống người khác này. Các nàng muốn hãm hại ai, muốn tranh giành thứ gì, chỉ cần không ảnh hưởng quá nhiều đến triều đình, hắn đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Tố Y Cầm nhìn qua một lượt, người tiếc nuối người hả hê, Hiền phi nương nương là thể hiện rõ nhất, có lẽ Ngũ hoàng tử là nhi tử của nàng ta. Hoàng hậu cũng ra tay quá bạo đi, khác nào tát một cái vào mặt Hiền phi chứ? Sớm một chút muộn một chút không nói, ngay khi Tố Thiên Diệp bị phạt quỳ từ đường nàng lại nói ra, xem ra hành động lần này của nàng đả động đến không ít người nha.
Các người muốn tranh giành hai vị tỷ tỷ sao? Thoải mái quẹo lựa đi!!!
Tố Y Cầm đưa tay lên nhấp một ngụm trà, động tác đó có bao nhiêu tao nhã bao nhiêu đẹp đẽ...
-Hay là...ta nên ban hôn Ngũ hoàng tử cho tam tiểu thư?
Phụt!!! Ngụm trà vừa nuốt vào một nữa rất oanh oanh liệt liệt bị Tố Y Cầm phun ra ngoài.
Tư Đồ Tĩnh cố gắng nhịn cười, Tố Y Cầm trong lòng hung hăng đem ba đời nhà hắn ra thăm hỏi, lão hồ li chết tiệt, lão nương biết thế nào cũng có chuyện hay ho mà, cứ chờ đó, sẽ có ngày lão nương đây đem ngươi phanh thây, kéo lê xác tám dặm trường!!!
Nàng đứng dậy, trong đầu đã chuẩn bị một đống kịch bản để đối phó với lão hồ li còn đang cười khoái trá ngồi phía trên, đột nhiên từ đâu nhảy ra một thân ảnh, hắn đứng trước mặt Tư Đồ Tĩnh, chắp tay hành lễ, giọng nói kiên định lại pha chút dè chừng :
-Phụ hoàng, nhi thần ngoài Diệp nhi ra, sẽ không lấy ai cả.
Không khí lạnh xuống mấy phần, mọi người không dám hít thở mạnh, xung quanh im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe tiếng, Tư Đồ Tĩnh thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt đó lạnh đến thấu xương, nhìn người đứng phía trước không có bao nhiêu độ ấm. Tố Y Cầm ngạc nhiên, đây là ánh mắt để nhìn đứa con ruột thịt của mình sao?
Hiền phi thấy tình hình không ổn, trong lòng thầm mắng Tư Đồ Long một tiếng ngu ngốc, nàng quỳ xuống trước mặt Tư Đồ Tĩnh :
-Hoàng thượng, Long nhi không hiểu chuyện,...
-Câm miệng!
Tư Đồ Tĩnh quát lên dọa mọi người một trận, Hiền phi run run không dám mở miệng nữa, từ trước đến giờ nàng rất ít khi thấy hoàng thượng nổi giận, lần này là không xong rồi. Tư Đồ Long có chút đứng không vững nhưng vẫn tỏ ra kiên định, lúc này Tư Đồ Tĩnh mới dời tầm mắt lên người Tố Y Cầm.
Nàng bắt gặp ánh mắt này của hắn, cảm giác cực kì cực kì không ổn. Có gì đó sắp tới!!!
-Vậy thể hiện sự kiên quyết của ngươi đi. Nếu ngươi có thể thắng phó tướng quân Tư Khắc ta sẽ suy nghĩ lại...
Một lời vừa nói ra, làm cho cả đám người một trận sửng sốt, hoàng thượng đây là nói thật ư? Tại sao lại có liên quan đến Tư Khắc tướng quân chứ?
Tư Đồ Dạ Ảnh bạc thần khẽ nhếch, Tố Y Cầm, ngươi sẽ làm sao đây ?
Tố Y Cầm nghiến răng nhìn Tư Đồ Tĩnh, lão già khốn kiếp, chiêu trò hạ lưu như vậy cũng nghĩ ra được? Nếu Ngũ hoàng tử thua, nàng sẽ phải lấy hắn, còn nếu hắn thắng...thì danh dự của Tư Khắc cũng nên vứt hết đi! Đường đường là phó tướng quân Thiên quốc mà lại bại dưới tay của một tên hoàng tử tu vi kém xa? Chuyện cười này hay quá, đến lão nương cũng không dám nghe!!!
Chết tiệt, rơi vào hố lửa rồi...
Tư Đồ Tĩnh nhìn Tư Khắc đứng sau lưng Tố Y Cầm, cười ôn hòa "Tư Khắc tướng quân cũng nên nể mặt ta một chút"
Tư Khắc không còn cách nào khác, Tư Đồ Tĩnh là hoàng đế Diễm quốc, không thể không cho chút mặt mũi được. Hắn không biết nên trả lời thế nào, đành nhìn qua Tố Y Cầm, thấy nàng nhẹ gật đầu, hắn ngạc nhiên một chút, sau đó chấp thuận Tư Đồ Tĩnh.
-Khoan đã!!!
Tố Y Cầm bỗng dưng hét lên, trước ánh mắt tò mò của mọi người, nàng ngây thơ nghiêng đầu nói :
-Ta nghĩ là nên đấu công bằng, người ngoài không được can thiệp vào, thế nào?
Tư Đồ Tĩnh ngón tay gõ gõ lên ghế gỗ, nha đầu này lại đang âm mưu gì đây? Hắn cười sảng khoái "Chuẩn tấu".
Tư Khắc cùng Tư Đồ Long ra một sân đất trống, hai người đứng đối diện nhau, mọi người đứng bên ngoài vòng bảo vệ, Tố Y Cầm tay ôm Tiêu tướng quân đứng một bên, vòng bảo vệ tầng tám, ngang sức với tu sĩ tu vi trúc cơ sơ kì, tốt lắm, lão hồ li, chống mắt lên mà nhìn lão nương đi!!!
Mộc linh căn đấu với Thủy linh căn sao? Tư Đồ Long đang ở thất đoạn đấu khí, so với Trúc cơ trung kì như Tư Khắc, thật là lấy trứng chọi với đá, nhìn những sợi rễ cây trông giống thun cột tóc của con gái đời thực kia, nàng thật muốn đến vỗ vai hắn "Làm tốt lắm em trai, chúc em may mắn lần sau!!!!"
Đến một cọng tóc của Tư Khắc còn không chạm đến được, thì còn đánh đấm cái gì?
Kết quả hầu như đã rõ ràng, Tư Đồ Long sẽ chẳng thể nào thắng được, mọi người bắt đầu có chút chán nản. Tư Khắc bên trong cũng không biết nên làm sao, lúc nãy Tố Y Cầm dặn cứ đánh như bình thường là được, vậy khác nào nàng phải lấy Tư Đồ Long chứ?
Từng đợt vòi rồng đánh tới, thổi bay tất cả rễ cây của Tư Đồ Long, màn bảo vệ cũng có chút lung lay do mũi tên nước của Tư Khắc.
Tố Y Cầm mỉm cười, đến thời khắc tỏa sáng của nàng rồi nha. Tố Y Cầm ôm Tiêu tướng quân lên cao, đưa mặt tên tiểu tử nào đó về hướng Tư Khắc, trên tay nàng còn cầm một cọng lông gà phẩy phẩy vào mũi hắn.
Tư Đồ Dạ Ảnh "..." Chẳng lẽ nàng định...?
Tiêu tướng quân mặt nhăn nhúm, hắn lấy hơi sau đó...
À không có sau đó....
Màn bảo vệ bị vỡ vụn, một nửa sân đấu bị thổi bay, Tư Đồ Long cũng không tránh khỏi thảm họa, bị thổi bay cả một quảng khá xa, cuối cùng đập người lên một gốc cây cổ thụ, bất tỉnh, để lại Tư Khắc sắc mặt xanh mét đứng đung đưa trong gió...
Mọi người "..."
Vậy cũng được nữa sao?
Tố Y Cầm cười đến mắt cũng hình trăng khuyết, nàng đứng trước mặt Tư Đồ Tĩnh, ôm Tiêu tướng quân lắc lắc "Hoàng thượng, ta lỡ nhúng tay vào trận đấu rồi, theo luật thì Tư Khắc đã thua phải không?"
Tư Đồ Tĩnh khóe miệng giật giật, giỏi cho một Tố Y Cầm, cái trò hạ lưu này cũng nghĩ ra được? Thiên tài không đợi tuổi là đây nha. Hắn kìm chế tức giận, nụ cười trên mặt có chút vặn vẹo, cười đến vui vẻ : "Phải. Chuyện này nói sau đi" Nói rồi phất tay rời đi
Tố Y Cầm ôm Tiêu tướng quân đến gần đưa cho Tư Khắc, khi tiểu tử nào đó vừa đến tay hắn, nàng cảm giác một đạo ánh mắt như muốn giết người bắn tới, báo động bản năng reo lên, nàng giật mình quay người lại phía sau.
Trong đám hoàng tộc đứng ở đằng xa, có một đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm nàng, nói trắng ra là hắn thực sự muốn nuốt sống nàng. Tố Y Cầm lạnh sống lưng, lại chuyện quái quỉ gì nữa đây?
Diệu nhi cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm với nàng "Tiểu thư, đó là thái tử đương triều, tên ngài là Tư Đồ Mặc Huyền"
Thái tử đương triều thì sao? Nàng có ăn mất miếng thịt nào trên người hắn à?
Diệu nhi ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp "Nghe bảo...ngài ấy đoạn tụ..."
Ngài ấy đoạn tụ? Đoạn tụ? Đoạn....tụ....?
Tố Y Cầm ánh sáng chân lí vụt qua, nàng quay đầu lại nhìn Tư Khắc tay còn đang ôm Tiêu tướng quân, ngây ngốc đứng đó nhìn các nàng, một bộ dáng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tố Y Cầm " Haha...Xin chào Tư Khắc...Chúc mừng Tư Khắc và....tạm biệt Tư Khắc..."
Thế giới này thật sự quá đáng sợ rồi. Nàng phải mau mau tránh xa chốn thị phi này một chút!!!
Tố Y Cầm theo dòng người đi về đại sảnh, Tư Đồ Tự Ngọc đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nàng ta vỗ vai nàng một cái, khuôn mặt đều toát ra ý cười "Ngươi làm ta thực sự ngạc nhiên đấy" Tố Y Cầm cũng vui vẻ "Đa tạ công chúa"
Tự Ngọc ánh mắt sáng lên, nàng nắm lấy tay Tố Y Cầm "Nếu không có người ngoài cứ gọi ta là Tự Ngọc tỷ tỷ"
Tố Y Cầm nhìn bộ dáng thân thiết của nàng, cũng mỉm cười "Hảo".
...
-Thất vương gia, đây là ý gì?
Tư Đồ Mặc Huyền thân cưỡi sủng vật, hoàng lân ma thú, phía trước hắn là một xe ngựa, đích thị là của Tố Y Cầm, hắn định đến ôn chuyện riêng với nàng một chút, nửa đường lại nhảy ra một Thất vương gia chắn ngang.
-Thái tử điện hạ, ta không thể ngươi thương tổn nàng.
Tư Đồ Dạ Ảnh đứng đó, cao ngạo lại xa cách, thực lực của hắn không ai biết được chính xác, trước mặt mọi người chỉ là một ngũ đoạn đấu khí nho nhỏ, không thèm để mắt đến, nhưng Tư Đồ Mặc Huyền không giống vậy, hắn đã phát hiện ra Tư Đồ Dạ Ảnh bất thường từ lâu.
-Ngươi để ý nàng?
Tư Đồ Mặc Huyền thăm dò hỏi, xưa nay chưa từng thấy Dạ Ảnh tiếp xúc với nữ nhân nào, đối với người khác cũng cách một khoảng ba bước chân, nói hắn nhìn một lần đã để ý Tố Y Cầm, đúng là chuyện khó tin.
-Không.
Bởi vì...tự tay kết liễu nàng, chỉ có thể là ta!!!
...
-Tiểu thư, hình như họ không đuổi theo nữa.
Diệu nhi dùng lực xác định xung quanh, lúc nãy đột nhiên có người theo dõi các nàng, sau đó lại xuất hiện một đám người khác, cuối cùng lại biến đi đâu mất.
Tố Y Cầm đưa một quả quýt vào miệng, lười biếng nhìn ngoài rèm xe ngựa "Không quan tâm, có thể là đi đại tiện gì đó thì sao?"
Diệu nhi bày tỏ "Tiểu thư, người đừng có như mấy lão hán tử ăn nói thô tục được không a? Nô tỳ thật sự rất khổ sở đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com