Chương 14: Tửu lâu.
Tố Y Cầm đặt A Bảo trên vai, cùng Diệu nhi đi ra ngoài mua một vài hộp mứt đường, hôm nay nàng bỏ Tiêu tướng quân ở khách điếm để Tư Khắc chăm sóc. Nàng hiện tại phải tránh xa hắn ra một chút, sợ đâu thái tử bỗng dưng xuất hiện rồi thuận tay mượn luôn cái mạng nhỏ của nàng thì sao?
Thái tử đương triều- Tư Đồ Mặc Huyền, hiện tại là người đáng sợ nhất của hoàng tộc, mười tám tuổi đã là cửu đoạn đấu khí, người người nghe xong không khỏi sợ tái mặt. Tố Y Cầm nhún vai, nàng cũng là cửu đoạn đấu khí đây này, nàng lại mới mười hai tuổi, thiên hạ có nên lập luôn am miếu, ngày ngày dập đầu ba trăm cái không?
Tiếng kèn trống xôn xao, ồn ào cả một con đường lớn, Tố Y Cầm nhìn lên phía trước liền thấy một đoàn đón dâu, kiệu hoa tám người khiêng, dải lụa đỏ bay uốn lượn, mọi người đứng sang hai bên, nhìn đoàn kiệu hoa đi qua mà hứng khởi, nhiều tiểu tử, nha đầu tay còn cầm kẹo hồ lô, chạy theo bọn họ cả một quãng đường, cười khúc khích. Tố Y Cầm cùng Diệu nhi tránh sang một bên nhường đường, hôm nay là ngày hỉ của người ta, cũng không nên gây khó dễ. Khi các nàng lướt qua kiệu hoa, Tố Y Cầm như có như không nghe được tiếng khóc nức nở.
Tai cũng tu sĩ vốn rất thính, có thể nghe âm xa cả dặm, Tố Y Cầm ngạc nhiên dừng bước, tân nương khóc nức nở vào lúc thành thân? Cái này cũng quá bất thường đi? Nàng liếc mắt sang thăm dò Diệu nhi, quả nhiên nàng ta cũng nghe được âm thanh đó, Tố Y Cầm nhìn theo đoàn người đã đi qua, ánh mắt lóe lên chút phức tạp.
Bá vương ngạnh thượng cung? Không ngờ cũng có ngày tận mắt chứng kiến!!!
-Diệu nhi, đi tra một chút đi.
Diệu nhi vâng dạ một tiếng, thoáng cái đã không còn thấy thân ảnh. Tố Y Cầm đứng yên, tay vỗ vỗ đầu A Bảo, nhìn dòng người cứ đi qua đi lại trước mặt. Khoảng một khắc sau, Diệu nhi đã trở lại, nàng ta còn ôm theo một hộp mứt hoa mai, vui vẻ kể lại những gì mình đã thăm dò được.
-Tiểu thư, tân lang là đại công tử Tề gia, phú thương huyện Quan Sơn, tân nương là tam tiểu thư Tạ gia, phú thương Hàng Châu.
Tố Y Cầm gật gù, tay luồn vào lông mềm mại của A Bảo, một bộ dáng đang lắng nghe.
-Đại công tử Tề gia, phong lưu thành tính, hoa hoa công tử đến đứa nhóc ba tuổi cũng biết. Tân nương bị ép gả, mẫu thân nàng nhất quyết không đồng ý nhưng phụ thân nàng lại bị Tề gia qua mặt, lừa đến ngu muội, hắn cứ một mực tin rằng đại công tử Tề gia là một nam nhân có định kiến, chí hướng lại là chính nhân quân tử, trước giờ chưa chạm qua bất kì nữ nhân nào, thủ thân như ngọc...
Tố Y Cầm bị những lời của Diệu nhi dọa đến choáng váng, thật sự chỉ cần một khắc để moi hết đống thông tin này? Những thứ trên cũng thuộc vào diện "Bí mật gia tộc" mà Diệu nhi chỉ cần đi hỏi người qua đường Ất, Giáp, Bính đều có thể biết? Người ở đây cũng quá là...
Rảnh rỗi sinh nông nỗi a....
Phụ thân tân nương, ta xin dành tặng ngôi vị quán quân thông tin lại cho ngài, sao chuyện ai cũng biết mà ngài lại không biết được hay vậy? Xin hãy ngồi yên để nhận của tiểu nữ một lạy...
Tố Y Cầm tựa tiếu phi tiếu, mỗi ngày làm một điều ác...Vừa vặn nàng cũng đang nhàm chán, làm một chút chuyện cho bớt lười biếng mới được. Nàng ngoắc ngoắc tay Diệu nhi, kề sát vào tai nàng ta thì thầm gì đó, sau khi nghe xong, khuôn mặt Diệu nhi nhìn nàng không thể tin được.
Diệu nhi "..." Tiểu thư, làm việc thất đức sẽ bị quả báo!!!
...
-Nhất bái thiên địa!!!
Tân nương trên đầu trùm khăn xoan, cúi đầu kính cẩn lạy, bên cạnh là tân lang tuấn tú mặc hỷ phục, đồng dạng quỳ lạy, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Mọi người vỗ tay chúc mừng náo nhiệt, không khí đang sôi nổi bỗng dưng từ bên ngoài chạy vào một một nha đầu ăn vận rách rưới, trên mặt nàng toàn là vết bẩn, phía sau là đám hộ vệ gác cửa đang hì hục đuổi theo.
Nàng xuất hiện ngoài dự tính của mọi người, phải biết Tề phủ không phải ai muốn vào cũng được, cả đám người đứng bất động nhìn tiểu nha đầu, nàng chạy vọt tới nắm lấy hỉ phục của tân lang, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy bùn đất, tay nhỏ dính đầy vết bẩn bấu chặt hắn không buông:
-Phụ...phụ thân, sao ngài nỡ....
Tề gia đại công tử tái mặt, nha đầu này là ai ?chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn nhìn đôi chân trần đầy sình lầy cùng y phục rách rưới, trông chẳng khác nào khất cái của nàng thì ghét bỏ, dám làm bẩn hỷ phục của hắn? Hắn cố gắng hất nàng văng ra xa nhưng làm thế nào cũng không được.
-Mau buông, ngươi hồ ngôn loạn ngữ!!!
Nha đầu thấy hắn chán ghét nàng như vậy, nước mắt càng như thác nước, lấm lem cả một khuôn mặt, nàng gào lên :
-Phụ thân...huhu...phụ thân...Ta từ Quan Sơn lên đây tìm người....
Bên ngoài cửa phủ, Diệu nhi đổ mồ hôi lạnh nhìn một màn kịch này, tiểu thư người diễn cũng quá đạt rồi, nhìn xem mặt của Tề đại công tử cũng biến thành một cái màn thầu lớn rồi nha. Nhưng công việc mà tiểu thư dặn dò nàng cũng không quên, đứng bên ngoài cửa phủ, Diệu nhi hét lớn :
-Tề gia đại công tử đã có một nữ nhi, vậy mà còn dám lấy nữ nhân khác...
Mọi người thấy có chuyện vui, liền tập trung lại nghe ngóng, chưa đầy một khắc đã có một đám đông từ tứ phương tám hướng đến trước cửa phủ, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, đem danh dự của tân lang chà đạp xuống tận đáy vực.
"Chẳng phải hắn chưa chạm qua nữ nhân nào sao? Bây giờ đến nữ nhi cũng có?"
"Không biết xấu hổ"
"Tân nương đáng thương..."
Tân nương ngạc nhiên kéo khăn trùm đầu ra, thấy một nha đầu diêm dúa bẩn thỉu đang bám chặt lấy "phu quân" của nàng, còn hắn thì mặt tái xanh, tìm cách kéo nàng ra xa. Tân nương nhíu mày nhìn chằm chằm nha đầu, lại như có như không bắt được cái nháy mắt kia.
Tân nương không nói hai lời liền tiến lên phía trước, tát một cái vào mặt tân lang, khuôn mặt nàng phẫn nộ, tay siết chặt, không nhịn được mà mắng :
-Tên hỗn đản nhà ngươi. Nữ nhi cũng đã lớn thế này rồi, ngươi còn dám bao biện?
-Nàng...không phải....
Tề gia đại công tử hoảng loạn giải thích, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị giáng xuống thêm một cái tát nữa, tân nương thật sự phát hỏa, nàng tức giận dậm chân bước ra ngoài, đứng trước đám đông, nàng hít một hơi, hùng hồn tuyên bố :
-Tạ gia ta, chính thức hủy hôn!!!
Nàng ném khăn trùm đầu xuống đất, hung hăng đạp mấy cái, trang sức cũng hất văng ra ngoài, cuối cùng nguyên kiệu, hướng Hàng Châu quay trở về.
Tề gia trên dưới vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sững người đứng giữa sảnh, mọi người bên ngoài thấy tân nương đã bỏ đi cũng lục đục tản ra, lúc nãy đồ trang sức họ nhặt được cũng không có ít đâu, đảm bảo ngày mai Tề gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ...
Đến khi Tề đại công tử định hình lại mọi chuyện, đã không thấy bóng dáng "nữ nhi" của hắn đâu cả. Hắn phát hiện bản thân bị đem ra đùa giỡn, phẫn nộ lên tới đỉnh điểm lại không tìm được người phát tiết, cuối cùng đem đồ quý giá trong Tề gia ra đập vỡ. Tề lão gia cũng tức giận, lão tát cho nhi tử hai cái, mắng hắn ngu xuẩn, bị người ta dắt mũi như vậy cũng không biết, coi như đường làm ăn với Tạ gia cũng chấm dứt. Tề phu nhân bất tỉnh, bị nhi tử cùng phu quân làm tức đến bất tỉnh.
Tân nương trên kiệu hoa, chỉ khác là không còn kèn trống ồn ào nữa, nàng ngồi trong, ánh mắt cảm động nhìn một tờ giấy trong tay, lúc nãy nha đầu kia đã đưa cho nàng :
-Tìm một phu quân tốt hơn đi. Không cần đa tạ...
...
-Tiểu thư, nô tỳ thật không hiểu nổi người...
Tố Y Cầm cười hắc hắc, loại nam nhân cặn bã như vậy cũng nên bị quả báo đi. Lúc nãy hắn nhìn nàng đầy ngạc nhiên cũng có chút thất thần, không giống như người bị oan. Quả nhiên là đến hắn còn không biết mình thật sự có nữ nhi hay không? Bộ dáng đó còn đang nhớ xem nàng giống nữ nhân nào của hắn nữa kìa. Gieo giống bậy bạ...chết đi là tốt nhất!!!
Tố Y Cầm đột nhiên cảm thấy đói bụng, trùng hợp lại đứng trước một tửu lâu, không nghĩ ngợi gì lập tức bước vào trong, đưa mắt một vòng tìm chỗ ngồi trống, bỗng dưng xuất hiện một hắc y nam nhân đứng trước mặt, hắn cúi người làm động tác mời:
-Tố tiểu thư, gia mời ngài qua bên kia.
Tố Y Cầm theo hướng của hắn nhìn sang, đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc, đây chẳng phải "phụ thân tương lai của các con nàng" sao? Vẫn là huyền bào, vẫn là phong thái cao ngạo băng lãnh, thất vương gia thật biết cách chọc mù mắt chó của nàng. Tố Y Cầm trên đời, nàng ghét nhất là dạng nam nhân như hắn, nhìn người khác bằng nửa con mắt, đem người khác giẫm dưới chân.
Trong lòng thầm mặc niệm "Về nhà...Về nhà...". Tố Y Cầm hít một hơi, nàng chậm rãi bước về phía hắn. Nàng ngồi xuống đối diện, cũng không quên nể chút mặt mũi mà ân cần chào hỏi :
-Thất vương gia, chúng ta thật có duyên.
Tư Đồ Dạ Ảnh nâng mắt nhìn nàng, rất có nhân tính mà cho một cái gật đầu xem như đã biết.
Tố Y Cầm ngoài mặt tươi cười tựa gió xuân, bên trong đã đem hắn vào hố xí nhấn xuống mấy ngàn lần, bộ nghĩ có khuôn mặt yêu nghiệt kia muốn làm gì thì làm? Thất vương gia thì hay ho lắm sao? Khinh người quá đáng như vậy? Tổ tiên tám đời ngươi nên nói một tiếng đa tạ, vì ngươi mà họ đã bị ta quan tâm mười lần!!!
Tố Y Cầm cố gắng giữ bình tĩnh, nàng không thể ghét hắn được, bởi vì nàng cảm nhận sâu sắc cái thứ gọi là "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ..."
Tư Đồ Dạ Ảnh miệng cong lên một độ cung khó phát hiện, chửi rủa hắn cũng vui vẻ như vậy?
Tiểu nhị xoa xoa tay bước tới, y ngửi thấy mùi kim chủ toát ra từ hai người này, nhìn xem nhìn xem, còn có cả nha hoàn và hộ vệ, chắc chắn là nhà giàu. Y mặt như nở hoa, giọng điệu không giấu được kích động :
-Xin hỏi nhị vị muốn dùng gì?
Tư Đồ Dạ Ảnh liếc mắt nhìn y một cái, làm trong nghề đã lâu, tiểu nhị rất nhanh liền hiểu ý, đem thực đơn để trước mặt Tố Y Cầm:
-Tiểu thư, mời ngài chọn.
Hừ, xem ra còn có chút máu nam nhân trong người!!!
Tố Y Cầm nhìn một lượt thực đơn, ánh mắt nàng sáng lên, cười to ba tiếng trong lòng, nàng vẫy tiểu nhị đến gần, ngón tay trắng noãn chỉ vào thực đơn. Tố Y Cầm cố ý đưa cao thực đơn lên để Tư Đồ Dạ Ảnh không thể nhìn thấy, hắn vốn cũng không quan tâm, nhưng khi bắt được ánh mắt mờ ám của tiểu nhị cùng vẻ mặt hả hê của nàng, hắn có cảm giác không ổn...
Nữ nhân này, nàng lại đang tính kế cái gì?
Tư Đồ Dạ Ảnh uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, thanh âm trầm thấp lại quyến rũ :
-Bổn vương thật không ngờ đến, tam tiểu thư đây vốn không phải là nữ nhi của Tố tể tướng...
Tố Y Cầm "..."
Cái Đinh Công Mạnh!!! Hắn đã thấy? Xong rồi, xong đời lão nương rồi...
Mặc kệ, chối trước rồi tính sau. Lỡ đâu hắn chỉ buộc miệng nói vậy.
-Ha...ha...Thất vương gia cứ đùa, ta làm sao không phải nữ nhi của phụ thân được.
Tư Đồ Dạ Ảnh mặt không biến sắc, lại như không thấy vẻ mặt chột dạ của nàng, giọng mũi có chút hả hê : "Vậy sao? Sao bổn vương lại thấy nàng gọi Tề đại công tử một tiếng phụ thân?"
Quả nhiên là hắn đã thấy!!! Nỗi nhục này có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa trôi được.
Tố Y Cầm vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ, cục tức nhổ ra không được mà nuốt ngược vào cũng không xong, nàng nhìn nam nhân trước mắt ba phần mỉa mai bảy phần thỏa mãn kia, thật muốn tiến lên một phát bóp chết hắn...
-Thất vương gia, ngài nhìn nhầm người, nhìn nhầm người thôi...
Tư Đồ Dạ Ảnh khẽ cười "Chắc là bổn vương nhìn nhầm. Tam tiểu thư làm sao lại biến thành khất cái được"
Khất cái con mịa nhà ngươi! Cả nhà ngươi mới là khất cái!!!
Tố Y Cầm thở phì phò, vuốt ngực bình ổn hơi thở, chưa từng có ai làm nàng mất mặt đến như vậy. Tư Đồ Dạ Ảnh, đồ lòng lang dạ thú tâm côn trùng, lão nương nguyền rủa ngươi bất lực, mười ngày nửa tháng không lên được!!!
Tiểu nhị bưng khay gỗ đựng thức ăn ra, y nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh bằng ánh mắt thấu hiểu, hắn còn đang phân tích ánh mắt kia là gì, đã thấy ám vệ nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được, Diệu nhi không thể nhịn cười. Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn những món ăn trên bàn, khuôn mặt lập tức có dấu hiệu vỡ nát...
Sò hấp hành, hầu sống, hầu sốt mỡ, hầu sốt cua...
Tố Y Cầm nhìn hắn, cười có chút ê lệ : "Thất vương gia, ta đây chỉ là lo cho tinh phúc đời sau của người nha. Không cần đa tạ a " Nói rồi mắt to linh động chớp chớp...
Ám vệ "..." Gia, ngài bị bất lực từ khi nào? Sao ta một chút cũng không biết?
Diệu nhi "..." Tiểu thư, người thật biết cách đáp trả. Hơi ác độc nhưng nô tỳ thích...
Tư Đồ Dạ Ảnh khóe miệng giật giật " Tố - Y- Cầm!!! Nàng dám..."
< Viết cổ đại thật mệt mỏi T.T >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com