Chương 145 : Người đàn ông cùng Husky
< Chuyện là nhờ bạn HyugaHinata3011 cmt mà ta mới để ý. Truyện này thuộc dạng xuyên game nhập vai cốt truyện, thì nó vẫn tính là võng du chứ nhỉ??? Ace cho ý kiến để sửa lại tag>
Trong căn biệt thự xa hoa, một vị phu nhân đang thưởng hoa, bà nhìn dãy cây cảnh cắt tỉa gọn gàng xung quanh, âm thầm gật đầu, buông cái kéo nhỏ qua một bên, kêu quản gia một bên châm trà. Phu nhân đã gần năm mươi, nhưng vì bảo dưỡng tốt mà da dẻ căng mịn hồng hào, nhìn qua không khác gì những cô gái ba mươi tuổi, khuôn mặt hiền hậu toàn là nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn khắp nơi lại thiếu mất sức sống, cả người cũng toát ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Lúc này, một người đàn ông chạy vội vào trong, mồ hôi chảy dài xuống cổ, lưng cũng thấm ướt một mảng. Ông vừa vào đã ném cà vạt cùng áo vest ngoài qua một bên, tiện thể mở luôn cúc áo trên cùng để bớt nóng, chứng tỏ ông đã chạy một quảng đường dài.
Quản gia vừa thấy ông, cung kính cúi đầu "Ông chủ. Mừng ngài trở về"
Phu nhân nhíu mày, giống như ghét bỏ bộ dáng chật vật của chồng mình, nhẹ nhàng trách cứ "Ông xem ông kìa, bao nhiêu tuổi rồi vẫn hấp tấp như thế"
Người đàn ông cầm ly trà uống vội một hơi, sau khi cảm giác khó chịu đè nén xuống một chút, mới hồ hởi vui sướng nói
"Vợ à, tiểu Dạ tỉnh rồi. Cuối cùng thằng oắt này cũng chịu tỉnh rồi!!!"
Ly trà cầm trên tay phụ nhân vì mất đi lực khống chế mà rơi xuống đất, vỡ tan, nước trà văng tung tóe. Chỉ là trong phút giây này, ba người hiện hữu ở đây không ai để ý đến nó nữa.
Thân hình phụ nhân hơi lung lay, tựa vào thành ghế đứng lên, lượng tin tức này quá lớn, phút chốc bà không thể tiêu hóa kịp.
"Ông...ông nói cái gì? tiểu Dạ tỉnh rồi?"
Người đàn ông nhìn biểu cảm không thể tin được của vợ, cười khổ, ban đầu ông cũng không tin, nhưng bên phòng khám chuyên biệt đã gửi báo cáo cùng hình ảnh tiểu tử kia ngồi dậy, không muốn tin cũng không được. Vì thế chạy vội về nhà thông báo cho vợ mình, so với ông bà mong chờ thằng nhóc kia hơn nhiều.
"Kia...ông không phải nghe nhầm chứ?"
Người đàn ông không nói gì nữa, tiến lên nắm tay vợ mình kéo đi. Chỉ sợ lúc này nói gì bà cũng không tin, tốt nhất là nên để bà chứng kiến tận mắt. Tài xế chở hai đại boss vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng cũng đến được bệnh viện trung ương, cảm giác như trải qua mấy đời rồi vậy.
Hai vợ chồng một mạch chạy lên tầng cao nhất, đặc cách dành cho bệnh nhân đặc biệt, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng một nam nhân ngồi trên giường, mặc đồ bệnh nhân, da dẻ nhợt nhạt thiếu sức sống do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng, mái tóc có chút dài che đi đôi mắt sắc bén, môi mỏng mím lại thành một đường.
Trên tay hắn cầm một xấp tài liệu, không rõ viết về cái gì...
Phu nhân không kìm được nước mắt òa khóc, chạy đến khụy xuống ôm hai chân của nam nhân, hình tượng cao quý lãnh diễm ngày thường đều biến mất, nước mắt làm lòe đi lớp trang điểm của bà. Phu nhân vừa khóc vừa đứt quãng nói
"Tiểu...tiểu Dạ, cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại....Ba mẹ còn nghĩ....còn nghĩ sẽ mất con mãi mãi"
Nam nhân ngồi trên giường ngẩng mặt lên một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bà, vươn tay ra vỗ nhẹ lưng phu nhân, tay còn lại đưa xấp tài liệu lên trước mặt cha mình.
"Con muốn cô ấy"
Trên tập giấy là thông tin của một nữ nhân, nụ cười giống như ánh dương, đem lại cảm giác thoải mái.
Người đàn ông hốc mắt đỏ hoe, vốn muốn tiến lên an ủi vợ mấy câu, không ngờ câu đầu tiên của tên nhóc chết tiệt này lúc tỉnh lại không phải là hỏi thăm bọn họ, mà là muốn một đứa con gái?
"Tây Môn Dạ, có phải thằng nhóc chết tiệt mày ngủ lâu quá rồi có chút váng đầu hay không? Có biết mẹ lo cho mày thế nào không?"
Phu nhân lập tức trừng mắt nhìn ông, giống như ông làm điều gì cực kì tàn ác vậy, lớn giọng trách mắng "Ông thôi đi, con nó vừa mới tỉnh, quát nó làm gì?"
Tây Môn Dịch tức giận muốn bất tỉnh, ông đây chẳng phải vì lo cho bà sao? Cuối cùng còn bị mắng ngược. Thằng nhóc Tây Môn Dạ này luôn cướp vợ của ông, lúc trước đã quá đáng lắm rồi , bây giờ tỉnh lại rồi muốn lên trời phải không?
Tây Môn Dạ giống như không nghe thấy cha mẹ nói gì, mím môi, một lát sau lại nói
"Con muốn cô ấy"
Tây Môn phu nhân vội vàng đặt xấp tài liệu qua một bên, vừa khóc vừa cười khuyên nhủ hắn "Ân ân, để mẹ đi tìm cô ấy cho con. Con nghỉ ngơi trước đi"
"Con tự mình tìm!"
Tây Môn Dạ muốn đứng lên rời đi, lại bị Tây Môn Dịch ấn xuống giường, sau đó ông quay sang nói với vợ "Bà xã, về nấu cho con bát cháo ăn lấy sức đi. Ở đây có tôi là được rồi"
Tây Môn phu nhân liên tục nói đúng đúng, lâu khô nước mắt đứng lên, lại là một quý phu nhân như cũ, bà dặn dò một lát mới trở về dinh thự. Con vừa mới tỉnh, không thể ăn đồ ăn bên ngoài được, vẫn là tự mình nấu thì hơn.
Tây Môn phu nhân vừa đi, Tây Môn Dịch kéo ghế ngồi bên cạnh giường, nhìn Tây Môn Dạ đang cúi đầu trầm mặc. Ông rót một ly nước đưa cho hắn, thở dài nói
"5 năm rồi, cha cứ nghĩ con không tỉnh lại nữa"
5 năm trước người thừa kế duy nhất của Tây Môn gia, Tây Môn Dạ trên đường trở về từ biên giới, gặp tai nạn ngoài ý muốn, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ chuẩn trị hắn phải sống đời thực vật, phải nằm trên giường điều trị theo dõi. Tây Môn Dạ không phải không tỉnh lại, mà hắn không muốn tỉnh, cứ tự giam mình vào lồng ý thức, hắn không muốn thoát ra, cứ thế làm một cái xác có nhịp thở ở trên giường.
Tây Môn gia vì chuyện này liền bị rất nhiều thế lực dòm ngó, hòng xâu xé tài sản của họ. Tây Môn Dịch và vợ đã lớn tuổi, hơn nữa lại hi vọng kì tích xảy ra với Tây Môn Dạ, nên không sinh thêm bất kì đứa con nào. Vì thế Tây Môn Dịch đành phải lui về, rút ra khỏi chiến trường quyền lực quân đội, đã qua một thời gian, Tây Môn gia cũng không còn ai muốn tranh giành nữa, một gia tộc hết thời không đáng để bọn họ lãng phí thời gian.
Tây Môn Dịch đã thành công bảo vệ tính mạng của cả gia đình ông.
Một trong những người bạn già của Tây Môn Dịch biết được bí mật của Tây Môn Dạ, khuyên ông nên thử một lần, tìm thứ gì đó kích thích trí não Tây Môn Dạ, kéo hắn trở về hiện thực. Chuyện này Tây Môn Dịch suy nghĩ rất lâu, lại sợ con mình chìm trong những ảo ảnh kia không muốn tỉnh, nhưng chỉ cần có 1% thành công ông cũng phải thử, liền đem Tây Môn Dạ đưa vào thử nghiệm trò chơi tiên tiến nhất hiện tại, trò chơi nhập vai tiểu thuyết.
Trải qua rất nhiều loại nhân vật, nhiều loại sóng gió cuộc đời, nhiều thăng trầm đau khổ hạnh phúc...
Con ông làm một npc game, cứ thế được 4 năm vẫn không có chút dấu hiệu nào, không ngờ lúc này...
"Vì cô ấy con mới tỉnh?"
Tây Môn Dạ bất động nãy giờ gật đầu, sau đó ngẩng mặt lên nhìn ông, ánh mắt sắc bén đó giống hệt hắn của năm năm trước, một nam nhân quyết tuyệt tài giỏi hơn người. Ánh mắt này ông đã thấy từ rất lâu rồi, đại biểu cho hắn đã quyết tâm muốn có được, không ai có thể ngăn cản.
Người con trai năm năm trước của ông đã trở lại...
Tây Môn gia sắp quật khởi!
Tây Môn Dịch đem xấp tài liệu trên tay hắn đi, ngay lúc hắn muốn giành lại, ông lại nói một câu khiến Tây Môn Dạ dừng động tác
"Con nhìn xem bây giờ có cái gì xứng với người ta? Trước hết phải lấy lại những gì Tây Môn gia đã mất đã, lúc đó còn sợ người chạy hay sao?"
Tây Môn Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn sợ, hắn không đợi được...
...
"Vị Yên, nhìn kìa, đến giờ quảng cáo game rồi"
Tố Vị Yên chầm chậm múc một muỗng kem vào miệng, vị ngọt lạnh làm cô sướng hết cả người. Trên truyền hình lớn giữa quảng trường đang chiếu một phân đoạn quảng cáo game nhập vai tiểu thuyết. Game này đã xuất hiện hơn một năm, nhưng bây giờ lại rất lưu hành, chắc cô là đứa con gái cuối cùng còn sót lại trên đất nước này chưa từng thử tới nó...
Ban đầu Tố Vị Yên cũng tò mò, nhưng sau khi xem xong đoạn quảng cáo kia, không hiểu sao trong lòng cực kì khó chịu. Nam chính vì thù hận kiếp trước đã hiểu lầm nữ chính, mà nữ chính lúc này là người chơi, phải chịu toàn bộ lửa giận của hắn, sau một hồi loạn thất bát tao, nữ chính ngược nam chính đủ kiểu, cuối cùng nàng do sơ suất thất bại nhiệm vụ mà chết, để làm nam chính đau khổ, nhập ma thậm chí tự sát cùng nàng.
Nữ chính thần thông quảng đại, biến đá thành vàng thế kia chỉ vì tức giận nam chính té vực mà chết...
Tố Vị Yên : Haha!
Ây da, yêu vào não tụt xuống mông mà....
Cũng may quyển tiểu thuyết đang quảng cáo kia đã bị loại khỏi game, không lại có một tá nữ chính vì nét đẹp của nam chính mà con rơi đầy đất!!!
Tố Vị Yên rất muốn phỉ nhổ cốt truyện máu chó ba ngàn thước này, không thể hiểu được giới trẻ ngày nay yêu thích gì ba cái thứ đó chứ, nhưng đến khi thấy ánh mắt nam chính đau khổ vì mất đi nữ chính, ánh mắt đó chân thật tột cùng, trái tim thắt lại, không hiểu sao có chút đau nhói. Cô mặc kệ bạn cùng lớp đang hứng trí nhìn lên màn ảnh, nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy được một con Husky lông trắng đang ngậm một nhánh hoa hồng, thấy cô liền sủa một tiếng, vẫy đuôi chạy đến.
Tố Vị Yên nhận hoa, cười cười xoa đầu nó
"Hôm nay chủ của em vẫn không đến à?"
Husky giống như hiểu được, lắc đầu, sau đó lại vẫy đuôi vui mừng, còn thân thiết mà cọ cọ cô.
Tố Vị Yên đút một miếng thịt nướng cho nó, con Husky này xuất hiện đã được gần một năm, ban đầu đều đứng ở trước cổng trường tặng hoa cho cô, theo cô suốt một quãng đường, cho dù cô đuổi thế nào cũng không đi. Ngày nào nó cũng đứng đó ngậm theo một cành hoa hồng, đi theo cô, đến khi cô đóng cửa nhà sẽ dùng ánh mắt buồn bã tru lên một tiếng rồi bỏ đi. Cứ như thế suốt một tháng Tố Vị Yên mềm lòng, liền ngày nào cũng đều đặn nhận hoa của nó, Husky sẽ vui sướng chạy vòng vòng. Giờ nghĩ lại gần một năm rồi, vẫn chưa nhìn thấy chủ của nó lần nào.
Ngày hôm sau đúng giờ Tố Vị Yên ra quảng trường, hôm nay là sinh nhật của game nhập vai kia, nên ở đây tổ chức một buổi tiệc nhỏ, ai đáp đúng câu hỏi đều nhận được quà. Quảng trường đông nghịt người, Tố Vị Yên tìm một chỗ đứng để không bị chen lấn đi xa. Husky luôn luôn tìm thấy cô trước, Tố Vị Yên rất an tâm đứng chờ nó.
Một tiếng sủa trước mặt cô, Tố Vị Yên nhìn thấy một đôi giày da bóng nhẵn, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, lần này bên cạnh Husky có một người đàn ông mặc vest đen, tay ôm một bó hồng thật lớn, nhìn cô mỉm cười. Husky chạy lên cắn ống quần cô, lại nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông sủa mấy tiếng.
"Đây là chủ của em hả?"
Husky rất tự hào sủa ba tiếng..
Không nghĩ chủ của em Husky này lại soái như thế...
Nhưng mà... hình như nhìn có chút quen mắt?
Người đàn ông đưa bó hoa cho Tố Vị Yên, cô có chút không biết làm sao. Nhận hoa từ một con chó với nhận hoa từ đàn ông hoàn toàn khác xa nhau. Người đàn ông nhìn bộ dáng đề phòng của cô, cười khẽ
"Đã nhận hoa một năm rồi, bây giờ em trở mặt?"
Tố Vị Yên "..."
Đưa tay nhận lấy bó hoa, Tố Vị Yên cười một cách đủ tiêu chuẩn giao tiếp
"Anh là...?"
Người đàn ông nhướn mày, vẫn là kiểu cười giả tạo này, xem ra để cô thật lòng còn phải tốn rất nhiều thời gian.
"Tây Môn Dạ, anh đến để theo đuổi em"
.
.
.
.
TOÀN VĂN HOÀN
Lần này là thật nha mấy má :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com