Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Bán mình chôn cha


Tố Y Cầm đứng dưới gốc cây đa, lúc nàng bước chân ra khỏi khách điếm trời vẫn còn sáng, thoáng chốc mưa kéo đến, ánh nắng len lói chiếu lên những hạt mưa, mưa rơi tí tách tí tách phát sáng giống như những viên thủy tinh lớn. Nàng cầm một chiếc ô màu đỏ, đứng dưới chân cầu Trường An thực sự rất nổi bật.

Từ phía xa, Diệu nhi cầm ô bước đến gần Tố Y Cầm, nàng ngự kiếm phi hành từ Kinh thành đến Trường An không ngừng nghỉ, sắc mặt có chút trắng bệch, vẫn như cũ hành lễ với Tố Y Cầm. Tiểu thư không nói gì, Diệu nhi chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh nàng.

Một lúc sau, trời mưa liền tạnh nhưng không khí vẫn có chút lạnh, Tố Y Cầm vừa cất ô đi, trước mắt nàng xuất hiện một đôi giày màu đen thêu hoa văn, nàng ngẩng mặt lên, một bộ y phục màu lam thanh nhã, bên hông đeo ngọc bội hồng sắc, nam nhân đứng trước mặt nàng gấp quạt vang lên một tiếng thanh thúy, hắn chấp tay :

-Tại hạ Đường Thanh Phong, gặp qua Tố tiểu thư.

Đường Thanh Phong, nhị thiếu gia Đường gia? Bằng hữu của Tư Đồ Dạ Ảnh?

Đường gia nắm trong tay mạch kinh thương của quốc gia, tuy Đường gia từ xưa đến nay không ai dính dáng đến việc triều chính, nhưng lời nói của bọn họ rất có giá trị trước hoàng quyền. Lương thực cứu tế, vàng bạc cứu trợ thiên tai, trang sức cống phẩm, vũ khí chiến tranh...đều do một tay Đường gia cung cấp.

Đường gia nắm giữ mạch kinh thương, Huyền chân tông môn danh môn chính phái, gia tộc Tư Đồ nắm giữ hoàng quyền, cùng Ma giáo thần long kiến thủ bất hiện vĩ (Thần long thấy đầu không thấy đuôi) là bốn vị vương nắm giữ đất nước này.

Tố Y Cầm hứng thú nhìn Đường thanh phong, nhìn như thế nào cũng cảm thấy vị nhị thiếu gia này có vẻ...hơi ngốc? Nàng cũng cúi người hành lễ với hắn, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp hỏi :

- Ta là Tố Y Cầm, thất vương gia bảo ngươi tới sao?

Đường Thanh Phong cười như không cười đánh giá nữ nhân đối diện hắn, một tiểu nha đầu còn chưa trưởng thành thì có thể có uy hiếp gì được? Dạ Ảnh đa nghi quá rồi...

- Thất vương gia bảo tại hạ đến giúp tiểu thư một tay.

Tố Y Cầm không ngờ, nàng chỉ mở lời tùy tiện mượn của Tư Đồ Dạ Ảnh một người, hắn lại trực tiếp đóng gói Đường Thanh Phong tới, dù sao cũng không quan trọng, chỉ cần là nam nhân, ai cũng giống nhau. Mắt Tố Y Cầm sáng lên, nhìn qua thân thể mê người của Đường Thanh Phong một lượt, miệng không kìm được kéo cong lên, hắc hắc cười hai tiếng. Đường Thanh Phong lập tức cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của nàng, toàn thân phát lạnh, bất giác lùi về phía sau hai bước, âm thanh có chút đề phòng :

-Tố...Tố tiểu thư, người cần tại hạ giúp chuyện gì???

...

Trường An không giống với Kinh thành, Kinh thành chủ yếu tập trung quan lại quyền quý cùng tu chân giả, Trường An phần lớn là kẻ có tiền, tu chân giả đối với bọn họ không phải không có, chỉ là không quan trọng. Ăn sung mặc sướng sống qua ngày,  là một nội thành tiền bay đầy trời.

Từ cổng thành Trường An đi vào, có hai tiểu nha đầu ăn mặc rách rưới, thậm chí còn có thể dùng từ tả tơi để hình dung, tóc xõa hổn độn, dơ bẩn dính chặt vào nhau, mặt mũi đầy bùn đất dùng sức kéo một chiếc xe gỗ cũ kĩ, bên trên có thứ gì đò được che bằng chiếu rách, phía cuối lộ ra một đôi chân xanh tím lở loét, khóe chân còn dính đầy thứ gì đó đen xì, vừa nhìn liền biết đây là một người chết.

Một mùi hôi thối tanh tưởi tỏa ra làm mọi người đều tự giác né tránh bọn họ.

Tố Y Cầm vừa dùng sức kéo, vừa âm thầm khinh bỉ chửi rủa, tên nhị thiếu gia này thoạt nhìn mỏng manh như cây liễu, không ngờ lại nặng như vậy, hại tấm thân nhỏ bé này của nàng cũng còng xuống một vòng. Nàng liếc mắt về một góc náo nhiệt, ra hiệu cho Diệu nhi kéo về phía đó. Đến nơi Tố Y Cầm cùng Diệu nhi hợp lực khiêng Đường Thanh Phong xuống, đặt trên đất, lấy ra một tấm gỗ nát, ghi lên đó hàng chữ "Bán mình táng phụ".

Vừa ghi xong, Tố Y Cầm không nói hai lời liền quỳ xuống, ôm lấy chân của "phụ thân" mà gào khóc "Phụ thân a...phụ thân, nữ nhi có lỗi với người...nữ nhi có lỗi với người...hức hức..."

Diệu nhi "..."

Đường Thanh Phong "..."

Tư Đồ Dạ Ảnh ngồi trên mái nhà gần đó "..."

Hệ thống "..."

Kĩ năng nước mắt tự động chảy này kí chủ học khi nào? 

Diệu nhi chớp chớp mắt, nước mắt trào ra, ôm lấy Tố Y Cầm, một bộ dáng thương tâm tột cùng " Tiểu thư...người cũng đừng quá đau lòng, không...không phải lỗi của người. Là do nô tỳ, nô tỳ không chăm sóc lão gia cẩn thận". Song, Diệu nhi lập tức nhào qua "lão gia" đang nằm im bất động, nắm chặt lấy thân thể hắn, so với Tố Y Cầm gào còn to hơn "Lão gia, ngài chết thật oan uổng a"

Tố Y Cầm khóe miệng giật giật, da đầu không tự chủ cũng run lên, nhìn thấy vị trí của Diệu nhi ôm lấy Đường Thanh Phong hình như có gì đó không đúng, lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt, liền phát hiện địa phương kia chẳng phải là..."tiểu đệ" tâm phúc của Đường Thanh Phong hay sao?

Diệu nhi cũng không có phát hiện, nắm chặt hơn, liều mạng kêu rên.

Tố Y Cầm "..."

Chim nhỏ a chim nhỏ, chim nhỏ sắp gãy rồi...

Đường Thanh Phong "..."

Người đâu, mau báo quan, ở đây có kẻ muốn hại bổn thiếu đoạn tử tuyệt tôn!!!

Tố Y Cầm liếc mắt thấy Đường Thanh Phong giật giật, tay dưới chiếu của hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên, chiếu che trên người hắn cũng xiêu vẹo, có xu hướng chuyển động... 

Tố Y Cầm vươn tay kéo Diệu nhi qua một bên, nàng mà còn nắm nữa Đường gia  chủ có chết cũng đội mồ sống dậy mất. Diệu nhi nhìn Tố Y Cầm một cách khó hiểu, nàng cũng không làm sai cái gì nha?

Tố Y Cầm lắc lắc đầu dùng âm thuật nói với Diệu nhi "Đừng ôm như vậy, dễ dàng bị lộ". Diệu nhi a một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, lập tức quỳ xuống đối với "lão gia" dập đầu liên tục, nước mắt rơi như mưa, vung vẫy khắp nơi. 

Tố Y Cầm "..."

Bớ người ta ở đây có diễn viên chuyên nghiệp cần được cân nhắc và bồi dưỡng!!!

Hai nàng cứ gào khóc như thế, đầu đường cuối đường đều nghe thấy rõ ràng nhanh chóng thu hút được một đám người. Diệu nhi và Đường Thanh Phong không biết kế hoạch, chỉ biết nàng giả bán mình chôn cha, còn mục đích làm gì lại không biết. Diệu nhi sau khi gào khóc đến khàn cả cổ, Tố Y Cầm một chút biến hóa cũng không có, liền sốt ruột dùng âm thuật hỏi nàng :

-Tiểu thư, làm sao bây giờ?

Tố Y Cầm vẫn còn đang khóc nức nở, trả lời Diệu nhi "Đừng lo, hắn còn chưa đến"

Lời nàng vừa dứt, phía trên đỉnh đầu liền có âm thanh truyền đến "Bán mình táng phụ?" Trong đầu Tố Y Cầm bùm bùm kêu lên "Đến rồi". Diệu nhi mặt còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì, thấy Tố Y Cầm nháy mắt, lập tức như được lập trình sẵn, ôm lấy Tố Y Cầm gào khóc "Tiểu thư, nô tỳ không chăm sóc tốt lão gia, lại không lo được cho tiểu thư.."

Tố Y Cầm mặc cho nàng ôm, hướng Hoàng Lãng tỏ vẻ đáng thương hề hề, bi thương nghẹn ngào nức nở nói "Công tử, tiểu nữ từ huyện Giang Đông lặn lội đến đây, thực sự không còn cách nào khác".

Hoàng Lãng dùng quạt nâng cằm nàng lên, mắt ngấn nước tèm nhem, khuôn mặt dính đầy bùn đất, răng nàng cũng đã bôi đen, nhìn xấu xí không gì tả được. Hoàng Lãng ghét bỏ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy che giấu sóng ngầm mãnh liệt. Ai còn không hiểu chứ Tố Y Cầm biết, hắn đang định xem thịt của nàng có chất lượng hay không...

Hoàng Lãng định xoay lưng rời đi, Tố Y Cầm bắt được cơ hội, bùm một phát quỳ xuống "Công tử, chỉ cần người giúp ta an táng phụ thân, ta sẽ làm tỳ nữ đi theo ngài".

Hoàng Lãng dừng bước, hắn mới không cần một tỳ nữ xấu xí như nàng, nhưng đi theo hắn về phủ cũng là một ý kiến tốt, không nhọc lòng hắn bôn ba đi tìm nguyên liệu nữa. Hắn dò xét hỏi Tố Y Cầm "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tố Y Cầm ánh mắt sáng lên, dập đầu nói "Tiểu nữ năm nay mười hai tuổi".

Hoàng Lãng hài lòng cười khẽ, tuổi còn nhỏ thịt sẽ có chất lượng hơn, non mềm tươi ngon. Lúc này hắn mới được xem là hoàn hoãn thái độ, âm thanh cũng có phần nhu hòa "Ngươi muốn bao nhiêu?"

Tố Y Cầm khóe miệng nâng lên một chút, dính bẫy rồi. Nàng thể hiện thái độ ân cần, ánh mắt mừng rỡ sáng lên, nhanh chóng thốt ra "50 lượng".

Hoàng Lãng nhăn mày, chỉ chôn một người cũng cần đến 50 lượng, nàng cho rằng phụ thân nàng là thừa tướng chắc? Hắn nhìn Tố Y Cầm, không hơi đâu phải phí 50 lượng với nàng, hắn sai người đêm đến bắt các nàng cũng được. Hoàng Lãng định mở miệng đã bị Tố Y Cầm cắt ngang :

-Công tử, ta biết giá này có hơi quá, nhưng cha ta lúc còn sống dù gì cũng là một thương gia, nếu an táng qua loa ta thực sự không còn mặt mũi nhìn mặt liệt tổ liệt tông a. Còn nữa nếu công tử giúp ta, thì nô tỳ của ta cũng sẽ theo công tử.

Hoàng Lãng suy nghĩ một chút, 50 lượng đổi lấy hai tiểu nha đầu cung cấp nguyên liệu gần hai tháng, một cuộc buôn bán có lời, lại quang minh chính đại lấy người, không cần lo bị dò xét cái gì. Hoàng Lãng tỏ vẻ khó chịu một chút, cuối cùng vẫn tạm chấp nhận.

Hắn đưa cho nàng một xấp ngân phiếu, dặn dò ngày mai giờ Thìn đến phủ của hắn, liền tao nhã rời đi. Còn về việc các nàng bỏ trốn hắn không thèm lo lắng, chưa ai thoát được bàn tay hắn bao giờ.

Tố Y Cầm cầm 50 lượng trong tay, vui sướng nhìn tờ giấy tuyên thành ghi nhiệm vụ tự động bốc cháy, biểu thị nhiệm vụ hoàn thành.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com