Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Yêu thú


Hắc hổ gầm một tiếng, thân mình màu đen với các vết hằng màu trắng rung chuyển dữ dội, dưới chân trái phía sau có một vết thương lớn, miệng vết thương không ngừng rỉ ra máu, mặt đất loang lổ những vệt máu đỏ sẫm kéo dài, hiển nhiên đã chiến đấu một thời gian dài. Hoa yêu cảm nhận được đối thủ đã đến giới hạn, từ trong thân cây đầy gai mọc ra một cái miệng đỏ lòm được bao phủ bằng tầng tầng lớp lớp răng nhọn xoáy sâu vào bên trong, nước dãi theo nhục khẩu chảy ra rơi xuống đất vang lên tiếng xèo xèo. Hắc hổ lúc nãy chiến đấu một sống một còn với lăng điêu đã muốn gục ngã, không ngờ trong lúc đi tìm dược thảo trị thương lại gặp hoa yêu ăn thịt này. Hắc hổ nhìn thân hoa yêu không ngừng uốn lượn trước mặt, khóe mắt xuất hiện sự không cam lòng, con hoa yêu này so với bản thân nó yếu hơn rất nhiều, chỉ trách hôm nay nó đang trọng thương đến nỗi một con yêu thú cấp thấp làm cho chật vật, thậm chí còn có thể bỏ mạng.

Hắc hổ ánh mắt lóe lên một đạo mạt quang, dù hôm nay nó có chết cũng phải đồng quy vu tận, hắc hổ cúi người, từ chân lóe lên ngọn lửa, đuôi phe phẩy một ngọn lửa màu cam,  lấy chân làm trụ phóng thân về phía trước, đuôi lửa quét về phía hoa yêu. Hoa yêu bị quét trúng gào lên một tiếng, toàn thân chuyển sang màu tím nổi đầy gân xanh, nắp ấm phình lên, đến khi da cây căng hết cỡ rồi nổ tung, hàng ngàn tia độc bắn ra tứ phương tám hướng, hắc hổ thân mình to lớn dù né được một ngàn cũng không né được một vạn, rất nhanh bộ lông của nó bị độc ăn mòn vang lên tiếng xèo xèo. Hoa yêu vừa mới lên được cấp năm trí thông minh tăng cao một chút, độc từ bản thân bắn ra đều nhắm đến vết thương trên người hắc hổ. Rất nhanh  hắc hổ liền đùng một tiếng ngã xuống co giật.

Nó không cam lòng, thật không cam lòng...

Hoa yêu thấy hắc hổ đã ngã xuống, tâm tình liền tốt đến mức run rẩy, không thể chờ được nữa uốn éo thân cây đầy gai đến gần nó, ăn tươi nuốt sống mĩ vị trước mắt này. Hoa yêu lắc lắc thân mình trườn đến, ngay lúc hoa yêu mở ra chậu máu với hàng ngàn cái răng nhọn nhúc nhích hướng đến đầu hắc hổ một thân ảnh từ bụi cây lao ra, hoa yêu phản ứng không kịp liền bị dính một kích.

Tố Y Cầm xoay người đem quạt ngọc đâm vào miệng đỏ lòm của hoa yêu, lập tực hàng ngàn răng nhỏ bu vào cắn xé thân quạt. Nàng vận lực bung cánh quạt ra, lam hỏa xuất từ tay nàng lan sang cánh quạt, theo động tác mở quạt mà quất thẳng vào những cái răng giống hệt như đỉa kia, tiếng lửa phừng cháy gây ra ảnh hưởng không nhỏ, những yêu thú cấp thấp hoảng loạn rời khỏi chỗ này, những sinh vật khác lập tức theo bản năng bỏ chạy thật xa. 

Yêu thú vừa đột phá cấp 5 đối với nàng không thể tạo thành uy hiếp gì, chưa kể...

Tố Y Cầm liếc mắt về hắc hổ đang xúc động nhìn chằm chằm cuộc chiến bên này, khóe miệng nàng khẽ cong lên. Chính nàng dẫn dụ nó gặp lăng điêu để đấu đến ngươi chết ta sống, rồi lại tìm một con hoa yêu tương đối dễ đối phó nhưng cũng không quá yếu kém đến tấn công, cuối cùng nàng cùng Mộ Dung Cửu xuất hiện rút đao tương trợ, kế hoạch cứ như vậy hạ màn hoàn mỹ.

Hoa yêu bị lam hỏa của Tố Y Cầm nuốt chửng, thân hình từ từ héo úa biến thành một giọt huyết dịch màu đỏ sẫm, Tố Y Cầm vươn tay hấp thụ hoa yêu. Nàng cảm giác một luồng sức mạnh chạy dọc sống lưng. Lại nữa, nếu cứ tích tụ sức mạnh thế này nhưng không đột phá được, cũng có ngày nàng bị bão ngược mà chết.

Tố Y Cầm thu hồi quạt ngọc lại, giấu trong ống tay áo. Nhẹ nhàng xoay người về phía hắc hổ đang được Mộ Dung Cửu đút Hắc tuyết liên hoa, độc của hoa yêu thấm vào cánh hoa làm nó biến đen, sau đó rũ xuống thành bụi. Tố Y Cầm ngồi xuống bên vết thương chí mạng của hắc hổ, từ bình nước trút ra một đám dược thảo màu xanh thơm ngát, nàng dùng tay bóp nát nó rồi đắp lên miệng vết thương.

Dược thảo cấp bốn này tuy không hiếm lạ gì nhưng cũng không phải dễ tìm, nàng dựa vào độc vật mang theo bên mình đánh hơi ra vị trí của nó. Khi nàng vừa đến nơi đã thấy đầu lão hổ này đang quanh quẩn xung quanh dược thảo, tuy nhiên nó lại có vẻ không biết được vị trí chính xác, nó cứ lẩn quẩn một chỗ hết ngửi bên này lại tìm bên kia, sau một hồi không tìm được dược thảo lão hổ đột nhiên lăn ra ngã xuống đất, đau đớn chà xát thân thể xuống những bụi gai.

Tố Y Cầm nhìn dáng vẻ của nó, nàng đoán rằng nó trúng một loại độc nào đó làm giảm nhạy cảm của các giác quan xuống, hơn nữa mỗi khi độc phát tán sẽ đau đến tận xương tủy.

Khoan đã!!!

Tình tiết này không phải hơi quen  quen sao?

Chẳng phải trong mấy tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, ngôn tình xuyên không, trọng sinh abc xyz các thứ, nam chính trong tiểu thuyết thường bị trúng độc giống như vậy a???

Tố Y Cầm "..."

Đừng nói lão hổ trước mặt là một nam nhân xuất chúng trong người mang hai dòng máu thú nhân nhé??? Nam chính trong bộ tiểu thuyết này đừng nói là nó nhé???

Bình tĩnh...bình tĩnh thở đã...

Dạo này nàng xem nhiều tiểu thuyết quá rồi...

Bổ não là bệnh, phải trị!!!

Tố Y Cầm quan sát hắc hổ đang đau đớn phía bên kia, yêu thú này chắc hẳn cũng tầm cấp tám cấp chín gì đó, nếu không phải bản thân nó bị trúng độc cư nhiên sẽ là một con yêu thú hùng mạnh. Bạc thần khẽ nhếch, Hắc tuyết liên hoa quả nhiên là hữu dụng, con hắc hổ này sẽ là núi dựa cho các nàng đến hết thời gian khảo nghiệm.

...

Tố Y Cầm đỡ hắc hổ đứng vững, nhìn thấy vết thương của nó đã khép miệng, ánh mắt tỏa ra sự quan tâm nồng đậm, lại quay sang nhìn Mộ Dung Cửu :

-Nó...nó sẽ không sao chứ?

Nàng dám cá một trứng hột vịt lộn, con hắc hổ này hiểu tiếng người!!!

Hắc hổ quét mắt qua Tố Y Cầm và Mộ Dung Cửu, hai cái tiểu nhân loại này vậy mà có thể chữa hết độc trong người nó. Còn có thể đánh bại con hoa yêu kia, xem ra cũng có chút đặc biệt. Nó nhìn chằm chằm vào hắc tuyết liên hoa trong tay Mộ Dung Cửu cùng bình nước của Tố Y Cầm, vậy mà đã qua một năm rồi? Khảo nghiệm sao?

Tố Y Cầm nhào đến sờ sờ bộ lông mềm mại của hắc hổ, vui sướng mà dụi dụi vào nó, tâm tình thỏa mãn cực độ nói "Cửu nhi, ngươi cũng sờ sờ thử đi, thật mềm a"

Bán manh lấy lòng kế, Tố Y Cầm phát huy triệt để!!!

Mộ Dung Cửu "..."

Hắc hổ nhìn tiểu nhân loại tiêu diệt hoa yêu lúc nãy, thật khác xa với bây giờ. Bây giờ trông nàng thật ngu xuẩn!!! 

Hắc hổ thở dài, quay đầu lại vươn đầu lưỡi liếm mặt Tố Y Cầm, nó cũng đã già rồi, nhưng cái mạng này là do hai tiểu nhân loại này nhặt về, nó sẽ bảo hộ các nàng qua đợt thú triều này.

...

-Đại tỷ, người định đi đâu vậy a?

Tố Thiên Ngân ba bước biến thành hai bước đuổi theo Tố Thiên Diệp. Nàng thật không ngờ tới cây trâm ngọc lấp lánh ánh vàng kia trông qua chỉ như một món trang sức tinh xảo, đến lúc này lại phát huy tác dụng của nó triệt để, nó như vậy cư nhiên có thể điều khiển mãng xà!!!

Bất cứ xà tộc nào cũng không thể chịu nổi sức hấp dẫn của nó, bọn chúng cứ như thiêu thân lao vào lửa quấn quít lấy đại tỷ một mực nghe lời. Hiện tại đại tỷ cứ như nữ hoàng vậy, những nữ nhân khác thấy nàng không cung kính lấy lòng thì là bỏ chạy thật xa, đám mãng xà này tuy không thể hù dọa một yêu thú cấp cao nhưng với số lượng kinh khủng như một nghìn hay một vạn thì lại khác...

-Muội không muốn đi theo tỷ thì cứ tự nhiên rời đi. Nói nhiều như vậy làm gì?

Tố Thiên Ngân siết chặt bàn tay giấu dưới ống tay áo, răng nghiến lại nhưng rất nhanh bày ra một bộ mặt hòa nhã vui vẻ, hướng Tố Thiên Diệp cười hì hì lấy lòng :

-Muội không đi theo tỷ thì biết đi đâu a? Mạng của muội còn phụ thuộc vào tỷ tỷ mà...

Tố Thiên Diệp không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Tố Thiên Ngân, đáy mắt xuất hiện một tia khinh thường, miệng khẽ lẩm nhẩm " phế vật".

Tố Thiên Ngân sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ trong lòng đến cực điểm. Mẫu nghi thiên hạ à? Dù cho không có tiện nhân Tố Y Cầm kia, ta, Tố Thiên Ngân cũng phải cản đường phong quang vô hạn của ngươi!!!

Tố Thiên Ngân hung hăng ném vòng tay bằng ngọc thạch bản thân tìm được ở vòng thứ hai, bên cạnh trâm ngọc của Tố Thiên Diệp. Vòng tay ngọc thạch bị ném mạnh vào thân cây gần đó, nứt mẻ một góc, Tố Thiên Ngân không thèm để ý bỏ đi một mạch, không ngừng mắng chửi tại sao lại khác biệt với Tố Thiên Diệp như vậy? Không phải đặt chung một chỗ sao?

Hai nàng vừa mất dạng đằng xa, tại nơi vòng ngọc thạch bị ném kia xuất hiện một đôi giày thêu màu đen. Tự Ngôn cúi người nhặt lấy chiếc vòng, nhìn hướng hai tỷ muội đi khỏi, lắc đầu một cái. Như vậy làm sao đấu lại Tố Y Cầm? Đầu óc các nàng không đủ dùng...

Ba ngày sau là thú triều, cũng là mùa sinh sản của mãng xà, hắn thật có chút mong chờ nha...

[Dạo này ta rất bận, sắp ra trường rồi phải học thêm đủ thứ, còn phải thực tập thuyết trình viết luận văn, nên ta không có lịch ra truyện cụ thể nha. Hy vọng các mem thông cảm cho ta T.T ]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com