Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta vừa xuyên không

Trên con đường đông đúc, nhộn nhịp, một cô gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm một biển hiệu trước mặt. Cô gái bên cạnh huých tay, nói:

- Sao thế?

- Không sao. Chỉ là tao thấy hơi lạ thôi.- Cô gái thu lại ánh mắt, đáp.

- Lạ? Lạ chuyện gì chứ? Tao thấy mày dở chứng thì có.- Vừa nói vừa khoác vai cô bạn, nói - Đi, tao đưa mày đi chơi. FA như tụi mình phải đi chơi cho đã. Yêu đương gì chứ, chỉ là ham muốn nhất thời thôi.

- Ừm. À đúng rồi. Hải Lan, cái anh hôm qua chở mày về là ai đấy?

- Chỉ là người cùng ngành thôi. Ổng trả nợ tao chuyện lần trước ấy mà.

- Ra vậy.

- Mà nè Di Linh, Mày không định cắt tóc à? - Hải Lan nhìn tóc bạn mình, hỏi

- Sao phải cắt? - Di Linh vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, hỏi

- Thì...Mà kệ đi, đi chơi đã.

- Ừm.

Di Linh vừa dứt lời thì một chiếc xe hướng cô lao thẳng đến. Di Linh không kịp né, bị đập mạnh vào xe rồi ngã xuống đất. Một vũng máu dần nhuốm đỏ chiếc váy trắng cô đang mặc. Hải Lan vội vàng gọi xe cứu thương, trong lòng không ngừng cầu nguyện xe đến kịp.

Một ánh sáng trắng dần che đi tầm nhìn của cô. Ánh sáng vụt tắt, Di Linh nhìn thấy một căn phòng được trang hoàng màu đỏ tươi. Dĩ nhiên cô là một người yêu thích phim cổ trang nên ngay lập tức nhận ra ' Cô vậy mà xuyên không rồi. Còn trở thành thê tử người ta.'

Còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, cánh cửa bỗng mở ra. Một nam nhân bước vào. Y mặc một bộ hỷ phục lộng lẫy, nhìn qua là rất rất rất có tiền. Dung mạo đẹp đến mê người. Nhưng qua tấm khăn voan lại khiến cô không nhìn rõ cảm xúc của hắn. Là vui hay buồn, tức giận hay xấu hổ, cô cũng không biết nữa...

Giây phút hắn kéo khăn voan của cô xuống, Di Linh kinh ngạc nhìn hắn. Thật đẹp... cô thốt lên.

Nào ngờ, hắn liền lùi vài bước, rụt rè nói

- Nương tử...

Hả? Nương tử? Nàng không nghe nhầm chứ?

- N...Ngươi nói gì? A...Ai là ngươi nương tử?

- Nàng đừng tức giận. Ta liền đi. Nương tử đừng tức giận.

Nam tử sợ hãi nói. Di Linh thở dài một hơi, lắc đầu nói:

- Đi đâu? Chàng là ta phu quân. Đêm thành thân lại ra ngoài, ta tính sao?

- Ta...

- Đi ngủ thôi. - Cô nói 

- Ừm.

Ân Di Linh cởi xuống ngoại y và đồ trang sức rườm rà ra rồi lên giường nằm. Nàng xoay người vào trong, nhắm mắt ngủ.

Nếu Ân Di Linh nhìn thấy vẻ mặt 'Phu quân' mình lúc này, có lẽ sẽ run rẩy vì sợ. Bởi y đang dùng sát khí nhìn nàng.

Mà Ân Di Linh lúc này đang lục lại kí ức của thân chủ nàng vừa xuyên vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com