Chương I - Ở Nơi Đất Khách Quê Người
Mây trời nhuộm một màu ảm đạm, không một sợi nắng, không một luồng gió. Phải chăng đều là để đồng cảm cho phận đời Giang Xuyên, không sớm nở cũng chẳng chóng tàn, vĩnh viễn đều mang một thân đơn sắc vô vị.
Chỉ thêm một quãng ngắn nữa thôi, nàng sẽ không còn là con cháu Tĩnh Quốc nữa, họa chăng trước giờ đều không phải còn hơn. Mấy ngày nữa thôi, nàng sẽ trở thành dâu xứ người, phải theo tập tục nơi đất khách, sẽ chẳng còn cơ hội khoác lên mình y phục quê hương nữa.
Không sao cả, trước giờ nàng chưa từng có chốn dừng chân. Chỉ là một trong hàng chục cốt nhục của hoàng đế, chính là một đứa con bị vứt bỏ, cuộc sống còn chẳng tốt bằng con thú nuôi bên người các tỷ muội.
Cũng vì vậy, Giang Xuyên trở thành đối tượng liên hôn với Thiên Lam quốc, trở thành bia chắn cho âm mưu hai nước. Vừa giữ được quan hệ hai nước, lại chỉ tổn thất một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đây là điều mừng với hoàng gia, không đúng sao?
Cuối cùng đoàn người tạm dừng chân nơi biên giới Tĩnh - Lam. Giang Xuyên xoa mặt vớt vát lại chút tâm tình còn xót, cẩn thận xuống khỏi xe ngựa. Sẽ chẳng ai đến đỡ nàng đâu, vì ai phải đi quan tâm một công chúa thất sủng làm gì? Nàng bám vào thành xe nhảy xuống đất, lòng bàn chân lúc tiếp xúc xuống nền đất gồ ghề có chút đau nhức, cũng may còn có thể đứng vững.
Quân lính cùng đám cung nữ đã túm tụm đốt lửa dựng trại, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Giang Xuyên. Nàng đến bên sông Xuyên, đầy tâm sự ngắm nhìn bóng hình chính mình phản chiếu trên mặt nước.
Con sông này là con sông dài nhất Tĩnh Quốc, nói đúng ra là cả Tĩnh Quốc được sông bao quanh. Đọc ngược lại, tên sông chính là tên của Giang Xuyên. Phải chăng vì lẽ đó mà nàng dường như cảm thấy tất cả tâm hồn nàng sông đều thấu rõ trên làn nước dập dềnh vậy.
Chút ánh sáng còn sót lại của ngày dài cuối cùng cũng bị đêm đen nuốt chửng, rồi lại lập lờ một thứ ánh sáng khác. Trăng cuối tháng thật mờ, hoàn toàn bị lấn át bởi dòng sông Ngân lộng lẫy một màu bạc kia góc chân trời.
Tranh thủ lúc binh lính, cung nữ ăn uống bên lửa trại, Giang Xuyên mang theo một vò rượu trắng với một chiếc chén sứ trèo lên một tảng đã nhẵn nhụi. Nàng rót rượu ra chén, không uống ngay mà đưa lên cao như kính ánh trăng cùng uống. Đổ rượu xuống đất, nàng từ vò đổ rượu ra chén lần nữa. Mùi thơm nhẹ của gạo trắng thoang thoảng cánh mũi, nàng một hơi uống sạch rượu trong chén. Vị ngọt dịu mấy phần cay cay lấp đầy khoang miệng nàng, thật dễ gây nghiện.
Hết chén này đến chén khác, Giang Xuyên vừa uống vừa ngắm nhìn sao sa như tự tình với lòng. Nếu ai thấy, đây chắc chắn sẽ là một cảnh "mĩ nhân độc chước" động lòng người. Nhưng đáng tiếc lại chẳng ai thấy cả.
Trăng lên quá đỉnh đầu Giang Xuyên mới trở về lều nghỉ ngơi. Nhờ có thêm rượu nàng cũng dễ vào giấc hơn một chút. Cái lạnh se se chốn núi rừng đúng là làm người khác đôi phần ớn lạnh, tưởng chửng nguy hiểm có thể ập tới bất ngờ.
Thật may, đêm lạnh cũng nhanh chóng tan biến dần. Nắng sơ tình xiên qua kẽ lá, rọi hồng gò má Giang Xuyên. Nàng chớp chớp mắt tỉnh dậy, mạnh mẽ vươn vai. Thật may sáng dậy không bị vò rượu đêm qua ảnh hưởng, nếu không, cả ngày ngồi xe ngựa chính là một loại dày vò.
Mượn hơi nồng của rượu đọng lại từ đêm qua mà nàng lấy cành cây quệt xuống đất mấy dòng tâm tư:
"Chẳng còn khói xanh đằng sau nhà
Lúc vầng nhật nguyệt trở vòng ra
U buồn khúc hát ngân nga
Mấy nhiêu trung khúc xót xa nỗi niềm...
Rừng lạnh lẽo, đêm càng lạnh lẽo
Vắng bóng người lạnh lẽo thân ta
Trông trời nhìn ngắm sao xa,
Đớn đau biết mấy lìa xa quê mình.
Nắng sơ tình chiếu xuyên kẽ lá
Tan cái lạnh buốt giá dạ đêm.
Đến bên sông nước êm đềm,
Trông soi lặng đáy tâm tình cố hương.
Rời xa bến nước lên đường,
Hẹn ngày tái ngộ lương thì chưa phai..."
Ròng rã nửa chu kì trăng tiếp theo cuối cùng mới đến kinh đô Thiên Lam quốc - Khung Thương thành. Chốn này tuy cùng là kinh đô một nước giống với thành Vụ Doanh ở Tĩnh quốc song lại phồn hoa áp đảo. Dọc đường mỗi hàng quán biển hiệu rõ ràng, quán nào quán nấy đều tấp nập khách phương xa tới những anh yến các họ dạo chơi. Đó là cả niềm mơ ước rất nhiều người ở Tĩnh quốc đi.
Chiêm ngưỡng cái đẹp khiến tâm hồn thanh thản hơn rất nhiều, Giang Xuyên cũng vì vậy mà tinh thần cũng đỡ căng thẳng hơn. Tạm gác lại mối liên hôn gượng ép này mà ngước nhìn trời cao, nàng càng thêm biết bao mơ ước được bay lượn tự do như những con chim ngoài kia. Chỉ tiếc là số phận của những công chúa đã xuất gả đều quy về một: Chết thảm.
Giang Xuyên lúc đầu còn vùng vẫy như một con cá mắc cạn tìm lại làn nước, sau mấy tháng khởi giá cũng dần chấp nhận hiện thực phũ phàng. Có khi ở cuộc sống sau này, chết còn trở thành sự giải thoát.
Cổng cung nhanh chóng hiện ra trước mắt, đoàn tiếp sứ trang nghiêm tiếp đón đứng ngay trước cổng. Tên lính đứng cạnh cửa xe ngựa, vén rèm ra cho Giang Xuyên. Nàng thở sâu lấy lại dũng khí rồi bước xuống đất. Tim trong ngực đập như trống hội, mặt mày cũng tái xanh thành cái dạng có thể đột tử vì đau tim bất cứ lúc nào.
Đoàn tiếp sứ quỳ một chân, trưởng đoàn
Bên cạnh nàng tự lúc nào xuất hiện một cung nữ. Trông rất quen thì phải, hình như nàng ta thường hay xuất hiện ở Trường Minh cung. Đây là hoàng hậu cố ý gửi nàng ta đi để giám sát nàng sao.
Cung nữ kia đột nhiên bày ra bộ mặt mừng rỡ, nhìn tiếp sứ mà nói:
"Tĩnh quốc cùng quý quốc trăm năm hữu nghị, lần này đón tiếp công chúa mà cố ý trang hoàng đến mức này, thực khiến người cảm động xiết bao! Để sau này hậu thế nhìn lại, ắt hẳn là vô cùng cảm động trước tình nghĩa hai nước."
Giang Xuyên hoảng sợ, mặt mày tái xanh kéo kéo ống tay áo cung nữ, run rẩy: "Này..."
Tiếp sứ thái độ cười rộ lên, cùng là cười nhưng ánh cười như chứa hàn ý, không tránh khỏi khiến người ta ớn lạnh.
"Các vị quá lời rồi. Chưa nghĩ sau này quan hệ hai bên ra sao, hiện tại thân như thủ túc, cũng là điều đáng mừng. Hôm nay đón tiếp Tân Hà công chúa về kết mối liên hôn, càng là thắt chặt thêm giao hảo với quý quốc."
Hắn ta dứt lời liền đứng dậy, cung cung kính kính: "Mời công chúa điện hạ nhập cung".
"....Đa tạ."
Giang Xuyên đi theo tiếp sứ vào chính cung, lúc này đã bày tiệc. Ở chính giữa là Dục Nhật đế uy nghiêm bậc cửu ngũ chí tôn, bên trái là Duật Vân hoàng hậu uy nghi bậc mẫu nghi thiên hạ.
Từ bên trong nàng dấy lên một cỗ áp lực nặng nề, mồ hôi lạnh túa ra ẩm ướt lớp áo trong. Nàng quỳ rạp xuống sàn đá, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng xuống, thưa:
"Tân Hà công chúa từ Tĩnh quốc, bái kiến hoàng đế bệ hạ, bái kiến hoàng hậu nương nương."
Dục Nhật đế vẻ mặt nghiêm trang, khẽ gật đầu: "Ừm, công chúa miễn lễ." Ánh mắt hoàng hậu dịu đi đôi phần sắc lạnh, nàng khẽ cười. Nụ cười phong tình vạn chủng, như khiến trăm hoa đua nở, xiêu lòng biết bao kẻ từ phàm phu tục tử cho tới kẻ quân tử. Chẳng hề hổ danh giai nhân tuyệt sắc nổi danh của Thiên Lam quốc, chính phong thái này hoàn toàn không thể tìm thấy ở các tiểu thư khuê các ngoài kia.
Duật Vân hoàng hậu năm nay mới ở độ tuổi hai mươi lăm, còn rất trẻ. Nàng cùng hoàng thượng thành thân lúc mười sáu tuổi, bệ hạ mười chín tuổi. Ngót nghét đã chín năm mà tình nghĩa phu thê hai người còn son sắt mặn nồng, chốn thâm cung cũng chỉ có một mình hoàng hậu. Chừng ấy năm, Dục Nhật đế vẫn giữ trọn lời thề cả đời hậu cung chỉ có một mình nàng, dẫu triều thần phản đối song cũng chẳng ai dám dâng sớ lên phàn nàn. Thôi thì đế hậu mặn nồng, cũng coi là điềm lành. Thế gian nhìn vào ngưỡng mộ mối lương duyên ấy, song cũng chẳng ai biết vì sao nó lại vững chãi nhường ấy như vậy.
Nàng đưa tay, ánh mắt trìu mến vẫy Giang Xuyên đến bên cạnh mình ngồi. Dẫu Giang Xuyên chỉ nhỏ hơn hoàng hậu tám tuổi, khí thế muôn phần thua xa. Hoàng hậu ân cần hỏi han:
"Đường từ Tĩnh quốc đến Thiên Lam vạn dặm trùng khơi, vượt núi băng rừng, ắt hẳn cả chuyến đi muội vất vả lắm?"
Giang Xuyên nuốt nước bọt trong họng, giữ cho giọng mình không run lắm đáp lời:
"Thưa hoàng hậu nương nương...Chút khó khăn này không thể ngăn chắn nổi tình hữu nghị giữa Tĩnh quốc và quý quốc được."
Hoàng hậu nhìn xuống đứa trẻ bị mình dọa sợ đến run rẩy, nàng thu liễm khí thế của mình lại, đích thân gắp cho Giang Xuyên mấy miếng thức ăn.
Giang Xuyên hoảng sợ, nàng run rẩy nói: "Kính nương nương, th...thần nữ đa tạ nương nương..."
"Muội đừng khách sáo, dù sao thì chỉ qua mấy hôm ta với muội đều trở thành người một nhà rồi."
Nàng thầm nghĩ, hoàng hậu đây là đang cho nàng mặt mũi. Nếu không có ai chống lưng, lúc gả đến ắt sẽ trở thành trò cười cho chúng phu nhân, tiểu thư thế tộc. Hoàng hậu là không muốn hoàng gia bị đem ra làm trò cười cho thế gian, liền lúc này tỏ ra rất coi trọng vị đệ phi này.
Tiệc nhanh chóng tàn, đế hậu đều đã đứng dậy từ lâu. Giang Xuyên cũng theo hoàng hậu về Trường Minh cung, đợi ngày xuất giá.
Hoàng hậu đối với nàng cũng thực có lòng, sắp xếp cho nàng một gian viện trạch thanh tịnh, cung nữ thái giám hầu hạ vô cùng chu đáo. Lo lắng trong lòng Giang Xuyên ngày một thấp, cuối cùng chẳng còn gì.
Ngày thường sáng sớm sẽ là thỉnh an hoàng hậu, thường sẽ rất nhanh, hoàng hậu sẽ lôi nàng đến ngự hoa viên đi dạo, hay đến đình trạch bên hồ hóng mát. Dần dần Giang Xuyên cảm thấy, vị hoàng hậu này chẳng những nhan sắc hơn người mà còn rộng lượng nhân từ.
Ở ngôi vị hoàng hậu này không tiện thường xuyên xuất cung, hậu cung rộng lớn chỉ có mỗi nàng ở, dù có hoàng đế ở bên xong vẫn chút nào cô đơn. Mà hiện giờ lại xuất hiện thêm một người hiểu lý lẽ bên cạnh bầu bạn, nàng lấy rất đỗi mừng vui. Đối với Giang Xuyên không hề có khoảng cách, dần dần đã coi nàng thành muội tử ruột của mình.
Điều không ngờ nhất là, hoàng hậu miễn cho nàng sáng sớm phải thỉnh an. Chỉ cần Giang Xuyên lúc dậy ghé chơi, hoặc đích thân hoàng hậu sang, hai người sẽ dính lấy nhau từ sáng đến chạng vạng.
Trời đêm nay rất đẹp, trăng thanh gió mát, hai nàng ngồi thưởng nguyệt bên chiếc bàn đá kê ngoài sân. Hoàng hậu nhìn lên trời, rồi lại nhìn Giang Xuyên:
"Giang Xuyên muội, từ lâu ta không còn coi muội là người ngoài. Ta không bắt muội giữ lễ quân thần nữa, cũng không muốn nghe muội một tiếng "hoàng hậu nương nương", hai tiếng "nương nương" nữa."
Giang Xuyên quay lại, nhìn hoàng hậu đầy ngạc nhiên: "Nương nương, người nói chuyện này với thần thiếp là...?"
Hoàng hậu: "Chu Nghênh Hy, Nghênh nghĩa đón tiếp, Hy là nắng lúc ban mai. Duật Vân chỉ là hiệu, ta cũng không ngại nói với muội tên húy phụ mẫu đặt."
Nàng ngắt một lúc, khẽ nhoẻn miệng cười, "Không hiểu sao lúc gặp muội, ta thấy thân quen vô cùng, giống như đã quen biết từ lâu vậy."
Giang Xuyên: "..."
"Phải rồi, hôm kia nhị hoàng đệ sẽ về đến đây. Trưa hôm đấy muội sang ăn với chúng ta một bữa, chiều cùng ta với hoàng thượng đi đón đệ ấy."
"Tuân mệnh."
Giang Xuyên lui xuống trở về viện nghỉ ngơi. Nàng không thích nhiều người bên cạnh, bèn cho mấy cung nữ lui xuống nghỉ ngơi. Nàng cũng không lên giường nghỉ ngơi luôn mà châm một ngọn nến trên bàn, lấy từ trong rương sách một quyển sách đã sờn cũ, hướng ánh nến mà đọc.
Chu gia - không phải một đại gia tộc bình thường. Chu Bình Khiêm - lão tổ khai tông của Chu gia, cách đây mấy trăm năm đã đắc đạo thành thần.
Chu gia là được lập nên sau khi ông thăng thần, chính gia là trên thiên đình. Nhưng họ có truyền thống để tiểu bối xuống phàm rèn luyện. Có lẽ Chu Nghênh Hy cùng Chu Hiểu Yên lập nên Chu phủ ở kinh đô hiện tại.
Hai người này hiện tại chưa cần lưu tâm, đáng lưu tâm nhất hiện giờ chính là Dục Nhật đế Đình Hàm Quang và Lương vương Đình Hàm Quân.
"..."
Nàng lưu tâm không nổi.
Nàng không nghĩ nữa, dẫu sao họ muốn đè chết nàng thì nàng cũng sống không nổi, tốt nhất là sống tốt mấy ngày cuối này. Thôi thì đi ngủ cho đỡ mệt mỏi.
Ngày kia nhanh chóng cũng đến. Giang Xuyên ăn mặc có phần lộng lẫy hơn ngày thường đôi chút, dẫu sau cũng là đi đón "phu quân" tương lai, chỉn chu một chút là điều nên làm.
Tim nàng lại đập nhanh như trống hội, nếu không vận váy dài thì đôi chân run đứng không vững kia của Giang Xuyên đã bị phát hiện rồi.
Đoàn binh quân hộ tống Lương vương đến cổng thành, đích thân Dục Nhật đế cùng Duật Vân hoàng hậu ra đón. Đình Hàm Quân chắp tay bái kiến đế hậu, rồi mới thấy sau hai người còn xuất hiện thêm một thiếu nữ nữa.
Gió chiều xào xạc lá cây, cảnh hữu ý, người vô tình.
"Hân hạnh được gặp, điện hạ."
"Ừm." Đình Hàm Quân lạnh nhạt đáp.
Nghênh Hy cười khẽ, nàng đẩy đẩy Giang Xuyên lại gần Đình Hàm Quân.
"N-nương nương?!"
"Hoàng đệ, đây là Giang Xuyên Tĩnh quốc công chúa, hôn thê của đệ. Ấy kìa! Đừng đứng cách xa như vậy chứ!"
Đình Hàm Quân có ý tránh ra. Giang Xuyên ngượng ngùng nép sau Nghênh Hy lại bị Dục Nhật đế trừng mắt nhìn. Một cơn ớn lạnh ập tới sau gáy Giang Xuyên.
Điềm gở.
Nàng cũng mong chỉ là cảm giác của mình sai, nhưng điều này quá nỗi chân thực rồi đi. Nàng càng giống một con cá nằm trên thớt vậy, vùng vẫy vô ích trước con dao kia mổ xẻ.
Cả đoạn đường thái độ Lương vương vốn xa cách lại càng xa cách, càng giống hận thù hơn. Giang Xuyên vốn không chịu được áp lực này mà cúi gằm mặt xuống, bầu không khí đáng ra phải vui vẻ giờ lại gượng gạo kì lạ.
Những ngày tháng sau này, xem ra là khó sống rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com