Chương III - "Muội Có Muốn Đi Theo Ta?"
Giang Xuyên vội vàng chạy ra chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở cổng, còn chẳng hề quên bày ra vẻ vụng về, lo sợ. Nói về phương diện thay đổi thái độ này, ai mà qua nổi nàng cơ chứ?
Đình Hàm Quân mặt vẫn lạnh nhạt đến đáng sợ, đến hạ nhân đứng xung quanh cũng chỉ dám cúi đầu xuống đất.
Thấy Giang Xuyên một bộ dáng chẳng ra gì, lại nhớ đến vì nàng mà hắn lỡ mất mối duyên với người hắn yêu lại thêm mấy phần chán ghét, vừa thấy nàng liền quay đầu đi, khiến nàng vô cùng xấu hổ.
Giang Xuyên cố gạt vẻ gượng gạo sang một bên, trèo lên xe. Nàng cố gắng ngồi cách xa Đình Hàm Quân nhất có thể, mới thấy dễ chịu một chút.
Cứ vậy mà cả cỗ xe im lặng suốt quãng đường.
Vào đến chính điện đã thấy Dục Nhật đế cùng Duật Vân hoàng hậu đã nghiêm chỉnh ngồi trên long ỷ, dường như rất mong chờ họ đến.
Chưa kịp quỳ xuống bái lễ, Đình Hàm Quang đã hô hãi chữ "Miễn lễ" rồi ban ghế ngồi. Không còn dáng vẻ uy nghi của hoàng đế, hiện chỉ là dáng vẻ một huynh trưởng vốn có. Cùng nói đôi ba câu, Nghênh Hy liền lôi Giang Xuyên ra ngoài Ngự Hoa Viên cho hai huynh đệ Đình Hàm Quang, Đình Hàm Quân trò chuyện.
Nghênh Hy miết nhẹ một cánh hoa mẫu đơn đỏ rực, khẽ mở miệng:
"Thực ra đêm qua muội với Hàm Quân chưa hề động phòng đúng không?"
Giang Xuyên nhướng mày ngạc nhiên, nàng định hỏi vì sao thì hoàng hậu tiếp tục:
"Không cần giấu, ta hoàn toàn đã biết toàn bộ rồi."
"Thực ra lúc đầu, khi biết tin Tĩnh quốc liên hôn với Thiên Lam, ta đã không hề muốn Tĩnh quốc công chúa phải kết duyên với Hàm Quân. Nhưng cũng chỉ là mong ước của ta, chỉ đành hi vọng có thể giúp đỡ muội phần nào thì được tới đó."
"..."
Giang Xuyên bật cười, nàng tự có dự tính trong người, tuyệt đối sẽ không để mình sống thật thảm. Thế nhưng nghe được mấy câu thâm tình này của Chu gia hậu bối cũng khiến nàng thấy thật ấm lòng.
Nàng bật cười, khẽ nói:
"Chuyện của muội với nhị điện hạ hẳn là không thể rồi. Chỉ xin tỉ có thể rộng lượng ban cho muội mấy thứ này..."
Giang Xuyên khẽ thì thầm bên tai Nghênh Hy. Nàng nghe xong nhanh chóng sai người chuẩn bị những thứ Giang Xuyên cần.
Trò chuyện thêm một lúc cũng tới bữa trưa. Cả bốn người cùng dụng thiện xong Giang Xuyên mới cùng Đình Hàm Quân trở về. Dáng vẻ phu thê ân ái giả mạo cuối cùng cũng gỡ xuống, xa cách lại càng xa cách.
Lúc vừa về đến cổng phủ liền thấy một cô nương ăn mặc điệu đà, uyển chuyển chạy đến đón Đình Hàm Quân. Giang Xuyên khẽ lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Ái chà chà! Không ngờ tên này lại khẽ cười cơ đấy. Xem ra vị kia hẳn là cục bông trong lòng ai đó rồi.
Đình Hàm Quân vừa chạm chân xuống đất, vị kia liền nhào đến ôm chầm lấy hắn, một tiếng "Quân lang", hai tiếng "phu quân" thật tình tứ, y như đôi uyên ương mới cưới vậy.
Không ngờ nhất là, Đình Hàm Quân lòng ôm ấp mĩ nhân, miệng lại ác độc nói ra lời cực kì nhẫn tâm:
"Từ nay Tân Hà công chúa sẽ sống ở Đông Từ biệt viện, không có lệnh không được ra ngoài."
Này chính là không hề công nhận nàng là thê tử của hắn, càng đừng nói là cho nàng thể diện. Sau sáng nay danh phong trong phủ của nàng chính thức bị thẳng tay ném đi rồi, còn chẳng bằng hạ nhân trong phủ ấy chứ!
Đình Hàm Quân hình như còn chưa táng tận lương tâm đến mức để mặc nàng thu dọn, mà vẫn còn tốt bụng sai một nô tì giúp nàng chuyển đồ đến viện tử hoang vắng kia.
Giang Xuyên trông thấy, đôi mày lá liễu khẽ nhăn, khuôn mắt đỏ ửng còn long lanh hai giọt lệ như sắp khóc đến nơi.
Cuối cùng vẫn là lòng đầy ủy khuất theo nữ tì kia về dọn tư trang dọn đến Đông Từ. Càng thảm hơn là, nữ tì kia thấy Giang Xuyên chẳng có nổi một phần vạn tình yêu của chủ tử, liền hết sức coi thường. Nói là đến phụ giúp nhưng ả ta lại thảnh thơi đứng dựa ngoài cửa soi gương chải chuốt, để mặc Giang Xuyên khó khăn dọn tư trang rồi xách lên.
Đến cả dẫn Giang Xuyên đến Đông Từ dường như khiến nàng ta rất khó chịu, liền qua loa chỉ đường rồi bỏ đi.
Giang Xuyên thở dài mà nhìn con đường vắng vẻ, hẳn là ít ai bén mảng tới nơi đó lắm. Chắc chắn rằng không có ai đi trên con đường tới Đông Từ biệt viện, nàng liền thay đổi nhanh chóng. Chẳng còn dáng vẻ khệ nệ xách thùng gỗ tư trang mà thẳng lưng mà đi rất tiêu soái, như thể mấy hộp gỗ đó đều trống rỗng vậy.
Đến cửa viện Đông Từ, Giang Xuyên còn chưa kịp tra khóa vào ổ thì then khóa đã rơi xuống đất, suýt rơi trúng chân nàng. Thật tình, sao cả phủ đệ khắp nơi xa hoa lại có một nơi tồi tàn đến mức này chứ?
Càu nhàu cũng chẳng ích gì, Giang Xuyên đẩy cửa vào, bụi từ bên trong phả ra bay mù mịt khiến nàng ho sặc sụa. Xem chừng cũng phải mất cả ngày dọn dẹp đây.
Nàng không vội mang đồ vào trong phòng vội, bụi bám đầy như kia ai dám để cơ chứ! Xung quanh hẻo lánh chẳng có bóng người, đường từ đây về chính viện rất dài, nàng không muốn vòng lại đó mượn chổi mượn khăn xong quay lại đây, quá đỗi mệt mỏi.
Thử đi quan sát xung quanh, Giang Xuyên nhanh chóng nhận ra sau viện có một cái giếng, hơn nữa vẫn còn có nước! Bên cạnh may sao vẫn còn một chiếc xô gỗ, tuy đã chẳng còn lành lặn gì cho cam nhưng tạm dùng vẫn thì vẫn ổn. Thế nhưng lấy đâu khăn lau bây giờ? Đành hi sinh một bộ y phục chứ biết sao bây giờ.
Giang Xuyên hì hục lau lau chùi chùi cả buổi chiều, từ lúc mặt trời vẫn còn trên đỉnh, cho tới tận lúc sắp cài then về ngủ mới tạm coi là ở được. Thế nhưng ở môi trường này không thể có chất lượng sống tốt được, ngày mai nàng phải nghĩ cách thôi.
Trời bắt đầu tối, mọi thứ dần chỉ là những bóng đen. Hôm nay lại trúng ngày trăng mới, chẳng thể dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng. Cũng may sao nàng có mang theo mấy cây nến, đủ dùng cho mấy ngày.
Vừa châm lửa lên, ánh nến vừa lập lòe thì tiếng "két" vang lên từ phía cửa viện thật chói tai. Dẫu đôi mắt Giang Xuyên không tốt là sự thật, xong thính giác của nàng lại rất tốt, có thể dựa vào nhận biết âm thanh mà miễn cưỡng sinh hoạt bình thường.
Nàng cầm nến, trong lòng đầy đề phòng bước về hướng phát ra âm thanh. Tiếng bước chân rõ dần, Giang Xuyên càng thêm phòng bị. Nàng cố gắng quan sát trước sau, trái phải.
"Vương phi...là nô tì, Tang Nha đây..."
Nghe thấy tiếng nói non nớt quen thuộc vọng lên, nàng mới buông cảnh giác xuống. Nàng thở dài, khẽ hỏi:
"Muội làm ta hết hồn đấy, Tang Nha. Muội đến đây làm gì?"
Tang Nha nhìn xuống hộp đồ ăn còn nóng hổi đang xách trên tay, rồi đưa nó cho Giang Xuyên.
"Người mau ăn đi không thức ăn sẽ nguội mất..."
Giang Xuyên: "...?"
Nàng giơ cây nến xa hơn một chút để dễ nhìn hơn, chiếu sáng đường cho Tang Nha theo mình đi vào.
Có lẽ cứ như này không tốt, nàng phải nghĩ cách để nâng cao chất lượng sống mới được!
Tang Nha giúp Giang Xuyên bày thức ăn ra bàn rồi đưa một bát cơm thơm nức mùi gạo cho nàng. Giang Xuyên thấy rất lạ, một người bị đày vào cái nơi heo hút này như nàng lại có thể ăn những sơn hào hải vị, gạo trắng thơm như này sao?
Chắc sẽ không phải là...
"Tang Nha, muội lén lấy cho ta phải không?"
Tang Nha cười ngượng, cô bé không ngờ nhanh vậy đã bại lộ. Chỉ là một phần cơm thôi, chắc bên bọn họ không để ý đâu nhỉ?
Giang Xuyên khẽ thở dài, tại sao cô bé này lại liều lĩnh như vậy cơ chứ. Lỡ như bị phát hiện chắc chắn sẽ bị lôi ra đánh đến chết thôi. Mà nhà bếp bọn họ chắc không đến nỗi lơ đễnh như vậy chứ, bữa tối của vương gia cứ như vậy bị lấy trộm đi một phần mà không hề hay biết.
Lại nhìn về dáng vẻ gầy guộc thế kia của Tang Nha, nàng lại thêm phiền lòng. Lúc còn trên đường từ biên giới đến kinh thành, ngay cả đứa trẻ con nhà nông cũng mũm mĩm như cục thịt đáng yêu biết bao. Vậy mà cô bé này lại gầy như vậy, xem ra đã sớm chịu không biết bao nhiêu tủi nhục.
Giang Xuyên dẫu sao cũng đã trưởng thành, ăn ít một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng trẻ con, cần nhất là ăn uống đầy đủ, thế mới tốt. Vậy là Giang Xuyên đặt bát cơm trước mặt Tang Nha.
"Muội ăn đi, ta chưa đói lắm."
Tang Nha giật mình, cô bé lắc đầu nguầy nguậy từ chối:
"N-nô tì không thể! Như-như vậy là bất kính..."
Nàng nhéo má Tang Nha, cười khẽ nói:
"Đến cả bữa tối của Lương Vương cũng dám trộm thì cái này có gì đâu? Yên tâm, ta không cứng nhắc như những người khác đâu." Nàng chính là kiểu người rất thích trẻ con.
Tang Nha với cái bụng đói meo, cuối cùng cũng chịu thua mà cầm bát lên ăn. Lúc đầu còn ngượng ngùng chỉ dám ăn từng hạt một, sau đã bình tâm trở lại ăn khỏe hơn rất nhiều. Hẳn là đứa trẻ này rất đói rồi.
Vì bát đũa đều đã đưa cho Tang Nha nên Giang Xuyên đành phải dùng tay. Nàng cũng không ăn nhiều lắm, chính xác phải nói là, đầu bếp trong phủ nấu không hợp khẩu vị nàng. Thế nên ăn mỗi một hai miếng nàng liền thôi, chỉ chống cằm nhìn Tang Nha ăn mà khẽ nhoẻn miệng cười.
"Muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé này của Tang Nha, nàng đoán cùng lắm cô bé cũng chỉ mười một, mười hai tuổi. Cuối cùng không thể ngờ rằng, cô bé chỉ đứng chưa đến ngang vai lại đã mười lăm tuổi, có phải là hơi nhỏ bé so với đồng trang lứa không?
Nghĩ đến đúng lúc mình cũng đang cần một a hoàn cận thân lại chẳng biết tìm ai. Hay dứt khoát nhận Tang Nha nhỉ, tiện thể chiếu cố cô bé thêm một chút.
Nàng chờ đến lúc Tang Nha đã càn quét hết mấy đĩa thức ăn bày trên bàn mới chậm rãi nói:
"Tang Nha, muội có muốn trở thành a hoàn cận thân của ta không?"
Tang Nha đang ngửa đầu thỏa mãn, nghe được câu này của Giang Xuyên liền ngồi nghiêm chỉnh trở lại.
"N-nô tì á?!"
"Kh...không được, không thể nào vương phi!! N..nô tì xuất thân thấp kém, làm gì cũng vụng về, sẽ làm xấu mặt người mất!"
Giang Xuyên bật cười, nàng gõ nhẹ vào trán cô bé.
"Hahaha, muội nghĩ nhiều rồi. Xem này, ta cũng chỉ được cái danh "Lương Vương phi" hữu danh vô thực, còn bị nhốt vào cái nơi khỉ ho cò gáy này thì cô nương nào nguyện ý làm a hoàn cận thân cho ta. Ấy, ta nói thế không có nghĩa là đang chê trách muội đâu."
"Muội ở ngoài kia hẳn không dễ gì sống chung với hạ nhân đằng đó, mà bọn họ lại chẳng lui đến đây bao giờ, ít ra cũng sẽ không bị ăn hiếp nữa. Cũng chỉ là cái danh thôi, ta sẽ coi muội như thân muội mà đối tốt. Cũng không cần điều kiện gì, tỉ muội ta hôm nào có bữa no thì cùng no, đói thì cùng đói."
"N...nhưng mà..."
Giang Xuyên tốn mất phần tư canh giờ thuyết phục Tang Nha, cô bé này thật khó thuyết phục mà. Nhưng không có nghĩa như vậy sẽ khiến nàng nản chí, nàng tự hào mình là nữ tử lì nhất thiên hạ này, hồi nào đạt được mục đích mới thôi. Vậy nên Tang Nha bị những lời nàng nói khuất phục là chuyện bình thường.
Trời tối mịt mù nên không thể nào dọn dẹp bát đũa, đành phải để lại sáng mai sẽ dọn dẹp sau. Nến vẫn có, nhưng không thể dùng hoang phí.
Căng da bụng trùng da mắt, Giang Xuyên bắt đầu thấy mệt. Nàng ra chốt then cửa lại rồi vào buồng, buông xõa nằm xuống chiếc giường gỗ đã trải chiếu từ hồi chiều.
Chiếc giường nằm ngay cạnh cửa sổ, trông được thẳng ra cây ngô đồng sừng sững giữa sân. Mùa hè chỗ này rất thuận tiện cho gió mát thổi vào. Giang Xuyên không muốn đóng cửa sổ lại, như thế rất bí bách. Cửa sổ luôn mở như này chẳng phải sẽ giúp căn phòng thoáng đãng hơn hay sao?
Không gian thật yên ắng.
...
Đáng ra không nên yên ắng đến mức này chứ?
"Tang Nha?", Giang Xuyên khẽ gọi.
Tiếng nói bé bé phát ra từ dưới đất:
"V...vâng?"
"Muội nằm ở dưới đấy sao?"
Cô bé này, sao lại nằm dưới sàn chứ. Ban đêm có thể rất lạnh, lỡ cảm lạnh thật thì ở chỗ khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra thuốc đây?
Giang Xuyên khẽ thở hắt, nàng cảm thấy nhất định là cô bé vẫn còn bị những lời lúc nãy của nàng dọa sợ đi.
"Đừng nằm dưới sàn nữa, lỡ cảm thì sao. Lên giường nằm đi, giường này rộng lắm, không lo muội có tướng ngủ xấu đâu."
Tang Nha: "..."
Cô bé rất muốn khóc trong lòng. Mặc dù chỉ là một cô thôn nữ từ vùng núi heo hút nhưng mấy tháng này lăn lộn ở kinh thành cũng đủ giúp cô bé biết, DÁM TRÈO LÊN GIƯỜNG CỦA CHỦ TỬ NẰM LÀ ĐẠI BẤT LỄ, với cái mạng nhỏ này của cô bọn họ chẳng dễ đem giết luôn sao?
"Không sao đâu, ở chỗ này chỉ có mình ta với muội thôi, sẽ không ai biết đâu, ta sẽ không phạt muội đâu, thật đó!"
Tang Nha sớm đã hiểu vị Lương Vương phi này hoàn toàn khác biệt với đám người kia, mở miệng ra là chém giết dã man. Người dẫu không được tình yêu của Lương vương, lại còn bị nhốt ở biệt viện lạnh lẽo nằm ở một góc cách biệt với vương phủ, nhưng không thể vì thế mà thất lễ. Ai mà chẳng biết không chỉ là Lương Vương phi, mà còn là Tân Hà công chúa của Tĩnh quốc - nước đang có giao hòa với Thiên Lam. Bọn chúng hạ nhân trong phủ dám lên mặt với người, nhưng cô bé đâu dám!!
Giang Xuyên biết có nói như nào Tang Nha cũng sẽ không đồng ý, đành hạ xuống thành lên ngồi nói chuyện với nàng một lúc, lúc đi ngủ sẽ lại xuống sàn ngủ Tang Nha mới ậm ừ tạm chấp thuận.
Cô bé kể cho nàng thật nhiều điều về cuộc sống chốn núi rừng, Giang Xuyên lại kể cho nàng chuyện trên trời dưới biển, từ lúc đất trời hình thành, cho tới lúc con người biết xây dựng nên nơi mà họ gọi là "Đất Nước".
Thời gian cứ vậy mà trôi, dẫu sao Tang Nha vẫn chỉ là một cô bé, nghe những chuyện như vậy rất nhanh đã thấy mắt hơi díu lại, rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.
Giang Xuyên khẽ cười, nàng nhẹ nhàng đặt đầu cô bé xuống gối, khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp cho Tang Nha, nàng xoa má cô bé thật âu yếm.
"Ngủ ngon,
Tang Nha...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com