os
xuân phủ hai mùa nay an tĩnh vô cùng. từ ngày cậu ba xuân bách cưới về một mợ ba xinh đẹp nhu thuận, người trong phủ đều hiểu. cậu ba vốn lạnh như sương sớm, nay lại càng khó gần. nhưng khó gần với thiên hạ... chỉ duy nhất một người được anh ôm trong lòng đó là mợ ba thành công.
hôm nay trong phủ có tiệc nhỏ. vài vị quan khách đến bàn chuyện làm ăn cùng lão gia. thành công vốn rụt rè, chỉ dám đi bên cạnh chồng, tay nhẹ níu lấy góc áo anh.
"vợ đi sát anh nhé"
xuân bách liếc xuống, giọng trầm thấp nắm lấy tay yêu dấu để lên tay mình
"dạ vâng..."
mợ ba nhỏ nhẹ đáp, bước chân càng chậm, mềm như mèo con theo sau chủ. quan khách nhìn thấy, không khỏi xì xào:
"cậu ba thật khiến người ta nể"
"mợ ba ngoan quá, chưa từng thấy ai hiền đến vậy"
thành công nghe được vài câu, tai đỏ lên, cúi đầu nép sát vào lưng chồng hơn nữa. xuân bách đưa tay nắm cổ tay cậu, kéo về phía mình, giọng lạnh nhạt nhưng đầy bảo hộ:
"không cần để ý bọn họ"
chỉ thế thôi mà mợ ba an tâm hẳn, ngón tay khẽ siết vào tay anh. bữa tiệc chưa tan thì có một vị công tử trẻ tuổi bên nhà họ vưu bước đến gần. vưu công tử vốn có tiếng phong lưu, thấy thành công đứng sau lưng bách, vẻ ngoan ngoãn khiến hắn càng muốn trêu.
"đây là mợ ba xuân phủ sao? dung mạo thật đẹp quá mức"
thành công giật mình, luống cuống nép vào lưng chồng, không dám nhìn. xuân bách nâng ly rượu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:
"nhìn đủ chưa?"
vưu công tử cười cợt:
"tôi chỉ khen thôi mà. mợ ba trông... xinh đẹp như vậy—"
"thử nói thêm một chữ nữa xem"
bách đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng chắn hẳn trước mặt vợ,
"tôi không ngại cho người nhổ cái lưỡi của công tử vưu đâu"
không khí đông cứng lại. thành công sợ đến run, hai bàn tay níu lấy tay áo chồng. bách quay lại, thấy gò má cậu tái đi, liền đưa tay chạm vào thái dương, giọng hạ xuống chỉ còn dành cho một mình cậu:
"đừng sợ. có anh đây"
mợ ba khẽ chớp mắt, cuối cùng thì lên tiếng, nhỏ như tiếng thỏ gọi:
"anh... đừng giận. em ổn..."
"không"
bách nghiêng người, che toàn bộ dáng cậu sau tấm lưng rộng
"em không cần tỏ ra ổn với kẻ khác. em chỉ cần dựa vào anh"
sau khi tiệc tan, xuân bách lập tức đưa thành công trở về viện của hai người. vừa bước vào phòng, bách áp tay lên eo cậu, giữ chặt
"anh không thích ai nhìn em như vậy"
không phải câu hỏi. là khẳng định. thành công hơi đỏ mặt:
"em... em chỉ sợ anh giận. em không dám nói"
bách cúi xuống, chạm trán lên trán cậu:
"anh giận vì họ nhìn em bằng ánh mắt không nên có. không phải giận em"
thành công ngước nhìn chồng, mắt long lanh:
"vậy... anh đừng bỏ em là được rồi"
"bỏ?"
xuân bách bật cười khẽ, kéo cằm cậu lên.
"cả phủ này, có ai dám để em rời khỏi anh nửa bước?"
mợ ba đỏ mặt, lí nhí:
"em chỉ muốn... ở phía sau anh mãi"
"không"
bách siết eo cậu, kéo sát vào lòng.
"em phải ở trong lòng anh"
thành công ngã gọn vào ngực chồng, mùi hương trầm ấm quen thuộc khiến cậu thở ra nhẹ nhõm. xuân bách đưa tay vuốt lưng cậu từng chút, chậm rãi, cẩn trọng như đang chạm vào vật quý giá nhất
.
"mợ ba"
anh gọi khẽ
"đời này em chỉ cần trốn sau lưng anh thôi. cả thiên hạ, cứ để anh chắn"
thành công mỉm cười nhỏ, hai tay vòng qua eo chồng.
"vậy... em chỉ cần yêu anh là đủ?"
xuân bách cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, sâu nhưng dịu:
"đúng. còn lại anh lo"
nụ hôn tưởng như chỉ là chạm nhẹ kia... lại bị xuân bách kéo sâu thêm. từng chút một, anh nghiến lấy môi cậu, như thể cả buổi tối kìm nén đến phát điên. thành công khẽ rên, hai tay bám vào vai chồng theo bản năng.
"bách... từ từ..."
"không"
anh bế thốc cậu lên, đặt xuống giường, không cho cậu thoát lấy một giây.
"từ lúc vưu công tử nhìn em, anh đã muốn dập tắt ánh mắt đó khỏi đầu hắn"
ngón tay anh lần vào cổ áo cậu, kéo bung từng nút. lụa trượt dần, để lộ làn da trắng như sữa. thành công hít mạnh một hơi, người run lên:
"em... chỉ nhìn mình anh..."
"anh biết"
xuân bách cúi xuống, hôn mạnh lên hõm vai rồi cắn nhẹ.
"nhưng anh không chịu được việc người khác tưởng họ có quyền nhìn em"
anh tách hai chân cậu ra, thân người chen vào giữa, ép chặt đến mức thành công gần như nghẹn lại bởi hơi nóng từ anh.
"bách... chậm chút..."
cậu níu lấy cổ áo chồng. xuân bách nắm cổ tay cậu, kéo lên khỏi đầu, giọng trầm khàn đến mức như muốn nuốt cả không khí:
"em ngoan, để anh làm"
da thịt cậu dưới tay anh nóng bừng, từng chỗ anh hôn qua đều ửng đỏ. ngực cậu phập phồng, tiếng thở lẫn với tiếng rên bị kiềm lại.
"đừng... nhìn em như vậy..."
thành công nói, giọng mảnh như tờ giấy. anh trượt tay dọc theo eo cậu, vuốt xuống hông, siết nhẹ đầy chiếm hữu.
"vì em đẹp đến không chịu được"
rồi anh cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực cậu, mút mạnh. thành công bật tiếng nức nghẹn:
"a... bách..."
bách giữ eo cậu, hôn lên từng tấc da, như muốn dấu ấn của mình in ở khắp nơi. bàn tay còn lại nâng hông cậu lên, kéo sát về phía mình.
"em là của anh"
anh hôn, giọng đè trên môi cậu:
"chỉ của mình anh"
thành công run bắn người khi anh chạm vào nơi mềm nhất, nhạy cảm nhất. cậu cắn môi, đôi chân muốn khép lại nhưng lại bị xuân bách giữ chặt.
"đừng trốn"
anh nói khẽ, nhưng giọng đầy mệnh lệnh.
"để anh thấy em"
"bách... em ngại..."
"không cần ngại"
anh đẩy vào một chút, chỉ một chút thôi, đủ khiến thành công nấc lên, mắt ướt long lanh.
"bách... a-từ từ..."
xuân bách đặt trán lên vai cậu, hít sâu như cố kìm lại bản năng muốn nuốt chửng ngay lập tức.
"em chật quá..."
anh vuốt lưng cậu, dỗ dành:
"thả lỏng đi, mợ ba..."
cậu nghe giọng anh vừa dịu vừa khàn, bất giác vòng chân qua eo anh, bám lấy anh như tìm điểm tựa. chỉ vậy thôi, xuân bách gần như mất kiểm soát. anh tiến vào sâu hơn. thành công cong người, tiếng rên bật ra không kìm được:
"bách....anh... mạnh quá..."
"anh đã nhịn em cả tối"
anh nói, giọng nặng như đá.
"giờ không nhịn nữa"
nhịp đẩy của anh mạnh, sâu, dứt khoát. đúng chất giận-vì-gọi-là-ghen, nhưng trong từng động tác đều giữ lấy cậu, không để cậu đau. tay anh đưa lên xoa lưng, xoa eo, kéo cậu vào ngực, vừa chiếm vừa dỗ.
"công..."
giọng anh thấp đến mức như lẫn vào da thịt.
"nhìn anh"
cậu mở mắt, nhìn vào gương mặt người đàn ông đang gần như đốt cháy mình. xuân bách cúi xuống, hôn lên môi cậu thật sâu khi một nhịp mạnh nữa khiến cậu bật tiếng rên ngọt đến mức anh suýt phát điên.
"gọi tên anh"
thành công không chống đỡ được nữa, đôi tay nhỏ bấu vào lưng chồng:
"bách... bách... em... không chịu nổi..."
xuân bách siết eo cậu, nhịp dưới thân ngày càng sâu, mạnh đến mức đẩy cậu dồn vào gối.
"chịu được mà, vợ anh giỏi nhất"
anh cắn nhẹ tai cậu.
"vì anh còn đang rất ghen"
"em... em chỉ có mình anh..."
thành công nói trong hơi thở đứt quãng. xuân bách khựng lại một giây—chỉ đủ để anh cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu.
"vậy thì..."
anh thì thầm:
"để anh dùng hết đêm nay để chứng minh rằng anh cũng yêu vợ nhé"
nhịp tiếp theo khiến thành công ngã nhào vào vòng tay anh, tiếng rên nghẹn lại trong nụ hôn sâu đến mất hồn. đêm đó, xuân phủ vốn an tĩnh... ...nhưng trong phòng của cậu ba, tiếng thở, tiếng nức nở, tiếng dỗ ngọt xen lẫn sự chiếm hữu đầy ghen tuông kéo dài mãi cho đến khi mợ ba mềm oặt trong vòng tay chồng. xuân bách ôm cậu, lau mồ hôi trên trán, đặt nụ hôn lên mi mắt đỏ hoe.
"ngủ ngon, yêu dấu của anh"
anh kéo cậu vào ngực, giọng dịu chỉ dành cho riêng một người.
"ngày mai em không cần bước chân ra cửa. cả phủ... chỉ mình anh được nhìn em"
__________
xin plot để viết thêm mấy vợ ơi, ưu tiên bot ngoan, ngọt như cục đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com