4
Sáng hôm đó New nói với bố mẹ tại đêm qua anh với Thee thức nói chuyện khuya quá nên cậu bé giờ chưa dậy nổi. Hôm nay 2 bác có việc phải ra ngoài, trước khi đi bác gái còn dặn dò New nhớ chăm sóc Thee cẩn thận. Lúc Thee tỉnh dậy đã quá trưa, bụng cậu cồn cào vì đói. Thee bước xuống nhà mà không thấy ai, có đĩa bánh trên bàn cậu chẳng ngần ngại mà ăn luôn, mãi sau cậu mới thấy anh New về.
- Dậy rồi hả nhóc, anh đang định gọi em dậy, ăn chưa, ăn rồi thì đội mũ vào rồi đi với anh, nhanh lên!
Không biết ông anh mình lại có vụ gì nữa, Thee với thêm miếng bánh rồi vớ lấy cái mũ hào hứng đi theo anh New ngay. Hóa ra bạn anh New mượn được bố chiếc thuyền nên mấy ông anh rủ nhau ra biển chơi. Biển trong vắt, sóng gợn lăn tăn, nắng vàng rực, mồi được thả xuống xuống biển, những con mắt chăm chú dõi theo từng nhịp rung của chiếc phao nhấp nhô, tiếng cười vui sướng của mọi người khi 1 con cá to cắn câu....Khi chán câu cá, mọi người bật nhạc, hát hò nhảy nhót trên thuyền, không khí vô cùng náo nhiệt...khiến Thee quên mất nỗi buồn đang ngự trị trong tim cậu. Lúc New và Thee trở về trời đã tối, biển đêm cũng trở nên mơ màng trong ánh sáng vàng của những cây đèn cao áp. Phuket buổi đêm thật nhộn nhịp, nếu là người ưa thích đông vui thì hẳn khi đến đây sẽ rất thích thú. Thee nhìn theo những ánh đèn phát ra từ các cửa hàng, quán ăn, lòng có chút nuối tiếc, vài hôm nữa thôi là cậu phải trở về Bangkok rồi, không biết lúc nào mới có thể rảnh rỗi mà quay lại nơi này nữa. Thee ước thời gian có thể kéo dài thêm chút nữa…
Hơn 1 tháng ở Phuket, New đã lôi kéo Thee đi khắp ngõ ngách của nơi này, tham dự hầu hết các cuộc vui của anh và bọn bạn, ăn biết bao món ngon của vùng biển. New cũng quen với việc có cậu em trai bên cạnh, khi Thee trở về Bangkok cũng là lúc anh chuẩn bị về trường đại học. Đã lâu rồi anh mới có kì nghỉ hè vui như thế, cũng 1 phần nhờ có Thee, anh cũng buồn khi Thee sắp rời khỏi đây, chỉ là anh không quen bày tỏ suy nghĩ của mình ra ngoài mà thôi. New cũng muốn biết lý do làm Thee khóc nức nở hôm đó là gì, nhưng anh không biết phải hỏi thế nào cả.
Lại thêm 1 ngày vui vẻ trôi qua, New rủ Thee ra biển hóng gió. Sóng biển buổi đêm dữ dội quá, hết đợt này tới đợt khác dồn dập xô vào bờ, bọt nổi trắng xóa. Nằm dài trên tảng đá lớn, nghe sóng vỗ, ngắm sao trời lấp lánh, Thee chợt hỏi New:
- Anh, sóng có bao giờ ngừng xô bờ không nhỉ?
- Tự dưng lại hỏi thế nhóc, cái gì chẳng có lúc phải ngừng, có gì tồn tại mãi mãi đâu, mặt trời cũng đến lúc lụi tắt nữa là sóng. Ngốc!!!
- Không có gì là mãi mãi thật hả anh?
- Nếu mà có thì chắc anh chưa tìm ra! New cười vang.
Thee khẽ thở dài, không gì là mãi mãi, vậy thì chuyện giữa cậu và Phu cũng đâu phải ngoại lệ, nhưng sao vẫn buồn đến thế.
- Anh, anh từng yêu rồi đúng không? Hôm ở quán bar, lúc anh đàn bài Whataya Want From Me ấy, em có nghe các anh bạn anh nói về ai đó!
- Em nghe được gì rồi? New ngạc nhiên nhìn Thee.
- Không gì cả, chỉ hình như đó không phải 1 câu chuyện vui! Em cũng định hỏi anh nhưng em sợ làm anh buồn! Tại, tại em sắp đi rồi nên em muốn hỏi anh, nếu không tiện anh không cần nói đâu, em tự hiểu mà!
Im lặng mất 1 lúc, chuyện lâu rồi mà New vẫn nhớ rất rõ đến từng chi tiết nhỏ, mọi thứ dường như mới hôm qua thôi, tim của anh lại nhói đau thêm 1 lần nữa. Mãi sau New mới từ từ kể cho Thee nghe câu chuyện của mình. Câu chuyện ngoài New, người đó và những người bạn thân nhất thì không 1 ai biết.
Ngày đó New là sinh viên năm nhất trường đại học, phòng kí túc cậu ở còn 3 anh khóa trên nữa. New bé nhất lại luôn pha trò làm mọi người vui vẻ nên ai cũng quý. Rồi 1 ngày người đó xuất hiện, bạn thân của 1 anh trong phòng. Người đó đẹp trai, lãng tử, đào hoa, con nhà giàu có, ngoài ra người đó còn chơi violin rất giỏi, thế nên lúc nào cũng có rất nhiều cô gái hâm mộ. Ngay từ lúc đầu gặp New, người đó đã rất quan tâm tới cậu và New cũng cảm thấy rất vui khi ở bên người đó. Người đó không ồn ào, không khoa trương, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng khiến New thấy rất yên bình khi ở bên. Cũng chính người đó đã dạy cho New chơi violin. Tình yêu giữa New và người đó đến như 1 điều hiển nhiên, đẹp và chứa đầy niềm vui như biết bao đôi tình nhân khác. Với bản thân New anh nghĩ tình yêu không có gì là sai, yêu 1 người con trai hay 1 người con gái với anh không phải là điều quan trọng, vấn đề là anh và người đó thật sự yêu nhau là được.
Khi người đó ra trường người đó trở thành giám đốc trong công ty của gia đình. Thời gian người đó dành cho New ít dần, những lần gặp gỡ, những cuộc điện thoại cũng thưa dần, dù New vẫn quan tâm đến người đó nhưng sự đáp lại của người đó thì rất hờ hững. Rồi 1 ngày người đó hẹn New nói chuyện, New mừng lắm vì rất lâu rồi mới lại thấy người đó chủ động gặp cậu. Nhưng những gì New nhận được là tấm thiệp hồng mời cưới. Có biết bao lý do người đó đưa ra, New nghe mà lòng quặn thắt, cuối cùng thì người đó cũng chốt lại bằng lời xin lỗi trước khi rời đi. Lời xin lỗi đâu giải quyết được việc gì, cũng đâu làm tất cả trở về như cũ, nó chỉ làm người đó thấy nhẹ lòng hơn mà thôi nhưng với New nó lại xát muối thêm vào nỗi đau của tim cậu. New đã dằn vặt mình bằng những câu hỏi tại sao, trách người từng hữu tình để rồi vô tình đến thế... Ngày đám cưới của người đó diễn ra cũng là ngày New đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì suy kiệt cơ thể. Nhìn mọi người phải lo lắng cho mình, New đã phải cố gắng học cách quên, cố gắng sống bằng niềm vui bên những người khác, cố gắng đi trên con đường không có bóng hình người mình từng yêu thương....
- Anh từng trách người đó, nhưng nó cũng chẳng làm anh dễ chịu hơn, thôi thì hãy để những gì đã qua trôi qua hết, anh tin rằng mình đủ mạnh mẽ để xa 1 người mà vẫn sống tốt. Không hẳn khi nhắc về người đó anh hết buồn nhưng kỉ niệm thì nên cất vào quá khứ. Như em thấy đó cuộc sống của anh chẳng phải hiện giờ đang rất vui vẻ đó sao!
Nghe câu chuyện của anh New, Thee thấy sao có phần giống như cậu và Phu thế. Nhưng cậu không biết mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với Phu không nữa, cậu sợ cậu không kìm chế nổi mất. Dù Phu chưa bao giờ nói yêu cậu, cậu cũng không biết tình cảm cậu dành cho Phu có phải là tình yêu không nhưng những gì Phu nói tối hôm đó khiến cậu đau, đau lắm, chưa bao giờ cậu thấy tim mình đau như thế. Những ngày không có Phu bên cạnh, những ngày phải né tránh Phu càng khiến cho cậu cô đơn hơn bao giờ hết. Cảm giác này bao giờ mới có thể qua đây, cậu còn nhiều việc để làm lắm!
Ngày trở về Bangkok cũng tới, 2 bác gửi cho bố mẹ Thee ít quà, ngoài ra bác gái còn làm bánh cho Thee mang đi ăn đường nữa. Ai cũng buồn khi phải chia tay cậu bé. Trên đường ra sân bay, New dặn dò Thee nhớ tập trung học hành cho tốt để còn thi đại học, lúc nào rảnh thì quay về Phuket chơi với mọi người.
- Em sẽ nghe lời anh mà, chăm chỉ học tập để giỏi như 2 anh vậy đó ^^
- Nhớ đấy nhóc, phải cố gắng lên đấy!
Cái ôm tạm biệt của anh trai dành cho cậu em còn kèm theo 1 lời nhắn nhủ đặc biệt: "Anh mong em luôn cười vui, đừng khóc để mắt sưng như hôm nọ nữa nhé, xấu lắm đó. Nếu cần gì cứ gọi điện cho anh. Mạnh mẽ lên nhé! Tạm biệt nhóc!"
Máy bay cất cánh, đưa Thee về với Bangkok phồn hoa. Trở về nhà mà Thee vẫn còn nuối tiếc những tháng ngày vui vẻ ở Phuket. Đành hẹn nơi ấy 1 ngày nào đó vậy và cậu tự nhủ lòng mình sẽ sống mạnh mẽ lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com