Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

… Mới vào đầu năm học mà bài vở đã rất nhiều, Tar cũng bớt biểu diễn ở trường để tập trung vào học, những buổi lên lớp Tar cùng Toei luôn cùng nhau ôn bài, những lúc rảnh Tar tập trung vào sáng tác, bài hát mới nào cậu cũng đưa cho Toei nghe đầu tiên. Tar và Toei ngày càng thân thiết với nhau hơn.

Phu thì chẳng có nhiều thời gian để suốt ngày để ý đến Toei nữa, sau đêm nhạc ấy cậu cũng tự nhủ mình rằng còn nhiều việc cần quan tâm hơn là cứ chăm chú dõi theo Toei, cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên thôi, lịch học ở trường lẫn lịch học nhạc của cậu và Thee đã đầy kín. Mọi người lại thấy cặp đôi Kèn Sáo của trường luôn sánh vai bên nhau. Thee cũng đã dần quen trở lại với việc ở bên Phu như lúc trước, tuy nhiên Thee vẫn luôn cố tránh những hành động thân thiết quá của Phu, cậu sợ những hành động đó sẽ làm trái tim mềm yếu của cậu thêm 1 lần ảo tưởng. 1 buổi chiều tan học về, Phu và Thee gặp Toei đứng trước cổng trường:

- Toei! Phu nhanh nhảu gọi cô bé.

- Phu! Thee! Tình cờ quá, 2 người chưa về à?

- Bọn tớ vừa ra, sao cậu đứng đây?

- Ừ tớ chờ Tar, hôm nay mẹ tớ bảo Tar qua nhà tớ ăn bánh! 2 cậu cũng qua nhà tớ ăn luôn đi, mẹ tớ mới làm ra 1 loại bánh mới đó, ngon lắm!

Vừa lúc đó Tar phóng xe ra cổng, mặt cậu đang rất vui mừng vì có dịp sang nhà Toei:

-Tớ đây rồi Toei! A, cả Phu, Thee nữa này! Hôm nay nhà Toei có loại bánh mới đó, 2 cậu sang nhà Toei ăn không?

Phu vội vàng từ chối ngay:

-Thôi 2 người cứ tự nhiên, bọn tớ về trước đây, mai lớp tớ có bài kiểm tra! Chào nhé!

“Tạm biệt”, Thee cố ngoái lại chào Tar và Toei khi bị Phu kéo đi. Đi 1 đoạn xa Thee mới quay sang hỏi Phu:

- Mày ổn chứ Phu?

- Ừ không sao, dạo này học hành bận quá, tao chẳng còn nhiều thời gian quan tâm đến Toei nữa, dù sao bên Tar mà Toei thấy vui là được rồi! Mày lo cho tao à?

- Tao thấy mày kéo tao đi luôn tao biết là mày không thoải mái mà, có gì cứ nói với tao đi!

- Có chút chút thôi, không tới mức nghiêm trọng như mày nghĩ đâu, đi cho 2 người đó tự nhiên chứ đứng đó làm kì đà cản mũi à! Mà mai kiểm tra rồi, mày qua nhà tao ăn cơm rồi học luôn đi, có vài chỗ tao chưa hiểu!

Thee chần chừ rồi cũng gật đầu. Mẹ Phu thấy Thee sang thì mừng lắm, ngay cả thằng nhóc Phau cũng vui vẻ chạy ra chào vì rất lâu rồi không thấy Thee sang nhà.

- Thee, lâu lắm bác mới thấy con sang đây đó, không có con học cùng bác thấy Phu nhà bác học hành chẳng tốt gì cả!

- Mẹ cứ nói vậy, con mẹ có bài kiểm tra nào điểm kém đâu chứ!

- Thôi lên tầng thay quần áo đi rồi 2 đứa xuống chuẩn bị ăn cơm!

- Dạ vâng, bác chờ chút bọn con xuống ngay ạ!

Thằng nhóc Phau ra thì thầm với mẹ “2 anh ấy hết giận nhau rồi mẹ ạ, lại tình cảm trở lại rồi” và bị ăn ngay 1 cái cốc đầu nhẹ từ mẹ Phu “Không được trêu anh con như thế, dù anh ấy có thế nào cũng là anh con đó, con cũng đi rửa chân tay đi rồi còn ăn cơm”. Nhóc Phau nhăn mặt chạy vội đi vì sợ bị ăn đòn tiếp.

Căn phòng của Phu vốn rất quen thuộc với Thee, chẳng khác gì sau 1 thời gian dài cả, Thee đứng im nhìn căn phòng đầy kỉ niệm, quá khứ như 1 đoạn băng tua chậm đang lần lượt hiện lên trong đầu cậu…

-Thee, sao đứng nghệt ra thế, không khỏe à?

Nghe Phu gọi Thee giật mình “Không, tại lâu tao không vào phòng mày nên nhìn lại chút thôi”. Phu nghe Thee nói mặt cậu cũng có chút biến sắc “Ừ, cũng lâu thật đó, tại tao, nhưng giờ khác rồi, thôi mày thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm, lấy quần áo tao mà mặc tạm”.

Quần áo của Phu có hơi ngắn so với người Thee, nhưng nó có mùi đặc trưng của Phu khiến tim Thee lại đập những nhịp khác thường. Cố giấu cảm giác khác đang trào lên trong tim mình, Thee bước xuống nhà cùng Phu. Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ, mọi người cùng nói chuyện cười đùa, Phau vẫn chăm chú nhìn từng hành động của 2 ông anh xem có gì khác lạ không nhưng mà chẳng có gì cả. Mẹ Phu thấy Phau chăm chú nhìn 2 anh quên cả ăn mà cũng buồn cười, bà thấy vui khi Phu vui vẻ bên Thee nhưng lòng bà vẫn gợn lên 1 chút lo lắng, dù bà rất quý Thee nhưng bà vẫn muốn Phu lấy vợ sinh con như 1 người con trai bình thường! Tuy nhiên quyết định là của con trai bà, bà tôn trọng con mình!

Lúc ngồi học, Thee ngồi đối diện Phu, mai là kiểm tra môn Hóa rồi, các hợp chất, các phản ứng làm cho Phu phải ôm đầu vì khó nhớ quá. “Mày cứ bình tĩnh đi, đây này, chỗ này khi cho chất này vào chất này thì sẽ có phản ứng như thế này…” Thee phải tỉ mẩn ngồi bảo lại cho Phu từng phản ứng một, từng cách tính với mỗi dạng bài tập…

Trời bỗng nhiên đổ mưa to, mưa ào ào như trút nước, sấm sét ầm ầm khiến 2 cậu bé cũng phải dừng lại nhìn ra ngoài trời. Bỗng nhiên thấy 1 tiếng ầm rõ to rồi mất điện, tiếng nhóc Phau hét lên “Bố mẹ ơi tối quá, con sợ ma lắm”. Phu và Thee với lấy điện thoại dò dẫm sang phòng Phau, bố mẹ Phu cũng cầm đèn pin lên phòng thằng nhóc.

Tiếng cửa lạch cạch lạch cạch, Phau nhìn ra phía cửa mà run cầm cập, cái đầu đen thứ nhất thò vào phòng, rồi cái đầu thứ hai, 2 khuôn mặt trắng bệch hiện lên trước mắt cậu nhóc. Phau hét lên thất thanh “Ma, mẹ ơi ma, tận 2 con ma”!

-Ma đâu ra, mày chỉ to mồm, nhát kinh người !

Phau định thần nhìn lại, 2 con ma mà cậu nhìn thấy chính là Phu và Thee và giờ 2 con ma đấy đang cười lăn lộn. Bố mẹ Phu cũng cười khi thấy Phau mặt xám xịt nhìn 2 anh.

- 2 đứa cầm tạm đèn này sang học nốt đi, mưa to nên bị cắt điện là chuyện thường thôi. Để Phau ngủ với bố mẹ tối nay! Nhanh rồi ngủ sớm đi nhé 2 đứa !

- Vâng, con về phòng đây ! Bố mẹ ngủ ngon, Phau đêm nay ôm mẹ chặt vào không ma bắt đi nhá ! Haha !

- Anh cứ đợi đấy ! Phau nói với vẻ tức tối pha lẫn xấu hổ.

Cây đèn nhỏ không tỏa đủ ánh sáng cả chiếc bàn học khiến Phu lại lồm cồm qua ngồi cùng phía với Thee.

-Ngồi chật tí nhá, tối quá, nốt phần này rồi đi ngủ, mất điện chán quá đi, tao đang định học xong rủ mày làm ván game !

Thee cười, mai kiểm tra mà vẫn còn định chơi game, chắc chỉ có Phu quá! Mưa khiến thời tiết lạnh đi hẳn, nhưng mà Thee thì thấy nóng quá, phải chăng vì Phu đang ngồi sát bên cậu không ? Lúc Thee đang nói về bài tập thì bỗng Phu khoác vai cậu khiến Thee giật mình rồi im lặng. Phu quay sang nhìn Thee, cái nhìn ấy khiến mặt Thee đỏ bừng, “Kìm chế, kìm chế đi nào”, Thee tự nhủ, cậu tránh ánh mắt của Phu rồi tiếp tục nói nốt phần còn dở.

Chẳng phải Phu ngốc đến mức không nhận ra Thee đang thế nào, chỉ là Phu không nói ra mà thôi. Chơi với Thee bao lâu nay Phu biết ánh mắt Thee không bao giờ giấu nổi cảm xúc của cậu, dù Thee có nói gì đi nữa thì chỉ cần nhìn vào mắt Thee sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Lại thêm 1 tia sét nữa lóe sáng trong màn đêm khiến Thee giật mình mà ngồi sát lại bên Phu.

-Thôi đi ngủ thôi mày, mưa sấm sét làm tao học mất cả hứng.

-Còn có vài bài nữa, cố đi mày, không mai mà vào biết làm thế nào !

Thee biết Phu học môn này không giỏi, lần nào cậu cũng phải năn nỉ Phu học thêm 1 chút, cậu sang đây cũng chỉ vì Phu thôi! Phu nghe Thee nói vậy lại cố gắng ngồi xem lại bài, thôi cố vì bài kiểm tra ngày mai vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: