xvi
Nếu đổi lại là người khác, sẽ không một kẻ nào dám ở lại chốn hoang vu này như Wang cả. Bởi họ chẳng ham hố chi một góc tường chỉ toàn mạng nhện, một vài cánh cửa vang tiếng kẽo kẹt rợn người lúc nửa đêm hay một lâu đài rộng lớn thấm đượm sự cằn cỗi hiu quạnh và bầu trời trên đỉnh đầu thì lúc nào cũng âm u những đám mây xám xịt chực chờ xả lũ.
Khu rừng gào thét tiếng kêu của sự xâm lấn, tiếng gió xoáy cuồn cuộn ù ù mỗi một bước chân người đi qua và tiếng gãy răng rắc, tiếng cỏ cây ỉ ôi, tiếng hoa lá sụt sùi cùng hương thảo mộc cứ bị át đi át đi dần.
Lâu đài mái ngói đỏ chợt thật nhỏ bé trong đêm. Wang Léandre ngơ ngác như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng xa xăm. Sean Michael Julliate đứng bên cửa sổ, ban cái nhìn lạnh lẽo xuống bầy kiến lích nhích bên dưới, hắn chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi. Màu đen dữ tợn trong đáy mắt làm Sean trở nên nguy hiểm lạ thường, miệng hắn mấp máy như đang lẩm bẩm câu thần chú đáng sợ nào đó.
Rồi Wang khóc, ánh lửa bập bùng trên đầu gỗ cứ ùa đến, ngày một đông, ngày một nhiều.
Chàng khóc thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com