Chương 14
Bên trong cung điện, quốc vương và các vị đại thần đang tổ chức tiệc ăn mừng chiến công của hoàng tử Alva. Đã nhiều ngày liên tiếp, hoàng tử đem về rất nhiều tinh linh trong rừng Sương Trắng. Đó là điều mà trước đây không ai làm được. Quốc vương vui mừng uống không biết bao nhiêu rượu. Quả nhiên là đứa con trai ngoan của hắn mà.
Những tinh linh được hoàng tử Alva xin giữ lại tiếp tục nghiên cứu. Quốc vương trong lúc vui vẻ không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn. Alva đem những tinh linh ấy nhốt vào lồng kính, mỗi ngày đều đem ra theo dõi, ghi chép lại cẩn thận. Quốc vương đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng. Ông ta cho rằng, cứ đà này, ngày ông ta chiến được địa bàn rừng Sương Trắng sẽ không xa nữa.
Liên quan đến vấn đề có người đột nhập vào rừng Sương Trắng và bắt đi các tinh linh, các phù thủy cũng tỏ ra rất lo lắng. Đặc biệt là Kenelm. Nó đã bảo vệ khu rừng này cả trăm năm nay, chưa bao giờ để xảy ra sai sót. Khu rừng đã lựa chọn nó, nó cần phải hoàn thành trách nhiệm với khu rừng. Nếu khu rừng bị phá hủy, không chỉ các phù thủy bị ảnh hưởng, mà bản thân nó cũng sẽ không thể thoát khỏi kết cục bị lời nguyền hành hạ. Đã sắp đến ngày nó thoát khỏi cái kiếp nguyền rủa quái quỷ này, nó không muốn có gì bất trắc xảy ra.
Sự thật chứng minh, lo lắng của Kenelm là không hề dư thừa. Qua mấy tháng, một phù thủy trong rừng Sương Trắng đã bị bắt mất. Đó chỉ là một phù thủy lai, nhưng điều đó cũng chứng minh được sự nguy hiểm đang đe dọa thế giới phù thủy.
Kenelm ngày đêm không ngủ, đi khắp nơi tuần tra và gia tăng kết giới. Sau đó hắn phát hiện ra, một số cây cối trong rừng Sương Trắng đã bị đổ độc dược vào. Có cây đã mục ruỗng, có cây đã chết rễ, có cây đang héo dần. Khu rừng đang mất đi pháp lực của nó. Rốt cuộc là bọn họ làm cách nào? Tại sao có thể đột nhập vào đây? Không những thế còn hủy hoại đi sinh thái của khu rừng.
Biết được điều này, Ciara đã đến tận nơi xem xét tình hình. Có rất nhiều loại độc dược bị trộn lẫn vào đây. Ciara cũng không thể ngay lập tức nhận ra có những gì trong đó. Cô lấy một ít mẫu vật gói lại đem về từ từ nghiên cứu.
Duncan thấy cô bận rộn như vậy, cũng xắn tay áo lên giúp một tay. Sau hai ngày thử nghiệm, cuối cùng hai người cũng tìm ra những loại độc dược bị pha tạp trong đó. Đáng ngạc nhiên là, toàn bộ những độc dược này đều rất dễ tìm, rất phổ thông, thế nhưng lại có thể pha trộn thành một thứ độc lợi hại đến mức giết chết các yêu tinh cây cối trong rừng. Người pha chế được loại độc dược này hẳn cũng là một kẻ không tầm thường.
Thế nhưng việc quan trọng bây giờ là phải điều chế được giải dược, việc bắt người sẽ để sau. Xem qua các loại độc dược này, Ciara quyết định có lẽ phải đến vùng Gió một chuyến. Cô cần một ít nguyên liệu từ chỗ của Layla.
Duncan tình nguyện ở nhà theo dõi tiến độ của khu rừng, vì vậy chỉ có mình Ciara đi đến đó.
Nơi ở của Layla là một hòn đảo nhỏ giữa biển, trên đảo có rất nhiều núi lửa. Có ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động, có ngọn núi đã tắt ngấm từ lâu, thậm chí có ngọn núi sắp phun trào. Đôi lúc Ciara cũng không hiểu sao Layla lại chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy này mà ở nữa.
Ciara đi vào nơi ở của Layla. Đó làn một địa cung nhỏ nằm sâu trong lòng núi. Bốn phía tuy rằng tối tăm, nhưng lại có một dòng dung nham nóng bỏng đang chảy quanh, thắp sáng lên một dải đỏ rực trong không gian. Giờ thì Ciara đã hiểu tại sao ả ta luôn lẩm nhẩm mấy câu "Nóng quá! Lạnh quá!" rồi. Ở đây có dòng dung nham nóng hừng hực, nhưng không thể làm ấm lên sự cô đơn vắng vẻ của hòn đảo này, và cả chủ nhân của nó nữa.
"Ngươi đến không phải muốn gây sự với ta đấy chứ?"- Layla õng ẹo hỏi.
"Từ bao giờ mà danh tiếng của ta lại thối đến thế?"
"Bây giờ đi đâu người ta cũng nói Ciara là kẻ gây sự. Cô ta đi đến đâu là náo loạn đến đấy, gặp người đánh người, gặp cây chặt cây!"
"Không phải mấy lời đồn đó là do cô thả ra chứ?"
"Ta mà đích thân thả tiếng gió, thì cô thậm chí còn không ra được bên ngoài cơ! Nói đi, cô đang làm cái quái gì vậy?"
"Muốn xin cô một ít tro núi lửa, để bào chế giải độc cho rừng Sương Trắng."
"Cô lại gây họa sao?" Layla khoanh tay hỏi.
"Không! Có người đột nhập vào rừng. Đã có một phù thủy và vài tinh linh bị bắt đi rồi! Bọn họ hạ độc dược vào các gốc cây!"
"Kenelm không bị sao chứ?" Layla lo lắng hỏi.
"Không sao, chỉ là ngày càng tiểu nhiều hơn thôi! Cũng không biết lấy đâu ra mà lắm nước thế!"
Layla đen cả mặt. Nhưng sau khi nghe chuyện, ả cũng nghiêm túc hơn: "Cái đó, người bên ngoài không thể tự nhiên mà vào được rừng Sương Trắng. Có lẽ có người từ bên trong giúp bọn họ mở đường!"
"Ý cô là chúng ta có nội gián ? » Ciara hỏi ngược lại.
« Thằng nhóc gì đó, đang ở cùng với cô đó. Nó có rất nhiều điểm khả nghi. Trở về nhớ canh chừng nó kĩ hơn một chút ! » Layla cảnh cáo Ciara.
« Duncan ? Không thể nào ! Hắn sẽ không phản bội chúng ta ! Hắn trung thành với ta ! » Vừa nghe Layla nói vậy, Ciara lập tức gạt phắt đi. Cô luôn lựa chọn tin tưởng Duncan.
Layla nhướn mày nhìn Ciara, giọng điệu lên cao như thể ả đã phát hiện ra một bí mật lớn : « Ố ồ, Ciara! Đừng nói là cô yêu nó rồi đấy nhé ! »
Ciara sững người. Cô? Yêu Duncan ư? Nghe có vẻ... cũng không nực cười lắm ! Ciara thẹn quá hóa giận, nói gàn : « Cô nói linh tinh cái gì thế ? »
Layla chậc chậc cười cợt mấy cái, rồi đột nhiên, ả thu lại vẻ mặt cà chớn ấy, giọng nói cũng nghiêm túc hẳn lên : « Ciara, cô phải tự biết chừng mực. Đừng quên, tôi cũng đã từng trải qua chuyện tương tự. Hãy nhìn xem bây giờ tôi đã thành ra cái bộ dạng nào đi! »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com