Chương 19
Mervyn bị trói chặt trên cột. Xung quanh gã chất đầy cành củi khô. Alva đích thân xuống châm lửa. Nhìn thấy khuôn mặt của Alva, Mervyn không khỏi nhớ đến kẻ phản bội đáng ghê tởm kia. Gã căm ghét Duncan đến tận xương tủy. Gã biết mình đã không còn bất cứ đường thoát nào. Bây giờ cũng không còn một ai có thể đến cứu gã. Kenelm và Ciara đã đi vắng. Layla ở quá xa, tộc nhân của gã đều đã bị thương, không còn một ai chạy đến cầu cứu các phù thủy khác cho gã. Mà cho dù có đi chăng nữa, bây giờ cũng đã quá muộn rồi.
Mervyn nhổ một bãi nước bọt về phía Alva. Gã ngước mắt nhìn về phía biển xanh một lần cuối. Biển là tất cả của gã. Biển cho gã tự do, cho gã quyền lực, bảo vệ cho gã. Rời xa biển cả, gã chẳng còn lại gì. Gã đã mất đi mái nhà của mình.
Ngọn lửa cháy lớn dần, cái nóng dần hun đến thân thể Mervyn. Gã không ngừng hét lớn: "Duncan, ngươi phản bội loài người, phản bội phù thủy, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi sẽ phải chịu cái chết đau đớn gấp trăm ngàn lần ta!"
Người khác có thể không hiểu Mervyn đang nói gì, nhưng Alva sao có thể không hiểu chứ? Anh trai của hắn, người bị vua cha phỉ nhổ vì mang dòng máu phù thủy đáng ghê tởm, đã bị xua đuổi khỏi lâu đài, bị đẩy vào rừng Sương Trắng hơn mười mấy năm nay- hoàng tử Brian.
Alva không thể tiếp tục nghe những lời độc ác từ Mervyn nữa, rút kiếm một nhát đâm chết Mervyn. Máu tươi ộc ra từ miệng gã. Hai mắt Mervyn trợn trừng lên, chết tức chết tưởi. Đôi mắt xanh của gã từ từ trở nên trắng đục như thể có một cái mạng nhện dày đã chăng ở đó. Ngọn lửa nóng rát càng cháy càng dữ dội, liếm lên thân thể của Mervyn. Cuối cùng, lửa tắt, tro tàn, Mervyn chỉ còn lại một đống tro trắng lẫn trong cát bụi. Đó là sự chấm dứt của một phù thủy.
Kenelm cõng theo Ciara băng băng chạy về. Nó cố gắng chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đến mức bốn chân dường như không chạm đất. Thế nhưng, dù có chạy nhanh đến đâu, nó cũng không thể vượt được bánh xe thời gian. Khi Kenelm và Ciara chạy về rừng, biết Mervyn đã bị đưa đến pháp trường thiêu sống, bọn họ lập tức xuống thị trấn. Đáng tiếc, lúc này Mervyn đã bị hành quyết xong. Mọi người đang tưới nước thánh lên tro cốt của Mervyn, ngụ ý xua đuổi phù thủy dơ bẩn.
Ciara không kìm được, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống đất, rồi biến mất không còn dấu vết.
Ciara trở về lâu đài đá của mình, nhìn thấy Duncan vẫn ngồi đó, cô ngay lập tức nhào vào lòng hắn. Duncan khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô, chờ cô khóc mệt rồi, lại bưng ra một bát súp nóng hổi. Mọi thứ dường như chưa từng thay đổi. Dù Ciara có xảy ra chuyện gì, hắn vẫn sẽ luôn ở đây chờ cô, bên một bát súp ấm.
Kenelm quay trở về cái ổ của mình. Thanh kiếm Gideon đã mất, nhưng nó không còn lòng dạ nào mà để ý đến chuyện đó nữa. Nó đứng trên mỏm đá cao nhất trong rừng Sương Trắng, suốt đêm tru lên những tiếng thê lương. Layla nghe thấy tiếng tru của nó, lập tức từ vùng Gió xa xôi bay đến an ủi nó. Hai người quấn quýt bên nhau qua một đêm.
Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, Alva dẫn theo một đội quân mặc giáp bạc xông vào rừng Sương Trắng. Hắn thuần thục tìm đến những nơi mà Duncan đã để lại kết giới, cho quân tấn công vào. Cây cối trong rừng đã bị Duncan bỏ thuốc gần hết trong lúc Kenelm và Ciara đi vắng, nên đã không còn khả năng chiến đấu.
Khi Kenelm nhận ra có điều chẳng lành, đội quân của Alva gẫn như đã lùng sục khắp khu rừng. Đã có rất nhiều phù thủy và tinh linh bị bắt giữ. Kenelm vùng dậy, nhìn thấy quân lính mặc áo giáp bạc đang vây quanh mình, nó nhe răng gầm gừ, che chở cho Layla đang đứng sau lưng nó.
Quân lính dù được đào tạo tinh nhuệ thế nào cũng chỉ là con người. Bọn họ vẫn rất sợ hãi con sói khổng lồ cao hơn hai mét này. Đôi mắt Kenelm đỏ lên, long sòng sọc như sắp nhỏ máu. Đây là vẻ mặt hung dữ nhất mà nó bày ra kể từ khi nó trở thành người bảo hộ của rừng Sương Trắng.
___________o0o___________
Ciara đã ngủ say trong lòng Duncan, hắn vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc của cô. Bát súp đó đã bị bỏ độc trúc đào, nhưng chỉ ở một liều lượng nhất định khiến cô hôn mê sâu. Hắn đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Hắn đã nói yêu cô. Nhưng hắn chưa từng nói sẽ không phản bội cô. Bây giờ, thời khắc của hắn đang đến gần. Hắn đã cảm nhận rõ điều đó. Và thanh kiếm Gideon đã chọn hắn...
Duncan lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định xuống tay với Ciara. Hắn không quên mục đích ban đầu của mình- báo thù. Một nhát dao hạ xuống, hắn đã lấy đi một con mắt của Ciara. Thanh kiếm Gideon cần một nửa pháp lực...
Ciara đau đớn đến mức tỉnh dậy. Cô bàng hoàng mở mắt, chỉ có một con mắt lờ mờ, bên còn lại hoàn toàn tối đen. Ciara đưa tay lên sờ mắt phải của mình, nó chỉ còn là một cái hố trống rỗng, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Ciara đau đớn hét lên. Lúc này, Duncan mới ghì chặt lấy cô.
Ciara không ngừng đánh đập Duncan, chửi rủa hắn: "Đồ khốn! Ngươi dám phản bội ta! Ngươi dám làm vậy với ta! Đồ đê tiện, cặn bã... mau cút đi! Mau cút khỏi đây cho ta!"
Duncan vẫn im lặng làm ngơ những câu từ ấy của Ciara. Hắn bế thốc cô lên, từng bước từng bước đi ra khỏi lâu đài đá. Ciara điên cuồng giãy dụa. Cô đã không còn niềm tin nào với hắn nữa. Nếu bây giờ Duncan nói muốn giết cô ta, vậy thì điều đó chắc chắn là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com