chuyện đêm hè khó ngủ
Vi kể xong chuyện thì vơ nốt mấy cái bát rỗng không của bọn trẻ lại và đem đi rửa. Cô hỏi:
- Các em thấy thế nào?
Không đứa nào dám mở mồm ra trả lời. Chúng nó không hiểu tại sao mỗi khi Vi kể xong một chuyện thì lại có một điều đáng sợ diễn ra.
Hay là vốn dĩ mọi chuyện đã đáng sợ như thế mà chỉ sau khi nghe xong chuyện chúng nó mới nhận ra?
Tâm ghé tai hai bạn nói nhỏ:
- Tao nghĩ là bọn mình cứ ở lại đây đêm nay. Dù sao ở cạnh chị Vi cũng có vẻ an toàn hơn là ra ngoài!
Cả Trúc Anh lẫn Thành đều không thích thế chút nào. Ở cạnh một người cứ liên tục kể những chuyện quái dị trong một bối cảnh cũng khủng khiếp không kém thì sớm muộn gì mình cũng đau tim mà chết. Nhưng thà thế còn hơn là ra ngoài vào lúc này. Đường đi thì rừng rú, trời thì vẫn mưa ào ào, chưa kể những thứ ma quái đang rình rập xung quanh.
Thành là người thấy sợ hãi nhất. Nó bắt đầu cảm thấy ghét chị Vi. Lẽ ra Vi nên nói trước cho nó biết về độ thật của mấy "câu chuyện có thật" mà chị kể. Đằng này Vi cứ bí bí mật mật, hành động thì mờ ám. Người gì mà lại sống ở vùng ma thiêng nước độc thế này? Mà chắc gì chị Vi đã là người? Còn cả con mèo Lunar nữa, đen sì sì như quỷ sứ, cứ thình lình nhảy từ góc này qua góc khác. Đúng là chủ nào tớ nấy, ma quái y như nhau!
Về phần Trúc Anh, nó vẫn tin tưởng chị Vi của nó. Thậm chí Trúc Anh còn cảm thấy phục Vi nữa. Vẫn biết là trên văn đàn có nhiều người viết truyện kinh dị dựa trên những sự kiện có thật, nhưng mấy ai lại đem đến cho độc giả cái không khí thật đến độ này?
Trong số ba đứa đến nhà Vi hôm nay, Tâm là người bình tĩnh hơn cả. Khi cả hai người bạn còn mải suy nghĩ về chuyện đi hay ở, Tâm đã tự trấn tĩnh mình bằng những lý luận mà nó thấy rất hợp lý. Rất có thể chị Vi đã áp dụng một phương thức nào đó, ví dụ như hình chiếu ba chiều, hay là thuật thôi miên, hoặc một vài mô hình, vài diễn viên quần chúng. Tựu chung lại, Chị Vi Ma Quái chỉ là chị Vi, và con mèo Lunar chỉ là một con mèo.
Nghĩ thế, nên khi nghe bên ngoài có tiếng động cơ xe ô tô và còi xe bus, Tâm vẫn giữ được một tư thế bình ổn trên ghế. Thành thì khỏi phải nói, hai mắt nó trợn trừng, chằm chằm nhìn về phía cửa. Trúc Anh không bình tĩnh bằng Tâm, nhưng nó tin tưởng Vi. Niềm tin đó khiến nó bớt sợ hơn rất nhiều.
Khi không khí trong nhà bị lấp đầy bởi sự im lặng, Tâm bỗng hỏi:
- Chị Vi này, ngoài chị ra có ai sống ở đây không?
- Ý em là người sống cùng nhà hay sống ở quanh đây? - Vi hỏi lại, một tay xoa xoa con Lunar, một tay cầm cốc nước đưa lên miệng uống.
- Người sống cùng nhà ấy ạ.
Vi đứng dậy, ra lục lọi ngăn kéo rồi đem ra một tấm ảnh được ép plastic nên trông còn khá mới dù màu ảnh cho thấy bức ảnh này được chụp đã lâu.
Đó là bức ảnh chụp chân dung một người đàn ông tuổi khoảng hai mươi. Trong ảnh, mặt anh ta hơi nghiêng về một bên, trông không có vẻ gì là biết có người chụp ảnh mình. Tuy vậy, đôi môi anh ta vẫn có nét cười.
- Đây là một người rất quan trọng đối với chị. - Vi đưa ảnh cho bọn trẻ xem. - Anh ta là bạn chị.
- Bằng tuổi chị ạ? - Trúc Anh xuýt xoa. - Chắc là hai người phải thân nhau lắm!
- Ừ, đây là bạn học chung lớp với chị hồi xưa.
Thành nhìn bức ảnh hồi lâu rồi thoáng rùng mình. Nhìn nước ảnh, nó đoán rằng bức ảnh này phải được chụp cách đây ít nhất hai chục năm. Hai chục năm trước người trong ảnh khoảng hai mươi tuổi, thế thì bây giờ tuổi người đó khoảng bốn mươi. Mà người ấy lại bằng tuổi Vi.
Vậy bây giờ Vi bao nhiêu tuổi?
Thành liếc nhanh gương mặt Vi. Trông cô ta không có vẻ gì là ở ngưỡng "toan về già". Thành hỏi:
- Chị Vi này, bạn chị bây giờ ở đâu?
- Anh ấy vẫn ở quanh đây thôi.
Câu trả lời đa nghĩa của Vi khiến cả ba đứa trẻ được thêm một cơn ớn lạnh. Riêng Tâm, nó nhớ tới cả những đồ mỹ phẩm cho nam giới trong nhà tắm. Đồ trông còn rất mới, có thể anh ta vẫn còn ở quanh đây thật.
Vi đột ngột đổi đề tài:
- Chín giờ rồi. Kể chuyện tiếp nhé?
*****
Tá Anh trằn trọc một hồi lâu mà vẫn không sao ngủ nổi. Nghịch điện thoại chán chê, anh lại bật máy tính lên xem. Lướt Facebook một lúc lâu, Tá Anh lại chuyển sang xem Reddit. Những chuyện trên giời dưới đất hỉ nộ ái ố đủ kiểu khiến Tá Anh cũng dần quên đi bầu không khí ngột ngạt mà lạnh lẽo trong phòng. Kiểu không khí này tạo cho Tá Anh cảm giác bị kẹt cứng dưới một lớp băng vĩnh cửu dù bây giờ đang là mùa hè.
Đang ngon trớn, bỗng nhiên chiếc laptop trên đùi Tá Anh tắt phụp. Rồi rất nhanh, đèn điện, quạt máy, mọi thiết bị sử dụng điện trong phòng đều đồng loạt ngừng hoạt động. Tá Anh thử bấm điện thoại nhưng màn hình không hiển thị bất cứ thứ gì.
Quái thật. Mất điện ư? Không, nếu như mất điện thì ảnh hưởng gì đến laptop và điện thoại di động?
Hiện tượng kỳ lạ làm Tá Anh không khỏi lo âu. Thời tiết thì nóng nực lại còn mất điện mà anh thấy có luồng hơi giá buốt chạy dọc xương sống, làm anh run bắn người và nổi hết da gà da vịt.
Tá Anh còn đang hoang mang lo ngại thì ngay lúc đó, từ ngoài cửa có một đốm lửa leo lét sáng lừ lừ trôi vào. Đó là một thiếu nữ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, sắc mặt xanh xám, hai hố mắt trũng sâu đang cầm một cây nến. Cô ta mặc bộ áo dài trắng, tóc thả dài như người thời xưa. Thấy Tá Anh nhìn mình chằm chằm, cô gái bất giác nhoẻn miệng cười rồi thổi tắt cây nến trên tay, để một mình Tá Anh âu lo ngồi trong bóng tối.
Rõ ràng lúc nãy Tá Anh đã khóa cửa phòng. Vậy cô ta là ai mà lại vào được? Hơn nữa quần áo, đầu tóc, nét mặt và nhất là hành vi của cô gái lạ hết sức cổ quái khiến Tá Anh được thêm một phen rùng mình ớn lạnh. Phải rồi, người làm sao mà xuất quỷ nhập thần như thế được?
Khi Tá Anh còn đang mải hoảng loạn thì đèn bật sáng, quạt lại chạy và các thiết bị điện tử tiếp tục hoạt động như bình thường. Tuy nhiên, điều đó không thể nào xua tan hoàn toàn nỗi ám ảnh kinh dị bủa vây tâm trí Tá Anh từ lúc mất điện đến giờ. Anh ngồi co rúm vào góc phòng, mắt trừng trừng nhìn xung quanh, chỉ sợ con ma nữ lại hiện ra hù dọa mình.
Để cho đỡ sợ, Tá Anh mở laptop chat với đứa em gái ở dưới quê. Con bé vẫn còn đang thức, nhưng nhìn mắt nó díp lại, anh đoán chắc nó cũng sắp đi ngủ rồi. Không chần chừ mất thời gian, Tá Anh nhập đề ngay:
- Hạnh! Anh kể mày nghe chuyện này ghê lắm!
- Chuyện gì thế ông anh? - Hạnh ngáp ngắn ngáp dài.
- Anh vừa gặp ma.
Dù chưa biết những lời Tá Anh nói là sự thật hay là trò đùa vớ vẩn, chữ "ma" vẫn khiến Hạnh thấy sờ sợ. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng riêng mờ tối rồi lại nhìn vào webcam và bảo:
- Thế chuyện thế nào, kể em nghe xem.
Tá Anh bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Vừa kể, anh vừa đung đưa người cho đỡ run. Hạnh nghe xong thì chỉ biết thở dài:
- Anh mới dọn vào đấy ở được một tuần mà đã có chuyện rồi.
- Anh cũng không biết thế nào nữa. Tiền nhà thì cọc trước ba tháng rồi. Giờ mà đi thì...
- Thôi. Anh ngủ sớm đi. Em cũng mệt lắm rồi. Ngủ sớm đi không lại gặp chuyện gì nữa thì khổ.
Tá Anh định nói lời chúc ngủ ngon thì anh thấy Hạnh nâng một cây nến lên ngang mặt. Sắc diện Hạnh có vẻ tăm tối, mệt mỏi như người thiếu ngủ lâu ngày. Hạnh nhìn chằm chằm vào Tá Anh, nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai và thổi tắt cây nến đang cầm.
Cùng lúc đó, căn phòng của Tá Anh lại chìm vào bóng tối một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com