chuyện lên nhầm xe bus
Đến lúc này thì Thành không chịu nổi nữa. Nó đứng phắt dậy, túm lấy cái balô và bước thẳng ra cửa mà không thèm nói một lời. Thái độ bất lịch sự ấy khiến cả Tâm lẫn Trúc Anh cùng ngơ ngác nhìn theo, còn Vi lại không biểu lộ bất cứ phản ứng gì. Trên cái bếp gas liu riu lửa, nồi súp to tướng bắt đầu rung lên, lắc lư như một sinh vật sống. Đã đến tám giờ.
- Tám giờ rồi đấy, em không định ở lại dùng bữa à?
- Không. Em về đây! Cái chỗ này thật điên rồ! - Thành đáp lại bằng giọng bẳn gắt. - Ai mà tưởng tượng được chuyện chị kể lại thật đến mức ấy cơ chứ?
Trúc Anh xoa dịu:
- Thành này, tao nghĩ mày không nên ra ngoài đâu. Tối rồi, trời thì mưa gió, ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra?
- Tao thà bị sét đánh chết còn hơn ở trong này! Nếu mày không đi, - Thành ngừng lại một chút để nhìn Tâm rồi nói tiếp. - con Tâm không đi, thì tao đi một mình! Tao về đây!
Con mèo Lunar rời khỏi vòng tay Vi. Nó nhảy đến chắn trước cửa, kêu bằng giọng khàn khàn như đang đe dọa. Thành mặc kệ con mèo. Một con mèo bé tẹo thì làm được trò trống gì? Nhưng đôi mắt của Lunar hình như có một sức mạnh vô hình giữ chặt Thành lại. Nắm đấm cửa tự động xoay dù không có bất cứ một lực nào tác động vào, cửa mở, khiến Thành bị choáng ngợp bởi cơn mưa trước mắt. Trời tối đen, cộng thêm những hạt mưa dày đặc thế này thì cách một gang tay không thấy rõ mặt ai với ai.
- Chị nghĩ em không nên đi đâu hết. Trời mưa to gió lớn là một chuyện, ở ngoài kia có những thứ gì lại là chuyện khác đấy nhé.
Lời cảnh báo của Vi khiến Thành sực nhớ đến đoàn người hỏi đường ồn ào và chàng thanh niên đẫm máu bên cửa sổ. Cùng lúc đó, ánh chớp sáng lòa đập vào mắt Thành khiến nó phải nheo mắt lại cho đỡ chói. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ cho Thành thấy có một cái gì to tướng, dài loằng ngoằng đang cuộn tròn xung quanh ngôi nhà này.
Hình như đó là một con rắn khổng lồ.
Lunar nhảy từ dưới đất lên vai Thành. Nó ghé sát đầu vào tai Thành, kêu meo meo vài tiếng. Thành, lại một lần nữa, rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nó đi như cái máy trở lại chỗ ngồi. Trên bàn bây giờ có bảy cái bát và sáu cái thìa. Vi đặt cái bát nhựa duy nhất xuống đất cho Lunar ăn rồi đẩy ba bát khác ra trước mặt bọn trẻ.
Cửa vẫn mở.
Bỗng nhiên từ ngoài cửa vào có tiếng giày dép gõ rất nhẹ trên sàn nhà. Những giọt nước mưa đọng thành hình bốn vết giày khác nhau, hai vết to và hai vết nhỏ. Mấy bước chân vô hình càng lúc càng đến gần cái bàn ăn, còn Thành, Tâm và Trúc Anh thì sợ đến độ không thở nổi. Dấu giày của hai người vô hình rải đến chỗ Vi ngồi thì dừng lại. Trên sofa hiện ra hai chỗ lõm, cứ như thể có người ngồi đó vậy.
Vi đẩy hai bát súp đến chỗ ấy rồi múc thìa đầu tiên trong bát của cô cho vào miệng. Mọi người cũng bắt đầu làm theo.
Hai bát súp ở chỗ không có "người" ngồi bắt đầu nguội đi rất nhanh rồi đổi màu, từ từ bốc ra mùi ôi thiu. Vi ăn xong đầu tiên, cô gom hai cái bát súp bị hỏng lại rồi đem ra chỗ bồn rửa. Vừa rửa bát, cô vừa hỏi:
- Các em có muốn nghe thêm một chuyện nữa không?
Từ trong nhà có một luồng gió lạnh buốt thổi ra khiến cánh cửa bị sập lại, làm ba đứa trẻ được thêm một phen tim suýt bắn ra ngoài.
*****
Sáng hôm nay Linh dậy muộn, suýt nữa thì lỡ mất xe bus. Cũng vì cái thói hậu đậu ấy mà nó quên không kiểm tra xem mình có lên đúng xe hay không. Tuy nhiên, khi đã lên xe rồi, Linh không biết kiểm tra kiểu gì. Trên xe không hề có loa báo, không có biển xe hay bất cứ thông tin gì khác. Linh lại là hành khách duy nhất, còn đâu là tài xế và phụ xe. Người đàn ông làm phụ xe ngồi quay lưng lại với Linh, không buồn kiểm tra vé tháng của nó. Cảm giác không quen thuộc làm Linh ngờ đến chín trên mười phần rằng mình đã lên nhầm xe rồi. Cũng không sao, vé tháng của Linh là vé tháng liên tuyến, đến điểm dừng tiếp theo Linh sẽ xuống và bắt đúng xe đến trường.
Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những chiếc xe khác đang dần dần chạy qua. Nó không ngồi xuống ghế mà đứng ngay chỗ cửa ra. Xe chạy rất êm, không có hiện tượng xóc nảy như Linh thường đi. Hình như đây là xe khác, của hãng khác. Để chắc ăn hơn, Linh lại gần người phụ xe, thấy anh ta đang nhắm mắt ngủ. Xấp vé trên tay ghi đúng số xe mà hàng ngày Linh vẫn đi. Vậy là có thể yên tâm rồi.
Đoạn đường đến trường hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi. Linh chọn luôn một cái ghế ngay gần chỗ nó đang đứng và ngồi xuống.
Bỗng Linh thấy ở bên đường có một cánh đồng hoa đỏ rực. Cánh đồng như trải dài đến vô hạn. Sắc hoa sặc sỡ khiến chân trời cũng bị nhuộm lây một màu đỏ như máu. Linh chưa từng nhìn thấy cánh đồng này. Nó sống ở đây đã mười lăm năm. Không thể nào có chuyện nó không biết đến sự tồn tại của nơi này. Một điều nữa quan trọng hơn là điều này cho thấy người lái xe đã đi không đúng lộ trình. Linh gọi lớn:
- Chú gì ơi!
- ...
- Chú lái xe ơi!
- ...
Sự im lặng của người lái xe khiến Linh vừa khó chịu vừa lo lắng. Nó bước về phía trước, không khó khăn lắm bởi xe chạy khá chậm.
Cảnh tượng trước mặt khiến Linh hoảng hốt cực độ. Người tài xế đang cho xe đi vào giữa cánh đồng hoa. Linh nhìn người phụ xe vẫn đang ngủ rất say, rồi lại nhìn người lái xe. Hai tay ông ta vẫn đặt trên bánh lái nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền không biết từ lúc nào.
Linh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Nó cố gắng mở to mắt, cố chống lại cảm giác thèm khát được đặt lưng xuống và đánh một giấc. Nhưng Linh chỉ cố được vài giây rồi hai mí mắt của nó sụp xuống. Ngay khi Linh ngã gục xuống sàn xe, chiếc xe cũng dừng lại. Dừng ngay giữa cánh đồng.
Từ trong xe, những cái xúc tu xanh lá nhớt nhợt trườn ra từ những khe tối. Chúng lần mò trên người Linh, trói chặt nó lại rồi dần dần bao kín toàn thân Linh như cái kén.
Trong kén có tiếng nhai nuốt.
Vài phút sau, bên trong chỉ còn người tài xế và anh phụ xe vẫn ngủ vùi như chết. Chiếc xe bus từ từ quay đầu.
Dù sao cũng phải đón thêm khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com