Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10


" Có thứ ma thuật nào là tối thượng nhất không, tình yêu của ta!"

" Thực ra có tồn tại, đó là thứ gọi là ma thuật bóng tối." 

Gã trưởng làng gian ác nhớ lại những lời mà người hắn đã phản bội nói với hắn. Vật tế để chuẩn bị đang nằm ngay trước mặt hắn. Với lưỡi dao sáng quắc tỏa sáng trong đêm, hắn đâm mạnh xuống lưng cô gái đang nằm dưới đất. Sức mạnh bóng đêm sẽ thuộc về hắn nếu hắn tế sống linh hông một phù thủy và hấp thụ toàn bộ quyền năng. Lính hồn được bán cho ác quỷ là quyền lực tuyệt đối, một thứ phép bị cấm của phù thủy. 

" Chết đi! Con quái vật! "

Thế nhưng không hiểu sao tay hắn bị một vật gì đó giữ chặt lại. Một luồng khí đầy ma thuật xuất hiện trong làn khói. Đứng trước mặt hắn bây giờ có lẽ là một bóng ma đầy oán hận. Gương mặt của một xác chết đội mồ sống dậy khiến cho tên ác nhân này cực kì kinh sợ. 

*** " Tôi là ai? Đang ở đâu? "

Tôi không còn nhớ chính xác tên của mình nữa, thế nhưng điều duy nhất tôi cần bảo vệ chính là người con gái mà mình yêu. Toàn thân ướt sũng, giọng nói lẫn khuôn mặt đều thay đổi. Tôi dường như già đi cả chục tuổi vậy, thế nhưng nếu đây là điều cần thiết tôi không màng. Nếu tất cả mọi người trên thế gian xem phù thủy là mối hiểm họa hay đại dịch cần phải diệt trừ thì tôi sẽ là người bảo vệ họ. Con người là một thực thể tàn nhẫn, đáng sợ khi rắp tâm hãm hại nhau một cách tàn nhẫn. Lúc chìm sâu dưới sông Klenwoods tôi đã thấy được những dư ảnh tình yêu bị phản bội của một thiếu nữ phù thủy si tình. 

" Đó là sai lầm lớn nhất của đời ta! Nếu ngươi thật lòng yêu con bé thì ngươi có dám từ bỏ tất cả? Ngươi có sẵn sàng vứt bỏ nhân tính và không còn là người? "

Nữ phù thủy mà tôi đoán là mẹ của Senele ngoài việc đặt Gilfie là người bảo vệ thì đã phong ấn một phần sức mạnh của mình dưới sâu thẳm đáy hồ. Quyền năng này chỉ được đánh thức nếu như ai đó có được trái tim của phù thủy, và Senele dường như chị Senele đã trao trái tim mình cho tôi. Tôi không rõ mình là người hay phù thủy nữa, mà có thể là cả hai hoặc một con quái vật mới trỗi dậy từ bờ sông. Soi gương phản chiếu, tôi thấy tóc mình trắng bệch, người cao to chắc cũng tầm tuổi anh trai mình và quan trọng vết thương đã biến mất.

 " Senele đang gặp nguy hiểm! Mình cần phải tới ngay! "

Bằng một pháp lực không rõ từ đâu đến, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm của người con gái mình yêu. Bằng pháp thuật mới, tôi đã nhanh chóng đến chỗ đó. 

*** Senele

" Bey, em nhất định phải sống..."

Trong vô thức tôi cất tiếng gọi tên em. Sau khi bị tên Paslo, kẻ mà tôi đã cứu hãm hại thì tôi đã ngất. Trong vô thức và mờ mờ, tôi nhìn ra được 3 người, có lẽ là vậy ngay trước mặt mình. Kẻ thủ ác châm lửa đốt đi căn nhà yêu thương của tôi giờ đang nằm dưới đất trong vũng máu. Tôi thấy dường như hắn đã bị kẻ cầm dao đứng ngay bên tôi thủ tiêu. Có thể hai tên này là đồng bọn với nhau nhưng mà nếu vậy sao bọn chúng lại ra tay lẫn nhau. Thế nhưng điều mà tôi đáng ngạc nhiên nhất bây giờ có lẽ vẫn là người thanh niên đang đứng đối diện đó. Là phù thủy, tôi ngay lập tức cảm nhận được một ma lực vô cùng khủng khiếp phát ra từ anh ta. Tại sao lại có chuyện này được nhỉ? Tôi là phù thủy duy nhất của sông Klenwoods và đó giờ đâu có tồn tại bất cứ phù thuỷ hay pháp sư nào khác? Vậy người này là ai? 

" Ngươi không thể nào... Với vết thương đó thì ngươi. "" Ta đã chết đúng không? "

Gã đàn ông cầm dao vô cùng hoảng sợ trước người thanh niên có mái tóc trắng bệch đó. Hắn ném con dao về phía anh ta nhưng bị hụt. Vẫn hoảng sợ, hắn tiến tới chỗ để cung tên và túm lấy thứ vũ khí của mình. 

" Đây là tên chống phù thủy! Ngươi sẽ chết dưới tay ta. "

Mũi tên xé gió đã từng làm nên tên tuổi anh hùng của hắn lao tới cắm thẳng vào thân của người thanh niên ấy. Thế nhưng điều đáng kinh hãi là trên cơ thể anh ấy không hề có máu chảy hay thậm chí là một vết xước nhỏ. 

" Ồ! Cũng hay đó nhỉ? Cơ mà xem ra nó không hề có tác dụng với ta. "

Biết mình sắp chết, hắn dường như không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào mà chàng thanh niên tóc trắng đã ngay lập tức tới bên hắn và tóm chặt vào cổ áo của gã độc ác. 

" Làm ơn ! Hắn mới là kẻ chủ mưu! Mà hắn còn là người đã giết cha mẹ ngươi lúc ngươi còn nhỏ nữa đó" 

Một tên gian ác muốn sống mà còn chỉ tay vào phía xác chết khiến tôi cảm thấy đầy kinh sợ. Hắn có nhất thiết phải cầu xin tha mạng bằng cách này không? 

" Thì ra là vậy sao? "

Chàng thanh niên tóc trắng quăng hắn ra một góc và tiến tới bên cái xác đang nằm trên mặt đất.

 " Paslo, sao anh lại... "

Cái xác vẫn nằm im bất động nhưng theo như tôi đoán thì đó là anh trai của người thanh niên đang đứng đây. Nghe vậy, tôi dường như có lẽ đã biết được thân thế của người thanh niên này, thế nhưng tất cả đều rất mờ mịt và khó hiểu. Đúng vào lúc ấy, tôi cảm nhận một vật sắc nhọn lạnh giá kề vào cổ mình. " Nếu không muốn con khốn này chết thì mau biến khỏi đây! "Thì ra hắn đã dùng mưu kế bẩn để điệu hổ li sơn, rồi dùng cách này bắt tôi làm con tin. Tôi thấy được sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt người thanh niên đó. Có lẽ tôi đã chắc chắn về cảm xúc của mình cũng như về cảm xúc của người ấy. Tình yêu là không biên giới, nó chiến thắng tất cả và lược bỏ toàn bộ sự khác biệt. 

" Ái, cái quái gì..."

Một vật sắc nhỏ như con dao nhỏ lao tới cắm phập vào tay hắn khiến hắn phải buông dao ra. " Đó là cái giá phải trả cho kẻ không giữ lời hứa? 

"Thứ ám khí đó có lẽ tới từ người không ngờ nhất. Xác chết đầy máu đang nằm trên đất vừa tỉnh dậy và ném nó. Không bõ lỡ cơ hội, chàng thanh niên tóc trắng đó lao tới đánh gục hắn xuống đất và giải cứu tôi. Đây có lẽ là ước mơ của các cô gái sao, khi được bạch mã hoàng tử của mình giải cứu. 

" Chị Senele, chị có làm sao không? "

Trong vòng tay của người mình yêu, tôi đã rất hạnh phúc. Thì ra đây là cảm xúc của người thực lòng yêu thương mình, thứ ma thuật được gọi là tình yêu. 

" Bey... Là em đó phải không? " 

Chàng thanh niên đó ngạc nhiên rồi ngập ngừng nói: 

" Đó là tên của em sao? Em chỉ có nhớ được kí ức và chị và tình yêu mà em dành cho chị mà thôi." " Thật tốt được thấy em..." 

Đột nhiên tôi cảm thấy sinh lực của mình bỗng nhiên cạn kiệt. Máu chảy từ mắt và mũi của tôi như bị loài vật hút máu cắn. 

" Senele, chị làm sao vậy? "

Và trong vô thức, tôi đã nhìn thấy gã độc ác đó lẩm nhẩm một thứ thần chú gì đó từ đằng xa. 

*** " Thần chú ma lực bóng tối! Hãy hiện thân và biến ta thành ác quỷ! "

Với phép thuật này, hắn rút lấy sinh mệnh và sức lực của kẻ địch. Đây cũng là một trong những phép cấm mà hắn có được sau khi phản bội người mình yêu. Toàn thân vị trưởng làng biến đổi thành một con quái vật răng nanh và ba sừng. Khắp người nó là hỏa ngục màu đỏ bao quanh và nó giơ những móng vuốt sắc nhọn về phía cặp đôi đang ngồi trên mặt đất. " Ta sẽ giết ngươi một lần cho tất cả! " Hắn vung tay nhẹ một cái thì cây cối, đá tảng xung quanh đều bị nứt đôi những chiếc bánh mì. Tốc độ của con quái vật này nhanh đến nỗi nó gần như vô hình và cứ thế lao tới kẻ thù.

 " Phập..."

Móng vuốt vốn định cắt bay đầu của mục tiêu dường như bị vật gì đó chặn lại. 

" Tại sao ngươi còn sống được, con chó sát thủ khốn kiếp? "

Người của tên sát thủ bị cắt làm đôi nhưng hắn vẫn nở nụ cười mãn nguyện một cách khó hiểu. Trong suốt cuộc đời chém giết từng ấy năm thì đây là lần đầu tiên hắn đứng ra bảo vệ ai đó. 

    ''Chất độc quèn đó mà đủ lấy mạng sát thủ chuyên nghiệp như ta sao? "

Tên sát thủ mà được gọi là Paslo cười với vết máu đầy miệng trước khi hai phần thân ngã xuống đất. Con quái vật chưa kịp bàng hoàng thì một luồng sáng phát ra từ phía cặp đôi. Chàng thanh niên tóc bạc đang nắm chặt lấy tay nữ phù thủy đã bất tỉnh và lẩm nhẩm phép thuật gì đó.

 " Dù ma lực bóng tối là mạnh nhất. Nhưng nếu có được ma lực tình yêu tối thượng thì đó mới là thứ quyền năng nhất trên thế giới này. "

 " Vậy phải làm sao để có được nó? "

" Chỉ cần tình yêu giữa anh với em là đủ thức tỉnh nó rồi! "

Những lời nói mà trước đây con quái vật này nghĩ là thứ nhảm nhí bỗng nhiên quay lại trong đầu nó. Nó nhận ra được thứ nó có luôn ở bên mà không hề thấy, đến mức phải dùng mọi thủ đoạn tàn độc. Luồng phép thuật mang sức mạnh khủng khiếp tiêu diệt con quái vật ghê tởm độc ác trong một đòn cũng như những tội ác mà nó gây ra trước và nay.

 " Paslo, anh có sao...Để em dùng phép trị thương..."

Sau khi con quái vật bị tiêu diệt, chàng thanh niên tóc trắng chạy tới bên tên sát thủ đang nằm dưới mặt đất. Thế nhưng, hắn chỉ gạt tay anh ra và nói: 

" Ta không phải anh trai ngươi... Ta là kẻ sát nhân làm việc vì tiền... Mà con chuột nhắt tinh linh ta giết lợi hại... Có lẽ nhờ thứ làm từ xác nó mà ... ta còn sống được tới giờ."Chàng thanh niên tóc bạc vẫn ôm chặt lấy mảnh trên cái xác và rớt nước mắt.

 " Dù gì anh cũng là người thân duy nhất còn lại. Hãy để em... " 

" Cái thằng ngốc... đúng ra ta nên giết ngươi ngày đó luôn... Không có thời giờ nói nhảm đâu... Đây là cái kết cho một tên sát thủ tàn ác nhất... Còn ngươi nữa, hãy mau rời khỏi đây... trước khi dân làng tới... Ta và hắn đã báo cho dân làng sẽ tới đây ...

Đó là chấm hết cho huyền thoại của lãng tử sát thủ lừng danh máu lạnh. Chàng thanh niên tóc bạc ngay lập tức gạt nước mắt và quay tới bên cô gái đang nằm chảy máu dưới đất.

 " Có lẽ cần phải quay lại sông Klenwoods thôi ! "

***

 Nắm chặt bức tượng trong tay, tất cả trôi qua với tôi chỉ như một giấc mơ dài. Thời gian qua như gió bay và tôi vẫn sống với cái tên Bey mà người ấy đã nói cho mình dù không chắc đó có phải tên thật. Tôi đã mất đi toàn bộ người thân, và anh trai mình là người cuối cùng tôi đánh mất. Kí ức về cái đêm kinh hoàng đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi cho tới tận bây giờ. Sau khi quay lại sông Klenwoods, tôi thấy xa xa có những bó đuốc và những tiếng la hét chói tai. Có vẻ như anh trai tôi nói đúng và thật may là tôi và Senele đã rời khỏi đó trước khi vướng thêm vào một cuộc chiến vô nghĩa khác. 

" Phép thuật tình yêu! Hãy giúp ta tiêu diệt kẻ thù! "

Tôi nhớ như in những giọng nói kì lạ cất vang trong đầu mình. Có lẽ đó là nguồn gốc của thứ sức mạnh kì lạ bên trong tôi, cũng là lí do cho sự hồi sinh và biến đổi của bản thân mình. Trở lại nơi quen thuộc mà giờ đây đã cháy thành một đông tro tàn, tôi ôm Senele trên tay và tới bờ sông ma thuật. 

" Con bé đã chết! "

Trước giọng nói kì lạ đó, tôi không muốn tin vào tai mình. Tôi tuyệt vọng và cứ thế là hét:

 " Phải có cách nào chứ? Nhất định phải có phép thuật nào đó có thể cứu được chị ấy chứ? Làm ơn hãy giúp tôi, tôi cầu xin đó! "

Nước mắt lưng chừng rơi trên má tôi. Sau cái chết của anh trai, tôi chắc sẽ không sống nổi nếu như Selene cũng từ bỏ tôi mà ra đi. 

" Thực ra cũng còn một cách khác! Thế nhưng ta không nghĩ nó khả thi, nhất là với con người luôn thay lòng đổi dạ. "

" Xin làm ơn cứ nói, dù sao tôi cũng vốn đánh mất đi thứ gọi là " con người"trong mình. 

Những lời nói đó đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí của tôi. Đó là lí do trải qua hàng trăm năm, tiếp nhập với rất nhiều đổi mới từ công nghệ, thành phố... mà tôi vẫn mang theo bức tượng đó bên mình. Và dĩ nhiên tôi vẫn chung một mối tình của thằng nhóc ngây thơ với chị ấy. Tàu có lẽ sắp tới ga cuối, cũng là cố hương của chúng tôi, nơi in dấu mọi kỉ niệm. 

" Mọi thứ thay đổi nhiều quá nhỉ, phải không chị Senele" 

Tôi từ từ cởi dài lụa Ladny cuốn quanh người bức tượng thiếu nữ đó. Từ từ đi sâu vào trong khu rừng năm xưa, tôi tiến tới sông Klenwoods và niệm một câu chú mà năm đó tôi đã được nghe. " Ta sẽ dùng sức mạnh cuối cùng cho cấm thuật hồi sinh người chết. Điều này sẽ giúp cho Senele sống lại sau 500 năm nữa. Thế nhưng cấm thuật này sẽ mất tác dụng nếu như trái tim ngươi yêu một người con gái khác. Thời gian của ngươi sẽ bị ngừng lại ở đây và dáng vẻ của ngươi sẽ không thay đổi qua năm tháng. Một nửa sinh mệnh của ngươi sẽ được truyền vào Senele vào Senele và hãy hay quay lại đây khi thời khắc đó điểm.Ta sẽ phong ấn cho con bé chìm sâu vào bức tượng thiếu nữ này, hãy nhớ luôn mang nó bên mình và không được làm mất hay tổn hại nó. Lúc đó hãy niệm câu chú này để ngươi có được tình yêu đã mất! Còn điều nữa, có thể con bé sẽ quên hết những gì hai ngươi có với nhau lúc còn sống. Vậy ngươi có muốn thay đổi quyết định? "Tôi quì xuống và nói: 

" Làm ơn hãy làm tất cả để cứu Senele ! " 

Sau khi chuyển toàn bộ sinh mệnh vào bức tượng thiếu nữ thì đó cũng là lần cuối cùng tôi nghe giọng nói kì lạ đó. Và từng ấy năm tôi đã rời khỏi quê hương và phiêu dạt khắp nơi. Trải qua bao cám dỗ, trái tim của tôi vẫn chỉ có một bóng hình của một người con gái. Tên nàng là Senele, phù thủy của sông Klenwoods, người duy nhất mà tôi yêu. Dù rằng tôi có thể biến mất mãi mãi trong tâm trí nàng nhưng tình yêu tôi dành cho nàng hay những gì đã có giữa chúng tôi là vĩnh cửu. Tôi không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình, mãi mãi không bao giờ. Tôi chỉ sống để đợi tới ngày này, ngày mà Senele quay về.

 " Amsus, Kailus, Takaomasu, Chrisssuan "

Tôi lẩm nhẩm những chú phép đã được nghe hôm đó. Để để phòng quên tôi đã ghi nó vào dải lụa tình yêu Ladny, thứ vẫn luôn quấn quanh bức tượng. " Ánh sáng..." Sau một luồng sáng chói loà, tôi từ từ mở mắt. Khi dải lụa Ladny đang lượn lờ và rơi ngay dưới chân tôi thì một cảnh tượng huyền ảo đã xuất hiện. Trước bờ sông, đang là một cô gái, người mà tôi đã chờ đợi suốt hàng trăm năm qua. Vẫn là vẻ đẹp thuần khiết và gương mặt đầy mê hoặc đó. Tôi như được sống lại cảm giác năm xưa khi lần đầu tới sông Klenwoods và gặp cô ấy.

 " Senele..."

Với hai hàng nước mắt lăn dài, tôi gọi lớn tên chị ấy.

 " Chàng trai tốt bụng! Tấm khăn của tôi không may bị gió cuốn. Phiền anh nhặt nó đem cho tôi được không?"

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com