Part 2
'' Hôm nay có chuyện gì mà vui vậy , nhóc ?''
Tôi không nói gì mà chỉ cười và đi vào nhà . Anh trai Paslo của tôi vẫn vậy , luôn tọc mạch những chuuyện của người khác . Hôm nay đúng là một ngày khó quên với tôi , vừa ôm túi bánh mì tôi vừa tung tăng đi dạo trong nhà . Cuộc gặp gỡ hôm nay với tôi không khác gì định mệnh , và chắc đêm nay với tôi sẽ là một đêm không ngủ . Tôi vẫn nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp một người mặc áo chùng và bị nhốt trông một cãi cũi khá xơ xác và bẩn thỉu . Lúc ấy , tôi còn khá nhỏ và trong đám đông ấy , cha tôi chỉ bịt mắt tôi và ra hiệu không nên nhìn . Phía xa , tôi trông thấy một người lính buộc người mặc áo chùng đó vào chiếc cột và bắt đầu châm đuốc . Mặc dù sợ hãi nhưng tôi sẽ mãi không thể quên được nét mặt kinh hoàng và đau đớn đó , nhất là khi từ con người bỗng chốc trở thành một bó đuốc khổng lồ .
'' Phù thuỷ là gì hả cha ? ''
Tôi đã luôn tự hỏi câu hỏi đó suốt quãng thời gian ấu thơ của mình . Mỗi khi tôi hỏi , họ lại thêu dệt những câu chuyện khác nhau , nào là mũi dài , tay đầy lông , cầm chổi...Tại đất nước này , những ai bị cáo buộc là phù thủy sẽ đều bị thiêu sống và những ai bị phát hiện bao che cũng sẽ chịu chung tội . Thường thì cách kiếm tiền dễ nhất tại ngôi làng này mà không cần phải tốn một giọt mồ hôi nào chính là tố giác phù thuỷ . Phù thủy là ai ? Họ đã làm cái gì sai để bị đối xử như vậy ? Mặc dù những lời đồn khá ác độc và khiến tôi phần nào sợ nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn muốn tận mắt thấy . Tôi vẫn luôn muốn được hiểu thêm về một ai đó hơn là đánh giá qua vẻ bề ngoài hay những lời đồn xung quanh . Có những nỗi đau tiềm ẩn và quá khứ bi kịch ẩn dấu trong cuộc đời mỗi con người . Nếu như ai cũng có được một cái nhìn khách quan hơn và tìm thấy điểm sáng trong những con người đó , có lẽ cuộc sống sẽ đổi thay ? Một viên đá quý được mài dũa cẩn thận sẽ luôn sáng bóng và toả sáng lấp lánh . Con người sinh ra cần có được sự yêu thương từ ai đó để có thể rũ bỏ được những cái xấu xa mà hướng tới những cái tốt đẹp . Câu hỏi được đặt ra là liệu ai sẽ là người ban tặng cho ta món quà đó ? "Sau bữa tối với bánh mì thơm phức , tôi ngay lập tức lên giường và hi vọng mình có một giấc mơ đẹp như ngày hôm nay . Vẫn là mái tóc dài mượt như ánh mặt trời ban mai và nụ cười tươi như những khóm hoa tươi đang khoe sắc giữa mùa thu . Tôi vẫn không thể nào lấy cái tên ấy ra khỏi đầu mình - phù thuỷ Senele của sông Klenwoods. Tôi vẫn không hiểu được những cảm xúc khó hiểu trong tim mình lúc này . Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa đầy 11 tuổi và rất ngây thơ , nhưng tôi biết rõ rằng tim mình luôn thổn thức và đập mạnh khi nghĩ về chị phù thuỷ ấy . Người ta vẫn nói không gặp trực tiếp sẽ không biết , không thử sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời chính xác . Tôi từ từ rướn người thổi tắt ngọn nến đầu giường và nhắm mắt nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa tôi và Senele
******
Người tự xưng là phù thuỷ đó đang nhìn tôi với ánh mắt khá hồn nhiên sau lời thú nhận ấy .Mặc dù biết là khó hiểu và hơi ngốc , tôi vẫn đánh bạo hỏi lại một lần nữa .
'' Chị đang đùa đúng không ? Mẹ em nói phù thuỷ chỉ có trong cổ tích .
''Chị ấy tiến gần hơn về phía tôi và cười đáp lại :'' Không phải đâu ! Chị là phù thuỷ đó ! Có muốn xem chút phép thuật không ? ''
Tôi lúc này hơi hoảng sợ và đang tính chạy khỏi đây nhưng nhận ra chỗ mình với cảnh cửa đang khá xa . Lúc này tôi nghĩ nên van xin tha mạng thì sẽ tốt hơn là chạy trốn bởi lẽ với phép thuật của mình thì chị ta rất dễ bắt kịp tôi . Do vậy , tôi hoảng loạn và đưa tay lên trời :
'' Chị làm ơn tha cho em ! Em sẽ đi ngay và không dám nói gì hết đâu ! Đừng dùng phép biến em thành con vật nào đó và ăn em , thịt em không ngon đâu ! ''
Senele tròn xoe mắt nhìn tôi và cười một trận khá lớn . Sau khi ôm miệng cười đã , chị mới trả lời tôi :
'' Cậu bé ngây thơ đáng yêu thật ! Tất nhiên là không rồi ! Mà em tên là gì vậy ! ''
Nhận thấy không nguy hiểm lắm , tôi đáp :'' Beywain Lavoult .
Cứ gọi em là Bey nếu chị muốn ''
Chị ta cười và đáp lại :'' Tên khá ngộ và dễ thương đấy . Có muốn làm bạn với phù thuỷ không ? ''
Bàn tay của Senele chìa ra ngay trước mắt tôi và khiến tôi có phần e ngại . Không biết chị ta có âm mưu gì , nhưng tôi vẫn đưa tay mình ra :
'' Chị không làm gì hại đến em chứ ? ''
Senele mỉm cười lắc đầu . Chợt nhớ ra mình phải qua tiệm bánh mì gấp tôi đáp lại :
'' Xin lỗi , nhưng em phải đi qua tiệm bánh kế bên mang bánh mì về ''
''Như này có được không ? ''
Senele đưa một giỏ bánh mì nướng Pháp mới ra lò thơm phức trước mắt tôi . Trước sự ngạc nhiên của tôi , chị ấyy chỉ cười và đáp :
'' Phép thuật của chị đấy ! Nếu làm người khác vui thì phép thuật của chị đã thành công ! ''Trong đầu tôi nghĩ thầm Senele là một nữ phù thủy kì lạ . Không hiểu sao lúc ấy mọi ý nghĩ xấu xa của tôi về phù thuỷ bỗng chốc tan biến . Thay vì sợ hãi và muốn bỏ trốn như trước , thì bây giờ tôi lại muốn hiểu thêm về họ , có lẽ là do sự dịu dàng , hồn nhiên và nữ tính của người đang đứng trước mặt tôi .
'' Để chị cho em xem một thứ như kỉ niệm lần đầu gặp nhau . ''
Sau đó , chị ấy ra hiệu và dẫn tôi ra khu hồ Klenwoods , nơi gắn liền với những câu chuyện và lời đồn mà tôi hay nghe về chị ấy .
'' Em nghe người khác nói những gì về chị vậy ? ''
Tôi gãi đầu và nói :
'' Em không biết ..... nhưng theo những lời đồn đại , em cứ nghĩ chị già hơn ..... và xem nào có mũi nhọn ..... ăn thịt trẻ con....... ''
Senele nhìn tôi với vẻ khá ngạc nhiên :
'' Đồn đại như vậy sao ? Làm như chị xấu xa lắm không bằng .''
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười cho qua chuyện . Tôi thấy Senele đang lẩm nhẩm thứ gì đó như một loại thần chú và tay thì đan xen vào nhau .
'' Chị đang làm gì vậy ? ''
Senele nhìn tôi và trả lời : '' Đây là sông Klenwoods , nơi mọi phép thuật của gia đình chị bắt nguồn và cũng là nơi lần đầu chị được sinh ra . ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com