Part 3
'' Chị Senele ơi ! Những lá cây này được dùng để làm gì vậy ? ''
'' Cái này dùng làm thuốc giải độc rất tốt . Xem nào , cái này làm tình dược ... ''
Vẫn như mọi khi , tôi vẫn luôn tự nhận việc đi lấy bánh mì để có cớ đến thăm chị ấy . Sau lần gặp đầu tiên , phù thuỷ Senele dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi . Tôi vẫn nhớ những gì mà chị ấy nói trước đó về dòng sông Klenwoods ma thuật , nơi khởi nguồn của mọi phép thuật . Theo như lời Senele , những người thường tắm dưới dòng sông này sẽ được trở thành phù thủy nếu như có một phù thuỷ nào đó sẵn sằng trao trái tim mình cho họ . Như lời Senele nói, mẹ chị là một phù thuỷ và do cứu sống một người đàn ông đi lạc trong khu rừng mà tình cờ nảy nở tình yêu giữa hai người . Tuy nhiên vì một lí do nào đó , cha chị đã phản bội mẹ chị ấy và tố giác bà là phù thuỷ dẫn đến cái chết của bà trên giàn thiêu . Bằng những phép thuật cuối cùng , điều duy nhất mà mẹ chị làm được chỉ là cố gắng dùng những sức lực cuối bảo vệ cho đứa con mới chào đời cùa mình . Chị không còn nhớ bất kì những hồi ức nào về cha của mình nữa , nhưng dù sao thì những năm tháng sống một mình trong khu rừng , chị đã được những tinh linh nước bao bọc và dạy dỗ tại đây . Họ là những linh hồn đầy phép thuật được lập khế ước với mẹ chị trên sông Klenwoods và đã nhận nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc chị đến lớn .
'' Em có thể trở thành đệ tử của chị không ? ''
Lần đầu tiên tôi hỏi câu này , chị ấy đã ôm miệng cười khá lớn . Sau khi tôi đỏ mặt giận dữ , chị ấy mới đáp lại :
'' Chị tưởng nhóc sợ và ghét phù thuỷ lắm chứ ? Bộ nhóc thực sự nghiêm túc đó hả ?"
Sau một hồi thuyết phục , cuối cùng chị ấy cũng nhận lời . Do vậy , tôi đã trở thành cậu bé hàng ngày đi vào rừng tìm tòi những cây dược thảo và học hỏi về phù thu và những ma thuật luôn ẩn hiện bên trong. Thời gian cứ thế trôi đi , tôi đã có thêm rất nhiều kiến thức về phù thuỷ và dần có những tiến bộ trong việc một phù thuỷ tập sự . Tuy tôi chưa thể học được ma pháp nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy vui với những ngày tháng mà tôi ở bên Senele . Một thằng nhóc dưói tuối thành niên như tôi không hiểu sao mình bắt đầu thích phù thuỷ , dù rằng trước đây tôi rất ghét khi ai đó nói đến từ này . Những lúc tôi và chị ở bên nhau là những quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi kể từ khi mình được sinh ra tới giờ . Tôi vẫn luôn lảng tránh những câu hỏi của anh Paslo về việc mình đi đâu hay làm gì nhưng tôi biết giữ bí mật là điều tốt nhất .
'' Chị Senele này , chị có người yêu chưa ạ ? ''
Trong một hôm đang ngồi giã bột phép , tôi bất ngờ lấy hết can đảm mà đánh bạo hỏi chị ấy một câu như vậy . Khuôn mặt tôi lúc ấy đỏ bừng như quả cà chua chín mọng , và tôi thật sự không hiểu sao lúc ấy mình lại hỏi câu đó nữa . Senele chỉ nhìn tôi , cười và xoa đầu :
'' Trẻ con tò mò chuyện người lớn là không tốt đâu . Nhưng chị sẽ nói cho em biết là chị chưa có ai cả , vậy chắc hẳn em đã có cô bé nào rồi đúng không ? ''
Tôi muốn nói không phải nhưng sau cùnh tôi chỉ quay mặt đi chỗ khác . Tôi thật sự không có can đảm để nói với chị ấy rằng tôi chưa hề có cảm giác thích ai cả , tuy nhiên gần đây đúng là tôi có để ý đến một người . Đây là lần đầu tiên tim tôi đập mạnh như vậy trước một người khác giới , một người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều . Sau những tháng ngày bên cạnh cô gái ấy làm thuốc và học hỏi về thế giới phù thuỷ , tôi như bị hớp hồn về giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt kiều diễm ấy . Những lúc người ấy cầm tay tôi hướng dẫn pha chế thuốc , mái tóc dài vàng óng thơm mượt lại phảng phất trước mắt tôi và phải nói nó đẹp như dải ngân hà trong đêm hạ chí . Đôi mắt xanh lục của cô ấy như ẩn chứa một sức mạnh vô tận , tôi như đang chìm đắm trong đó và không muốn thoát ra . Dẫu biết rằnh mình chưa phải là một người đàn ông , nhưng tôi vẫn nghĩ mình đã có cảm xúc trai gái với vhị Senele .
'' Em bị thương rồi này ! Chị đã bảo phải cẩn thận khi tiếp xúc với loại lá này mà ! Chúng sắc đến mức có thể thay thế dao được đấy . ''
Chị ấy ngậm ngón tay tôi một lúc trong miệng rồi sau đó lấy một chút nước phép đổ vào ngón tay tôi . Tay tôi không hề cảm thấy đau nữa , nhưng trái lại tim tôi lúc này lại nhức nhối hơn bao giờ hết . Liệu có phải trái tim tôi đã bị ai đó đánh cắp ?
'' Hẹn gặp chị ngày mai nhé ! '' Tôi đi vòng quanh khu rừng về nhà như mọi ngày sau khi kết thúc bài học thuốc . Về đến nhà, tôi bắt gặp anh trai mình đang đứng trước cửa đốn củi :
'' Nhóc vẫn hay về muộn như mọi khi nhỉ ? Dạo này có chuyện gì vui đúng không ? ''
Tôi lắc đầu chối biến và ôm túi bánh mì vào nhà . Đột nhiên , tôi hỏi anh :
'' Anh ơi ? Cho em hỏi cái này chút được không ? ''Anh trai tôi bỏ rìu xuống và nói :'' Sao ? Chú nhóc cần anh tư vấn cái gì hả ? ''Tôi đỏ mặt và nói ấp úng : '' Con gái thích ......được...... tặng..... cái gì...... nhất hả anh ?
''Vừa nghe xong , anh trai Paslo của tôi ôm bụng cười như chưa từng có chuyện khôi hài nào diễn ra trước đó vậy .
'' Xem ra nhóc mày lớn nhanh hơn anh nghĩ đấy ! HA HA HA HA ! Chắc mày để ý con bé nào trong thị trấn rồi đúng không ? ''
Tôi đỏ mặt đáp :
'' Dạ vâng ..... nhờ anh ... ''
Và sau đó anh trai tôi dành cả nửa tiếng đồng hồ để chỉ dạy cho tôi những bí kíp tình yêu mà anh ấy đã tích luỹ được . Sở dĩ tôi hỏi vậy là do sắp tới lễ hôị mùa thu hoạch , tôi định sẽ mua một món quà nào đó cho chị Senele và mời chị ấy đến đó . Sau những bài học tình yêu mà tôi học hôm nay , tôi rất mong sao cho ngày mai đến thật nhanh để gặp chị ấy và nói hết những gì muốn nói . Không biết tại sao nhưng giờ đây , phù thuỷ là từ mà tôi thích nhất , trái ngược hoàn toàn với trước kia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com