Part 5
Senele
Với kinh nghiệm của mình , tôi nhận ra ngay người này đang trong cơn nguy kịch . Sau khi ôm và niệm phép , phần lớn chất độc đã được đẩy ra khỏi cơ thể anh ta . Nhận thấy tính mạng của người này đã có cơ may được cứu , tôi liền đưa anh ta vào nhà và đưa lên giường nằm nghỉ . Đoạn tôi bước tới kệ thuốc gần đó và lục tìm thứ thuốc đặc trị .
'' Bột Alaz , Asel ...... ''
Sau một hồi tôi cũng tìm thấy và lấy ra được loại bột phép chuyên dùng cho những người bị trúng độc . Tôi mang nó đến bên người thanh niên đang nằm bất tỉnh và đắp nó vào vết thương cho anh ta. ''Có lẽ nên làm một chút súp nóng chờ anh ta tỉnh dậy . ''Tôi ra ngoài nhóm lửa và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn . Quả thực tôi thấy rất kì lạ vì hôm nay Bey không đến giúp tôi làm thuốc như mọi khi . Có thể cậu bé ốm hay có việc bận gì đó ? Cứ nghĩ mãi về điều đó , tôi suýt nữa làm hỏng nồi súp . Chừng một tiếng sau , người thanh niên đó tỉnh dậy ;'' Xin hỏi tôi đang ở đâu ? ''Anh ta từ từ mở mắt và cố gắng gượng dậy . Tôi bước vào cười ra hiệu cho anh ta cứ nằm . Sau khi đưa bát súp nóng cho anh ta , tôi nói :
'' Anh đang ở bên kia sông Klenwoods , và đây là nhà tôi . Tôi là Senele và sống tại đây từ nhỏ . ''
Người thanh niên vừa ăn bát súp vừa nói :
'' Ngon quá ! Cảm ơn cô ! Tôi là Paslo , một nông dân tình cờ đi qua đây . Gặp nạn mà may được cô giúp ! ''Tôi cười đáp lại :
'' Không có gì ! Hoạn nạn không thể đứng nhìn được ! Anh cứ ăn hết đã rồi nghỉ ngơi hẳn trước khi về nhà .''
Người thanh niên tên Paslo và tôi trò chuyện với nhau một hồi lâu . Tôi không hề tiết lộ việc mình là phù thuỷ với anh ta , có lẽ là do linh cảm . So với sự ngây thơ và chân chất từ Bey , tôi cảm thấy ở người này có một cái gì đó không an tâm . Nụ cười và khuôn mặt điển trai của anh ta như cho thấy sự tin tưởng với mọi cô gái , nhưng tôi lại thấy có gì đó bất an . Tôi không muốn tin anh ta là người xấu , và tôi quyết định bỏ ngay cái suy nghĩ đó của mình .
'' Cảm ơn cô rất nhiều ! Mà đã đến lúc tôi phải về rồi ! ''
Paslo cảm ơn tôi và đi khỏi cửa . Chợt anh ta quay lại và hỏi tôi :
'' À đúng rồi ! Senele này , hôm nay là lễ hội mùa thu hoạch . Cô có muốn đến làng tôi chơi không ? ''
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này của anh ta . Tôi vốn sống tại đây từ nhỏ và chưa hề rời xa nó , bởi mẹ tôi vẫn luôn muốn tôi tránh xa nguy hiểm . Nhưng mặc khác , tôi lại có phần muốn đi , bởi đây là cơ hội tốt để tôi được gặp gỡ và tiếp xúc nhiều hơn với con người . Có lẽ tôi sẽ thuyết phục được họ rằng phù thuỷ không hề xấu , sẽ tạo dựng một tương lai tốt hơn . Nhưng tôi vẫn luôn lo sợ chuyện xấu sẽ xảy đến và tôi sẽ chịu chung kết cục với mẹ mình . Phân vân không biết lựa chọn thế nào, tôi đáp lại Paslo . '' Có lẽ tôi không nên ...... ''
Nhưng Paslo đã nắm chặt lấy tay và nhìn thẳng vào mắt tôi một cách đầy quyến rũ :
'' Thôi nào ! Hãy để tôi có cơ hội trả ơn cô gái xinh đẹp đã cứu mình chứ !''
Có lẽ đây là lựa chọn sai lầm nhưng sau cùng tôi vẫn muốn đi và gặp gỡ con người . Và tôi đã đáp lại sự nhiêt tình của anh ta . '' Uhm , có lẽ một lúc thì được ! ''
*******
Bey Tôi đã chạy qua khu rừng đó với hai hàng nước mắt . Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này , nhưng thật sự nó khiến con tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm . Tại sao anh Paslo của tôi lại có mặt tại đó ? Tại sao anh ấy lại ở trong vòng tay của Senele ? Về đến nhà tôi định lên giường ngủ ngay nhưng trước cú sốc như vậy , tôi không tài nào chợp mắt được . Biết mình không dễ dàng gì chấp nhận nó , tôi lại mở cửa đi ra ngoài .
'' Đến đây đi , hỡi tình yêu của anh ! '
'Với những dải lụa Ladny , những chàng trai quanh nơi tôi sống đang khiêu vũ với người mình yêu quanh đống lửa trại . Trước những lời yêu thương ngọt ngào đó , tôi như muốn khóc .Mọi chuyện đúng ra đâu phải như thế này ? Tôi phải là người tỏ tình và khiêu vũ với chị Senele mới đúng , vậy mà tại sao ? Không khí quanh đây ngập tràn tình yêu và hạnh phúc , nhưng với tôi đó chỉ như một thảm cảnh địa ngục . Cảnh vật luôn đi chung với tâm trạng con người , dẫu cảnh đẹp mang đầy sắc ý nhưng nếu lòng buồn thì không thể nào thấy vui được .
'' Có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ đẹp ? Mình nên quên nó đi thì hơn?''
Vẫn dạo bước trong chán nản , tôi vẫn cố tự nhắm mắt quên đi những đôi tình nhân mình thấy trên đường . Chợt thấy một bông hồng rơi xuống đất , tôi cúi xuống và nhặt nó lên:
'' Không yêu , Yêu , Không yêu .............''
Không hiểu tại sao tôi lại tự dưng đâm ra chơi bói hoa . Tôi vẫn nghĩ rằng trò này biết đâu sẽ giải toả được tâm trạng phiền não của tôi hiện giờ . Đúng lúc tôi đang ngắt cánh hoa cuối cùng xuống , thì cơn ác mộng lại ập đến .
'' Anh Paslo , chị Senele ...... Sao hai người lại ở đây?"
Một đôi tình nhân đang dạo bước dưới trăng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi .Đó không ai khác chính là anh trai và người mà tôi vẫn thầm thương trộm nhớ . Và đáp lại tôi , anh Paslo nở một điệu cười sáng bóng và khoác vai chị Senele
'' Hãy gặp bạn gái anh ! Giới thiệu với nhóc , tiểu thư Senele ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com