Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Đã từ rất lâu rồi, có một người đàn ông vì ham muốn quyền năng nên đã phản bội và lợi dụng người mình yêu. Bản chất con người là tham lam và ích kỷ, nhưng dường như bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng hắn ta. Quyền lực và sức mạnh phù thuỷ đã khiến hắn mù quáng và làm đủ mọi điều để đạt được nó. Những lời ước hẹn, những câu thề nguyện bay bướm chỉ là phù du. Bảy sắc cầu vồng có lẽ cũng không thể diễn tả hết bản chất thật sự của hắn. Lừa và giết hại người mình yêu là một truyện, nhưng tán tận lương tâm đến mức muốn giết cả con gái mình là chuyện khác." Chạy mau, Gilfie. Ta sẽ ở lại cầm chân hắn. "Hắn đã bắn mũi tên trí tử đoạt mạng người mình yêu. Sau khi có được sức mạnh phù thủy của sông Klenwoods ma thuật, sức mạnh của hắn trở nên không kém gì phù thủy thực thụ. Hơn nữa dù cho có sức mạnh thế nào thì người yêu của hắn, tức nữ phù thủy cũng không thể chống lại sức mạnh có từ số đông. Dân làng bao vây, vừa phải chiến đấu chống lại kẻ có phép vừa phải bảo vệ kết giới và đứa con mới sinh là điều không thể. Điều cuối cùng mà nữ phù thuỷ có thể làm được chính là cố gắng bảo đảm an toàn cho báu vật quí nhất của mình. Nhờ có sự hi sinh đầy dũng cảm, nữ phù thuỷ đã mở đường máu cho tinh linh và con gái mình trốn thoát.

" Tại sao anh.... ngươi ... làm...? "

" Xin lỗi em yêu! Lừa tình để có sức mạnh cũng đáng mà!"

Hấp hối và kiệt quệ trong vũng máu, nữ phù thuỷ chết trong sự oán hận đến muôn kiếp. Dư ảnh cuối cùng của nữ phù thủy chính là khuôn mặt gian tà và nụ cười đều giả của con ác quỷ từng là người mình yêu. Nhưng với hắn điều này không hề thoả mãn, việc để đứa con trốn thoát là thứ không thể chấp nhận. Tuy nhiên việc diệt trừ được phù thuỷ đã khiến hắn trở thành người hùng trong mắt dân làng. Và sau bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn luôn làm công việc săn lùng chính con gái của mình.

" Trên thế giới này không có kẻ nào được sở hữu sức mạnh này ngoài ta. "Đó chính là vị trưởng làng đáng kính vùng này. Tiền bạc, địa vị và sức mạnh đều đang nằm trong tay ông ta. Tuy nhiên thứ duy nhất mà ông ta khao khát chính là mạng sống của chính con gái mình. Với hắn vẫn còn một phù thủy sống sót là điều không thể chấp nhận. Truy lùng khắp mọi năm mà vẫn biệt tăm tung tích khiến hắn ta điên tiết và phẫn nộ. Cho đến một ngày có một người thanh niên trẻ tuổi đến báo với hắn một tin vui. Con mồi sau bao năm đã tìm thấy khiến hắn không thể nào cười tươi hơn.

***Senele

" Khoan đã, tiểu thư Senele! Đợi tôi với!"

Bất chấp mọi việc đã xảy ra hôm nay, tôi quyết định mình phải quay về nhà trước đã. Lời thổ lộ khá bất ngờ khiến tôi bối rối nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ đến khuôn mặt đau khỏi của Bey lúc này. Nếu như là cô gái khác, có lẽ không dễ gì có thể thoát khỏi tay và từ chối một anh chàng đẹp mã cuốn hút thế này. Vậy nhưng, sau tất cả thì tôi nên đi về sông Klenwoods càng nhanh càng tốt. Dẫu biết có thể sẽ khiến anh ta giận, nhưng tôi tin lần tới nếu gặp lại xin lỗi chắc người bạn mới gặp này cũng bỏ qua cho tôi. Đêm tối tuyệt vời nên dừng lại ngay tiết lúc này trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn.

" Xin lỗi, tôi nghĩ tôi nên đi thôi! "

Paslo cứ chạy theo và níu kéo tay tôi cố thuyết phục tôi ở lại. Vậy nhưng, tôi vẫn cố gạt tay anh ta ra và giữ nguyên quyết định của mình. Sau cùng, Paslo cũng phải chịu thua.

" Để tôi đưa cô về, tiểu thư Senele"

" Cảm ơn, tôi có thể tự về. Chúc anh ngủ ngon! "

Mặc dù Paslo khăng khăng muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi vẫn một mực từ chối. Sau chuyện xảy ra hôm nay, niềm vui với tôi dường như mất hết. Tôi vẫn không thể quên được khuôn mặt của cậu bé Bey lúc đó. Khuôn mặt đau khổ khi gặp tôi đang đi với anh của cậu thật khó hiểu và làm tôi rối bời. Rốt cuộc thì tôi vẫn không hiểu chuyện gì thật sự diễn ra? Liệu đây có phải là nguyên nhân thật sự mà Bey không đến gặp tôi? Con người có lẽ luôn có lí do gì đó khó hiểu nhưng không bao giờ muốn nói ra chăng? Tôi gần như không có tiếp xúc với con người cho đến gần đây. Bey và Paslo là hai con người đầu tiên tôi gặp, nhưng có vẻ có quá nhiều thứ mà tôi không biết.

" Có phải mình đã làm gì sai? "

Dạo bước một mình trong đêm tối, tôi vừa suy nghĩ vừa ngắm nhìn bầu trời thơ mộng đầy sao. Tôi bỗng nhớ tới mẹ mình chắc đang ngắm nhìn và dõi theo tôi. Nếu mẹ còn sống, chắc mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận việc tôi trở nên gần gũi với con người. Dẫu biết vậy nhưng tôi không thể ghét bỏ họ, nhất là cậu bé Bey đáng yêu. Và với cuộc gặp gỡ gần đây nhất với Paslo, tôi nghĩ biết đâu đấy sẽ có một điều kì diệu diễn ra. Con người và phù thủy hoàn toàn có thể chung sống với nhau một cách hoà thuận trong thế giới này. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ ngây thơ của riêng tôi. Chợt tôi thấy một cô bé đang khóc vì chiếc đèn lồng đồ chơi của mình bị hỏng.

" Pasa, Tasko, Juwan..."

Tôi niệm phép chú thắp sáng cây đèn lồng cho cô bé.

" Oa, cảm ơn chị nhiều. Chị sửa giỏi ghê!"

Cô bé cười và cúi đầu cảm ơn tôi. Tôi vẫy tay và chào tạm biệt cô bé rồi tiếp tục đi về nhà. Con người và phù thủy thực chất không hề khác nhau về ngoại hình, tôi hoàn toàn có thể sống bình thường như bao người khác. Có lẽ tôi đã sai khi sống biệt lập mãi bên khu rừng ấy, sẽ tốt hơn nếu như tôi nhanh chóng hoà nhập vào xã hội con người.

" Hình như có ai đó ở đằng trước thì phải?"

Tôi khá ngạc nhiên vì có ai đó đang đứng đợi ngay trước cửa nhà mình. Đêm tối nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng dường như đó là một dáng người khá nhỏ bé.

" Chị Senele, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị? "

Đó không ai khác ngoài cậu bé Bey đáng yêu của tôi.

***Tại một căn phòng tối với ánh đèn dầu mập mờ, một người thanh niên đang ngồi cầm con dao xem đi xem lại từ trên xuống dưới.

" Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch!"

Hắn vừa nói vừa ném lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tường. Dù rằng mọi thứ có phần không đúng lắm vào phút cuối do kẻ thứ ba xuất hiện, nhưng hắn vẫn khá thoả mãn. Với con dao được chủ thuê giao cho, thứ vũ khí duy nhất có khả năng tiêu diệt con mồi đặc biệt , hắn cứ thế mân mê suốt. Thù lao lần này nhiều gấp mười lần mọi phi vụ hắn làm lần trước, đó là chưa kể tiền thưởng thêm, thì không lí do nào khiến hắn từ chối cả. Sau từng ấy mạng sống đã lấy đi, hắn có lẽ không quan tâm gì tới tiền nữa. Giết chóc có lẽ là thứ duy nhất, là lí tưởng, là lí do hắn tồn tại trên cõi đời này. Không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài, thiên thần sa ngã Lucifer là một ví dụ điển hình. Rễ hoa luôn xấu, cái bản ngã con người luôn có dù họ có nhận ra hay không. Tại vùng đất này, đã có một lời đồn về một sát thủ luôn nhận nhiệm vụ chỉ cần có tiền thưởng hậu hĩnh. Nếu một sát thủ vô cảm máu lạnh là một mối hiểm hoạ khủng khiếp,thì một sát thủ biết điều khiển xúc cảm còn nguy hiểm hơn. Với sát thủ này, nếu nhìn bề ngoài thì hoàn toàn bình thường thánh thiện. Đó không khác gì một con sói trong bộ lông cừu, một cây kim ẩn trong ổ bánh.

" Đã nhận đủ tiền. Ta sẽ lấy mạng kẻ ông muốn ngay hôm nay."

Cứ có tiền là có mạng. Với kĩ năng sát thủ cộng thêm tài đánh kiếm và bắn cung, khó có ai toàn mạng khi đấu với kẻ này. Đã có ai đó từng nói điều cần thiết và quan trọng nhất để trở thành sát thủ là hoàn toàn vứt bỏ mọi thứ cảm xúc và tình cảm cá nhân. Có lẽ đó là thứ khó khăn nhất với mỗi người, nhưng cách mà hắn vứt bỏ thật nhẹ tựa lông hồng.

" Con, sao con..."

Hắn vẫn không thể quên được lời cuối cùng của cha mẹ hắn trước khi qua đời, chính xác hơn là bị sát hại. Và kẻ thủ ác đó không ai khác ngoài hắn, với khuôn mặt vô cảm cùng toàn thân đầy máu. Nhiệm vụ hoàn thành là điều duy nhất con ác quỷ này quan tâm, mọi thứ khác đều không cần thiết. Sát hại chính cha mẹ ruột của mình, trong người hắn hoàn toàn không còn chút nhân tính nào.

" Cha, mẹ..."

Cậu bé về nhà đã chứng kiến ngay thảm kịch trước mắt. Ngã quỵ và khóc lóc thảm thiết bên xác người thân, cậu bé không biết mình đang gặp nguy hiểm. Con quỷ đang tiến tới bên cậu với một con dao đầy máu.

" Anh, cha mẹ..."

Cậu bé không hiểu sao bất chợt ôm chầm lấy người thân duy nhất của mình. Không biết có phải do sự ngây thơ bé con của một đứa trẻ không nhưng có lẽ điều đó đã cứu cậu. Con quỷ đó đã buông tay và tha mạng cho cậu có lẽ vì một lí do nào đó. Và đứa em ngốc nghếch tội nghiệp cứ thế ôm người anh trai mà không hề biết đó là kẻ xác nhân mang trong mình tội ác không thể tha thứ. Và từ đó đến nay, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ và sống với em trai mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Có lẽ nên tiến hành bước tiếp theo! "

Nhâm nhi nốt ly rượu nho, hắn tiến tới bờ tường rút con dao ra. Trên đó khắc một cái tên gì đó mờ mờ Se... Hắn ôm mặt và cười một điệu cười ma quỷ. Mọi chuyện đều hoàn hảo như các vụ ám sát trước đây của hắn. Do có tài giả tạo, nên hắn lúc thì vào vai một thợ săn, khi thì vào vai một người pha rượu. Tất cả đều nhằm mục đích tiếp cận con mồi ở mọi lúc mọi nơi, mọi đối tượng. Với đa hình thức và kinh nghiệm, hắn như một cây nắp ấm thu hút khiến con mồi mất cảnh giác và từ triệt hạ.

" Không ngờ thứ thuốc đó lại công hiệu đến vậy. "

Hắn rút trong túi áo ra một lọ thuốc màu xanh kì lạ. Đó chính là thứ thuốc đặc chế mà hắn mua được tại một tên dược sĩ trên phố. Một thứ thuốc đặc biệt có thể khiến con người bất tỉnh như bị rắn độc cắn nhưng thực chất vẫn bình an vô sự.

" Điểm yếu nhất của con quái vật này là sự thánh thiện nhân từ, do vậy nên ta sẽ có rất nhiều cách tiếp cận."

Chợt hắn quay lưng lạisau khi nghe thấy một tiếng động lạ. Có thể ai đó đã trông thấy tất cả hay đơnthuần đó chỉ là một con chuột chạy ngang qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com