Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8

Bey

" Chị Senele, em thích chị!"

Lời tỏ tình đầu tiên của tuổi thanh xuân cũng là của một thằng nhóc liệu có tới được nàng thơ? Nhưng sau tất cả, con trai mà không chủ động trước người mình yêu thì rất dễ bị tước đoạt. Tôi không muốn thấy cô gái tôi yêu đi bên cạnh người đàn ông khác thêm một lần nào nữa. Liệu rằng chị Senele có đơn thuần nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ con? Nhưng nếu không nói, thằng nhóc con như tôi sẽ hối hận cả đời, nếu như không chớp cơ hội thì sẽ mãi mãi không bao giờ có lại nữa. Đó là lí do tôi quyết định đứng tại đây chờ chị ấy, hôm nay đây là điều tôi bắt buộc phải làm.

" Tất nhiên là chị cũng thích em rồi, nhóc phụ việc vặt! Mà muộn rồi đó, em nên về! "

Chị ấy vẫn ngây thơ hồn nhiên như mọi ngày. Với dáng vẻ đó, tôi biết chắc chị ấy vẫn không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu từ của tôi. Có lẽ do tôi là một đứa trẻ con chăng? Không được, nếu không tấn công dứt điểm ngay thì sẽ không bao giờ thổ lộ được mất.

" Ý em không phải vậy? Em muốn nói là em có cảm xúc lãnh mạn với chị như một người đàn ông với người con gái mình yêu!"

Tôi hét lớn và thở phào khi sau cùng cũng đã thổ lộ ra được. Nàng phù thủy xinh đẹp trước mặt tôi có phần bẽn lẽn và khuôn mặt có hơi ửng đỏ. Sau một lúc im lặng, nàng chắp hai ngón tay lấy lại bình tĩnh và từ từ nói:

" À, dù sao sau tất cả em cũng là con trai. Chị rất vui khi em nghĩ theo cách này..."

Ngập ngừng một lúc, chị tiến gần hơn về phía tôi:

" Sau chuyện của mẹ chị, chị đã dường như không còn tin vào chuyện tình yêu trong cuộc sống này. Em thật sự nghiêm túc và hiểu điều mình đang nói chứ? "

Tôi với đôi mắt kiên quyết gật đầu và chuẩn bị mọi tâm lí đón chờ câu trả lời của chị ấy.

" Nếu như từ giờ tới lúc em chính thức trở thành một người đàn ông và vẫn giữ nguyên suy nghĩ này. Chị sẽ chấp nhận tình cảm này của em! "

Đúng lúc ấy dải lụa Ladny mà có lẽ tôi đã đánh rơi trước khi gặp chị ấy trôi dạt vào bờ. Tôi từ từ cúi xuống nhặt nó lên dùng vạt áo của mình lau khô và hướng nó về phía chị Senele.

" Theo tục lệ làng của em, khi một người con trai đưa dải Ladny cho một cô gái, điều đó thay cho một lời cầu hôn sớm. Liệu chị sẽ chấp nhận nó chứ?"

Chị Senele vẫn cười một cách rất tự nhiên và nói:

" Vậy em có chấp nhận một phù thuỷ hơn tuổi con người rất nhiều không?"

Tôi gật đầu và sau đó dùng đá lửa châm ngọn đèn thắp sáng màn đêm. Với khung cảnh tĩnh lặng và thơ mộng bên sông Klenwoods, tôi chìa tay nói với chị:

" Hãy dành cho em điệu nhảy của tình yêu"

Như một thiếu nữ xinh đẹp và kiều diễm nhất, chị Senele kéo váy cúi người. Tôi cũng cúi chào lịch thiệp và sau đó cầm tay chị ấy. Khoảnh khắc này có lẽ với tôi là sung sướng nhất đời khi lời tỏ tình được đáp lại. Nụ cười tươi xinh của cô ấy có lẽ là thứ mà thằng nhóc như tôi luôn muốn thấy và bảo vệ. Nhưng sau điệu tango của hạnh phúc, ai biết được điều gì đang chờ đón chúng tôi phía sau.

*** Một hồi sau khi kết thúc lễ hội

Tinh linh bảo hộ Gilfie vẫn luôn theo sau Senele để đề phòng mọi trường hợp xấu. Nhiệm vụ của cô là theo sau và bảo vệ lấy người con gái của người chủ nhân xấu số bằng bất cứ giá nào. Chính vì vậy mà cô luôn miệng phản đối khi thấy Senele bắt đầu tiếp xúc với con người, không những một mà gần đây là hai.

" Cả mẹ cả con, đều ngang bướng y như nhau! "

Càu nhàu và giận dữ, Gilfie chỉ im lặng bám theo quan sát cô gái ngây thơ ấy. Và sau buổi lễ hội, đúng ra tinh linh này đã định quay về ngay sông Klenwoods nếu như không tình cờ xảy ra một chuyện. " Điểm yếu nhất của con quái vật này là sự thánh thiện nhân từ, do vậy nên ta sẽ có rất nhiều cách tiếp cận"Nàng tinh linh bé nhỏ tình cờ bay qua một khu cửa sổ nơi chứng kiến một chuyện đúng ra không nên thấy. Một gã thanh niên khắc tên của Senele lên tường và cầm một lọ thuốc nước màu xanh trên tay. Thấy hết mọi chuyện, nàng linh tinh biết rằng Senele đang gặp nguy hiểm nên vội vã bay về định báo tin. Thế nhưng điều không may đã xảy ra, cánh của nàng vô tình mắc kẹt vào cái mạng nhện phía cửa sổ. Trong lúc vùng vẫy, nàng đã va chạm vào cửa sổ, tạo một tiếng động khiến cho tên ác nhân chú ý.

" Chà chà ! Chúng ta có gì ở đây thế này!"

Tên ác nhân tiến tới chỗ cửa sổ và nở một nụ cười hiểm ác khi thấy Gilfie. Hắn dùng lưỡi liếm con dao và sau đó chìa vào mặt tinh linh bé nhỏ tội nghiệp. " Ta đã từng được tên chủ thuê đó kể về ngươi và quyền năng bảo vệ."Nhanh như cắt hắn tóm lấy và bóp chặt lấy Gilfie trong đôi tay chắc khỏe của mình. Tinh linh cũng khá nhanh trí khi dùng răng cắn vào đầu ngón tay hắn khiến hắn đau đớn phải buông ra.

" Con khố..."

Tưởng rằng đã thoát khỏi hiểm nguy, Gilfie vội vàng bay thẳng khỏi cánh cửa sổ. Thế nhưng với cú phi không thể chuẩn xác hơn của một sát thủ chuyên nghiệp, một góc cánh của bô bị ghim chặt vào tường.

" Giờ thì xem màu chạy đằng trời. "

Hắn tiến tới và rút một con dao khác cắt đứt toàn bộ 4 cánh và hai chân của cô. Gilfie thét lên đau đớn trước sự hiểm ác không thể dung thứ của hắn.

" Ụa ụa... Sen... Hãy bảo trọ..."

Phấn hoa từ người của Gilfie bay ra như có lẽ là một lời nhắn cuối cùng tới người mà cô phải bảo vệ thay cho chủ nhân cũ của mình. Và không chần chừ, hắn dùng dao cắt đâm thẳng vào sống lưng cướp vĩnh viễn mạng sống của sinh vật nhỏ bé đó. Sau đó hắn mở cuốn sách mà tên chủ thuê gian xảo đưa cho hắn từ trước.

" Thuốc được bào chế từ máu thịt của tinh linh có thể phá bỏ mọi lớp bảo vệ. "

Và sau đó hắn đem phần xác của Gilfie vào chiếc cối và bắt đầu giã nát. Đoạn hắn cười gian xảo như con quỷ dữ khi bào chế một loại thần dược để lấy mạng mục tiêu của mình.

***

Ngồi trong phòng chờ vị trưởng làng đang sốt ruột như chờ ngóng điều gì. Sau cuộc gặp gỡ với tên sát thủ lẫy lừng, ông vẫn luôn lo sợ hắn ta sẽ làm hỏng hết mọi việc của ông.

" Thưa ngài có thư tới! "Bỗng nhiên có tên hầu tới báo tin. Ngài thị trưởng cầm và mở bức thư ra đọc từ đầu tới cuối con chữ. Xong ông ta nở nụ cười mãn nguyện như có cả thế giới trong bàn tay của mình.

" Xem ra đã đến lúc đoàn tụ với ''con gái'' sau bao năm xa cách. "

***

" Cho xin tiền mài gươm nào, anh bạn! "

Tên sát nhân sau khi bào chế thuốc xong thì đi ngay tới một cửa hiệu chế tạo và tân trang vũ khí quen thuộc. Hắn dường như không muốn chẳng chừ thêm một giây phút nào nữa. Dù cũng tối muộn nhưng do đây là khách quen nên ông chủ tiệm vẫn quyết định phục vụ hắn.

" Á ! Á! "

Nhát chém vô tình cắt đứt cổ khiến cho ông chủ tiệm đau đớn hộc máu. Ông loạng choạng một hồi rồi ngã lăn xuống đất chết tươi. Tên sát nhân khoái chí cười và ném một vài đồng xu xuống đất.

" Tay nghề vẫn như xưa nhỉ? Mài sắc lắm, tiền công đây! "

Rồi hắn đi thẳng ra khỏi tiệm và nhắm thẳng hướng khu rừng mà tới.

***

Senele

Tình yêu tuổi trẻ luôn là quãng thời gian đẹp nhất với mỗi con người. Yêu là một tình cảm thiêng liêng, một thứ rắc rối và phiền phức nhất trên đời này. Mẹ tôi cũng đã vì si tình một người đàn ông mà gặp kết cục không lành. Nếu theo lẽ thường tôi đúng ra đã phải căm hận con người, phải trả thù cho mẹ mình mới đúng. Nhưng tôi đã quyết định lựa chọn một cuộc sống không hận thù, một thế giới mới. Tôi lúc nào cũng tò mò muốn hiểu thêm về con người và tính cách của họ. Định mệnh có lẽ đã cho tôi gặp được Bey, cậu bé với trái tim tốt bụng thuần khiết. Những tháng ngày qua thật chứa chan biết bao kỉ niệm đẹp mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây. Vậy hạnh phúc ấm áp là đây sao? Phải chăng không một ai toàn vẹn và cảm giác vui vẻ khi được ở một mình? Dù sao thì con người và phù thủy vẫn có thể chung sống hoà thuận với nhau. Nếu như tôi có thể chấp nhận bởi Bey và Paslo thì lẽ nào không hoà nhập được với xã hội con người chứ? Nếu yêu là đau khổ thì việc không biết đến nó còn sai lầm và nhức nhối hơn nhiều.

" Chị Senele, em thích chị! "

Đó là lời tỏ tình thứ hai mà tôi nhận được. Tôi đã từ chối một người lạ mặt bởi lẽ yêu là thứ không thể chỉ trong thoáng chốc. Tình cảm phải được nảy sinh qua năm tháng và những gì hai người có với nhau trong suốt thời gian đó. Có lẽ bây giờ thì tôi đã lí giải được tại sao Bey trở nên lạnh nhạt hay có thái độ khác lạ với tôi. Dù chưa thật sự trở thành một người đàn ông nhưng việc cậu bé không thích tôi đi với người lạ cũng là bình thường. Chắc đây là thứ mà xã hội loài người gọi là ghen tuông khi yêu chăng? Bey có lẽ đã không còn muốn làm bạn với tôi nữa mà đã tới một cấp độ khác cao hơn, thứ mạnh mẽ hơn một tình bạn thông thường. Bỏ qua vấn đề tuổi tác, lời tỏ tình của cậu bé thật sự khiến cho con tim của tôi rung động. Tình cảm trong sáng ấy và sự dũng cảm khi thổ lộ tâm tình xứng đáng nhận phần thưởng. Tôi quyết định đón nhận nó nhưng vẫn hỏi lại.

" Nếu như từ giờ tới lúc em chính thức trở thành một người đàn ông và vẫn giữ nguyên suy nghĩ này. Chị sẽ chấp nhận tình cảm này của em!"

Chưa bao giờ tôi thấy được sự nghiêm túc của Bey như lúc này. Khi yêu thì sự trưởng thành của con người xem ra quyết định tới tính cách. Một cậu bé nhút nhát đã trở nên kiên định và quất quyết khi tỏ tình với tôi và mời tôi điệu nhảy tình yêu. Tương lai có sao cũng được, nhưng nó có thể chờ được mà đúng không nhỉ? Tình yêu chân thành này tôi sẽ tàn nhẫn nếu tự lừa dối mình và không đáp lại. Bey đã chấp nhận tôi từ đầu và trong vòng tay ấy tôi cảm giác cả hai chúng tôi đều có chung suy nghĩ và nhịp đập của trái tim. Trong điệu nhảy với dải lụa Ladny cuốn quanh, những tháng ngày yêu thương như quay trở lại. Tôi như nhớ lần đầu cậu bé đi ngang qua khu rừng vắng nơi một phù thuỷ đang ngâm mình dưới dòng sông.

" Chị Senele, em...."

Bey đột ngột dừng lại trong điệu nhảy của hạnh phúc. Tôi cũng hoảng sợ lo lắng khi phát hiện ra tay mình bỗng nhiên ướt át. Đó không gì khác ngoài máu, cậu bé đã bị thương sau lưng.

" Em... "

Bey ngã gục xuống đất để lộ ra một mũi tên xé gió cắm trí mạng vào lưng. ***

" Hình như điểm hẹn là ở đây thì phải? "

Lão trưởng làng lần theo dấu tích và tấm bản đồ định vị trong bức thư. Người đàn ông này với tên sát thủ đã hẹn nhau tới lấy mạng con quái vật ngay trong tối nay. Cuối cùng thì hiểm nguy sau bao năm đã được giải toả. Ngày mà ông ta chờ đợi bấy lâu nay đã tới, thời cơ chín mười mà ông có thể kết thúc mọi thứ một lần cho tất cả.

" Xem nào, ta sẽ kết thúc nó như cách ta đã làm với người đàn bà đó."

Ông sờ vào con dao đeo trên hông và nhớ lại khoảnh khắc vĩ đại nhất đời mình. Sau một mũi tên trí mạng là một nhát dao đoạt mạng phù thủy vì sức mạnh. Khoảnh khắc vì quyền lực mà vứt bỏ hết và đoạt lấy nó bằng mọi cách là thứ mà mãi mãi vị trưởng làng tàn độc nay sẽ không thể quên được. Nhận được tin báo tung tích truy lùng và hạ sát thì còn gì vui hơn được nữa. Ngay trong đêm tối lễ hội, vị trưởng làng này đã ngay lập tức hành trang đầy đủ và lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com