Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phù thuỷ và đấng cứu thế


"Phainon tôi đã dạy cậu thế nào!? Tại sao cậu lại hành động cảm tính như thế! Cậu có biết là hành động hôm nay của cậu sẽ gây ra hậu quả như thế nào không!?"

"Em không quan tâm! Thầy nói em hành động cảm tính, vậy thầy thì sao!? Thầy đang làm cái gì vậy!? Thầy cứ thế để họ thiêu chết thầy như vậy sao!?"

Anaxa sững lại, cái thằng nhóc này!

"Sao? Học hành thành tài rồi thì quay lại trả treo thầy à!? Những gì tôi dạy cậu giờ thành công cốc hết rồi sao!?"

"Em không có! Nhưng..."

"Thôi đi, việc tôi làm không được coi là hành động cảm tính hay là bồng bột như cậu được, cậu có bao giờ thấy tôi làm việc mà tự dồn bản thân vào đường cùng không? Tôi có kế hoạch cả đấy, đầu đất!"

Sau đó anh còn càu nhàu.

"Dạy mãi mới thành tài mà lại tự đi huỷ hoại tương lai của mình!"

"Em xin lỗi...em hành động nóng vội quá phải không?"

Phainon bị Anaxa mắng mà chẳng thể phản bác nổi, cậu chỉ có thể nói lời xin lỗi, đúng là lần này cậu có chút nóng vội, nhìn thấy Anaxa bị trói chặt trên dàn hoả thiêu khiến Phainon không thể trơ mắt đứng nhìn. Thầy của cậu có như thế nào thì cậu vẫn sẽ luôn tin tưởng, thế nên cậu đã mất bình tĩnh. Tình cảnh hiện tại của cả hai như quay lại nhiều năm về trước, Phainon lần đầu tiên bước chân vào học viện và gặp được Anaxa. Từ khi sinh ra Phainon đã nhận được lời tiên tri sẽ trở thành anh hùng của đế quốc, là một người nhận được sự chúc phúc từ thần linh đáng lẽ ra cậu nên có một cuộc đời viên mãn. Nhưng vào năm cậu 15 tuổi gia đình cậu đã bị sát hại dã man, quê hương bị quỷ tàn sát. Sau thảm hoạ kinh hoàng đó người duy nhất còn sống sót là Phainon được đưa đến nhập học tại học viện của đế quốc. Ban đầu cậu đã rất đau khổ và dằn vặt, bản thân vốn là người được ban phước bởi thần linh vậy mà không thể cứu được gia đình và quê hương, Phainon chìm vào nỗi uất ức một thời gian dài cho đến khi gặp được Anaxa.

"Em đang mất tập trung nhỉ?"

"Em..."

"Phainon, em vốn dĩ rất mạnh, có khi còn mạnh hơn cả người mạnh nhất trong đội kỵ sĩ hoàng gia đấy, vậy mà em vẫn đang sống trong giới hạn mà bản thân đặt ra sao?"

"Mạnh hơn cả người mạnh nhất sao?"

"Ừ."

Phainon cười nhạt.

"Nếu em có thể mạnh hơn cả người đó, vậy thì em đã không để quê hương của mình rơi vào thảm cảnh như vậy... rõ ràng là đấng cứu thế, vậy mà chẳng làm được gì..."

Anaxa nhìn cậu bé cao gần bằng mình đang cúi mặt tự trách.

"Tôi đã nghe chuyện về em, Phainon của Aedes Elysiae, sinh ra với lời tiên tri sẽ trở thành người hùng bảo vệ đế quốc."

"Thật mỉa mai đúng không?"

"Em nghĩ vậy à?"

Anaxa thở dài.

"Sai rồi đó Phainon, có thể em là một người được thần linh ban phước, đấng cứu thế trong lời của người khác, nhưng lúc đó em cũng chỉ là một đứa trẻ, kỳ vọng vào một đứa trẻ chưa kịp lớn, chưa được dạy bảo gì cả, cứ ném cho nó một cái gọi là ban phước rồi để mặc nó vật lộn với thế gian đầy mưu mô và hỗn loạn này, thì đó là lỗi những kẻ ở trên cao kia, đâu phải lỗi do em? thế nên em tuyệt đối đừng đánh giá thấp bản thân như vậy, sự tự ti có thể giới hạn tài năng của em đấy."

Đối mặt với câu nói mang đầy sự báng bổ như vậy khiến Phainon cảm thấy hoảng hốt. Mặc dù đã được dặn trước là thầy Anaxa có chút kì lạ và hay có những nghiên cứu, phát ngôn báng bổ thần linh. Nhưng khi nghe được Anaxa nói những lời đó vẫn khiến Phainon ngơ cả người. Tuy vậy cậu cũng chỉ bật cười.

"Ha ha! Thầy à... tốt nhất là thầy chỉ nên nói như vậy cho em nghe thôi nhé, nếu để người khác nghe thấy thì không hay đâu."

Lời nói của Anaxa đúng là báng bổ, nhưng lại khiến cho Phainon cảm thấy ấm lòng, mọi người đều kì vọng cậu trở thành đấng cứu thế, nhưng lại không ai dạy cậu nên làm như thế nào. Khi nhận được lời tiên tri cậu đều bị người ở điện thờ tới đưa đi làm vô số những buổi lễ tế để ca ngợi thần linh, Phainon vốn dĩ đã cảm thấy cực kì ngột ngạt, không phải vì cậu không có đức tin mà là vì cậu muốn được một ai đó dạy cho cậu cách để cứu giúp mọi người hơn, nhưng thần linh thì luôn im lặng còn con người lại quá tôn sùng cậu, khiến cậu trở thành bông hoa trong nhà kính. Thế nên đối mặt với câu nói của Anaxa cậu cũng chỉ hoảng hốt thoáng qua rồi lại bình tĩnh chấp nhận, có phải là do cậu cũng có suy nghĩ báng bổ như thế hay không? Trở về hiện tại hai người bốn mắt nhìn nhau sau khi cãi vã qua lại.

"Bỏ đi, giờ sao?"

Anaxa hỏi, Phainon gãi đầu cười ngốc.

"Thầy đừng lo, lúc cứu thầy em đã quấn kín mít như thế mà, người ta không nhận ra em đâu!"

"Không nhận ra cái đầu cậu! Bây giờ cậu không ở thủ đô, rồi họ cũng phát hiện ra thôi! Sao mà n-"

Chữ "ngu" chưa ra tới miệng lại phải nuốt lại, Anaxa nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ nói vậy. Tuy học trò này của anh nhìn có chút ngốc nghếch, lại hay hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại là một trong những đứa học trò mà anh tâm đắc nhất thế nên anh nghĩ rồi lại thôi, cuối cùng anh đành im lặng.

"Thầy..."

"Đừng nói chuyện với tôi!"

"Thầy đừng lo, em cũng có kế hoạch hết rồi, bạn bè của em ở thủ đô sẽ đánh lạc hướng họ nên thầy yên tâm."

"Giờ cậu còn kéo cả người khác vào mớ bùng binh này à? Nói tôi nghe, có phải Castorice, Hyacine cũng tham gia cùng phải không!?"

"À...cái đó..."

Xin lỗi cả hai! Phainon lảng tránh ánh mắt của Anaxa. Như có được câu trả lời, Anaxa bật cười.

"Ha!"

Lũ học trò ngốc nghếch!

Cuối cùng họ cũng thoả hiệp, Phainon ngồi một bên vọc đống lửa, còn Anaxa cuộn tròn một góc ngủ thiếp đi, trên người anh là tấm áo choàng được Phainon đắp cho. Phainon cứ liếc nhìn về phía Anaxa suốt, sau đó không chịu nổi mà đi đến ngồi cạnh anh.

"Thầy ơi."

Phainon khẽ gọi.

"Thầy Anaxa."

Sau khi xác nhận rằng người kia đã ngủ say thì cậu mới dám đưa tay vén mái tóc dài của Anaxa qua một bên. Phainon lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc say ngủ, phản chiếu trong ánh mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp của Anaxa, xinh đẹp đến mức khiến cho tuổi trẻ của cậu có những giấc mơ không hề đứng đắn. Phainon dùng tay vuốt ve gò má anh rồi lại dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên môi anh. Sau đó cậu thu tay lại, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay mà cậu vừa chạm vào môi Anaxa.

Phainon thì thầm.

"Thầy ơi, em yêu thầy."

Đợi Phainon sột soạt rời đi thì Anaxa cũng mở mắt, hai vành tai anh đỏ lên. Cậu ta vừa làm cái gì vậy!!?? Trong lòng anh rối bời, hà cớ gì lại yêu anh cơ chứ!? Nghĩ lại thì... anh chẳng có gì tốt cả, ngoại hình thì bình thường, xấu tính, lại còn báng bổ thần linh. Đáng lẽ một kẻ được thần linh ban phước như Phainon phải ghét anh như lũ tín đồ ở điện thờ mới đúng chứ? Chẳng hiểu sao lại quay ra yêu anh. Đối mặt với câu tỏ tình thầm lặng của Phainon là một Anaxa cả đêm mất ngủ.

Ở một bên khác Phainon đang dựa lưng vào cây, cậu cố gắng kìm nén cơn dục vọng nóng như lửa đốt đang dâng trào. Cậu vốn dĩ chịu đựng rất giỏi, vậy mà không hiểu sao hôm nay lại mất bình tĩnh trước gương mặt của anh. Phainon kéo quần xuống tự dùng tay an ủi, trên tay cậu vẫn vương chút mùi bạc hà từ Anaxa.

"Ư...ah...thầy ơi...

"...Anaxa..."

"Anaxa... em yêu thầy..."

Phainon gọi tên Anaxa, tốc độ tay cũng nhanh dần. Vương bên mũi là mùi hương của anh khiến Phainon như tưởng tượng ra được cảnh Anaxa cưỡi trên người cậu, cơ thể mảnh mai của anh di chuyển lên xuống, bên dưới của Anaxa ướt đẫm không ngừng nuốt lấy dương vật của Phainon. Anaxa cắn răng rên rỉ, mắt đỏ ửng ươn ướt nước, miệng mấp máy.

"Ah...Phainon..."

Phainon thở hổn hển, trên tay ướt đẫm tinh dịch.

Sáng hôm sau Anaxa tỉnh dậy với quầng thâm mắt như gấu trúc, anh ngáp dài một cái rồi trừng mắt nhìn thủ phạm khiến mình mất ngủ đang lúi húi nhặt nhặt hái hái cái gì đó ở đằng xa, Cerces trêu trọc.

"Xem ai cả đêm mất ngủ vì một thằng nhóc kìa! Ngươi có muốn biết hắn làm gì sau khi sờ mó ngươi không?"

"Im đi!"

Anaxa bực dọc quát, từ sau nghiên cứu cấm kị dung hợp linh hồn, anh không những bị mấy kẻ ở điện thờ phát hiện mà còn bị một vị thần đeo bám với lý do "con người này thú vị quá!". Đương nhiên là chỉ có mình anh nhìn thấy vị thần này, đúng là phiền phức - Anaxa nghĩ. Nghe thấy tiếng Anaxa, Phainon quay người cười tươi chạy đến.

"Thầy ơi, thầy ngủ có ngo-"

Quầng thâm mắt của Anaxa rơi vào tầm mắt của Phainon, cậu hoảng hốt.

"Thầy ngủ không ngon sao!? Hay tại mặt đất cứng quá... biết vậy em nên tạt qua nhà mang thêm đệm."

"Bộ cậu nghĩ mình đang đi dã ngoại hả? Tôi không sao."

Mặc dù vẫn lo lắng nhưng vì biết tính thầy không thích hỏi nhiều, nên Phainon không hỏi nữa. Thay vào đó cậu nhét vào tay Anaxa một đống quả dại.

"Thầy ăn đỡ nhé, đợi đến thị trấn thì chúng ta mua đồ ăn tích trữ sau."

Anaxa nhận lấy đống quả dại, với thái độ vô cùng tin tưởng học trò cưng anh cầm đại một quả không biết tên lên bỏ vào miệng, ngay giây sau phải nhổ ra vì quá chua. Rút kinh nghiệm lần đầu, mấy lần sau Anaxa đưa cho Phainon thử trước rồi mới ăn.

"Phainon"

"Vâng?"

"Thử đi ngọt lắm."

"Vâng ạ!"

Phainon không hề cảnh giác mà cắn liền một miếng.

"Ụ, oẹ, chua quá!"

Anaxa nín cười, Cerces lăn ra đất cười lớn.

"Sao ngươi xấu tính vậy? Mà thằng nhóc này cũng tin tưởng ngươi quá cơ, ha ha ha!"

"Tin tưởng mù quáng luôn phải trả giá, đó cũng là một bài học dành cho em đấy."

Phainon cũng chẳng trách anh, chỉ nhăn mặt nói.

"Ui thầy ơi, quả này chua lắm thầy đừng ăn nhé, để em xem... ừm, quả này ngọt nè, thầy ăn đi."

Nói rồi Phainon nhét một quả dại cắn dở vào tay Anaxa, Anaxa cũng không chê mà trực tiếp cầm lên ăn luôn.

"Úi chà, sao thằng nhóc đấy ngoan thế?"

Cerces kinh ngạc bình luận, còn Anaxa thì gật đầu tâm đắc.

"Đúng là trò ngoan."

Phainon len lén nhìn Anaxa ăn hết mà mặt thoáng đỏ lên.

Tại vương đô, Aglaea lúc này đang đập bàn bực tức sau khi xem xong báo cáo.

"Lại cái quái gì nữa đây!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phainaxa