Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: ánh mắt của người như biển cả và trời sao


Theo như kế hoạch của Phainon thì trước tiên nên đưa Anaxa đi giấu ở đâu xa vương đô một chút, cậu cố gắng chọn mấy nơi hẻo lánh mà giáo hội không thể vươn tay đến. Mấy năm gần đây hoạt động của giáo hội có chút cực đoan và vượt quyền khiến cho một số phe phái ở vương đô không hài lòng, đương nhiên cũng không ai dám công khai chống đối, họ lo sợ thứ gọi là thần linh đứng sau giáo hội, nhưng cũng không phải không có. Thì ngoài Anaxa ra cũng chẳng ai dám công khai chống lại giáo hội và thần linh cả. Phainon biết thầy của cậu bướng bỉnh, chắc hẳn quá khứ của thầy có ấn tượng không tốt về thần linh, thế nên thầy mới tỏ thái độ như vậy, thầy cũng chẳng bao giờ nói chuyện quá khứ cho cậu nghe nên Phainon cũng chỉ đoán già đoán non. Tuy vậy cậu vẫn có một niềm tin cực kì mãnh liệt dành cho Anaxa, mặc dù luôn bị Mydei trêu là yêu đương mù quáng. Nhưng Phainon vẫn tự tin khẳng định rằng "thầy tôi là người tốt!" khiến cho Mydei cũng tò mò về người thầy này.

"Rốt cuộc là đến mức nào mà để thằng đầu đất như cậu si mê vậy??"

Anaxa không có ý kiến, ban đầu khi cứu anh xong Phainon đã bị ăn mắng te tua. Cứ tưởng rằng sau khi nghe xong kế hoạch của cậu thì Anaxa sẽ lại tiếp tục mắng mỏ, nhưng anh chỉ ném cho cậu một câu.

"Đâm lao thì phải theo lao, giờ tôi quay về cũng chẳng có ích gì, tuỳ cậu vậy."

Nói là vậy nhưng địa điểm vẫn là do Anaxa quyết định, với lý do là không tin tưởng vào khả năng phán đoán của Phainon, anh yêu cầu đi về phía tây của vương quốc, nơi có nhiều rừng cây và địa hình núi non hiểm trở, chỉ có như vậy mới kéo dài được thời gian tìm kiếm của lũ người trong giáo hội. Trước khi đến đó họ có tạt qua một thị trấn nhỏ để mua đồ dùng thiết yếu. Anaxa đã yểm phép che mắt lên người họ để không ai nhận ra, tuy rằng sự việc mới xảy ra nhưng phòng ngừa thì vẫn hơn. Anaxa cũng không vội, anh đề nghị nên nán lại đây một hôm. Phainon có chút khó hiểu.

"Không phải đi luôn sẽ an toàn hơn sao? Ở lại đây lỡ như họ đuổi tới..."

"Cậu không tin tưởng thầy của cậu à?"

"Em có chứ!"

"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời."

"Vâng ạ!"

Tranh thủ lúc Phainon đi mua đồ, Anaxa trốn vào một con hẻm nhỏ vung tay biến ra một con hạc giấy.

"Gửi thông tin này về vương đô cho kẻ đó."

Vừa dứt lời hạc giấy tan vào hư không. Xong việc anh quay lại tìm Phainon, chỉ thấy cậu đang đứng cạnh đài phun nước trong thị trấn nhìn chằm chằm vào mặt nước. Anaxa tò mò bước đến.

"Làm gì vậy?"

"A! Thầy ạ?"

Phainon giật mình lúng túng khoa tay múa chân.

"À à, hồi nãy có mấy cô gái nói với em đây là giếng ước nguyện..."

"Cái đài phun nước nhỏ tí này á?"

Anaxa nghi ngờ.

"Thầy xem!"

Chỉ thấy ở đáy nước có mấy đồng xu toả sáng lấp lánh.

"Mấy cô ấy bảo là thả một đồng xu vô đây, sau đó ước nguyện thì chắc chắn lời cầu nguyện sẽ thành sự thật."

"Ồ, vậy à?"

Phainon nói xong mới nhận ra thầy cậu vốn dĩ không quan tâm đến mấy thứ liên quan đến thần thánh này cho lắm, nếu không muốn nói là ghét, cậu định chuyển chủ đề nhưng chưa kịp mở mồm đã bị Anaxa chặn họng.

"Cậu còn đồng xu nào không?"

"Ơ... à có ạ!"

Phainon móc từ trong túi áo ra một túi tiền, Anaxa lấy một đồng xu bạc trong đó rồi ném xuống nước. Sau đó anh im lặng nhìn đồng xu chìm xuống đáy. Phainon nín thở đứng bên cạnh, cậu tưởng Anaxa sẽ nói gì đó đại loại như là "vớ vẩn!" "toàn mấy câu chuyện lừa đảo từ giáo hội!" "Nếu dễ dàng cầu nguyện với thần linh như vậy, thì thế giới này hẳn là ai cũng sẽ hạnh phúc vì mong muốn được thực hiện rồi",... Nhưng Anaxa lại xin cậu một đồng xu rồi ném xuống nước, cũng chẳng biết là anh có cầu nguyện hay không. Qua một khoảng thời gian, lâu đến nỗi Phainon cảm giác như mình sắp hồi hộp đến bùng nổ luôn rồi thì Anaxa mới lên tiếng.

"Đi thôi!"

Phainon thở phào chạy theo sau lưng anh. Họ đến nhà trọ đã được thuê trước đó, sảnh lớn của nhà trọ là một quầy rượu tấp nập người ra vào. Anaxa chọn chỗ này với lý do thu thập thông tin, hơn thế nữa phòng chỗ này còn khá là rộng rãi. Để đề phòng thì họ đã thuê phòng đôi chứ không thuê riêng, cũng đúng thôi vì hiện tại trong mắt người khác thì họ là một đôi nam nữ đang đi hưởng tuần trăng mật (Phainon đề cử). Phainon không nhìn thấy hình dáng sau khi biến đổi của Anaxa, nhưng cậu lại nhìn thấy dáng vẻ thầy mình mặc một chiếc váy dài màu nâu nhạt, tóc thắt bím, mắt trái vẫn là chiếc bịt mắt đen quen thuộc trông có vẻ lạc quẻ. Gương mặt Anaxa quá đẹp, là nét đẹp phi giới tính nên chỉ cần mặc lên một chiếc váy là sẽ không ai nhận ra anh là đàn ông hay phụ nữ, hơn nữa dáng người anh rất nhỏ nhắn, vòng eo kia còn nhỏ hơn cả con gái.

"Sao thầy lại là phụ nữ?"

"Vậy cậu muốn làm phụ nữ hả?"

"Ừm... nếu thầy thích ạ..."

"Không có cô gái nào đô con như cậu đâu."

Anaxa bật cười chỉ chỉ vô bắp tay của Phainon.  Chẳng qua là nhìn thầy mặc như thế này thì đây là lần đầu tiên.

"Thầy có vẻ quen với nó nhỉ?"

"Cái gì?"

"Việc mặc đồ của phụ nữ..."

"À..."

Anaxa cầm cốc bia đầy lên uống một ngụm.

"Hồi tôi còn nhỏ chị của tôi hay mang tôi ra làm búp bê thay đồ. Chị ấy rất thích may vá, nhưng một mình chị ấy mặc vẫn thấy chưa đủ hay sao ấy, thế là tôi bị lôi ra làm giá trưng đồ cho chị ấy."

Anaxa như chìm vào dòng hồi ức xưa cũ, dưới tán cây xanh gió mát rì rào. Chị của anh sau khi vừa dùng một con thú đại địa nhồi bông dỗ ngọt anh xong, thì đã ngay lập tức mặc cho anh một bộ váy màu xanh nhạt. Sau đó chị ấy vừa tết tóc cho anh vừa ngân nga một giai điệu du dương.

"Chị của thầy sao? Em chưa từng thấy chị ấy."

Mắt Anaxa hơi cụp xuống, anh nhìn cốc bia trên bàn.

"Bởi vì chị ấy mất rồi."

Phainon sửng sốt, cậu vốn chỉ tò mò một chút thôi, không ngờ lại khiến thầy nhớ lại một chuyện đau lòng như vậy. Hơn ai hết, Phainon là người hiểu rõ nhất nỗi đau khi nhắc đến người thân đã mất.

"Em rất tiếc... xin lỗi thầy, để thầy nhớ lại chuyện buồn như vậy."

"Không sao"

Anaxa cười.

"Kể về người đã khuất cũng là một cách để tưởng nhớ họ, điều đó nhắc nhở cho chúng ta rằng họ đã từng sống, đã từng tồn tại và cũng là người mà chúng ta yêu quý nhất."

Nói rồi Anaxa lại nâng cốc lên, lần này anh một hơi uống cạn. Tửu lượng của Anaxa rất kém, chẳng mấy chốc mặt anh đã thoáng đỏ, đôi mắt cũng rã rời. Anaxa chếch choáng men say, anh nhìn đám đông đang nhảy múa, những chàng trai nắm tay, ôm eo những cô gái nhảy nhót theo điệu nhạc vui tươi, họ cười nói ôm lấy nhau, tay đan tay, trao nhau những cái nhìn âu yếm, khung cảnh này khiến anh mơ hồ nhớ lại ký ức nào đó. Đó là một buổi chiều nắng nhẹ ở sân sau của học viện điện cây, Anaxa đang thư giãn dưới bóng cây cổ thụ thì bị một giọng nói ồn ào làm phiền.

"Thầy Anaxa!!! Cuối cùng cũng tìm thấy thầy rồi! Thầy ơi giúp em với!"

"Phainon, tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi tôi là Anaxa!"

"Em nhớ rồi, nhớ rồi, nhưng thầy ơi chuyện này quan trọng lắm! Thầy giúp em với!"

Anaxa biết rằng cậu chỉ nói mồm, chứ lần sau vẫn sẽ gọi anh là "Anaxa" với cái miệng nhỏ đấy!

"Nói đi"

Phainon được cho phép thì mừng rỡ đáp lại.

"Thầy có thể dạy em khiêu vũ được không? Em thấy mọi người bảo thầy khiêu vũ rất tốt, vũ hội năm nào cũng có người mời."

Anaxa nhíu mày. Không!? sao lại đến đòi anh dạy khiêu vũ? Anh có phải giáo viên toàn năng đâu?

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì người phụ nữ đó- ý tôi là Aglaea, cô ta đã đặc biệt mời giáo viên về dạy cho cậu rồi mà?"

"Em..."

"Thế còn Castorice?"

"Cô ấy ngại tiếp xúc trực tiếp với người khác nên sẽ không tham gia vũ hội ạ..."

Phainon gãi đầu.

"Còn về giáo viên đó thì... dạy bảo quá nghiêm khắc, em thực sự không quen."

Lời nói dối vụng về, ai mà chẳng biết Anaxa mới là giáo viên nghiêm khắc nhất trong mọi lĩnh vực tại học viện này? Còn có người nghiêm khắc hơn anh sao? Đúng là thú vị. Như đọc được suy nghĩ của Anaxa, Phainon đã vội vã chặn họng anh trước khi anh mở miệng.

"Đương nhiên là không nghiêm khắc bằng thầy, nhưng giáo viên đó dạy khó hiểu quá, mà em thì vụng về..."

Ánh mắt như cún con đang nhìn anh một cách đáng thương. Giống một con cún nhỏ bị bỏ rơi, người đầy bùn đất đang ngước mắt nhìn anh trong mưa. Trong mắt nó ngập tràn sự cầu xin, như muốn nói rằng "làm ơn hãy đem tôi về nhà, nếu không tôi chỉ còn cách tự mình vật lộn với cơn mưa này thôi!". Đáng thương đến vậy sao mà từ chối nổi? Anaxa thở dài, ai bảo cậu ta là học trò mà anh tâm đắc nhất chứ! Thôi được rồi, anh sẽ dạy cậu ta khiêu vũ thành thạo nhất có thể, để cho người phụ nữ kia thấy rằng ai mới là người dạy dỗ giỏi hơn.

"Được rồi, vậy bây giờ luôn nhé?"

"Thật sao!!??"

Phainon mừng rỡ, chiếc đuôi cún vô hình cũng cứ thế mà vẫy điên cuồng. Nắng chiều rơi trên người họ như những dải lụa vàng, gió mát thổi tung ký ức phủ bụi. Phainon một tay nắm lấy tay Anaxa, tay còn lại ôm lấy eo anh, hai người cứ thế khiêu vũ dưới tán cây xanh của học viện. Như bị cuốn theo bầu không khí thoải mái này khiến anh cũng buông thả hơn, Anaxa kéo tay Phainon hoà vào đám đông cùng nhau nhảy múa.

"Ái chà, ký ức ngọt ngào quá ha?"

Cerces cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, đúng lúc anh đang định mở mồm mắng cô ta là không được xem trộm ký ức của mình, thì bất ngờ khuôn mặt Phainon thình lình xuất hiện trước mắt anh.

"Thầy?"

Ánh mắt xanh như bầu trời, lại tựa như đại dương mênh mông vô tận khiến cho hình bóng Anaxa như bị nhấn chìm trong đó.

"Suỵt!"

Anaxa đưa tay lên chặn miệng Phainon.

"Gọi tôi là Anaxa như cậu hay gọi đi, hôm nay tôi muốn nhảy, nhảy cùng tôi nhé."

Phainon chưa từng thấy thầy của cậu biểu hiện cảm xúc như vậy lần nào, có thể là do thầy đang say nên gương mặt xinh đẹp mềm mại thường ngày lại khoác lên vẻ quyến rũ. Hai má và vành tai của Anaxa ửng hồng, ánh mắt thì có chút lơ mơ, nhưng tay vẫn kéo Phainon nhảy theo điệu nhạc. Hai mắt Phainon sáng rực, cậu chợt nhận ra rằng bản thân cậu vốn đã yêu Anaxa rất nhiều, yêu nhiều đến mức chẳng muốn buông tay. Cậu muốn giữ anh trong tầm mắt mình mãi mãi, muốn ôm lấy anh, muốn cùng anh nắm tay nhảy múa vui vẻ như bây giờ. Yêu anh nhiều đến thế thì làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn anh bị lửa đỏ thiêu đốt? Bởi vì cả hai đang dùng phép che mắt, nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ là một cặp đôi đang nhảy múa như bao cặp đôi khác, nhưng trong mắt họ vẫn là hình dáng vốn có của nhau. Anaxa đang hăng say nhảy múa, chưa bao giờ Phainon thấy anh cười thoải mái như vậy, có thể là do men say cũng có thể là do anh đang mặc sức buông thả, phá đi lớp vỏ bọc và xiềng xích bấy lâu nay. Để lộ ra một bản thân hoàn toàn khác với vị giáo sư nghiêm khắc lạnh lùng trên bục giảng kia.

Trong căn phòng trọ, trên chiếc giường êm ái. Phainon ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Anaxa, ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt anh, khiến cho gương mặt ửng đỏ vì rượu của anh lại càng quyến rũ hơn. Thầy của cậu có bao giờ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ đâu, đó là lý do khiến cho cơ thể này nhỏ nhắn tới vậy... nghĩ rồi Phainon luồn tay vào chăn, cậu ôm lấy eo Anaxa kéo lại gần mình hơn. Chỉ cần một động tác đơn giản như vậy Phainon đã đem Anaxa ôm trọn vào trong lòng. Mùi hương cỏ cây thoang thoảng trên người Anaxa khiến Phainon cảm thấy yên bình, mặc dù Anaxa uống khá nhiều, cuối cùng phải để Phainon cõng về phòng, nhưng mùi men rượu cũng chẳng áp đi được mùi hương vốn có trên người anh... mùi cỏ cây, mùi nắng, cảm giác như cậu được kéo về quá khứ giữa cánh đồng lúa mì vàng ươm. Phainon nhắm mắt từ từ cảm nhận hơi ấm lẫn mùi hương của anh. Trong lòng rõ ràng có gì đó muốn bộc phát ra, nhưng lại bị Phainon kiềm chế lại.

"Anaxa..."

Vốn biết Anaxa đã ngủ say nên Phainon mới len lén thì thầm, tay cậu không ngừng mân mê, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Anaxa.

"Sao thầy lại gầy đi rồi..."

Trong cơn mê man Anaxa cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, sau đó người nọ giữ lấy eo anh, ôm lấy anh. Cả người Anaxa được bao bọc bởi một thân hình to lớn và ấm nóng, sức nóng từ nhiệt độ cơ thể của người kia khiến anh như bị thiêu đốt. Anaxa khẽ cựa, ngay lúc đó bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.

"Anaxa..."

Anaxa hé mắt, anh nhìn thấy gương mặt của Phainon ngay gần bên, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào đôi môi vừa gọi tên mình. Anh nhớ đến đêm nọ trong rừng cây, Phainon cũng ở bên cạnh anh gọi tên anh dịu dàng như vậy. Anaxa giữ lấy mặt Phainon, dưới ánh trăng anh rướn người đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

Phản ứng đầu tiên của Phainon là ngạc nhiên, sau đó là sửng sốt, tiếp theo là lo sợ, cuối cùng là tận hưởng. Không phải cậu là một người không đứng đắn! Giây phút tận hưởng ngắn ngủi bị lý trí của Phainon lấn áp, cậu ngay lập tức tách Anaxa ra. Mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.

"Thầy ơi, thầy say rồi..."

Anaxa bị Phainon đẩy ra xa vẫn còn ngơ ngác, anh tròn mắt nhìn cậu sau đó lại tiến đến. Phainon hoảng hốt nhưng cũng không dám đẩy anh ra nữa, cậu sợ với sức của cậu thì sẽ làm anh bị đau. Khi sắp tiến sát tới môi Phainon thì Anaxa đột nhiên dừng lại.

"Tôi đã nghe thấy rồi Phainon..."

"Dạ?"

Phainon ngây ngốc nhìn anh. Anaxa cười

"Lời tỏ tình của cậu"

Mặt Phainon đã đỏ nay còn đỏ hơn, bây giờ cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi chui luôn xuống đó thôi!!! thầy đã nghe thấy những gì rồi!!?? Vậy là lúc đó thầy chưa ngủ sao??? Hay là tại mình đã đánh thức thầy?? Nhưng mà lúc đó thầy không có phản ứng gì hết mà!!!??? Sau đó... liệu sau đó thầy có đi theo mình không? N-nếu như thầy thấy cảnh đó...

Nhìn gương mặt lúc xanh lúc đỏ của Phainon khiến Anaxa phải bật cười, anh trấn an cậu học trò nhỏ của mình.

"Liệu bây giờ tôi đồng ý thì có muộn quá không?"

"Dạ?"

Não Phainon bị quá tải gần như là ngừng hoạt động luôn rồi. Anaxa kéo lấy cổ áo của Phainon hôn cậu thêm lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu. Khi Phainon kịp nhận ra thì cậu đã đáp lại nụ hôn đó của Anaxa, một tay Phainon giữ lấy gáy anh tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ bé của anh. Ban đầu Anaxa là người dẫn dắt, nhưng sau đó anh lại bị Phainon kiểm soát. Lưỡi anh bị đầu lưỡi linh hoạt của Phainon cuốn lấy, bên trong khoang miệng bị Phainon khuấy đảo, môi cũng bị răng cạ vào rách một chút. Trong căn phòng vang lên tiếng lép nhép đầy xấu hổ, Anaxa bị hôn đến mức không thể thở nổi, không khí trong phòng cũng tăng lên theo ngọn lửa tình cháy hừng hực của họ. Phainon tách khỏi môi Anaxa, cậu nhìn anh thì thầm.

"Giờ mà thầy hối hận cũng không kịp nữa đâu đấy!"

——————————————————

Ngoài lề:

Hỏi: "lúc Phainon và Anaxa nồng cháy thì Cerces đang ở đâu?"

Đáp:
Cerces đang dậm chân bực bội đứng ngoài hành lang của nhà trọ: "đúng là lũ nhân loại! Không có chút lí trí nào! Hoàn toàn bị dục vọng chi phối! Cái này thì ta không thèm nhìn trộm! Ôi Mnestia của ta ơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phainaxa