Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Runespoor Tràn Lan

Trong thế giới phù thủy, sức mạnh của ý trí quyết định tất cả.

Không phải ai cũng dám đặt chân vào Rừng Cấm đầy rẫy hiểm nguy chỉ để rèn luyện lòng dũng cảm.

Nhưng chỉ riêng quyết định đó thôi, đã là một sự dũng cảm rồi.

Neville có tiềm năng trở thành một phù thủy mạnh mẽ. Cậu bé dám đối diện với sự nhút nhát của mình, khao khát thay đổi, và chính khát vọng ấy là một nguồn sức mạnh vô tận.

Anton không ngại làm chậm hành trình của mình trong Rừng Cấm chỉ để giúp đỡ một người như thế.

Tìm kiếm kỳ lân để giúp thầy Lupin hồi phục sức mạnh, bất kể đúng sai, đây vẫn là một phần trong cuộc hành trình đầy màu sắc của cuộc đời.

Cũng giống như việc chứng kiến một cậu bé rụt rè trưởng thành, trở thành một người đồng hành đáng tin cậy và đủ bản lĩnh.

Anton thậm chí coi cái chết và thế giới linh hồn cũng chỉ là một chặng trên hành trình cuộc đời.

Thế thì, sao cậu lại có thể cảm thấy phiền chứ?

Mục tiêu của cậu chính là những chuyến đi.

Những điều thú vị và ý nghĩa trên con đường ấy.

"Môn Bùa Chú năm nhất thực ra rất thú vị," Anton vừa đi vừa nói, giọng điệu thong thả.

"Những câu thần chú thoạt nhìn vô dụng đều giúp xây dựng nền tảng vững chắc. Ví dụ như bùa 'Toàn Thân Hoá Đá' (Petrificus Totalus) đây thực chất là một bùa chú để rèn luyện ý chí của phù thủy."

"Cậu cần nắm vững nó. Việc này sẽ giúp cậu rèn luyện lòng can đảm."

"Petrificus Totalus!"

Anton vung nhẹ đũa phép. Một tia sáng lóe lên.

Trên cành cây, một con mèo sáu mắt vừa định lao xuống bất ngờ cứng đờ, rơi thẳng xuống đất.

"Sự kiên định tuyệt đối, ý chí tuyệt đối đó là cách làm cho bùa chú này trở nên mạnh mẽ."

Anton quay sang Neville, nụ cười ẩn chứa chút gì đó sâu xa.

"Mỗi bùa chú đều có tiềm năng rất lớn. Quan trọng là nó có phù hợp với cậu không. Trước mắt, tôi nghĩ 'Toàn Thân Hoá Đá' rất hợp với cậu. Nhưng cậu cần liên tục khám phá chính mình, tìm ra thứ phù hợp nhất, hoặc xác nhận rằng đây chính là câu thần chú lý tưởng của cậu."

"Hãy tưởng tượng mà xem..."

"Một bậc thầy của bùa 'Toàn Thân Hoá Đá' sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Anton tiếp tục đi sâu vào Rừng Cấm.

"Ở nơi tôi đi qua, vạn vật đều câm lặng."

"Petrificus Totalus!"

Lần này, đầu đũa phép của cậu bùng lên hàng loạt tia sáng trắng mờ như sương.

Sương trắng lan rộng, bao trùm mọi thứ xung quanh.

Sương mù rơi xuống đất, chảy dài như một dòng suối.

Sương mù lơ lửng trong không trung, dần dần tạo thành một màn che chắn tựa sương khói.

Sương mù bốc lên, hình thành một chiếc ô khổng lồ phủ kín khu rừng.

Khi làn sương trôi qua, mọi âm thanh xào xạc trong rừng đều biến mất.

Cả thế giới như chìm vào giấc ngủ sâu thẳm.

Bốp!

Anton khẽ động đầu đũa.

Tất cả âm thanh lại trở về, khu rừng như vừa bừng tỉnh.

Cậu nhún vai, quay sang Neville.

"Rõ ràng là tôi không có thiên phú với câu thần chú này lắm."

Neville đứng đờ ra, nhìn cậu, rồi lại cúi xuống nhìn cây đũa trong tay mình.

Nuốt khan.

"Mình... mình cũng có thể làm được như vậy sao?"

Anton bật cười sảng khoái.

"Đương nhiên!"

Cậu thong thả nhét đũa phép vào túi áo chùng, rồi nhét cả hai tay vào túi áo một cách thoải mái.

Neville tròn mắt kinh ngạc.

"Cậu không phải bảo là Rừng Cấm rất nguy hiểm sao? Vậy nên bất cứ lúc nào cũng phải cầm chặt đũa phép sao?"

Anton cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

"Chính xác."

Nhưng cậu vẫn không rút tay ra khỏi túi áo.

Anton nhìn Neville, nở nụ cười đầy bí hiểm.

"Neville..."

"Giờ tôi giao tính mạng của tôi cho cậu đấy. Xem thử bùa chú của cậu có đủ mạnh để bảo vệ tôi không nào?"

"Hả?"

Lần này, Neville thật sự hoảng sợ.

Cậu ta siết chặt đũa phép, lia mắt nhìn khắp nơi. Ban nãy cậu còn cảm thấy hào hứng như đi dã ngoại khi đi theo Anton.

Nhưng bây giờ thì không hề!

Lỡ có chuyện gì xảy ra, Anton còn không kịp rút đũa phép ra!

Neville mặt mày tái mét.

"Cậu lấy đũa phép ra đi! Mình... mình..."

Anton chỉ cười. Một nụ cười đầy thách thức.

Sau đó, cậu ung dung bước tiếp vào sâu trong Rừng Cấm.

Neville thật sự căng thẳng rồi.

Cậu ta nắm chặt cây đũa, đảo mắt liên tục quan sát xung quanh, thậm chí còn quay đầu nhìn về phía sau vài lần.

Một con thỏ trắng nhỏ thò đầu ra khỏi bụi cỏ, tò mò nhìn chằm chằm vào Neville.

"Petrificus Totalus!"

"Petrificus Totalus!"

"Petrificus Totalus!"

"Được rồi, được rồi, Neville, dừng lại đi!"

"Nếu cậu còn tiếp tục tung thêm vài bùa trói nữa, con thỏ tội nghiệp kia sẽ cứ cứng đờ như vậy mà chết đói mất."

Lời của Anton khiến Neville giật mình, vội vàng hạ đũa phép xuống.

"Bình tĩnh nào, nhìn đi, cậu làm rất tốt đấy."

Neville gật đầu thật mạnh. "Ừm!"

Neville nghĩ rằng Anton chính là một người hùng thực thụ.

Thanh thoát, điềm tĩnh, ung dung, dũng cảm, chẳng sợ bất cứ thứ gì...

Giống hệt như hình ảnh mơ hồ trong tâm trí-hình mẫu mà cậu luôn mong muốn trở thành.

Nhưng đồng thời, Anton cũng rất đáng sợ.

Harry nói không sai...

Anton thật sự là một phù thủy nguy hiểm.

Không xa sau lưng họ, một sợi dây lơ lửng trên không, treo lủng lẳng con thỏ tựa như đang chờ một sinh vật huyền bí khủng khiếp nào đó tới nuốt chửng nó.

Phải, chính là con thỏ vừa bị Neville hóa đá.

"Cách này rất hữu dụng, nhất là khi cậu chưa đủ khả năng để sử dụng bùa dò tìm." Anton cất giọng đều đều.

"Lúc đó, cậu cần một người đi cuối hàng, giúp thu hút mọi đòn tấn công từ trong bóng tối."

Neville tròn mắt kinh hãi nhìn Anton.

Anton thản nhiên vung nhẹ đũa phép.

Một luồng sáng lóe lên.

Con thỏ bắt đầu phình to, lớn dần lên nhanh chóng.

Nó phình lên đến kích thước ngang ngửa một học sinh nhỏ, đôi tai dài đến ba mét, vươn hẳn lên những tán cây.

Hai con mắt đỏ rực vẫn bất động, nhưng bên trong lộ rõ sự hoảng sợ tột cùng.

"Tuyệt!" Anton thu lại đũa phép, tiếp tục tiến về phía trước.

"Sao còn đứng ngây ra đó? Đừng nhìn con thỏ đáng thương ấy nữa, đi thôi, chúng ta còn phải tìm xem có sinh vật huyền bí nào xung quanh không."

Neville vội vã dứt ánh nhìn khỏi con thỏ khổng lồ quái dị, căng thẳng bước theo Anton.

"A-Anon này... Chúng ta tìm sinh vật huyền bí để làm gì?"

"Lấy máu."

"Hả???"

Anton phớt lờ phản ứng của Neville, chỉ chăm chú quan sát xung quanh.

"Nhất là mấy con Runespoor. Thứ này dạo gần đây bỗng dưng lan tràn khắp Rừng Cấm, cần phải dọn bớt."

"Đáng ra đây là công việc của bác Hagrid. Nhưng mà xét theo tình hình hiện tại... Tôi đoán là trong một khoảng thời gian dài tới, bác ấy sẽ chẳng có tâm trí để lo Rừng Cấm đâu."

Anton có một giả thuyết.

Liệu có phải ở thế giới ban đầu, khi Voldemort ẩn náu trong đầu Quirrell, Nagini đã được gã nuôi dưỡng trong Rừng Cấm?

Như một phương án dự phòng để tẩu thoát và ẩn náu?

Cậu đã phân tích rất kỹ về những ảnh hưởng mà việc bản thân xuất hiện tại đây có thể gây ra với Hogwarts.

Và cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu chính là Nagini.

Liệu có khi nào thức ăn ưa thích của Nagini... chính là Runespoor?

Ai mà biết được.

Biết đâu trong mắt cô nàng, loại rắn ba đầu này chẳng khác gì một thanh xúc xích.

Nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt so với nguyên tác:

Số lượng Runespoor trong Rừng Cấm... tăng lên một cách bất thường!

Chúng thậm chí đã bắt đầu bò ra khỏi Rừng Cấm, tràn vào lâu đài Hogwarts, làm không ít học sinh bị một phen hoảng sợ.

Dĩ nhiên, người vui nhất không ai khác ngoài Quirrell.

Không cần ra ngoài, đồ ăn tự tìm đến tận cửa, quả là một giấc mơ đẹp.

"Neville, thư giãn đi nào."

"Chúng ta sẽ ở trong Rừng Cấm ba ngày ba đêm."

"Mọi thứ... chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Neville nuốt nước bọt, lòng dạ bỗng chốc rối bời.

"Ba ngày... ba đêm??"

Anton khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ban đêm ở Rừng Cấm..."

"Mới là lúc thú vị nhất."

---------

Ps: Một bản cập nhật nhỏ, Hogwarts có lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt, họ đối xử với những học sinh bị 'bắt quả tang' chạy lung tung vào giữa đêm rất nghiêm khắc, thậm chí có thể trừ rất nhiều điểm và phạt ở lại. Harry và các bạn cùng lớp đã bị trừ 50 điểm mỗi người vì đi lang thang vào giữa đêm. Lý do Anton có thể tránh được sự giám sát của lệnh giới nghiêm là vì cậu luôn nhận được sự chấp thuận của các giáo sư, đặc biệt là Giáo sư Quirrell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com