Chương 142: Xuyên Qua Cánh Cửa Sập
Chiếc đũa phép vung lên nhẹ nhàng, cánh cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt đầy nặng nề.
Ngay khi cánh cửa mở ra, một tràng tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, quẩn quanh trong không khí. Con chó ba đầu không thể nhìn thấy họ, nhưng ba cái mũi to tướng của nó hít hà điên cuồng, hơi thở nóng rực phả ra từng luồng khí đầy cảnh giác.
Anton quay đầu nhìn Quirrell.
Khuôn mặt Quirrell vặn vẹo, ông ta thò tay vào trong áo chùng, nơi ông ta đã sử dụng bùa Không Gian Mở Rộng Vô Hình để giấu một chiếc đàn hạc.
Nhưng mà…
Heh…
Quirrell bỗng rụt tay lại, nở một nụ cười chế giễu, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc: “Chủ nhân bảo mi đưa ta đến trước tấm gương!”
Ồ, xin hãy cho phép ông ta thưởng thức khoảnh khắc này một chút.
Hoặc có lẽ… Antoni sẽ bị con quái vật khổng lồ kia xé xác ra thành từng mảnh!
Ngoại trừ Hagrid, không ai biết cách vượt qua con chó ba đầu khổng lồ này và mở cánh cửa sập ngay bên dưới nó.
Đừng nói là ông ta, ngay cả Snape, người tài giỏi hơn ông ta một chút cũng hoàn toàn bó tay.
Ehehehe~
Anton bặm môi, tiến lên phía trước.
Một luồng hơi nóng, nồng nặc mùi hôi thối phả thẳng vào mặt. Ba chiếc đầu to lớn của con chó trông còn khổng lồ hơn khi nhìn gần.
Anton đứng thẳng hết mức có thể, nhưng ngay cả vậy, cậu cũng chỉ cao tới dưới cằm nó.
Ba cái đầu khổng lồ, mỗi cái to ngang một cái máy giặt, đủ sức nuốt chửng một phù thủy chỉ trong một ngụm.
Hoặc, có thể bị những chiếc răng nanh to như dao găm kia xé vụn ra.
Grừ…
Ba đôi mắt vàng khè dán chặt vào Anton, đầy hằn học. Nó vẫn nhớ rất rõ cậu bé này kẻ từng tung một cú đá vào bụng nó.
Thân thể đồ sộ của con chó từ từ hạ thấp xuống, những bó cơ cuồn cuộn trên bốn chân siết chặt, chuẩn bị lao tới.
“Ha ha.”
Quirrell không rõ nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười một cách khoái trá.
Anton thở dài, liếc nhìn tên giáo sư yếu ớt kia một cái.
Voldemort lại đi chọn một kẻ như thế này sao?
Thật là… làm mất hết cả khí thế của Chúa Tể Hắc ám rồi.
Tặc tặc…
Anton chầm chậm xoay người.
Và rồi… cơ thể cậu bắt đầu biến đổi.
Những sợi lông xám mọc ra tua tủa, cơ bắp dưới lớp áo chùng căng phồng lên dữ dội. Cánh tay trái, to lớn, thô ráp, phủ đầy lông sói, vươn ra một cách nhẹ nhàng—
Bộp!
Một tiếng động khủng khiếp vang lên.
Con chó ba đầu bị ghìm chặt xuống đất. Hai cái đầu bên cạnh điên cuồng ngoạm lấy cánh tay của Anton, nhưng dù có cắn mạnh thế nào, chúng cũng không thể xuyên qua lớp lông sói cứng như thép.
Bốn chân to lớn của nó cào loạn xạ trên mặt sàn, tạo ra những tiếng rít ghê rợn khi móng vuốt cày xước nền đá.
Anton nhấc tay phải lên—
Giơ cao.
Bàn tay sói khổng lồ xòe ra.
Chát!
Chát!
Hai cú tát giáng xuống, dứt khoát, nặng nề.
Tất cả… chìm vào im lặng.
“Ực.”
Quirrell nuốt khan, ánh mắt lướt từ con chó khổng lồ bất động sang bộ áo chùng của mình, nơi ông ta vẫn chưa kịp lấy chiếc đàn hạc ra.
Ông ta…
Ông ta đã bỏ ra tất cả số tiền tiết kiệm cả đời để mua quả trứng rồng đó, chỉ để dụ Hagrid mắc bẫy.
Có biết Hagrid có tửu lượng kinh khủng cỡ nào không? Ông ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới chuốc cho lão say mèm?
Từng ngụm rượu Hagrid nốc vào bụng… đều là tiền mồ hôi nước mắt của ông ta!
Mà giờ thì sao?
Ông ta còn chưa kịp lấy đàn hạc ra!
Ông ta còn chưa kịp chơi một bản nhạc!
Vậy là xong rồi ư?!
Ồ…
Mọi thứ bỗng trở nên vô vị đến lạ lùng.
Quirrell cúi đầu, khẽ chọc vào thân con chó một cái, đôi môi run run như sắp khóc.
Uất ức.
Quá uất ức!
“Đồ ngu, còn đứng đấy làm gì? Mau đi xuống!” Anton lạnh lùng liếc ông ta một cái.
Nói rồi, cậu vươn tay…
Nhấc bổng con chó ba đầu lên.
Một tay xách bổng nó ngay trước mặt Quirrell.
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào đầu giữa.
Cái đầu cuối cùng cũng gục xuống. Anton ném con quái vật sang một góc, phủi tay.
Trở lại hình dạng con người, cậu búng ngón tay.
Vút!
Một sợi dây ma thuật trồi lên từ mặt sàn, kéo cánh cửa sập lên. Anton ném cho Quirrell một cái nhìn khinh bỉ trước khi nhảy xuống.
Quirrell nuốt khan, đưa tay sờ má mình.
Không hiểu sao, chứng kiến cảnh Anton vả con chó một cái, hắn lại cảm thấy chính mặt mình bỏng rát.
Cay thật!
Thấy con chó ba đầu bắt đầu cựa quậy, Quirrell giật mình, lập tức lao đến mép cửa sập và nhảy xuống theo.
Ông ta không hề để ý…
Một tràng cười già nua, tinh quái vang vọng trong căn phòng.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa sập khẽ rung lên, rồi đóng lại, lặng lẽ như chưa từng mở ra.
Quirrell tung người nhảy xuống một cách vô cùng dứt khoát.
Và ngay sau đó—
Một luồng ánh sáng chói lóa bất ngờ bùng lên, khiến mắt ông ta cay xè đến nỗi nước mắt tuôn trào.
Bịch!
Rắc!
Một tiếng hét thất thanh vang vọng trong không gian.
“Tay ta! Tay ta gãy rồi!!!”
Đáp lại ông ta chỉ có mặt sàn đá lạnh lẽo, cứng rắn, vô cảm áp lên trán hắn một cách phũ phàng.
“Đồ ngu!”
Từ trên không trung, Anton vung đũa phép, khiến ánh sáng mạnh biến mất. Ngay sau đó, những dây leo của Mạn Đà La Quỷ lại bò trườn, đan xen vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ giữa không trung.
Cửa ải thứ hai của căn hầm là do Giáo sư Sprout chuẩn bị, một bụi Mạn Đà La Quỷ khổng lồ.
Loài cây đáng sợ này có thể dễ dàng siết chặt và nghiền nát bất kỳ phù thủy hay sinh vật huyền bí nào dám bén mảng đến gần.
Theo hồ sơ của Bộ Pháp thuật, từng có một nhân viên bị loài thực vật này bóp nát đến mức không còn lại gì ngoài bụi tro.
Thậm chí, nó còn nguy hiểm hơn cả con chó ba đầu của Hagrid. Trong một góc của khu Rừng Cấm, gần nơi có một bụi Mạn Đà La Quỷ cổ thụ sinh sống, không một sinh vật nào dám lại gần.
Tất nhiên, con người luôn có cách chế ngự những loài cây quái dị này. Chỉ cần có ánh sáng, Mạn Đà La Quỷ sẽ lập tức héo rũ.
Đây vốn là một kiến thức đơn giản của học sinh năm nhất.
Một loài cây đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trong thời cổ đại… giờ đây chỉ còn là một chiếc đệm giảm chấn mà thôi.
Anton nhẹ nhàng đáp xuống nền đá, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Quirrell, ánh nhìn đầy vẻ khó tin.
“Ông đã từng đến đây, biết rõ độ cao, vậy mà vẫn cứ thế nhảy xuống à?”
“Không có bất kỳ bùa chú bảo vệ nào ư?”
Nếu không phải đang đau đến co giật, có lẽ Quirrell đã bật lại vài câu cay nghiệt rồi.
Đây là lỗi của ông ta sao?!
Chính mi đã loại bỏ tấm đệm giảm chấn, mi không có chút tự nhận thức nào à?!
Châm chọc?!
Cứ châm chọc đi!
Mi nghĩ rằng Chúa Tể Hắc Ám đưa mi đến đây để làm gì?!
Để sau khi lấy được Hòn Đá Phù Thủy, gã sẽ trực tiếp hồi sinh trên cơ thể mi đấy, đồ ngu!!!
“Đồ ngu!” Anton lạnh lùng nhếch môi, không buồn nhìn lại, quay người bước vào hành lang đá phía trước.
Quirrell trừng mắt, gần như lồi cả nhãn cầu ra ngoài.
Mi…! Ta…! Mi…!
Ông ta nghiến răng, run rẩy rút đũa phép ra, lẩm bẩm một câu thần chú "Brackium Emendo (Chữa lành gãy xương)".
Một luồng ánh sáng nhẹ bao phủ cánh tay bị thương. Nhìn bề ngoài, nó đã lành lặn như chưa từng bị tổn thương.
Nhưng cơn đau rát nơi vết nứt xương vẫn còn đó, quặn thắt tận tủy. Ông ta có thể cảm nhận máu của mình đang ào ạt chảy qua vết thương vừa được nối lại một cách thô bạo, mang theo một cơn ngứa ngáy ghê rợn.
Ngứa đến mức ông ta chỉ muốn… bẻ gãy tay mình thêm lần nữa.
"Khặc!"
Quirrell hít một hơi lạnh, ôm lấy cánh tay trái, chân khập khiễng đuổi theo Anton.
Đợi đấy!
Antoni, mi cứ chờ đấy!
Hành lang đá kéo dài xuống dốc, ẩm thấp và tối tăm. Những giọt nước tí tách từ trần nhỏ xuống, chảy dọc theo nền đá, rồi nhanh chóng thấm vào những khe nứt giữa các phiến đá.
Không gian ẩm mốc, lạnh lẽo, và mờ tối.
Lẫn trong không khí là những tiếng vỗ cánh soàn soạt, tiếng kim loại đinh đang va vào nhau.
Những âm thanh lạ lùng vang vọng khắp hành lang.
Anton dừng lại ở cuối đường hầm, cau mày quan sát.
Bên trong đại sảnh rộng lớn phía trước.
Hàng ngàn chiếc chìa khóa có cánh đang bay lượn.
Những chiếc cánh kim loại mỏng tang lấp lánh ánh bạc, giống hệt đôi cánh của Trái Snitch Vàng trong Quidditch.
"Sao ngừng lại rồi?" Quirrell thúc giục. "Cửa ải này rất đơn giản. Thấy đống chổi thần ở góc tường kia không? Chỉ cần lấy một cây, bay lên, tìm chiếc chìa khóa đúng, nó là một cái màu bạc, to hơn bình thường, rồi mở cửa là xong."
Anton không thèm để ý đến những lời thao thao bất tuyệt của ông ta.
Cậu chỉ lặng lẽ rút đũa phép ra, chạm nhẹ xuống một viên đá dưới chân.
Viên đá nhanh chóng biến đổi, từng đường nét uốn lượn, trở thành một bản sao giống hệt Anton.
Hình nhân di chuyển giữa đàn chìa khóa, nhẹ nhàng nhấc lên một cây chổi thần.
"Hừ, nhát chết như vậy thì đừng có đến đây làm gì." Quirrell cười khẩy.
Nhưng ngay khi cây chổi rời khỏi mặt đất—
BÙM!!!
ĐÀN CHÌA KHÓA NỔI CƠN ĐIÊN!
Chúng bay vụt lên, xoáy thành một cơn lốc khổng lồ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể theo kịp.
Tựa như một bầy ong khổng lồ, chúng điên cuồng vặn vẹo, cuộn tròn, rồi lao thẳng xuống mục tiêu!
RẦM!
Cả đám đâm sầm vào hình nhân.
Chỉ trong chớp mắt, nó vỡ vụn thành vô số mảnh đá li ti, rơi lả tả xuống nền.
Cây chổi rơi xuống, lặng lẽ lăn về lại góc tường như chưa từng được chạm vào.
"Mưa đạn phép (Multiplorictus)!"
Anton lẩm bẩm tên thần chú, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com