Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Đồ đàn ông ngốc nghếch

Những bài học của Rozier đối với Anton quả thực có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Giống như có một chiếc búa tạ giáng mạnh xuống đầu cậu vậy—

Ầm!

Mọi thứ đều tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Người đầu tiên hoàn thành bài tập này là… Anna.

Đúng vậy, Anna.

Dù cô bé đã an ủi Anton rằng đây là do năng khiếu bẩm sinh, vì trong người cô bé chảy dòng máu yêu tinh.

Mà yêu tinh thì nổi tiếng với khả năng điều khiển không gian và thời gian.

Nhưng dù là vì lý do gì, Anton vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng.

Anna giỏi hơn cậu.

Hoặc có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu nhận ra rằng có người giỏi hơn mình.

Lẽ ra cậu nên biết từ lâu.

Chính Anna là người đã học được kỹ thuật chế tạo Bộ Chuyển Thời Gian từ Pedro ngay cả trước khi cô bé thức tỉnh ma thuật.

Cảm giác này thật lạ lẫm.

Cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự kiêu ngạo đang ngày càng lớn dần trong lòng Anton.

Một cú giáng mạnh giúp cậu nhận ra.

Trời cao còn có trời cao hơn.

Người tài luôn có người tài hơn.

Những lời dạy của tổ tiên bao giờ cũng đúng.

Chính trong tâm trạng bình tĩnh này, Anton dần cảm nhận được điều mà Rozier gọi là không gian.

Đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Rất khó để mô tả bằng lời.

Nó không giống với gập không gian để đi từ điểm này đến điểm kia.

Cũng không giống xuyên qua hố giun.

Mà giống như…

Ý chí phù thủy có thể thay đổi hoàn toàn vị trí của bản thân trong không gian.

Nếu dùng một cách diễn đạt không hoàn toàn chính xác Anton thực chất chưa bao giờ rời khỏi vị trí cũ.

Chỉ là cách cậu và thế giới xung quanh 'định nghĩa' vị trí đó đã thay đổi mà thôi.

Và thế là, nơi cậu đứng biến thành một nơi khác.

Là phù thủy tự thay đổi vị trí của chính mình.

Chứ không phải không gian thay đổi, và phù thủy dịch chuyển theo.

Suy nghĩ này khiến Anton càng có nhiều giả thuyết hơn về ý chí phù thủy.

Nhưng dù ngộ ra nhiều điều như vậy, Anton vẫn phải mất một tuần sau mới hoàn toàn nắm vững kỹ thuật đầu tiên của Rozier về Độn Thổ. Tức là…nửa kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng của cậu đã trôi qua mất rồi.

"!!!"

"Haha, không tệ!"

Rozier hài lòng vỗ tay.

"Giờ thì, hãy tận hưởng kỳ nghỉ của các con đi."

Nói rồi, ông ta đưa Anton và Anna quay lại số 11 Quảng trường Grimmauld.

"Cha không về cùng chúng con sao?" Anna ngước nhìn Rozier và Nagini.

Rozier xoa nhẹ lên mái tóc cô bé, giọng nói trầm ấm:

"Anna, ta và mẹ của con đều đã già rồi, lại xa cách nhau quá lâu. Giờ là lúc chúng ta nên bình yên tận hưởng quãng thời gian còn lại."

Nagini khẽ chỉnh lại quần áo cho Anna, nhưng khi nghe Rozier nói xong, bà lén lườm ông một cái.

Vì bà biết, ở nơi riêng tư, Rozier tuyệt đối không phải kiểu người nói chuyện triết lý như vậy.

Thực tế, ông đã liên tục năn nỉ Nagini: "Làm ơn đi mà, Nagini, ta sắp phát điên rồi! Em biết không..."

Tràn đầy nhiệt huyết của một chàng trai trẻ tuổi.

Thôi được rồi.

Những chuyện của người lớn thì tốt nhất không nên hỏi nhiều.

Sau khi về nhà, Anton và Anna lại một lần nữa chỉ còn hai người.

Nhưng hai ngày sau Lupin và Ilsa trở về, mang theo nụ cười thoải mái nhất từ trước đến nay.

"Rầm!"

Giống như đã trút bỏ tất cả gánh nặng, họ lao thẳng xuống ghế sô pha.

"Công ty tư vấn, kinh doanh nhà ở cho người sói... tất cả đều không còn cần chúng ta quản lý nữa."

Hai phù thủy vốn không màng danh lợi, rốt cuộc đã hoàn toàn buông tay.

Từ những người trực tiếp điều hành, họ nay chỉ còn là cổ đông.

"Em sẽ đi thuê băng phim!"

Ilsa sung sướng lăn lộn trên sô pha.

"Trời ạ, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều bộ phim truyền hình rồi!"

Nhưng Lupin lại mỉm cười đầy bí hiểm.

"Không đâu. Chúng ta vẫn còn một chuyện quan trọng hơn."

Ông ta quay sang Anton, vẻ mặt đắc ý:

"Ngoài hai công ty vừa nhắc đến…"

"Chú còn vừa trở thành cổ đông lớn thứ ba của một công ty khác!"

"???"

Anton chớp mắt.

Lupin nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lạnh lùng.

"Công ty Grunnings."

"Chú không thể chờ được nữa… phải xử lý tên béo chết tiệt đó một trận ra trò."

Ồ wow~

Đây chẳng phải là công ty của Vernon Dursley, ông dượng 'thân yêu' của Harry Potter sao?

Ilsa lắc đầu, giọng điệu có phần dịu dàng hơn: "Họ đã nuôi dưỡng đứa cháu trai của mình, từ một đứa bé sơ sinh đến tận bây giờ. Anh không thấy được những gì họ đã phải bỏ ra đâu, Lupin."

"Dù họ đối xử với Harry không tốt, nhưng ít nhất nó vẫn có nơi để ở, có cơm ăn, có quần áo mặc, có thể đến trường… thay vì trở thành một đứa trẻ lang thang."

Ilsa luôn có một sự bao dung và dịu dàng đặc biệt.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Lupin, giọng nói ôn hòa:

"Hãy quên gia đình đó đi. Chúng ta đưa Harry về đây, cho nó một mái nhà ấm áp. Đó mới là điều quan trọng nhất lúc này."

Lupin sững sờ nhìn Ilsa, mấp máy môi:

"Đón Harry về nhà..."

"Đúng vậy. Anh vẫn luôn muốn trở thành cha đỡ đầu của thằng bé, phải không?" Ilsa mỉm cười.

"Giờ Sirius đang bị nhốt ở Azkaban, anh phải gánh vác trách nhiệm này."

"Còn em…" Cô cười dịu dàng. "Em sẽ là một bà mẹ đỡ đầu thật tốt."

"Ôi… Ilsa…"

"Ôh~ Lupin…"

"Khụ khụ khụ, cháu vẫn còn ở đây đấy."

Anton nhăn mặt nhìn hai người lớn đang sắp dính vào nhau, trong khi cậu chỉ là một đứa trẻ.

Làm ơn, đây có phải là cảnh tượng phù hợp với trẻ nhỏ không?

Bên cạnh, Anna chỉ cười tủm tỉm.

"Chắc là không được đâu." Anton thở dài.

"Chúa Tể Hắc Ám vẫn chưa chết. Cháu đã chạm trán gã ở Hogwarts."

Ilsa lập tức hít mạnh, mặt trắng bệch.

Lupin cũng cứng đờ, đôi mắt trừng lớn: "Cháu… vừa nói gì cơ?" Giọng ông khô khốc.

Anton nhìn thẳng vào họ, nghiêm túc nói: "Gã chưa chết."

"Năm xưa, mẹ của Harry đã dùng ma chú Huyết Thống để bảo vệ cậu ta. Hiện tại, cậu ta vẫn phải sống cùng người thân mang chung dòng máu, nếu không, Voldemort sẽ tìm đến cậu ta."

"Lily..."

Lupin thì thào, ánh mắt trống rỗng.

Ilsa nheo mắt, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nhún vai: "Nếu vậy, ít nhất chúng ta cũng nên làm gì đó cho Harry."

Cô chợt hào hứng: "Chúng ta lên kế hoạch xử lý gia đình Dursley đi!"

"???"

Lupin sững sờ: "Em vừa nói là nuôi nấng Harry không dễ dàng gì, kêu anh đừng chấp nhặt với họ mà?"

Ilsa cười lạnh: "Bỗng dưng em thấy bực mình, muốn tìm ai đó trút giận không được sao?"

"???"

Thôi được rồi.

Phụ nữ đúng là khó hiểu như lòng biển sâu, tốt nhất không nên cố gắng lý giải.

Anton cau mày, tìm kiếm trong trí nhớ về những sự kiện trong nguyên tác.

Sau đó, cậu đột nhiên nhướn mày: "Nếu cháu nhớ không nhầm…"

"Ngày mai là sinh nhật của Harry Potter."

"Phải rồi!" Lupin hét lên. "Chết tiệt, suýt nữa quên mất ngày quan trọng như vậy!"

Ilsa bật dậy, hoảng hốt: "Em phải làm bánh sinh nhật cho Harry!"

"Trời ạ! Sao bây giờ mới nói? Kem phải chuẩn bị từ hôm trước mới được!"

Cô vội vàng mở tủ lạnh: "Mứt? Ồ, không có mứt. Trứng? Hình như cũng không đủ. Trái cây? Cũng không có luôn…"

Xem ra, mấy tháng vừa qua dồn hết tâm huyết vào công việc, họ đã hoàn toàn bỏ bê đời sống sinh hoạt.

Ilsa lập tức giật lấy chùm chìa khóa xe hơi màu hồng trên tường, quay sang Anna: "Đi nào, bé cưng. Chúng ta ra siêu thị!"

Anton và Lupin nhìn nhau—

"Bánh kem… không phải cứ ra tiệm mua là có sao?"

Haha.

Đồ đàn ông ngốc nghếch.

Hai người phụ nữ đồng loạt lườm nguýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com