Chương 20: Giao dịch
Anton hoàn toàn bất lực với lão phù thủy.
Lão phù thủy cũng hoàn toàn bất lực với Anton.
Ngoài việc lải nhải bên tai cậu như tụng kinh ra, lão cũng không làm gì hơn được.
Mà từ khi Anton tìm được bông nhét vào tai, cho dù lão đột nhiên thò đầu ra từ cuốn nhật ký mà Anton đang chăm chú đọc, cũng không thể khiến cậu nhóc kiên cường này lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.
Lão có thể nhìn chằm chằm Anton cho đến khi cậu sởn gai ốc.
Mà Anton cũng có thể nhìn chằm chằm lại lão cho đến khi lão hoảng sợ, mặc dù lão bây giờ đã không còn trái tim.
Lão phù thủy bất lực bay lượn quanh Anton vài vòng, cuối cùng lại xuyên tường rời đi, vị trí của quán Cái Vạc Lủng quả thực kỳ diệu, bước một bước về phía trước, là thế giới Muggle đầy rẫy điều chưa biết, bước một bước về phía sau, là Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn đầy bí ẩn.
Lão không phát hiện ra, sau khi lão bay ra ngoài, Anton khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Đệt!"
"Đệt! Đệt!"
Anton ném mạnh cuốn nhật ký của lão phù thủy, chạy xộc vào phòng vệ sinh rửa mặt thật mạnh.
"Cuộc sống này phải sống thế nào đây~" Khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương đầy vẻ u sầu.
Cứ tiếp tục như vậy, hoặc là ngày nào đó cậu bị dọa chết, hoặc là rèn luyện được một trái tim mạnh mẽ.
Anton cảm thấy, mình có lẽ thuộc loại thứ nhất, cái quái gì mà từ trong sách thò ra một khuôn mặt xấu xí, sống chung hai tháng, sao cậu không phát hiện ra lão phù thủy lại tinh nghịch như vậy?
"Khốn kiếp!" Linh cảm của Anton là đúng!
Lúc cậu tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy lão phù thủy dùng tay xách khuôn mặt xấu xí đó, lơ lửng bên cạnh đầu cậu, nhìn chằm chằm cậu ngẩn người.
Trời biết cậu đã nghiến răng chặt đến mức nào, suýt chút nữa thì nghiến nát cả răng, mới không có bất kỳ phản ứng nào.
Lúc cậu gội đầu, thỉnh thoảng có luồng khí lạnh lẽo từ da đầu lan xuống sống lưng, vội vàng xả sạch bọt, trong gương đã không còn bóng dáng nào.
Lúc cậu đi vệ sinh, lão phù thủy từ trong bồn tắm chậm rãi nhấc đầu lên, suýt chút nữa đã khiến cậu thụt cả phân vào trong.
Lần kinh tởm nhất, ông chủ quán Tom nấu một nồi thịt luộc theo cách lão dạy, lão phù thủy bay lơ lửng trong nồi canh suốt cả quá trình!
Cứ thế mà túm lấy tóc cậu, nhét đầu vào trong nồi canh.
Anton cũng liều mạng, cậu gắp từng miếng thịt và gia vị, mắt cũng không thèm chớp.
Cậu bây giờ đặc biệt hối hận.
Oan oan tương báo biết bao giờ, lúc đó cậu không nên giết lão phù thủy.
Cậu cảm thấy mình đã gặp một cơn ác mộng, hơn nữa còn không thể tỉnh lại.
"Sau này tôi sẽ không dám giết người nữa!" Hành động và lời nói của lão phù thủy đã dạy Anton thế nào là âm độc tàn nhẫn, thế nào là đi lại tự do trong vùng đất hỗn loạn, lại dùng hành động thực tế để Anton hiểu thế nào là yêu quý sinh mệnh.
Một lão phù thủy đã đủ kinh tởm rồi.
Nếu sau này cậu ăn cơm, bên cạnh xếp hàng một đám đủ loại hình thù kỳ quái vây quanh mình...
Anton vội vàng lắc đầu, xua tan ý nghĩ kinh khủng này.
Cứ kiên trì như vậy được ba ngày.
Đêm khuya.
Anton thật sự không có tâm trạng ngủ, đốt đèn dầu, tiếp tục xem nhật ký của lão phù thủy, nội dung bên trong cậu đã xem lần thứ hai rồi, những gì cần xem đều đã xem xong.
Bây giờ cậu bắt đầu học thuộc lòng ba yếu tố thi triển của mỗi bùa chú bên trong.
Còn cố gắng hơn cả hồi thi đại học.
Trong cuốn nhật ký, ngoài một bùa chú 'Protego' coi như là bùa chú chính thống, những thứ còn lại không khác gì hắc ma pháp thuần túy, tùy tiện lấy ra một cái đều đặc biệt mạnh mẽ.
Sức sát thương mạnh, không chỉ đối với kẻ địch, mà còn đối với chính mình.
Ba ngày này cậu thử thi triển vài bùa chú, phát hiện nếu cảm xúc không dồi dào, hoặc là thi triển không thành công, hoặc là uy lực đặc biệt yếu, yếu đến mức như gãi ngứa.
Muốn thật sự thi triển thành công, cậu cần một quá trình ủ cảm xúc cực kỳ dài.
Mà nếu muốn đảm bảo lúc nào cũng có thể thi triển thành công hắc ma pháp, cậu phải lúc nào cũng chìm đắm trong cảm xúc mà bùa chú yêu cầu, đây chính là nguyên nhân hắc ma pháp gây tổn thương cho con người.
Cậu không thể tưởng tượng được mình lúc nào cũng giữ trong lòng sát ý sôi sục, cứ giữ như vậy một năm, có phải cậu nhìn ai cũng cảm thấy có thể thi triển một bùa chú giết chết hay không.
Học hắc ma pháp là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Quả nhiên, những gì người trong giới phù thủy vẫn nói đều không sai.
Lão phù thủy buồn chán lơ lửng trên giường, thỉnh thoảng lại tung cái đầu của mình lên cao, tay trái bắt lấy, tung lên, tay phải bắt lấy, tay trái...
Anton quả thật có thể cố nhịn giả vờ như không thấy gì, trùm chăn ngủ.
Nhưng thôi vậy, cậu thà cứ ngồi bên cửa sổ, hóng gió, uống chút đồ uống, học thuộc bài.
Đây là một trận chiến trường kỳ, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiên nhẫn.
Dần dần chấp nhận bên cạnh có một hồn ma, Anton cố ý khiến bản thân đối mặt với sự tồn tại của lão phù thủy.
Chẳng qua là so sánh sự kiên nhẫn, so sánh nghị lực, so sánh định lực mà thôi, cậu sợ sao?
Cậu không tin lão phù thủy có thể ở bên cạnh cậu cả đời.
Cứ thử một năm xem sao!
"Không ai có thể học hết tất cả đâu." Một giọng nói khẽ vang lên bên tai.
Anton liếc mắt nhìn, lão phù thủy không biết từ lúc nào đã bay ra ngoài cửa sổ, giơ cái đầu đến bên tai cậu nói.
"Ha ha." Anton đắc ý cười "Tôi sắp học thuộc hết rồi."
"Không không không." Lão phù thủy tay trái đỡ cái đầu lìa khỏi cổ, tay phải giơ một ngón tay lắc lắc.
"Học thuộc không tính là học được, dù là hắc ma pháp hay bạch ma pháp, bùa chú càng mạnh mẽ, càng cần cảm xúc mãnh liệt."
"Mi không thể đồng thời giữ cho mình hàng trăm loại cảm xúc cực độ."
"Mi cũng đã xem nhật ký của ta rồi, Olaro từng khám phá về phương diện này, cô ấy thậm chí còn đến thế giới Muggle để học tâm lý học, đã thành công phân liệt bản thân thành mấy chục nhân cách phụ, rất hữu dụng, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng."
Tay phải của lão giơ ba ngón tay lên.
"Trong giới phù thủy hắc má, những người có sư thừa chính thống, đều sẽ nhận được một lời cảnh cáo nghiêm túc, tối đa không được nghiên cứu sâu hơn ba loại."
"Một loại làm bùa chú thường dùng nhất, hai loại làm bổ sung."
Anton cười lạnh "Cho nên ông thi triển Crucio mới lưu loát như vậy, đúng không."
Lão phù thủy im lặng một lát "Mi đã giết ta, thậm chí còn chặt đầu ta, ta ngay cả sau khi chết cũng chỉ có thể cầm cái đầu của mình. Ta nghĩ chúng ta coi như hòa nhau."
Hòa nhau?
Anton không nghĩ vậy, hai tháng trải qua, mang đến cho cậu không chỉ là tổn thương, mà còn là sự thay đổi về tính cách.
Cậu không biết là biến tốt hay biến xấu, nhưng cậu biết, nếu như bản thân kiếp trước nhìn thấy cậu bây giờ, nhất định sẽ cảm thấy xa lạ.
"Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ông."
Anton nhìn chằm chằm vào cái đầu của lão phù thủy "Vĩnh viễn không!"
Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu (gặp nhau cười xòa xóa hết ân oán)? Xin lỗi, không có lòng dạ đó.
Lão phù thủy dùng tay lắc lắc cái đầu, coi như là lắc đầu.
"Ta không cần sự tha thứ của mi."
Lão bay đến trước mặt Anton "Ta chỉ muốn làm một giao dịch với mi."
Anton lạnh lùng liếc nhìn lão một cái, cười khẩy, cất nhật ký trở lại túi đeo chéo, đi thẳng qua lão phù thủy đến giường.
"Không hứng thú." Nói xong, cậu xoay người nằm xuống, đắp chăn.
"..."
Lão phù thủy ôm cái đầu của mình ngồi bên giường rất lâu, Anton cũng lười để ý đến lão. Cơ thể này của cậu còn nhỏ, cần đầy đủ dinh dưỡng và giấc ngủ.
Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com