Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tương lai đầy hứa hẹn

Pedro vừa cười vừa khóc mếu máo, ông ta thở dài một hơi, đưa tay vào ngực, kéo ra một sợi dây ánh sáng màu xanh tím. 

"Ta vẫn luôn nghĩ rốt cuộc mình đã ký kết 'Lời Thề Bất Khả Bội' này với ai, bây giờ nghĩ lại, nhất định là Rozier đã làm với ta, đây chắc chắn là ước định ràng buộc của y để ta chăm sóc Anna." 

Bụp, sợi dây ánh sáng hóa thành những điểm sáng, trở lại ngực ông ta. 

Ông ta im lặng rất lâu, nghiêm túc nhìn Anna "Bé con, ta cũng muốn biết rốt cuộc ta có phải là ông ngoại của bé con hay không. Ta đã mấy trăm tuổi rồi, lịch sử của yêu tinh quá nặng nề, ta đã gánh vác mấy trăm năm, ta đã sắp không gánh nổi nữa rồi, có lẽ một ngày nào đó tuổi thọ của ta sẽ lặng lẽ biến mất." 

"Người đến tuổi già, luôn đặc biệt coi trọng sự kế thừa huyết thống của mình." 

"Thế giới này sớm đã không còn là thế giới của yêu tinh nữa, yêu tinh ở Gringotts cũng không còn là yêu tinh thời cổ đại nữa, lịch sử yêu tinh mà ta gánh vác chỉ mang đến tai ương cho bọn họ. Cứ để ta mang theo phần lịch sử này tiến vào cái chết, hoàn toàn dứt đoạn ý niệm này." 

Anna lo lắng nắm lấy tay áo ông ta "Không! Đừng chết! Anna đã không còn mẹ, không thể không còn ông ngoại nữa." 

Pedro thương xót xoa xoa đầu nhỏ của cô bé "Sẽ không đâu, yêu tinh cổ đại sống rất thọ, sau này không chừng ta còn có thể giúp con bé trông cháu nữa đấy." 

"A? Cháu?" Anna đột nhiên đỏ mặt. 

"Hì hì." Pedro từ ái cười "Anna rồi cũng sẽ lớn lên, kết hôn, sinh con." 

"Tin ta đi, ta sẽ tìm lại ký ức về Lời Nguyền Máu, để bé con sống như người bình thường." 

Vừa nói, ông ta vừa nhìn về phía những người khác. 

Đầu tiên là lão phù thủy, hừ, ông ta cười lạnh một tiếng, bỏ qua người này. 

Cuối cùng nhìn về phía Anton. 

"Trước đó ta hôn mê, nhưng vẫn có thể tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, rất cảm ơn mi đã không trực tiếp bỏ rơi ta trên đảo hoang." 

Anton khẽ mỉm cười "Có việc nên làm, có việc không nên làm." 

Câu nói này dùng tiếng Anh nói ra, lão phù thủy nghe không hiểu, yêu tinh từng trải thì lại hiểu. 

Ông ta mỉm cười gật đầu "'Bùa Mô Phỏng' mà mi phát minh rất thú vị, nhưng rõ ràng mi vẫn chưa phát hiện ra bí mật của độc dược 'Mắt Phù Thủy' của Fiennes." 

Lão phù thủy ngạc nhiên "Có bí mật gì?" 

Pedro đảo mắt "Ta không muốn để ý đến mi, tránh ra một bên." 

Ông ta lại nhìn về phía Anton "Độc dược Mắt Phù Thủy, phối hợp với Bùa Mô Phỏng, cậu có thể học được ma thuật của yêu tinh."

Anton nhìn chằm chằm vào yêu tinh "Ngài muốn dạy tôi ma pháp của yêu tinh?" 

Trên đời không có thứ gì cho không, đây là kinh nghiệm gần một năm kể từ khi cậu xuyên không mà có được. 

Đặc biệt là tri thức, trong thế giới phù thủy đều đại diện cho quyền thế và của cải to lớn, xây nên những bức tường thành cao ngất trong vô số tầng lớp. 

Pedro gật đầu "Ta rất chắc chắn ta không xóa ký ức về Lời Nguyền Máu, vậy thì nó nhất định vẫn còn trong đầu ta, tuy rằng ta không biết tại sao lại không nhớ được, cho nên ta cần người giúp ta vào trong ký ức xem." 

"Ngươi uống Độc Dược Mắt Phù Thủy, học được bí pháp 'Mắt Yêu Tinh' của ta, sau đó dùng bí pháp này tiến vào trong ký ức của ta để tìm." 

Anton vẻ mặt kỳ quái "Mắt Phù Thủy, Mắt Yêu Tinh?" 

Pedro nhún vai "Rõ ràng học trò ngu ngốc của ta cảm thấy nó nhất định lợi hại hơn thầy nó, tự mình muốn sáng tạo ra một loại ma pháp về mắt." 

Lão phù thủy vẻ mặt đắc ý "Ta quả thật đã sáng tạo ra!" 

Vậy, vấn đề bây giờ là. 

Độc Dược Mắt Phù Thủy, các loại nguyên liệu độc dược cần thiết đều là tích lũy bảy mươi năm cả đời của lão phù thủy. 

Bây giờ đi đâu mà tìm. 

Mắt Anna sáng lên "Trong lâu đài của Trang viên Vạn Hoa có!" 

"Mẹ em không thích ở trong lâu đài, cha em liền xây một căn nhà gỗ ở bên ngoài, bọn họ hầu như sẽ không đến lâu đài. Năm ngoái sinh nhật em, cha em đã tặng tòa lâu đài này làm quà sinh nhật cho em, en biết cách ra vào!"

... 

Có Pedro với thực lực không tệ, việc đi lại của cả nhóm cuối cùng cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. 

Theo một tiếng "bụp" nhẹ nhàng, mấy người xuất hiện trên sườn núi cách Trang viên Vạn Hoa không xa. 

Pedro búng tay một cái, Anton chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể bị nước lạnh dội qua. 

"Bí pháp yêu tinh, tương tự như sự kết hợp giữa Bùa Ảo Ảnh và Bùa Lú lẫn của phù thủy." 

"Nhớ kỹ, chuyện quan trọng nhất của du hành thời gian, chính là không được tiếp xúc với bất kỳ ai, đặc biệt là chính mình." 

Vẻ mặt Anton quỷ dị. 

Lão phù thủy trực tiếp chế giễu "A ha, câu nói này từ miệng ông nói ra, quả thực buồn cười." 

Pedro hiếm khi không đáp trả, thở dài "Đúng vậy, ta chính là một ví dụ, thường xuyên tiếp xúc với chính mình, ký ức của ta đã xảy ra vấn đề." 

Lâu đài rất lớn, ở cửa có một đài phun nước. 

Trong đài phun nước có một bức tượng, là hình ảnh một nữ thần hình người cá xinh đẹp, đuôi cá của nàng lay động trong nước, tạo ra những vầng sáng bảy màu, một tay nàng vươn ra khỏi hồ nước phun, trong mắt mang theo lòng thương xót bi mẫn với thế gian. 

Anna nhón chân, đặt bàn tay nhỏ bé lên tay nữ thần, ánh sáng ma pháp lưu chuyển trên hai bàn tay, bên cạnh hồ nước xuất hiện một cánh cổng lớn, bên trong cánh cổng là những bậc thang đá kéo dài xuống dưới. 

"Hi hi." Anna có chút đắc ý giới thiệu với Anton "Chỉ có như vậy mới có thể an toàn tiến vào lâu đài, bên trong cánh cổng toàn bộ đều là Khôi Lỗi Sống, rất hung dữ." 

Anton kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, lâu đài trông đặc biệt cao lớn, những đỉnh tháp nhọn còn sừng sững những bức tượng khác nhau, dưới ánh mặt trời, trông thật hùng vĩ và uy nghiêm. "

Bây giờ anh mới phát hiện, em vậy mà là một phú bà nhỏ." 

Anna hai tay đặt sau lưng, tao nhã ưỡn cổ, nghe vậy xấu hổ cười một tiếng "Chúng ta vào thôi."

Lâu đài được bài trí vô cùng xa hoa, những khung ảnh màu vàng sẫm treo trên bức tường đá hằn dấu vết thời gian, mang dấu ấn của nhiều thời đại khác nhau, thể hiện nền tảng cổ xưa của gia tộc Rozier qua từng chi tiết nhỏ. 

Điểm trừ duy nhất là, trong lâu đài quá tối. 

Hơn nữa còn âm u lạnh lẽo. 

Anton cuối cùng cũng hiểu vì sao người Trung Hoa cổ đại không thích xây lâu đài rồi, thứ này kiên cố thì chỉ thích hợp ở vùng biên giới thường xuyên có chiến loạn. 

Ngoài sự kiên cố ra, Anton chỉ cảm thấy mình đang đi trong một ngôi mộ lớn lộng lẫy. 

Đặc biệt là bên cạnh còn có một hồn ma không đầu bay lơ lửng, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. 

Anna còn chưa bộc phát ma lực nên không biết bùa chú, lão yêu tinh Pedro tự cho mình là bề trên không muốn ra tay, tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn Anton. 

"..." 

Mẹ nó, cậu chưa từng học bùa Lumos, lịch trình của cậu kín đến cực điểm, ai có tâm trạng học cái này chứ, bật đèn chẳng phải tốt hơn sao? 

Lão phù thủy hiển nhiên nhìn ra sự khó xử của cậu, cười xấu xa ha hả, nhưng vẫn đưa ra gợi ý, "Phù thủy chính là thần linh." 

Pedro nghe thấy câu này lập tức nổi đóa "Mi loài người ngu xuẩn này, thần linh? Phù thủy tụi mi bây giờ đã kiêu ngạo đến mức này rồi sao?" 

Anton cười cười, ngăn cản bọn họ cãi nhau không ngừng "Mỗi người đều có thể sánh ngang với thần linh, không phải vì xuất thân, chỉ vì tâm hồn của chính mình." 

Cậu nhắm mắt lại im lặng một lát, mở mắt ra, vung đũa phép. "Ta ra lệnh cho mi!" 

"Lumos!" ( Thần chú phát quang). 

Vô số điểm sáng từ đầu đũa phép của cậu phun trào ra, ngay sau đó, tựa như một cơn gió thổi qua, tất cả các điểm sáng đều nổ tung. 

Giống như căn phòng tối tăm đột nhiên bật đèn huỳnh quang, toàn bộ lâu đài sáng như ban ngày. 

"Oa~" Lão phù thủy tán thưởng vỗ tay. 

Mắt Anna sáng long lanh, Pedro thì vẻ mặt kinh ngạc. 

Anton lại nhíu mày "Một lần tiêu hao này, đủ để tôi thi triển hai Bùa Khiên rồi." 

Lão phù thủy cười ha hả "Giống như chính mi thường nói, tương lai còn dài, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com