Chương 85: Dao mổ linh hồn
Ánh mắt Anton đảo qua, cuối cùng nhìn về phía viện trưởng nhà mình, cậu mỉm cười và nói "Bùa chú không phân tốt xấu, dao không hề tà ác, tà ác là người cầm dao dùng để giết người, hay là nấu cơm nuôi sống gia đình."
Snape hai tay khoanh trước bàn làm việc, lắc đầu "Đây không phải là lý do."
Anton không hề hoang mang "Ngài nên biết, con sống cùng Lupin."
Snape lạnh lùng trừng cậu một cái, lại liếc nhìn Dumbledore và McGonagall, Lupin năm đó chính là thành viên của Hội Phượng Hoàng, phù thủy nhỏ này định kết bạn với họ sao?
Cười khẩy một tiếng "Đây vẫn không phải là lý do!"
"Không!" Anton cười, cười đặc biệt rạng rỡ "Đây chính là lý do!"
"Chú Lupin bị thân phận người sói làm phiền, chú ấy thậm chí không thể sống một cuộc sống tốt đẹp, không ai có cách, cho đến khi chú ấy gặp được một thiên tài." Anton giơ ngón tay cái, đắc ý chỉ vào mình "Con!"
Cậu tự nhiên từ bàn làm việc cầm lấy đũa phép.
"Con đã nói rồi, bùa chú không có tốt xấu, con chính là lợi dụng đặc tính ảnh hưởng của Lời Nguyền Tra Tấn đến linh hồn để chữa khỏi vấn đề biến thân người sói của chú ấy vào đêm trăng tròn."
"Râu của Merlin!" Giáo sư McGonagall kinh ngạc kêu lên, đứng dậy, không dám tin nhìn Anton "Trò đã sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn lên Lupin?!!!"
Anton vẫn là bộ dạng tươi cười kia, nhìn về phía Dumbledore "Hiệu trưởng, ngài trước đây đã từng đáp ứng để con giới thiệu với ngài phương án nghiên cứu của con, đây chính là một thời cơ tốt."
Cậu ta tay phải nhẹ nhàng vẫy đũa phép "Crucio."
Ánh sáng bùa chú lao về cánh tay trái của chính mình.
"Dừng tay!" Dumbledore và McGonagall hét lớn, Snape vội vàng rút đũa phép của mình ra, Quirrell sợ hãi run rẩy.
Lại có người dám dùng Lời Nguyền Crucio lên chính mình!
Bốn vị giáo sư cả đời này thật sự chỉ gặp một lần này!
Đây là hành vi điên khùng gì vậy!
Chỉ thấy ánh sáng bùa chú từ đầu đũa phép phóng ra, nhảy nhót trên đầu ngón tay trái của Anton.
Ánh sáng bùa chú dài ngoằn vặn vẹo trên không trung thành một hình bán nguyệt, duy trì trạng thái thi chú, trông giống như một dòng plasma chói loá.
Ánh điện chiếu sáng đôi mắt sáng ngời của phù thủy nhỏ.
Phù thủy nhỏ cười cực kỳ rạng rỡ "Rất vinh hạnh được giới thiệu với các vị phát minh mang tính thời đại của con, dao mổ linh hồn!"
Anton rất thích Hogwarts, cũng rất trân trọng khoảng thời gian này.
Ở đây, cậu có hai vị giáo sư rất coi trọng cậu, có một đôi song sinh nói chuyện rất hợp với cậu, có một người bạn cùng phòng kiêu ngạo nhưng luôn giúp đỡ cậu, còn có rất nhiều người bạn tốt.
Nhưng cũng không nhất định phải là Hogwarts.
Chỗ này không giữ được cậu thì có chỗ khác giữ, cùng lắm cậu đi trường phù thủy Durmstrang, mức độ chấp nhận ma thuật hắc ám ở đó không hề thấp.
Mà ngài Rozier bản thân là giáo đổng hoàn toàn sẽ giúp cậu nhập học, phương diện này cậu hoàn toàn không lo lắng.
Giống như Snape năm đó khi đối mặt giữa tình yêu và theo đuổi nhân sinh, đã lựa chọn theo đuổi của mình.
Snape không thể vì Lily mà từ bỏ ma thuật hắc ám.
Anton cũng không thể vì Hogwarts mà từ bỏ ma thuật hắc ám... cái rắm!
Cậu căn bản không quan tâm dùng hay không dùng ma thuật hắc ám.
Trước đây cậu theo lão phù thủy, Rozier, Pedro, có thể đem bùa chú nghiên cứu sâu nhất chính là Lời Nguyền Tra Tấn, đây chính là lý do cậu lợi dụng Lời Nguyền Tra Tấn, chỉ có vậy thôi.
Cậu không có lựa chọn.
Ma thuật hắc ám với tư cách là bùa chú ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, nó đã định sẵn nằm ngoài quy tắc.
Lần này đến Hogwarts, cậu vốn nghĩ học được thủ đoạn có thể đường đường chính chính lấy ra dùng, hơn nữa lợi dụng Lời Nguyền Tra Tấn hóa thành dao mổ loại biện pháp này đã đạt đến cực hạn, hết cách rồi.
Thở dài.
Cậu thật sự quá khó khăn.
Trước đây cậu không có lựa chọn, cậu vẫn luôn muốn làm người tốt mà.
Khó như vậy sao?
Hiện tại đã là cưỡi trên lưng hổ rồi, vậy thì đừng chùn bước!
Đây là kinh nghiệm sinh hoạt dưới đũa phép của lão phù thủy năm đó, sụp đổ nhân thiết chỉ khiến người ta hoài nghi và nghi kỵ, bất luận tốt xấu, đều sẽ trở thành người không được tin tưởng.
Thật đáng tiếc...
Hogwarts có thể là ở không được nữa rồi.
Hiện tại thứ duy nhất cậu cần tranh thủ, chính là giải thích lý do phóng thích Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, không để Dumbledore đưa mình vào Azkaban.
Cậu hiểu Dumbledore, vị phù thủy trắng này bản thân cũng cực kỳ thành thạo ma thuật hắc ám, hơn nữa tính nguyên tắc của lão Dumbledore thực ra không cao.
Ông sẽ thiên vị Harry Potter, mỗi lần đều cho Gryffindor thêm điểm, thêm đến mức chỉ cao hơn Slytherin mấy điểm.
Ông có thể đem Grindelwald vào lâu đài, chống lại áp lực của tất cả mọi người, che chở cho các Thánh đồ của Grindelwald.
Phải biết rằng, sau khi Voldemort sụp đổ, Tử Thần Thực Tử cũng không có số mệnh tốt như các Thánh đồ.
Đương nhiên ông cũng che chở cho thủ lĩnh Tử Thần Thực Tử Snape, lý do chỉ là muốn người này làm gián điệp, phòng ngừa Voldemort quay trở lại.
Đem một tên thủ lĩnh Tử Thần Thực Tử đã tàn hại bao nhiêu người nhét vào trường học của mình để che chở, điều này cần chống lại bao nhiêu áp lực.
Đây cũng là lý do Anton đưa Lupin ra.
Tôi, Anton, là vì Lupin mới nghiên cứu cái này.
Cậu hy vọng lão Dumbledore nhìn vào mặt mũi Lupin mà bỏ qua cho mình một lần.
Nhưng Anton cũng có kiêu ngạo riêng.
Đúng vậy, cậu, Anton, người xuyên không, trên cơ sở của lão phù thủy đã đi ra một con đường chú ngữ mô phỏng chưa từng có ai, lại từ lý thuyết của nữ phù thủy Vulcanova nghiên cứu ra dao mổ linh hồn, có cái gì mà không thể kiêu ngạo!
Giống như năm đó cậu có thể thoả hiệp và nịnh bợ Snape, cũng có thể rút đũa phép cùng Snape liều mạng.
Cậu muốn sống.
Càng muốn sống rực rỡ.
Để tất cả mọi người đều như chính mình mà sống, chứ không phải giống như lão phù thủy sống lén lút trong cống ngầm.
Nếu Hogwarts không chấp nhận được một con người như mình, được, ông đây đi!
Nâng Lupin ra, chỉ là muốn không bị đưa đến Azkaban, về phần có thể ở lại trường học này hay không, Anton vẫn là rất cởi mở.
Ánh sáng Lời Nguyền Crucio nhảy nhót trên đầu ngón tay, nụ cười của Anton càng sâu, cậu kiêu ngạo giống như một con gà trống lớn.
"Bất luận là bùa chú bình thường, nguyền rủa, ác chú, độc dược, thuốc độc, đều không thể tách rời ý chí phù thủy, con người chịu ảnh hưởng của bùa chú, thực ra là ý chí bản thân xáo trộn."
"Vậy thì còn công cụ nào tốt hơn Lời Nguyền Tra Tấn chứ?"
"Nó có thể hoàn mỹ điều chỉnh ý chí linh hồn của phù thủy, chỉ cần nhẹ nhàng động nhẹ, cắt, biến động, chúng ta có thể thay đổi ý chí bị can thiệp này."
Cậu ta lần nữa nhìn Dumbledore và những người khác một cách nghiêm túc "Ma thuật hắc ám là một con dao, con chính là người cầm nó làm việc tốt. Trong độc dược có bao nhiêu vật liệu cực độc, đồng dạng được dùng để cứu người, đây không phải là chuyện khó hiểu!
Nói năng rất có khí phách.
Giáo sư McGonagall kinh ngạc đến há hốc mồm, bà có chút bối rối nhìn về phía Dumbledore.
Snape thần sắc phức tạp, ông nhìn phù thủy nhỏ kiên định với tín ngưỡng của mình, không khỏi nhớ tới quá khứ chịu đựng nổi oan ức của bản thân năm đó.
Quirrell nuốt nước miếng, cảm thấy không trách được phù thủy nhỏ này được Chúa Tể Hắc Ám coi trọng, đây chính là một Chúa Tể Hắc Ám phiên bản nhỏ, tiềm lực cao. Hiệu trưởng Dumbledore, còn chờ gì nữa? Mau giết nó, còn không tống nó vào Azkaban!
Dumbledore đưa bàn tay già nua của mình ra để chạm vào luồng phép thuật plasma bắn ra từ cây đũa phép của Anton, nhưng McGonagall nhanh chóng túm lấy ông.
Lão Dum mỉm cười lắc đầu rồi đưa tay vào.
Ông nheo mắt lại "Cấp độ của ma thuật đã giảm xuống mức cực thấp, nhưng vẫn đủ mạnh. Đây là một mánh khóe rất thông minh."
"Rõ ràng là trò đã nghiên cứu rất kỹ về Lời nguyền Tra Tấn."
Anton cười khẽ, làm sao có thể không hiểu sâu?
Không nói đến việc cậu đã niệm Lời Nguyền Tra Tấn bao nhiêu lần, bản thân cậu cũng không biết mình đã chịu đựng bao nhiêu lần, mỗi lần đều là một trải nghiệm khó quên.
Hầu hết mọi người đều không nói cho cậu biết cảm giác đó như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com