Chap 11
Hôm nay Lệ Ảnh ( Sư Tử ) được gặp Lạc Lam ( Song Ngư ) . Được nàng dạy võ , được hàn thuyên tâm sự được người bạn như vậy quả thực rất tốt .
Dù chỉ mới buết nhau nhưng kể ra rất thân thiết , nàng ta lại nói chuyện rất hợp ý . Nàng rảo bước về phòng , bất ngờ lại gặp người không nên gặp .
" Lệ tiểu thư đi đâu vậy "
Nàng không nói gì một mực thẳng tiến về phòng , xui xẻo thay Tôn Thần chặn trước mặt nàng , gằn giọng hỏi lần nữa .
" Ngươi đi đâu về ? "
Lệ Ảnh cau mày " Ta đi đâu là việc của ta cần bảo ngươi chắc "
Nàng bước qua người Tôn Thần nhanh nhẹn về phòng chưa kịp động vào cửa mà khựng lại .
" Ngươi không nên thân thiết với vị cô nương tên Lạc Lam , nàng ta không đáng để tin cậy đâu "
" Di ... Ta làm gì ngươi cũng biết không lẽ theo dõi ta . Với lại dạo này ngươi bị sao vậy ta nghĩ Tôn Thần không hợp với ngươi đâu mà phải là Tâm Thần "
" Ta chỉ nói với ngươi thế , kẻo lúc ấy không còn ở trần gian này nữa ."
" Hứ , ta không thèm cái sự quan tâm của ngươi "
Nàng nói xong đóng mạnh cửa phòng , ngồi phịch xuống giường .
" Cái tên này bị sao không biết , mình đâu phải thê tử của hắn mà quan tâm . Tiểu Luỵ à em chuẩn bị nước tắm cho ta "
" Vâng ạ "
-------
Nàng dùng bữa xong đi loanh quanh trong phòng đến phát chán . Hết ra ngoài ngắm cảnh lại ngồi vẽ tranh . Cuối cùng nàng quyết định đến phủ Thương Chiêu Võng một chuyến .
Vừa đến cửa đã thấy Lạc Lam ngồi thổi sáo , tiếng sáo trúc phiêu bổng giữ trời đêm nghe như mang cả một dòng suối tươi mát , mộng mơ đến đây .
Lệ Ảnh bước vào thì vừa lúc tiếng sáo dứt . Nàng vỗ tay khen ngợi tiếng sáo quá hay . Lạc Lam mỉm cười rồi mời nàng vào phòng rót trà cho nàng uống .
Lệ Ảnh rảo mắt một lượt , trong phủ hôm nay đèn lồng đỏ treo khắp hành lang , trong phủ lại trang hoàng khá lộng lẫy chủ yếu là sắc đỏ thắm . Đây chẳng phải là đang chuẩn bị hỉ sự chứ .
Lệ Ảnh lấy làm lạ rồi hỏi Lạc Lam :
" Lạc Lam , trong phủ có hỉ sự ai vậy ? "
Lạc Lam đặt tách trà xuống , gương mặt nàng rõ vẻ chán nản , nụ cười hiếm có mà vụt tắt khi câu hỏi của Lệ Ảnh đặt ra .
" Hỉ sự của ta và Thương Chiêu Võng "
Lệ Ảnh ngạc nhiên , nàng không tin đây là hỉ sự của Lạc Lam và tên họ Thương kia . Biết chắc hỉ sự này không tốt lành nàng cũng đồng tâm an ủi nàng .
" Vậy bao giờ hỉ sự diễn ra ? "
" Ngày mai , bị dồn không còn đường lui đành chấp thuận "
---------
Rạng sáng , trong Môn phủ người làm chuẩn bị tấp nập . Trong phủ rực rỡ bởi màu đỏ hỉ sự . Hôm nay bầu trời u ám lạ thường , tuyết cũng đã bắt đầu rơi .
Đến khi hỉ sự bắt đầu , các vị huynh đệ của Môn phủ đều đến đông đủ , gương mặt ai nấy đều không có vẻ như chúc phúc , vui mừng mà như đang xem một màn kịch .
Lệ Ảnh hôm nay cũng có mặt tại hỉ sự , nàng hết nhìn Lạc Lam rồi nhìn Thương Chiêu Võng và các huynh đệ . Mày thanh cau lại khó hiểu điều gì .
Lạc Lam sau khi hành lễ phu thê xong được dẫn vào phòng . Thương Chiêu Võng cùng đi chúc rượu với các vị khách cũng như huynh đệ .
Lạc Lam ngồi trong phòng tự mở khăn chùm đầu vứt xuống đất . Nhìn quanh phòng khẽ thở dài .
Trời cũng đã muộn , Lạc Lam mở cửa sổ ánh trăng mờ ảo rọi vào phòng . Nhìn trời đêm thanh vắng , ánh trăng hiu quạnh thấy lòng trống trải lạ thường .
Nàng mới có mười chín tuổi , cuộc đời còn dài mà chẳng biết trôi dạt về đâu . Nay trả thù cho mẫu thân còn chưa thành mà lại bị ép thành thân với người xa lạ .
Gió đêm khẽ tới mang theo hương của đất ,cây về đây khiễn ai khẽ thổn thức mà đơn độc thêm . Cánh cửa phòng két mở , hỉ phục đỏ của " tân lang " bước vào . Khẽ liếc nàng rồi đi đến bên giường nằm xuống .
Đôi mắt lạnh nhắm hờ , nàng nhìn y một lúc lâu rồi rời khỏi phòng . Vừa bước ra khỏi cửa , giọng nói trầm thấp ấy vang lên .
" Từ nay ngươi cứ ở phủ của mình , hỉ sự này bày ra coi như là cái giá ngươi phải trả vì đặt chân vào Môn Đồ Sơn , muốn giữ mạng chỉ còn cách này . "
" Vậy ta đi trước "
Nói rồi nàng rời về phủ của mình , trên đường về gặp Lệ Ảnh ngồi một mình trên lan gỗ trước cửa phòng nàng .
Nàng bèn đi đến ngồi cạnh . " Cô về phủ mình sao . Vậy ra hỉ sự này là ép buộc chúng muốn lợi dụng ích lợi từ cô "
Lạc Lam khẽ cười , đúng vậy nàng chỉ là món đồ béo bở để bọn chúng lợi dụng thôi . Quay sang hỏi Lệ Ảnh
" Cô có mối thù nào sâu sắc trong đời không ? "
" Có chứ . Mẫu thân ta chết không biết nguyên do , gia đình ta phá gia bại sản , phụ thân bệnh đã mất nên ta đang tìm ẩn dấu ấy "
" Ta cũng vậy , gia đình ta cũng chỉ là một tiểu thương nhỏ buôn bán kiếm miếng cơm manh áo chả biết từ đâu thích khách tới Tư Đồn đây chém giết dân lành không nương tay . "
Nàng ngưng một lúc , khéo mắt đã bắt đầu hoe đỏ . " Phụ mẫu vì thế mà chết hết may thay ta trốn kịp khi quay lại tìm chỉ thấy máu nhuốm đỏ vùng "
" Vậy cô sống như thế nào ?"
Lệ Ảnh cuốn theo câu chuyện quá khứ của Lạc Lam . Nàng hiểu nỗi khổ của Lạc Lam phải chịu đựng .
" Ta sống như chết . Ăn cơm thừa thãi ngoài đường , sống mà chẳng ai màng tới có lúc bị lầm tưởng là ăn cắp đánh đập gần như chết . Ta tìm được một sư thầy tên là Giáo Trịnh , thầy dậy ta võ công cho ăn cho ở xem ta như đồ đệ thân cận ."
" Ừm , xem ra số phận của ta còn may mắn "
Hai người tâm sự quên mất cả thời cảnh . Đôi lúc lại vang lên tiếng cười giữa màn đêm tĩnh mịch . Tôn Thần chăm chăm từ xa nhìn Lệ Ảnh .
Y không nghĩ Lệ Ảnh và Lạc Lam lại thân thiết như thế . Xem chừng khó mà dứt hai người họ . Đến cả quá khứ cũng cùng một mối thù .
Mối thù này chỉ có y biết Thương Chiêu Võng biết .
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com