Chap 14
Tử Linh Can ( Bảo Bình ) cùng hai cha con nhà Nan Phụng về tiểu quán nhỏ . Vừa đặt người cha già yếu của mình ngồi xuống , bất giác Nan Phụng hoảng hốt .
" Cha à cha có sao không !?? "
Người cha kia không lên tiếng , gương mặt tái nhợt lại đầm đìa mồ hôi bóng loáng cả trán . Tiếng thở yếu dần tưởng chừng chỉ chậm thêm một giây tính mạng e là khó giữ được .
" Tử cô nương , Tri công tử ... Nan Phụng cầu xin hai người hãy cứu lấy cha của tiểu nữ , xin hai người "
Vừa khóc , Nan Phụng bò lê lết đến gần Tử Linh Can ( Bảo Bình ) . Vừa hoảng hốt lại thêm khó xử , vội đỡ Nan Phụng dậy , vội lấy hộp thuốc ra xem xét bệnh cho cha nàng .
" Trời trở lạnh đột ngột , bệnh lại tái phát lâu bị nhiễm phong hàn nặng ngấm vào phổi ... chỉ e "
Tri Tàm Long ( Ma Kết ) cũng là người hay đọc sách . Không giống mấy vị huynh đệ trong Môn Đồ Sơn chỉ biết võ công , tối ngày rượu chè . Ít ra y biết một chút về y thuật , cũng có thể giúp nàng cứu người .
" Tử cô nương để ta "
Y lấy trong hộp thuốc mấy cây kim châm . Châm cứu sau lưng bỗng chốc hơi thở lại bình ổn trở lại .
" Chưa phải đã hết cách . Tử cô nương có cây Huyết Tịch chứ ? "
Nàng gật đầu chạy lên lầu một lúc sau toàn thân đầm đìa mồ hôi đưa cây Huyết Tịch cho y . Nở nụ cười tươi .
" May quá còn một ít "
Y lấy chày nhỏ giã giã mấy cái , rắc cây Huyết Tịch nhuyễn lên lưng cha Nan Phụng . Lấy vải mỏng buộc chặt , một lúc sau thần thái đã tốt hơn chút , xem ra cũng không phải công cốc .
Đợi nửa canh giờ sau , cha Nan Phụng lờ mờ mở mắt , Nan Phụng mừng rỡ vội vã quỳ để đa tạ .
" Tử cô nương , Tri công tử đa tạ hai người cứu cha tiểu nữ . Không biết lấy gì đa tạ chỉ mong hai người nhận của tiểu nữ một lạy ."
Tri Tàm Long ( Ma Kết ) vội đỡ nàng dậy , cười nói với nàng .
" Không cần làm vậy . Cứu người là một việc lớn không cần khách khí ."
" Đúng đấy , Nan Phụng . Đừng khách khí dù sao bây giờ cũng là người một nhà "
" Đa tạ hai vị "
Sau khi đưa hai cha con Nan Phụng lên lầu nghỉ . Y đi xuống thấy Tử Linh Can ( Bảo Bình ) day day thái dương , gương mặt lại trông thiếu thần sắc .
" Tử cô nương , nếu mệt rồi hay đi nghỉ đi đừng ngồi chế dược liệu nữa ."
Đoạn , nàng cười cười , quay ra nhìn y . Gương mặt mệt mỏi bèn cất giọng .
" Không sao . Tri Tàm Long ( Ma Kết ) huynh đi dạo cùng ta chứ "
Y bèn do dự một hồi rồi gật đầu . Lấy chiếc áo mỏng , khoác lên người nàng .
" Trời lạnh rồi , nên biết giữ ấm cho cơ thể kẻo lại bệnh "
Nàng đón nhận cái áo từ tay y , mỉm cười .
" Cảm ơn huynh "
Cả hai hàn thuyên tâm sự , bỗng chốc trên đường quay về , Tử Linh Can ( Bảo Bình ) thấy choáng váng , dường như không định hướng rõ , bèn vô ý ngã vào vai y .
Thấy vậy , vòng tay sau lưng đỡ lấy nàng . Nhìn gương mặt không mấy tốt , bàn tay lại lạnh run , y bèn hỏi .
" Tử cô nương , Tử cô nương ... "
Không thấy động tĩnh , nhìn xuống gương mặt trắng bệch , đôi mắt nhắm nghiền từ lúc nào .
" Tri huynh , ta... ta khó chịu quá "
Y vội đưa bàng trở lại tiểu quán , lấy nước ấm vắt khô khăn đặt trên trán nàng . Cầm lấy tay mà khẽ xoa xoa như thể mong nó ấm trở lại .
Ngoài trời tuyết vẫn rơi , khung cảnh lạnh hơn bất cứ lúc nào . Trời hình như sắp có đại hàn rồi .
Ngọn nến trong phòng như soi sâng khắp phòng như vừa sởi ấn không gian . Ánh sáng yếu ớt hắt lên người y . Chiếu rọi chiếc bõng cô đơn , lạnh lẽo . Gương mặt lại lo lắng nhìn nàng . Giúp người nhưng đâu quan tâm đến bản thân .
" Đúng là nữ nhân ngốc mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com