Chap 23
Hôm nay trong phủ của Trư Viễn chất đầy sính lễ . Đèn lồng treo khắp cổng phủ , gia nô trong nhà đang tất bật khiêng , mang đồ vào trong sân . Chỉ còn vài ngày nữa là đến hỉ sự .
Cha mẹ nàng lo sốt ruột , cả ngày chẳng thấy mặt mũi nàng đâu đi tới chiều về . Trư phu nhân đây cũng biết nàng không muốn hỉ sự này , cũng thôi không gặng hỏi .
....
" Tiểu thư người đừng chạy nhanh như vậy , em không theo kịp đâu "
" Ta đi có chút việc , em mà về trước cứ nói ta ở quán của lão Bối "
Nói rồi nàng chạy nhanh đi , chẳng biết đi đâu để tìm hắn , chạy hộc mạng đến căn lều nhỏ ven sông nơi nàng coi là thế giới bình yên . Không có hình bóng quen thuộc ấy . Tức đến phát bực , nàng giậm chân xuống nền đất phủ đá trắng bạc
" Tên đáng ghét , đã bảo đợi ở đây mà "
Lại tiếp tục chạy , mái tóc đã sớm rối bời , gương mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi , miệng nhỏ thở hộc hộc ra làn khói trắng .
" Á !!! Đau quá . Ngươi ... "
" Là ngươi !!! "
Cả hai giọng nói cùng vang lên một lúc , Thiên Gia chính là người va vào nàng . Thấy vậy bèn lên tính trêu chọc .
" Hú ! Lại đụng chạm vào ta , có vẻ ngươi cũng có cảm tình với ta đúng không nên mới hớt hải chạy đi tìm ta như vậy ! Xem chừng Thiên Gia ta đây có giá đấy chứ "
" Ngươi ... ngươi đừng có mà mơ , ai ... ai đi tìm ngươi chứ ! Ta không thèm có tình cảm với loại người như ngươi "
" Ối ối ! Đừng nóng chứ tiểu thư . Cô định ngồi ở dưới đất mãi sao "
" Tất nhiên là không ... Aaaa ! Ta đau chân quá "
" Sao chứ , để ta xem . Chật khớp chân rồi này , tại cô chạy nhanh quá đấy "
" Ngươi , đồ đáng chết . Là ai mà ta ra nông nỗi này "
" Được , được là ta vậy lên đi ta đưa cô về "
" Cái gì , ta .... ừm ... ta "
Gương mặt đẹp như tạc tượng , sủng nịnh nhìn nàng , bất giác đỏ mặt mà chân chân nhìn hắn .
" Mặt ta dính gì sao ? "
" Ờ , ta phải về thôi tự dưng nhớ ra trong phủ có việc ... Á !!! Thả ta ra , ngươi làm gì vậy ??? "
" Còn làm gì nữa , chân cô đang đau chẳng nhẽ để cô khập khiễng về chắc , ta đâu đáng làm nam tử hán nếu như vậy "
Y cõng nàng trên lưng đi dọc qua con đường đất nâu trơn nhẵn rồi đến khu chợ tấp nập kia . Nhà của Trư Viễn không xa là mấy , chỉ cần đi qua khu chợ này sẽ đến phủ của các vị thương nhân giàu có .
Bỗng Trư Viễn lên tiếng hỏi .
" Ngươi lúc nào cũng tự do , đi đây đi đó chẳng giống như ta "
" Ở phủ cũng chẳng có việc gì làm , đi ra bên ngoài cho biết "
" Ngươi nhìn qua là biết công tử hay đại khái là thiếu gia đúng không ? "
" Hưm ! Có lẽ vậy , nhưng không vì thế mà ta ỷ lại đâu nhá , đi đây đi đó quen biết nhiều người lập mối làm ăn "
" Vậy chắc hẳn phải có cô nương nào lọt vào mắt nhà ngươi rồi chứ ? Này , ta hỏi chỉ vì thắc mắc thôi đấy đầu óc nhà ngươi đừng có mà nghĩ tầm bậy nha ? "
" Có rồi ! Cô nương ấy ta gặp rất tình cờ "
" Thật...thật sao ! Cô nương ấy là người thế nào ? "
Bỗng chốc cơn đè nén tâm trạng nàng lại . Ngực tức nghẹn khó chịu . Có phải vì câu trả lời của Thiên Gia .
" Vị cô nương ấy rất xấu tính , hay bắt nạt ta , vô duyên vô cớ chẳng hề thuỳ mị nết na lại hay nhõng nhẽo như đứa trẻ . Nhưng ta thích nàng ấy ở điểm vô cùng hồn nhiên lại ngây thơ không vướng chút bụi trần . "
" .... "
Không gian bỗng chốc im lặng , Trư Viễn cũng không hỏi gì thêm chỉ đơn thuần tựa lên vai y , im lặng trên lưng y cõng . Nàng chỉ mong con đường này dài mãi , thời gian lúc này ngừng trôi .
Nghe lúc hắn miêu tả vị cô nương ấy mà lòng nàng bứt dứt khó chịu . Còn cảm thấy tên đáng chết này thật xấu xa .
...
" Trời ơi , ngươi trông coi tiểu thư kiểu gì mà giờ này nó chưa về "
Ngạch nương nàng bồn chồn đứng ngồi không yên , bây giờ chưa về biết nó đi đâu được cơ chứ .
" Cha , mẹ Trư nhi về rồi !! "
" Trời ơi , con với cái đi đâu giờ mới về . Chân làm sao thế này , còn đây là ai ??? "
" Đây là người cứu con nửa mạng về đây đấy ngạch nương . Không có hắn ta con chết rồi "
" Cảm ơn công tử nhiều , thật may mắn quá "
Y chỉ biết lễ phép cười khi lời cảm ơn rối rít đến từ cha nàng . Còn ngạch nương nàng dùng ánh mắt dò xét .
" Trời khuya mù mịt vậy , nhỡ chẳng may người ta lừa rồi chém giết thì sao lần sau đừng đi đâu nữa "
" Ngạch nương "
" Không là không . Bội Bội mang tiêu thư vào phòng canh giữ cẩn thận không cho ra ngoài phủ nửa bước nếu không có lệnh của ta "
" Phu nhân hiểu nhầm rồi , ta đây ... "
" Còn công tử mời đi cho , phủ của chúng ta còn nhiều việc không muốn tiếp ai , mời "
" Ây da , cái bà này cứ nói năng nặng lời vậy ra đường tôi biết nhìn mặt ai "
Y cũng không bàn cãi , cáo từ Trư phủ rời đi . Đằng sau là tiếng thở dài nặng nhọc khó tả .
" Nàng ta bị giam giữ rồi sao !? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com