Chương 1 : Vương Quốc Đá Quý
Minh Tường – sinh viên năm hai ngành tài chính – chưa bao giờ tin vào mê tín hay những câu chuyện ma mị lan truyền trên mạng. Cậu sống lý trí, thực tế và tự tin vào đầu óc phân tích của mình. Nhưng mọi định luật mà cậu tin tưởng đã sụp đổ... chỉ trong một đêm.
Tối đó, trời mưa như trút. Khi đang trên đường về ký túc xá sau một buổi học nhóm, Minh Tường nhận được một tin nhắn lạ:
"Bạn đã được chọn."
Không tên người gửi. Không lời giải thích.
Trước khi kịp phản ứng, cậu thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại.
**
Minh Tường tỉnh dậy giữa một nơi tối tăm, lạnh lẽo và ngột ngạt. Mùi đất đá, máu tanh và mồ hôi quyện lại toả ra nồng nặc. Xung quanh là tiếng cuốc đá, tiếng rên rỉ, và ánh sáng lờ mờ của những viên đá quý gắn trên vách tường.
Một giọng nói lạnh lùng, như vang thẳng vào não:
"Người chơi số 6 đã vào trận."
"Bạn đang ở Ải số 1 – Vương quốc Đá quý."
"Số người tham gia: 7."
"Nhiệm vụ: Tìm ra sự thật và giết Quốc vương."
"Thân phận: Thường dân – Thợ mỏ tầng 3."
Cậu choáng váng , nhéo mạnh vào tay. Cơn đau này không phải là mơ. Không phải trò đùa.
Một bàn tay đập nhẹ lên vai cậu. Là một thanh niên gầy gò nhưng rắn rỏi, khuôn mặt lấm lem bụi đá, nhưng đôi mắt sáng lạ thường.
"Lần đầu xuống mỏ à? Trông cậu hoảng loạn y như tôi lúc mới bị tống xuống đây."
Anh ta chìa tay: "Ju."
"...Tường." – Minh Tường bắt tay, không nói thêm.
Ju dắt Tường hòa vào dòng thợ mỏ đang còng lưng cuốc đá dưới lòng đất. Hơi nóng bốc lên từ sâu bên dưới. Áo dính sát vào người, mồ hôi không kịp bốc hơi. Trong ánh sáng mờ, những gương mặt hiện ra – ai cũng trống rỗng, như đang sống trong cơn ác mộng dài vô tận.
"Ở đây, thợ mỏ chia làm ba cấp," Ju nói nhỏ. "Cấp 1 làm tầng mặt – đá vụn, dễ thở. Cấp 2 ở tầng giữa – ít nguy hiểm. Còn..."
Anh ta ngập ngừng.
"...Cấp 3 – nơi chúng ta đang đứng – là tầng sâu nhất. Nhiều đá quý nhất. Cũng chết dễ nhất. Đất ở đây nóng như hỏa ngục, và đôi khi... sụp xuống không báo trước."
Minh Tường cảm nhận rõ sức nóng hừng hực từ lòng đất. Mỗi lần đập cuốc, làn khói bụi nóng bốc lên như địa ngục thở ra.
"Vậy tại sao vẫn khai thác ở đây?"
Ju liếc về vách mỏ, nơi có một bức phù điêu kỳ dị – chạm khắc hình một người có đôi sừng hưu , tay cầm cán cân bên phải là đá quý bên trái trống rỗng , nhìn vào bức tượng có một tia ớn lạnh khắp người .
"Vì đá đen. Cống vật của Thần Karma."
**
Thần Karma – vị thần được tôn thờ bởi cả vương quốc – là biểu tượng của sự sống và sự giàu có. Người dân tin rằng Thần ban phát đá quý cho ai biết cúng tế, và sẽ nguyền rủa kẻ nào không cúng nạp đá quý.
Mỗi tháng, người dân phải nộp đủ "thuế ánh sáng" – tối thiểu 30 viên đá quý. Không đủ, bị trừng phạt. Không nộp, bị tế sống.
Minh Tường bắt đầu hiểu: đây không chỉ là một ải sinh tồn... mà là một vương quốc bị thống trị bởi nỗi sợ và dị giáo.
Ju đột ngột dúi cuốc vào tay cậu, hoảng hốt:
"Nhanh lên, quân cảnh đến!"
Tiếng bước chân rầm rập vang lên từ lối vào. Minh Tường chưa kịp suy nghĩ nhưng cậu tin tưởng vào Ju người bạn mới quen này cậu vung cuốc đập xuống nền đá, hòa vào đám thợ mỏ.
Một nhóm ba tên quân cảnh bước vào: áo giáp đen, tay cầm roi và súng ngắn. Ánh mắt lạnh như đá, trên cổ áo thêu biểu tượng một chiếc cân nằm trong viên đá đen – dấu ấn của Thần Karma.
Một ông lão phía trước đổ gục, thở hổn hển.
"Cho tôi... nghỉ một chút..."
Chát!
Cây roi xé không khí, quất thẳng vào lưng ông. Máu văng tung tóe. Tên chỉ huy gằn giọng:
"Làm việc! Ở đây không nuôi rác rưởi!"
Không ai dám phản ứng. Nhưng Minh Tường thì lén liếc nhìn cổ tay hắn – nơi có một thiết bị lạ: vòng kim loại nhỏ, màn hình đỏ chớp nháy.
Công cụ điều khiển? Thiết bị theo dõi?
Đúng lúc ấy, một tia sáng nhẹ lóe dưới chân Tường – một viên đá đen nhỏ, bóng và trơn như kính, đang phát ra ánh sáng âm u như mắt của quỷ thần.
Ju thì thào:
"Đừng chạm vào nó..."
**
Minh Tường nhìn viên đá, nhìn thiết bị, nhìn những người bị đánh đập đến chết... rồi nắm chặt cán cuốc.
Cậu biết rõ: nếu trò chơi giao cho cậu nhiệm vụ giết Quốc vương – thì kẻ đó không chỉ là vua... mà có thể là tín đồ cuồng tín của Thần Karma, hoặc thậm chí, kẻ hiến tế chính mình cho thần linh tà ác kia.
Minh Tường suy nghĩ:
"Nếu trò chơi là một hệ thống được lập trình có luật lệ, thì nó phải cho mình một con đường giải. Nhưng thân phận 'thợ mỏ tầng 3' gần như là thấp kém nhất... Không thể là ngẫu nhiên."
Cậu bắt đầu nghĩ:
"Phải có lý do. Hoặc là hệ thống đang cho mình ẩn thân, hoặc là đang thử thách khả năng vượt lên từ đáy sâu nhất."
Minh Tường cúi người, dùng vạt áo nhặt viên đá đen lên – cẩn thận không để nó chạm vào da. Nó lạnh buốt như vừa rút ra từ hố băng, ánh sáng mờ mờ nhịp theo như nhịp tim.
Phía sau, Ju quay đầu lại, hoảng hốt:
"Tường! Đừng—!"
Tường không phản ứng. Ánh mắt cậu lướt một vòng – những thợ mỏ xung quanh vẫn cắm cúi làm việc, quân cảnh thì vừa quay lưng.
Không thể giữ viên đá trong tay quá lâu. Tường khụy gối, giả vờ chỉnh lại giày.
Chớp lấy khoảnh khắc ấy, cậu nhét nhanh viên đá – đã được bọc sơ bằng vạt áo – vào giữa lớp vải gập trong ống quần, ngay sau cổ chân. Viên đá nhỏ – chỉ bằng ngón tay em bé – lọt vào gọn gàng, ép sát vào ống chân. Cậu gấp ống quần 1 lần nữa để viên đá được giữ chắc chắn hơn
Cậu kéo vội ống quần xuống, đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.
Ju lại gần, gằn giọng thấp:
"Cậu điên rồi hả? Chạm vào nó..."
"Tôi không chạm." – Tường đáp, mắt không rời khỏi lối hầm. – "Tôi đang thu thập dữ kiện."
Ju nhìn cậu, không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt lấp ló một thứ gì đó giữa ngưỡng sợ hãi và tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com