41
Sau khi Tzuyu phạm tội vốn phải áp giải về bộ đội của nàng chịu thẩm tra, thế nhưng bởi vì lúc nàng giải phẫu thân thể khôi phục rất chậm, lãnh đạo bộ đội Yeosu sợ trên đường xảy ra cái gì sai lầm liền liên hệ với bộ đội nàng, sau đó tạm thời thu xếp nàng bên trong căn nhà trệt nhỏ này. Một ngày ba bữa có người đưa, đúng giờ uống thuốc tiêm thuốc, mỗi ngày còn có người bôi thuốc lên vết thương cho nàng, tháng ngày cũng tương đối yên ổn. Chỉ là không có bất kỳ tự do nào đáng nói, nhất cử nhất động của nàng đều ở trong mắt người giám thị, cửa phòng còn khóa một cái khóa sắt khổng lồ.
Hừ, thật đúng là sợ bộ đội đặc chủng như nàng chạy thoát đi, Tzuyu xem thường nghĩ. Nếu như nàng muốn chạy trốn, ngay cả thanh khóa sắt rách kia còn có thể chặn nàng sao ?
Ngày thứ hai Sana rời đi, bộ đội của Tzuyu liền phái người đón nàng trở về bộ đội đông bắc. Trước khi tất cả chưa có định tính, nàng tạm thời bị an bài ở trong phòng đơn bộ đội, cũng súng ống đầy đủ, cũng lính gác luân phiên canh gác theo tốp. Thế nhưng tất cả cái này, nàng đều đã không quan tâm, từ sau khi cô quăng cho nàng một cái tát, mỗi ngày nàng đều là ngoại thương nội thương cùng đau. Chính như nàng mong muốn, Sana bị nàng ép rời đi, nàng hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại cay đắng như vậy...
Tháng 11 khí trời đông bắc bắt đầu lạnh lên, sau khi rơi xuống mấy trận tuyết lớn, nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Tzuyu bị đưa trở về đã 3 ngày, mấy ngày nay nàng bắt đầu có chút ho, thoáng cái từ phía nam trở lại phương bắc, thân thể nàng vốn có thương tích có chút không thích ứng được lạnh giá như vậy.
Mỗi ngày đều chỉ là ngồi, hoặc nằm đờ ra ở trên giường, ngoại trừ người đúng hạn đưa cơm, hầu như nàng không được tiếp xúc bất kỳ người nào bên ngoài. Cảm giác như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, tràn đầy cô độc bao phủ. Nàng cũng không biết lúc nào mình có thể đi ra gian phòng này, thế nhưng nàng có thể đoán rằng, có lẽ ra khỏi gian phòng này thì gian phòng nàng tiến vào tiếp theo liền có thể là nhà tù.
Tzuyu nằm ngửa ở trên tấm phản cứng ngây người nhìn trần nhà trắng như tuyết, nàng nhớ cô. Mỗi ngày đều nhớ ánh mắt thất vọng lúc cô nổi giận vung nàng cái tát luôn luôn chiếu lại ở trong đầu nàng. Nàng đưa ra chia tay, biết nàng thật sự tổn thương người kia, loại ý nghĩ này rất dằn vặt người, khiến cho thần xạ thủ bắn tỉa giỏi chịu đựng cô quạnh nhất như nàng cảm thấy được dày vò. Vây hãm ở trong căn phòng hơn mười mấy mét vuông, nàng khô khan buồn bực cực điểm.
Sau khi trở về, trạng thái tinh thần của Tzuyu cực kỳ không tốt. Hơn nữa trên người có thương tích, mấy hôm nay lại có chút cảm mạo, cả người nàng thoạt nhìn rã rời, còn cả ngày miên man suy nghĩ. Nàng không biết cứ tiếp tục như vậy nàng có thể bị mắc bệnh trầm cảm không, càng không biết sau khi lên tòa án quân sự vào ngục giam, những tháng ngày đó phải trôi qua thế nào...
Hành lang thường ngày an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng giẫm quân giày, con mắt mở to phản xạ có điều kiện hơi híp lại. Mặc kệ nàng là quân nhân hay là phạm nhân, tính cảnh giác quanh năm huấn luyện ra vẫn luôn cao.
Không lâu sau cửa bị mở, Kong Minjae một thân quân trang phẳng phiu xuất hiện tại trong phòng.
Thấy người đến là chỉ huy của nàng, vọt một cái từ trên giường xoay người xuống giường, đứng thẳng tắp ở bên giường. Nàng kéo kéo quần áo có chút mất trật tự, cánh tay vuông góc giơ lên vài lần cuối cùng bỏ đi động tác chào, sau đó im lặng nhìn chằm chằm chỉ huy.
Kong Minjae xách một túi đầy ắp hoa quả đặt ở trên giường, ngước mắt nhìn Tzuyu.
- Thế nào, giờ ngay cả tiếng chỉ huy cũng không nguyện gọi ?
- Tôi...
Tzuyu cắn môi dưới, vẻ mặt như chịu oan ức lớn nói.
- Đây là mấy người Jihu nhờ tôi mang tới, tất cả mọi người rất lo lắng cô
Nói xong Kong Minjae kéo ra ghế tròn dưới giường, ngồi ở bên trên.
- Thân thể thế nào ? Vết thương còn đau không ?
Kong Minjae vỗ vỗ mép giường ý bảo nàng tới ngồi.
Tzuyu đứng ngốc ở trước mặt chỉ huy, nàng thoáng nhìn một túi đầy ắp hoa quả trên giường, lại thoáng nhìn chỉ huy toàn thân quân trang, vành mắt bắt đầu phiếm hồng. Nàng cho rằng đám chiến hữu đều quên nàng rồi, nàng cho rằng sẽ không còn được gặp lại chỉ huy bọn họ, nghẹn ngào nói.
- Chỉ huy...tôi còn là lính của ông sao ?
Kong Minjae chăm chú nhìn nàng trịnh trọng gật đầu, mở miệng nói rằng.
- Tzuyu, cô nhớ kỹ cô vĩnh viễn là lính mãnh hổ của tôi
Nghe chỉ huy nói, nước mắt không khống chế được chảy xuống, nàng vừa lau nước mắt vừa không ngừng gật đầu.
Đợi tâm tình Tzuyu ổn định, Kong Minjae đưa cho nàng một cái khăn tay kéo nàng ngồi ở bên giường. Hắn nhìn cái chăn quân đội được gấp ngay ngắn chỉnh tề, nhịn không được thở dài, binh lính thật tốt mà, thực sự là đáng tiếc...
- Tzuyu, mấy ngày nay đại đội đang cùng phía trên giao thiệp, cố gắng tranh thủ không để cô lên tòa án quân sự
Nói rồi Kong Minjae thở dài lại nói.
- Nhưng mà cô cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý, từ ngày đầu tiên cô nhập ngũ cô nên biết, thân là một quân nhân mặc kệ bởi vì loại lý do nào, chỉ cần phạm tới quân kỷ đó là chuyện không dung tha châm chước ! Lần này cô thực sự quá xúc động, tôi trăm triệu không nghĩ tới cô sẽ làm ra chuyện bất chấp hậu quả như vậy, ở đại đội cô tuổi tác nhỏ nhất nhưng tính cách trầm ổn hơn nhiều so với người thường, chẳng qua nhược điểm của cô chính là quá nặng cảm tình cá nhân ! Chuyện của Kyuhyun ai cũng rất thương tâm, thế nhưng hành vi của cô quá cực đoan...
- Chỉ huy, tôi biết sai rồi
Tzuyu ngẩng đầu đối diện con mắt Kong Minjae, thoáng dừng lại, nói tiếp -...Thế nhưng, chỉ huy, tôi không hối hận ! Kyuhyun vì tôi mà chết, tôi phải tự tay vì anh ấy báo thù
Nói xong nàng châm chọc cong khóe miệng, còn nói.
- Bây giờ là xã hội tiền tài, nhìn dáng vẻ nữ nhân ngày đó không sợ trời không sợ đất, sẽ không khó nghĩ đến hậu đài của cô ta nhất định rất vững vàng ! Chỉ huy, ông dám cam đoan giao cô ta cho cảnh sát, cô ta sẽ không được cao nhân nào đó moi đi ra sao ?
Kong Minjae nhìn nàng còn nhỏ tuổi nhưng khi nói chuyện lão khí hoành thu, trong lòng thở dài. Hắn không dám cam đoan, hiện nay xã hội có tiền có thể sử quỷ thôi ma, tập thể phạm tội đó ở địa phương đã bao nhiêu năm rồi, thế lực của bọn chúng đã thâm căn cố đế, tin tưởng chỉ cần bọn chúng muốn, từ trong tay cảnh sát moi ra người tuyệt đối không phải việc khó. Liền giống với nàng bây giờ, nếu như phía trên nàng có người hoặc là trong nhà có tiền, thì nàng cũng không cần ở đây nhận phần tội trạng to lớn này...
- Chúng ta không nói cái này, chuyện đã xảy ra, thảo luận cũng vô dụng, giờ cô tính thế nào ?
Kong Minjae chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, mục đích hắn tới chính là muốn hỏi một chút dự định của nàng. Nayeon không chỉ một lần nói với hắn bằng hữu thương nhân của nàng, còn có cháu gái chỉ huy Kim quân trưởng, xem chừng đều tốt với Tzuyu. Chỉ cần bọn họ chịu đứng ra, như vậy vấn đề của nàng liền không khó giải quyết, dù cho bất lực nhất, cùng lắm thì ghi lại một bút trong hồ sơ khai trừ quân tịch, vậy cũng tốt hơn ngồi trong ngục giam.
- Tôi không có dự định gì, chỉ chờ tiếp nhận xử phạt thôi
Nàng nói thật nhỏ.
Kong Minjae không có nhiều lời, có một số lời vẫn không thích hợp hắn nói. Dù sao hắn thân phận chỉ huy tại đây trò chuyện, cũng không thể bảo hắn nói với lính của mình 'Cô đi tìm bằng hữu có tiền có thế đó của cô giúp cô đứng ra, mọi chuyện liền dễ giải quyết rồi'. Lời như vậy hắn không nói ra được, tuy rằng đây là hiện thực.
Lúc Kong Minjae gần đi hỏi nàng cần những gì, hắn sẽ sai người đưa vào cho nàng. Tzuyu suy nghĩ nửa ngày, nói muốn một cuốn sổ tay và một cái bút bi, còn có là nàng muốn cắt tóc, xem có thể nhờ chỉ huy giúp đỡ nghĩ biện pháp hay không. Hiện tại tóc nàng không dài không ngắn, vết thương trên đầu đã khá tốt, mà cái nơi bị cắt trọc lộ ra da đầu tóc cũng đã dài ra, nàng không cần soi gương cũng có thể biết lúc này nàng có bao nhiêu chật vật. Kong Minjae đáp ứng sau đó lại dặn nàng vài câu liền xoay người rời đi.
Tzuyu ngồi ngẩn ngơ ở trên giường, con mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, nàng khát vọng có người đến thăm nàng, như vậy nàng sẽ không cảm thấy quá cô đơn. Nghĩ tới người đến thăm nàng, lại nhớ tới ngày đó ánh mắt thất vọng tột cùng, và kiên định xoay người của Sana, lòng của liền quặn đau. Cuộn tròn thân thể ngã vào trên giường, nước mắt trượt xuống...
Không biết qua bao lâu dường như khóc mệt mỏi, mơ mơ màng màng vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Lúc này trong hành lang lại vang lên tiếng bước chân. Tzuyu đột nhiên mở mắt ngồi dậy, tai nàng nhúc nhích lên xuống mấy lần, nghe tiếng bước chân tiến gần rất nhanh phân tích, rất rõ ràng tiếng vang có tiết tấu này là tiếng giày cao gót nữ gõ đạp sàn nhà. Khẩn trương ngồi thẳng thân thể nheo lại con mắt, hai ba giây qua đi, nàng lỏng ra thần kinh, nàng nghe được đó cũng không phải tiếng bước chân của cô...
Cửa phòng lần thứ hai bị mở, rất ngoài ý muốn, đi vào cửa chính là Momo. Nàng vô cùng kinh ngạc nhìn Momo vẻ mặt nghiêm túc hùng hùng hổ hổ, tại sao chị ấy sẽ đến ? Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.
Momo vào cửa khoát tay một cái với thủ vệ phía sau, quân nhân đó liền đóng cửa phòng lui ra ngoài.
- Sana đâu ?
Momo không để ý tới vẻ mặt giật mình của Tzuyu, nàng đi tới đứng bên giường, há mồm liền hỏi.
- Sana ?
Tzuyu càng hồ đồ rồi, một phạm nhân bị giam giữ như nàng làm sao sẽ biết cô ở đâu ? Lập tức trong đầu nàng hiện lên một tia cảnh giác, ý tưởng này chợt lóe lên, nàng kinh sợ ra mồ hôi lạnh, tiếp đó liền nhảy dựng lên từ trên giường.
- Chuyện gì xảy ra ? Không thấy Sana ?
Tzuyu tiến lên khẩn trương nắm cánh tay Momo vội hỏi.
- Ừ, lúc cô ấy đi Yeosu thăm em thì vẫn không trở về, hai ngày trước còn có liên hệ điện thoại, nói là tâm tình không tốt muốn ở lại đây thêm mấy ngày ! Thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua điện thoại vẫn không kết nối, chị lo lắng cô ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không ? lão gia tử đã phái người đi tìm, chị nghĩ đến chỗ em nhìn một chút, hỏi em giữa em và Sana rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?
Tzuyu nghe xong trong lòng lộp bộp một hồi, Sana, người khiến nàng phiền lòng mãi đến tận ngày nàng trở về đơn vị cũng chưa từng đứt đoạn, vào lúc này mất tích ? Nàng thật không dám tưởng tượng vạn nhất lúc cô ở Yeosu một mình bị kẻ địch nắm cơ hội bắt làm tù binh, như vậy tất cả liền xong rồi.
Tzuyu siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay liền toát ra mồ hôi, nàng thật muốn vả vào mồm mình một cái ! Nếu như lần này cô thật sự xảy ra chuyện gì, nàng vô luận thế nào cũng không tha thứ chính mình. Thật sự có một ngày như vậy nàng cũng sẽ không muốn sống.
- Không trở về ? Minsoo đâu ? Sana sẽ không tự đi Yeosu một mình, chị ấy nhất định là dẫn theo người, đều liên lạc không được sao ?
- Hai ngày nay không ngừng thử, đều liên hệ không được ! Làm sao bây giờ ? Tzuyu, nếu Sana có chuyện...
Momo thấy Tzuyu phản ứng như vậy liền nghĩ -...Xong rồi, nhất định là đã xảy ra chuyện !
Hai ngày nay mọi người đều đang tìm Sana, thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Dùng thế lực Minatozaki gia, trải mạng lưới tìm hai ngày, vẫn không hề có tin tức, vậy quá không còn gì để nói rồi. Mà nàng giờ đã là hy vọng cuối cùng, thế nhưng hiển nhiên hy vọng này cũng dập tắt rồi...
Tzuyu nhìn dáng vẻ nhụt chí của Momo, tâm đột nhiên lạnh xuống, làm sao bây giờ ? Hiện tại nàng bị giam ở chỗ này muốn đi ra cũng khó, càng đừng nói đi tìm cô. Đứng dậy đi qua đi lại ở trong phòng, đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp.
- Quên đi, giờ em cũng không giúp được cái gì, chị đi trước, em cũng đừng quá lo lắng ! Chuyện của em Sana đều nói với chị, em yên tâm, chị đi tìm chú hai của chị, tranh thủ sớm thả em ra ! Sana bên kia bọn chị lại đi tìm
Nói xong, xoay người liền muốn ra ngoài.
- Chị Momo
Thấy người kia muốn đi vội vã, nàng lên tiếng gọi lại.
Momo quay đầu lại, nghi hoặc nhìn.
- Chị mang tiền không ? Có thể cho em mượn một ít ?
- Tiền ? Em ở chỗ này cần tiền làm gì ?
Momo nghi hoặc hỏi, nàng vừa hỏi vừa lật túi lên.
- Trên người em một xu cũng không có, chị cho em mượn chút trước đi, em cần dùng
Tzuyu nhẹ giọng nói.
Momo mở ra túi tiền lấy ra tất cả ngân phiếu, sau đó lại lấy ra một xấp won dày đặc từ trong túi da giao cho Tzuyu, hỏi.
- Có đủ hay không ? Không đủ thì lát nữa chị lại bảo người đưa cho em
- Được rồi, em cảm ơn
Tzuyu thoáng ước lượng tiền trong tay, nàng nghĩ thầm một xấp tiền dày thế này chắc hẳn chừng 3 triệu won đi.
Sau khi Momo đi, nàng đi vài vòng quanh gian phòng, lòng như bị nướng ở trên than lửa, nóng lòng muốn chết. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn hối hận ngày đó thái độ của mình với cô ở Yeosu, người cao ngạo như vậy, có thể ngàn dặm xa xôi thăm nàng, nhưng cứ thế bị nàng ép đi...
Tzuyu càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, chỉ muốn rơi nước mắt. Trong đầu nàng lại hiện ra bộ dáng Sana gặp nạn, càng nghĩ càng sợ, nghĩ chính mình không thể ở đây chờ không. Nếu như cô quả thật gặp bất trắc, như vậy thời gian chính là vấn đề lớn, cái gọi là một bước sai từng bước sai. Tzuyu nghĩ thầm, dứt khoát hoặc là không làm, dứt khoát thì coi như một sai đến cùng.
Trung tâm sắp xếp bộ đội đặc chủng loại nhỏ tác chiến, Seo Jihu, Im Nayeon, Lee Sunmi, một đám mười người ngồi ngay ngắn trên ghế. Bọn họ đang tập trung nhìn tư liệu hình ảnh phát trên màn hình, trên màn ảnh rộng lớn đang chiếu một cô gái mặc quần áo rằn ri, buộc tóc đuôi ngựa. Một tay cô gái giơ một khẩu AK, trên mặt hiện ra một nụ cười bất cần đời. Khi ảnh chụp của cô gái này vừa xuất hiện, khí áp toàn bộ trung tâm sắp xếp thoáng cái liền thấp xuống. Cô gái này không thể nào quen thuộc hơn đối với đội viên đặc chiến đang ngồi đây, Cho Kyuhyun chết, Tzuyu bị giam giữ đều do cô gái này ban tặng.
- Cô gái này tất cả mọi người rất quen thuộc, chính là cô gái bị Tzuyu một đao mất mạng ! Ba người đàn ông trước đó mọi người thấy là ba anh trai của cô gái này ! Đây là tập thể phạm tội chuyên buôn lậu vũ khí, do bốn người anh em này tổ chức lãnh đạo, hiện giờ cô gái này chết ở trong tay chúng ta, bọn đàn ông này cùng hung cực ác, kiêu ngạo quen rồi sợ là có động tác lớn ! Trước đó vũ trang địa phương nhận được tin tức gián điệp đưa ra, ba anh trai của cô gái này đã biết được tin em gái chết, cũng đã bắt đầu triển khai kế hoạch trả thù...
Chỉ huy Kong Minjae nhấn xuống điều khiển từ xa trong tay, hình ảnh liền ngừng, hắn nghiêm túc giới thiệu tình huống cho mọi người. Lúc Kong Minjae khoát tay với binh lính phía sau, binh lính liền rất nhanh cho vào một video mới. Sau tiếng vang rè rè qua đi, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông đầu trọc, người này như là đang loay hoay chỉnh góc độ.
Không lâu sau trên màn hình hơi mờ mờ xuất hiện một nữ nhân, nữ nhân bị trói chặt ở trên ghế, ngoài miệng bị nhét đồ vật, tóc thật dài có chút rơi lả tả làm che mất một phần khuôn mặt của cô, hơi cúi đầu. Hình ảnh này vừa xuất hiện, bộ đội đặc chủng đang ngồi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ khuôn mặt nửa che nửa hở đó, còn có phong cách quần áo đó, không khó phân biệt, nữ nhân này chính là tổng tài tập đoàn Minatozaki thị ở Daegu, bằng hữu tốt của Tzuyu, Minatozaki Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com