Chap11: Hồ thiếu gia
Tương truyền rằng trong các vị thánh nhân có một vị đại thần có nguyên thể từ một con thú tầm thường, nhỏ bé. Tin này do nhân gian lan truyền và đã bị biến tấu thành rất nhiều dị bản khác nhau. Vì vậy độ chính xác không cao, thổ thần Tiểu Vũ và vài vị thánh nhân khác đều cho rằng nhân gian ăn nói hàm hồ.
Cho đến khi chứng kiến tận mắt Nguyệt thần đại nhân đột nhiên biến mất và thay vào đó là một con thỏ trắng...
Thổ thần Tiểu Vũ vội vàng chạy tới phiến đá bích ngọc. Ném vị 'nghĩa huynh' một cách khó coi dưới đất, Tiểu Vũ hỏi:
- Đây là... Nguyệt thần đại nhân?
- Phải. - Lạc danh y đáp, giọng khẽ run. Dừng một hồi, Lạc danh y nói tiếp:
- ... Thố Thố tiêu cạn linh khí nên mới trở về nguyên thể ban đầu.
- Nguyên thể?!... Ai đã rút cạn linh khí của đại thần? -Thổ thần chợt nhận ra điều gì đó.
- Không ai cả! -Lạc danh y đáp.
'ọc... ọc... ọc...'
Tiếng bụng réo của ai đó phá tan tan không khí căng thẳng vừa rồi. Không gian tĩnh lặng với giọng nói đều đều từ hai người, một người hỏi một người đáp. Có chút hiu quạnh!
- Mẫu thân... A Phong đói... -A Phong một tay ôm bụng, một tay nắm chặt ống tay áo của Lạc danh y. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm con thỏ 'chết' đang nằm trên tay 'mẫu thân', nuốt nước miếng cái 'ực'.
Thấy biểu cảm đói ăn của A Phong, Lạc Thiên Y không kìm được lòng mà dơ một tay lên véo má:
- Tiểu tử này, Thố Thố chưa chết. Với lại con thỏ béo này không ăn được!
- A Phong nghe mẫu thân... Không ăn, không ăn! -A Phong ngoan ngoãn nghe theo 'mẫu thân' nhưng bụng lại không ngừng kêu 'ọc...ọc...ọc...'
Lạc Thiên Y cười nhẹ, xoa đầu A Phong. A Phong hiện tại rất hưởng thụ a! A Phong tự động cúi người xuống để Thiên Y thuận tiện hơn, hệt như chú cún nhỏ làm nũng cầu xoa xoa.
Vị tiểu thư theo sau thổ thần lấy cái màn thầu từ trong tay nải ra. Ngập ngừng chưa nói hết lời:
- Tiểu nữ có chiếc màn thầu này... Nó nguội rồi...
A Phong đưa tay ra lấy và nở nụ cười rạng rỡ thay cho lời 'đa tạ'. Vị tiểu thư đỏ mặt, khẽ cúi đầu.
- Đây là? -Thổ thần Tiểu Vũ chỉ về phía A Phong, muốn hỏi danh tính.
- Đây là A Phong, ta nhặt được ở con suối bờ Đông. Tiểu tử này không nhớ gì nhưng lại là người sống ở chốn tử trấn. Ta nghĩ đem về có lợi nên cho y đi theo. Có lẽ là người Thanh Tịnh trấn. -Lạc danh y giải thích.
-... Không phải... Huynh ấy không phải người của trấn. -Vị tiểu thư luống cuống nói.
Lạc danh y ngạc nhiên nhìn vị tiểu thư rồi lại nhìn thổ thần vẻ khó hiểu.
-À... Đây là hai người ta gặp lúc đi ở trong bờ rừng Tây. -Tiểu Vũ căng cứng cơ mặt giải thích. Đã hứa với Bạch đạo trưởng giải quyết hợp lý việc này thế mà một chút danh tính về hai người này cũng không có.
- Tiểu nữ là Tịch Chi Thanh, con gái út của Tịch gia. Tiểu nữ là người Thanh Tịnh trấn. Vị thiếu niên kia tiểu nữ chưa từng gặp qua. -Tịch tiểu thư nhanh chóng giải vây giúp thổ thần.
-Ả ta thì biết gì. Quanh năm bốn bức gấm có đi ra ngoài bao giờ. Không thấy là phải! Hừ! -'xác chết' dưới đất cố gắng gượng dậy, hắn lên tiếng mỉa mai.
Lúc Tiểu Vũ vừa vác hắn vừa chạy tới chỗ phiến đá, hắn đã mơ hồ tỉnh. Kiểu vác của thổ thần làm đầu hắn ta hướng xuống đất. Theo nhịp bước chân, đầu hắn cứ gật gù đập vào cái lưng cứng như đá của Tiểu Vũ. Đầu cứ ong ong, choáng váng. Cuối cùng còn bị Tiểu Vũ quăng cái 'uỵch' xuống đất. Cả người đau ê ẩm mà không dám phản kháng.
- Hán Tử! -Tịch Chi Thanh tức giận, giờ đây nàng tiểu thư không còn nhẫn nhịn như hồi nãy nữa. Nàng đã nhìn thấu bộ mặt giả nhân giả nghĩa này của hắn.
Hán Tử trở giọng tự hào có phần ấm ức kể lể sự tình:
- Tại hạ là Hán Tử, là trẻ mồ côi. Tại hạ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thanh Tịnh trấn. Tại hạ lương thiện, bao dung, độ lượng. Vậy mà ả đàn bà kia lại dụ dỗ, kêu tại hạ cùng bỏ trốn...
'Bốp'
Thổ địa Tiểu Vũ không ngần ngại mà đánh một phát vào đầu hắn. Cái đánh cắt ngang câu chuyện hư ảo, đánh thay Tịch tiểu thư.
Lạc danh y cũng không lên tiếng ngăn cản. Y biết hắn không phải dạng tốt đẹp gì- trở giọng còn nhanh hơn lật sách.
- Bớt kể lể! Ngươi có quen vị huynh đệ tên A Phong này không? -Tiểu Vũ hỏi thẳng.
- ... Có gặp qua một lần. -Hán Tử không tình nguyện đáp.
- Trí nhớ ngươi tốt nhỉ?! Gặp một lần là nhớ! -Tiểu Vũ từ tốn nói.
- Xì. Không phải tốt. Là ai cũng sẽ nhớ. -Hán Tử cười khểnh một cái, nói.
Hắn ngửng mặt lên nhìn vị thiếu niên A Phong, đánh giá:
- Hồ thiếu gia à, không phải ngươi bán gia bại sản rồi chứ? Lúc người nhờ tại hạ đưa Thanh Thanh đi còn phú quý lắm mà. Bây giờ gặp lại thì tỏ ra không quen biết. Đúng là bọn nhà phú hộ! -Hán Tử khinh bỉ nói tiếp.
Tịch Chi Thanh ngỡ ngàng nhìn thẳng về phía A Phong.
27/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com