Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: NHỮNG THỨ KÌ LẠ

Người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm chậm rãi bước lên cầu thang lớn. Mỗi bước chân của ông làm vang lên thứ âm thanh cọt kẹt khô gầy, như tiếng thở dài của lớp gỗ đã già qua nhiều thập kỷ. Sáu người còn lại tản ra, chia đều vào bốn căn phòng nằm hai bên đại sảnh, dưới ánh đèn vàng nhạt như dòng hoài niệm rơi xuống nền gạch.

Phúc Nguyên nép sát sau lưng Minh Tin như một con mèo nhỏ đang lạc vào lãnh địa xa lạ, đôi mắt tròn nhìn quanh đầy cảnh giác. Hai người tiến về căn phòng bên trái cánh cửa lớn. Minh Tin đặt bàn tay lên tay nắm bằng đồng đã xỉn màu thời gian; dù đã quen với những điều quái lạ của thế giới này, lòng cậu vẫn thoáng se lại một chút hồi hộp khó gọi tên.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, nuốt cả hai vào một khoảng tối đặc quánh. Khi cánh cửa tự động khép sầm lại phía sau, ánh sáng trong phòng bật lên đột ngột, mở ra một biển sách đồ sộ đến choáng ngợp.

Một thư viện.

Nhưng không phải thư viện bình thường.

Hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách vươn cao lên tận trần nhà, mùi giấy cũ, mùi gỗ mục và chút hương ẩm mát lạnh của bóng tối còn sót lại ùa vào giác quan. Dưới ánh đèn vàng, những kệ sách như những bức tường cổ xưa ôm lấy căn phòng rộng đến mức... bất hợp lý.

Phúc Nguyên tròn mắt, thán phục đến quên cả thở.

"Woa... nhiều sách quá anh Tin. Chủ nhà này chắc tri thức lắm luôn."

Minh Tin liếc sang cậu, môi cong thành nụ cười nửa trêu đùa.

"Ừ, tri thức lắm. Mà thường mấy người đọc nhiều kiểu này... là mấy tên điên đó."

Nguyên lập tức im bặt, đôi vai co lại. Trong đầu thoáng lóe lên một suy nghĩ: Có khi anh Tin cũng hơi điên thật... nhưng dạng điên đáng tin.

Cả hai tản ra, mỗi người một hướng, đi giữa những bức tường sách cao lớn. Phúc Nguyên vừa lần tay trên những gáy sách cũ, vừa cảm thấy có gì đó sai sai. Bên ngoài, khoảng cách giữa các cửa phòng chỉ 3-4 mét. Nhưng nơi đây... rộng không dưới trăm mét vuông. Không gian bị bẻ cong theo một cách khó hiểu.

Phúc Nguyên lúc này lại có chút tò mò hỏi

"Anh nói những căn phòng này đều có những thứ kì quái mà sao phòng này im ắng thế"

Tin nhún vai có chút bĩu môi.

"Anh chả biết nữa, lạ thật hay là nó trong đống sách này"

Tin cầm lấy từng quyển sách lật tới lật lui chẳng thấy gì.

Nguyên rút ngẫu nhiên vài cuốn ra xem, nhưng... nội dung khiến cậu phải nhíu mày.

"Nghiên cứu quỹ đạo mặt trăng... sinh vật học huyền bí... giải phẫu cấu trúc dị thể..."

Nguyên gật gù. "Tên chủ nhà này đúng là một tên điên thật."

Vừa dứt lời, cậu cầm lên một quyển sách lớn về giải phẫu sinh vật học, gáy da sần sùi lạnh buốt. Ngay khi quyển sách bật mở...

Mặt đất rung lên.

Một tiếng ầm vang như thứ gì đó khổng lồ đang xoay mình trong lòng căn nhà. Sách từ trên cao rơi xuống như những cơn mưa hỗn loạn. Kệ sách rung bần bật.

"Anh Tin, anh Tin cứu em"

Nguyên hét thất thanh, giọng lạc đi vì sợ.

Minh Tin lập tức đáp lại: "Anh tới đây!"

Cậu khom người, bật chân trái một nhịp rất nhẹ, nhưng lực đẩy khiến cơ thể lao đi như đang trượt trên mặt băng. Trong khoảnh khắc, Tin trở thành một mũi tên sống lao thẳng về phía Nguyên.

Phúc Nguyên trố mắt như nhìn thấy ma. Sao nhanh dữ vậy trời

Cậu chưa kịp nghĩ hết thì đã hét lớn.

Minh Tin cũng hét lớn, vì rõ ràng cậu không kiểm soát nổi đà trượt đang đưa cả hai tới vận tốc khó nói thành lời.

Một tiếng "BÙM!!!" chát chúa.

Cả hai đâm sầm vào bức tường sách, nhưng thay vì đau đớn như dự đoán, bức tường rung lên và chia tách, để lộ một cơ quan bí mật đang mở ra như miệng một con thú cổ đại. Sức quán tính hất cả hai vào trong, ngã sõng soài lên nền đất lạnh.

Cơ quan phía sau lập tức đóng lại với tiếng rầm vang vọng.

Minh Tin chật vật ngồi dậy, rồi nhìn xuống... và chết đứng.

Phúc Nguyên nằm bên dưới, bị mình đè lên như một cái bánh dập.

"Nguyên? Nguyên! Em tỉnh không?" – giọng Tin đầy hoảng hốt.

Một giây...

Hai giây...

Rồi Phúc Nguyên bật dậy, vừa ôm đầu vừa hét:

"Áaaaaa!!"

Minh Tin thở phào, giọng run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

"Em có sao không vậy?"

Phúc Nguyên ngơ ngác nhìn quanh hành lang lạ lẫm.

"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy anh?"

Minh Tin đưa tay vuốt mặt, vừa mệt vừa buồn cười không nổi.

"Hình như tụi mình vô tình đập trúng cơ quan bí mật... rồi nó quăng tụi mình ra khỏi thư viện luôn."

"Ngoài cái đó ra còn cả anh nữa" - Phúc Nguyên cố gắng đứng dậy

Minh Tin nghe thế thì gãi đầu giải thích.

"À cái đó là năng lực của anh đó, khúc côn cầu trên băng, nhưng anh không nghĩ nó trượt đến như thế"

"Năng lực gì mà như trâu húc vậy, khủng khiếp"

Phúc Nguyên vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Cả hai nhanh chóng đứng dậy, nơi này là một hành lang lớn, trên sàn vẫn còn vương vãi nhưng vết nứt của thời gian, bong tróc của tường gạch cũ kỹ, bụi bặm bám trên tường, sàn. Hành lang này chỉ có hai cánh cửa đang đóng chặt. Cả hai đứng một lúc lâu cuối cùng chọn cánh cửa trước mặt mình.

Trong căn phòng hỗn độn, giấy tờ rơi vương vãi như lá khô sau một cơn bão lớn. Trên tường và sàn toàn những nét bút chằng chịt, những ký tự méo mó, những hình vẽ kỳ quái như lời trăn trối của một kẻ phát điên. Bàn ghế lật ngã, vết chém in sâu vào gỗ, và mùi máu tanh nồng mới đến rợn tóc gáy. Rõ ràng nơi này từng chứng kiến một cuộc tàn sát dữ dội.

Giữa căn phòng, một người phụ nữ với trang phục hở hang nhưng gương mặt lạnh như tượng đá đứng bất động. Trên tay cô là chiếc roi sắt đen ánh lên thứ sắc lạnh của hủy diệt. Đôi mắt cô không hề run rẩy, mà chằm chằm nhìn vào con quái vật đang gầm gừ phía trước.

Hắn cao gần hai mét, cơ thể phồng lên bởi những thớ cơ như bị kéo căng đến mức biến dạng. Miệng hắn bị khóa lại bằng một bộ hàm sắt thô bạo, nhưng máu vẫn rỉ qua kẽ kim loại. Đôi mắt đỏ ngầu, không phải đỏ như lửa, mà là đỏ như hận thù, như dã tâm một kẻ chỉ biết giết và xé.

Dưới chân hắn, một thi thể đã bị mổ phanh, ruột gan lộ ra đỏ quạch như lớp vỏ ướt của một trái cây bị xé nát.

Quái vật gầm lên, tiếng gầm bị bóp nghẹt bởi bộ hàm, rồi lao thẳng đến người phụ nữ như một cơn cuồng phong muốn nuốt chửng cô.

Nhưng cô gái chẳng hề chớp mắt.

Tay trái hơi nghiêng đi một nhịp, chiếc roi sắt quật xuống đất.

"BÙM!"

Âm thanh vang lên trầm đục, mạnh đến mức nền gạch rung nhẹ. Sức mạnh của cú quật khiến không khí trong phòng như rạn ra.

Và rồi cả hai lao vào nhau.

Cô ta di chuyển nhanh như tia chớp, từng nhát roi quất xuống để lại những đường ánh sáng sắc ngọt trong không khí. Mỗi lần roi vụt tới là một tiếng gió rít, kèm âm thanh kim loại hoặc da thịt bị xé nát.

Quái vật điên cuồng vung con dao bản lớn, chém loạn xạ. Mỗi cú chém mang theo sức nặng có thể chẻ đôi cả thân người, nhưng cô né chúng bằng những bước trượt mềm mại, từng cử động như đã được tính toán từ trước.

Không lâu sau, cơ thể quái vật đầy những vết rách sâu, máu đen trào ra từng dòng. Hơi thở của hắn nặng nề, đôi mắt càng đỏ hơn như đang sắp bùng cháy lần cuối.

Người phụ nữ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hơn lưỡi dao của chính hắn. Tay trái cô xoay mạnh, chiếc roi uốn thành một đường tròn trên không, xoáy lại như lưỡi lốc.

Trong khoảnh khắc, chiếc roi lao đi với tốc độ nhìn không kịp.

"XẸT—"

Một tiếng sắc lạnh vang lên.

Đầu con quái vật rơi xuống như một quả đá bị cắt bạo liệt.

Thân hắn khụy xuống, rồi đổ gục.

Cùng lúc đó, ánh đèn đỏ rực của căn phòng run lên như thở dài, rồi dần chuyển thành sắc trắng vàng của bóng neon bình thường. Mùi máu vẫn còn, nhưng không khí như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Người phụ nữ không màng đến xác chết, chỉ cúi xuống nhặt chiếc roi, ung dung cài lại vào thắt lưng như vừa hoàn thành một công việc thường nhật.

Thi thể con quái vật bắt đầu nứt nẻ, lớp da bong ra để lộ một mảnh da kỳ quái với những hình xăm cuộn xoắn như sinh vật sống.

Cô cúi xuống, nhặt lấy nó.

Mảnh da phát sáng một nhịp ngắn rồi tắt hẳn.

Cô cười khẩy, giọng khinh miệt đầy chán nản:

"Đánh cả buổi cũng chỉ được có cái mảnh da này."

Cất mảnh da vào túi áo, cô đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh. Bên trái là cánh cửa vừa đổi chữ "THƯ VIỆN"—rõ ràng phòng Nguyên và Tin đã vào trước đó. Cô nhướn mày, dường như biết rằng nơi ấy đã bị người khác khám xét.

Không chần chừ, cô quay sang cánh cửa duy nhất còn lại—cánh cửa chưa hiện tên.

Cô xoay nắm cửa, và không hề do dự, bước vào bóng tối bên trong.

Ở phía bên kia, người đàn ông vai u thịt bắp vừa bước vào phòng thì một lớp sương mỏng như ký ức mở ra trước mắt ông. Không gian bỗng biến thành một căn bếp cũ, hơi nóng phả ra cùng mùi thịt tươi ngai ngái.

Giữa bếp, một người đàn bà hung dữ trong bộ đồ bếp lấm lem mỡ, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ phòng độc. Tay bà cầm con dao bản lớn, đang bình thản chặt rời từng bộ phận của một con gà. Nhưng cách bà xuống dao đều tăm tắp, mạnh đến mức mặt thớt bật nảy lên, lại khiến sống lưng ông lạnh ngắt.

Bên cạnh bà là một đống thịt gà cao gần đến ngực, như thể bà đã đứng đây chặt suốt nhiều giờ liền.

Đột nhiên, người đàn bà dừng lại.

Bà quay mặt về phía ông.

Không nói một lời.

Ánh mắt sau lớp mặt nạ như khoan thẳng qua bóng tối khiến ông đứng tim vài giây. Và rồi trong một nhịp chuyển động chẳng khác gì hồn ma, bà ta xoay phắt người, lao đến với tốc độ đủ để luồng gió lướt qua mặt ông buốt lạnh. Dao bản giơ cao, như muốn phang thẳng vào đầu ông.

Giật mình, ông cũng vô thức giơ lên một con dao bản vừa hiện trong tay, cố đỡ lấy nhát chém.

Nhưng...

Đèn chớp sáng.

Toàn bộ khung cảnh tan biến.

Ông đứng trơ ra trong một căn bếp trống trơ đầy mùi ẩm mốc.

Trên quầy chỉ còn lại chiếc mặt nạ phòng độc, ánh sáng yếu ớt phản vào lớp kính như đang "nhìn" ông.

Dù tim vẫn đập mạnh, ông vẫn dè chừng tiến lại, nhặt lấy chiếc mặt nạ rồi rảo bước chạy sang phòng kế tiếp.

Ở một phòng khác, đôi tình nhân trẻ đứng co ro trong một căn phòng trống toang. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì

RẦM!

Một cái xác không biết từ đâu rơi thẳng từ trần nhà xuống, nát vụn ngay trước mặt họ.

Cô gái hét thất thanh, giọng đứt đoạn vì sợ. Bạn trai lập tức ôm chầm lấy cô, cố che mắt cô lại, cả người run lên nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cái xác dưới chân họ thì vỡ vụn dần như bụi tro, tan biến vào nền nhà.

Ánh đèn chập chờn vài lần rồi sáng ổn định trở lại. Ở giữa phòng, nơi cái xác vừa rơi xuống, chỉ còn một cây đèn cầy nhỏ, lạ thay lại phát ra một ánh sáng vàng ấm, dịu đến mức làm nỗi sợ của cả hai được xoa dịu phần nào.

Không dám nán lại lâu, họ cầm lấy cây đèn rồi vội vã bước sang căn phòng kế bên, vẫn còn ôm lấy nhau như sợ nếu buông tay thì sẽ lạc mất trong ngôi nhà ma quái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com