Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Phúc Nguyên ngó sang trái, đảm bảo Đức Duy vẫn trong tầm mắt, cậu lùi hai bước, cho tới khi lùi tới Lâm Anh.

"Đi đứng kiểu gì thế ông tướng?"

Lâm Anh bị cậu chạm vào nên cáu. Nó đang cày game để tự vote cho mình trong cuộc thi. Nghe thì có vẻ đáng thương, nhưng cậu lại thích cái tinh thần ấy của nó. Hôm trước khi được nghỉ, nó thậm chí còn về trường sinh hoạt câu lạc bộ, vừa đỡ nhớ bạn bè, mà nó còn muốn kêu gọi mọi người vote cho nó.

"Thằng Duy có vẻ nguôi ngoai rồi kia, ra với nó một chút đi."

"Thôi, tao ngại lắm. Không chơi, giờ ra hỏi thăm thấy kỳ kỳ sao ấy." Nó lờ đi. "Mày ra đó rồi gửi lời của tao là được rồi."

Phúc Nguyên thở dài.

Đúng vậy, Lâm Anh với Đức Duy là chấp niệm của cậu. Cậu muốn được debut cùng hai thằng bạn mình.


Không biết từ khi nào, Phúc Nguyên có cái ý tưởng muốn kéo mấy thằng sinh cùng năm lại gần với nhau. Hồi còn chưa chia team, cậu chơi thân nhất với Đức Duy. Thế rồi, lúc vào team bố Kay, cậu chơi thêm với Hiển. Giờ sang team anh Soobin, cậu dính với Lâm Anh. Tiếc là Hiển với Gia Khiêm tốt nghiệp mất rồi, cái giấc mơ quy tụ 2k5 của cậu cũng theo đó tan tành. Thế nên, trước khi mọi thứ quá muộn, cậu phải khều cho hai thằng bạn bằng tuổi duy nhất còn lại sáp vào làm một.

"Ổn không mày?" Nó lại gần Đức Duy đang ngồi lặng như tượng. Cậu biết nó chỉ cần trả lời thôi là nó sẽ lại òa khóc.

"Đỡ hơn rồi." Nó nói nhưng mặt vẫn nhìn thẳng.

"Chỉ là làm chưa đúng với khả năng của mày thôi, chứ mày vẫn làm tốt."

Đức Duy rất nhạy cảm. Trong ba thằng, có khi nó là người suy nghĩ nhiều nhất. Trời phú cho Lâm Anh cái tính phởn phơ, chẳng thấy nó lo lắng cái gì. Cũng có thể vòng nào nó cũng chễm chệ cái top vote nên nó mới toe toét suốt ngày. Nhưng cậu nhớ hồi sát hạch hai, nó hát phô nửa bài mà cuối cùng chẳng thấy lo lắng gì. Có khi cái năng lượng ấy lại làm mọi người yêu thích nó. Cậu thì ở giữa, lúc này lúc kia, nhưng trộm vía cậu vẫn tự xoay sở được với mớ cảm xúc của mình. Còn Đức Duy thì không.

"Buồn bã thế này mà không thấy anh yêu loanh quanh bên cạnh nhỉ?"

"Tao đuổi ông ấy đi rồi. Nhiều khi tao cũng muốn ở một mình, có lúc ông ấy an ủi nghe chỉ bực hơn."

"À, Lâm Anh có gửi lời hỏi thăm mày. Nó bảo ngại nên không ra đây."

Duy còn đang ngồi suy nghĩ mông lung, nghe thấy vội quay sang nhìn Phúc Nguyên.



Nếu để miêu tả mối quan hệ của hai thằng bạn mình, Phúc Nguyên có thể nói là . . . không có mối quan hệ nào cả. Cậu cũng không hiểu sao chúng nó chưa va nhau lần nào suốt từ đầu cuộc thi tới giờ. Trong khi cậu chơi với cả hai, cậu thấy chúng nó giống nhau đến bất ngờ. Chúng nó đều là trai Bắc, ở ngoài Hà Nội. Vào chương trình thì chúng nó đều mong muốn được làm vocalist. Cái hồi đợt vote đầu tiên, cả hai thằng đều top 1 cả. Ngần ấy cái điểm chung mà chúng nó chưa từng có một cuộc hội thoại nào với nhau hẳn hoi.

Lâm Anh rất nhắng, nhưng cứ thấy Đức Duy là nó không dám đùa. Còn Đức Duy thì khỏi nói. Ai không bắt chuyện với nó thì nó sẽ không mở lời trước.

"Đợi anh lâu không?" Anh SlimV mở cửa bước vào.

"Em mới tới thôi." Cậu đứng dậy khi thấy giám đốc âm nhạc vào phòng họp. "Anh nghe bài em gửi chưa?"

"Anh nghe rồi, hay đấy. Thế nên mới hẹn gặp em để bàn thêm. Bài này nếu ổn thì showcase mình có thể diễn."

"Tuyệt vời. Nhưng bài này em viết với Lâm Anh, còn Đức Duy có một đoạn rap mà chưa ghép vào. Nếu được thì em xin bài này chỉ để ba bọn em diễn, được không anh?"

Anh SlimV có vẻ nghĩ ngợi. Cậu biết việc xin có những tiết mục riêng sẽ rất khó, vì nó ảnh hưởng tới thời lượng lên sóng cũng như thời lượng chương trình. Việc chia line hát thôi đã đau đầu rồi, chứ chưa nói tới việc diễn hẳn một bài riêng thế này. Nhưng nếu được thì cậu vẫn muốn xin. Cái hình ảnh cậu chung sân khấu với hai thằng bạn mình là điều cậu mong ngóng từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, việc để khán giả thấy cả ba thằng diễn chung với nhau cũng tạo cho mọi người cảm thấy bọn cậu hợp nhau thế nào.

"Anh xem xét đã. Nhưng có thể là sẽ diễn sau khi khán giả vote và ban giám khảo chấm điểm xong. Vậy có được không?"

"Được ạ, chỉ cần cho ba bọn em chung sân khấu một lần thôi."



"Duy! Duy!"

Phúc Nguyên vẫy tay khi thấy Duy vào phòng tập. Ngay lập tức mặt Lâm Anh từ cười cợt chuyển sang nghiêm chỉnh. Dù nó biết Duy sẽ đến, mà phản ứng của nó khiến cậu mắc cười.

"Xin lỗi tao tới muộn." Duy ngồi xuống. "Chào Lâm Anh."

Bầu không khí sượng trân khi Duy mở lời. Nguyên nhìn qua nhìn lại, thấy cả hai thằng căng như dây đàn.

"Giới thiệu với mày, đây là Đức Duy, bằng tuổi bọn mình." Cậu quyết định nói gì đó. "Còn mày biết Lâm Anh chứ hả?"

"Mày diễn cái khùng gì vậy?" Lâm Anh đấm vào vai cậu. "Có phải lần đầu tao gặp Duy đâu. Ở chung kí túc xá sắp 3 tháng tới nơi rồi."

"Tại bọn mày nghiêm trọng quá thôi."

Rốt cuộc, bọn cậu làm việc cũng mượt mà, nhưng đặc biệt chỉ là làm việc và tập. Chính ra khi ghép hai đứa này lại chung với nhau, chúng nó lại nghiêm túc đến đáng sợ. Chẳng biết vì chuyên nghiệp, hay là đang muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong rồi chuồn khỏi đây.

"Thôi nghỉ tí đã." Phúc Nguyên bỏ đàn sang một bên. "Tám chuyện chút đi."

"Ừ, nay tập bài nhóm căng quá, tao sắp hết năng lượng rồi." Lâm Anh nằm vật ra sàn. "Mà bên nhóm mày sao?"

"Cũng mệt, đổi động tác mỗi buổi." Phúc Nguyên thở dài. Cậu nghĩ sống 20 năm trên cuộc đời này, chưa khi nào cậu thấy mình bận rộn đến vậy. "Nhưng mà Duy thì nó nhảy tốt, chỉ có tao là không theo kịp thôi."

"Tao tốt hồi nào."

Thế đấy, câu chuyện cứ lạc nhịp vì hai thằng này.

"Tao hỏi cái này, đừng có đánh giá tao." Phúc Nguyên nghĩ xem có điểm chung nào của hai thằng bạn mà cậu có thể hỏi được không. "Mà làm thế nào để yêu được một anh 2k2 trong chương trình này vậy?"

Chắc cả hai thằng đứng hình vài giây.

"Anh Hiếu tán tao."

"Còn tao thì tán anh Bi."

Hai thằng nhìn nhau rồi có vẻ ngại. Cũng phải thôi, chuyện tình cảm vốn là chuyện riêng tư mà. Nhưng càng nói chuyện này thì mới phá băng được.

"Thế đấy, hai bạn tôi thì người yêu có cả rồi, còn mỗi tôi độc thân thôi."

"Này Duy."

Lần đầu tiên cậu thấy Lâm Anh khều Đức Duy lại gần rồi hai đứa thì thầm gì đó. Duy về cơ bản chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu. Phúc Nguyên không ngờ cái câu hỏi ấy lại lập tức hiệu nghiệm, khiến chúng nó nói chuyện với nhau.



Dần dà, hai thằng bạn của cậu cũng chịu chơi với nhau nhiều hơn. Các buổi tập của cả ba nhìn chung vui vẻ. Tuy Duy vẫn hơi lầm lì, nhưng nó cũng bắt đầu cởi mở hơn với Lâm Anh. Còn Lâm Anh thì chắc đã nạp thêm Duy vào danh sách cợt nhả của nó.

Buổi tập cuối kết thúc trước khi bọn cậu sẽ không còn thời gian chung nào nữa. Ít nhất thì sứ mệnh và tâm nguyện của Phúc Nguyên cũng hoàn thành. Cậu thấy vui khi ba thằng chơi với nhau thế này, lại còn có một sân khấu đang chờ cả ba nữa.

"Có nên nói với nó không nhỉ?" Lâm Anh nhìn Duy để tìm kiếm cái gật đầu rồi nói tiếp. "Này Nguyên, cái chuyện mày hỏi bọn tao hôm trước ấy."

"Chuyện gì cơ?" Cậu lơ ngơ, không nhớ rõ nó muốn nhắc đến chuyện gì.

"Cái chuyện làm thế nào để yêu được một anh 2k2 trong chương trình ấy." Duy nói. "Cái người mà mày nói, bọn tao đều đoán được là ai."

Phúc Nguyên còn chưa kịp nhớ ra thì hai thằng đã nói tiếp.

"Tao biết chuyện yêu đương thì khó nói lắm, nhưng tao nghĩ nếu mày cứ cứng đầu thì có khi người tổn thương lại là mày thôi." Duy đặt một tay lên vai cậu.

"Cái lúc mày hỏi tao làm thế nào để tán người ta, tao cũng suy nghĩ mãi." Lâm Anh chần chừ. "Cách thì tao có thể chia sẻ với mày, nhưng mà..."

"Chúng mày nói cái khỉ gì thế?"

"Tao biết là đau lòng, nhưng mà chuyện với trai thẳng thì cố mãi cũng không đi tới đâu đâu."

Chết tiệt, vậy là chúng nó đã liên hệ tới cái chuyện gì rồi? Cậu đâu có nói cho chúng nó biết cậu đang crush ai đâu?

"Tao thương mày lắm." Duy tiến lại gần ôm cậu. "Trước giờ mày luôn an ủi tao mấy chuyện tình cảm, mà tao chưa khi nào biết rằng mày cũng có nỗi khổ riêng."

"Tao biết giờ bắt mày quên ngay thì không được, nhưng tin tao đi, đau một lần rồi thôi." Lâm Anh cũng tiến lại ôm cậu, hai thằng ôm cậu cứng ngắc. "Đừng dại dột mù quáng."

"Bọn mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế, bỏ tao ra." Cậu đẩy chúng nó ra. "Biết rồi, biết là không thể rồi, được chưa?"

Thực ra cậu biết thừa cái này. Chẳng qua cậu chỉ tiện hỏi để chúng nó có cái mà nói với nhau thôi. Chứ cái anh 2k2 của cậu, cậu biết từ đầu là chẳng thể rồi.

"Nếu có chuyện gì cũng nhớ phải kể cho tao với Duy đấy, nghe chưa." Chắc Lâm Anh nó sợ cậu sẽ nghĩ quẩn.

"Đúng rồi, những gì mày khuyên tao, giờ mày phải tự đặt cho chính mình. Mấy hôm tới sẽ bận nên bọn mình không gặp nhau nhiều. Có gì phải nhắn tin vào nhóm ngay đấy. Showcase xong chắc chắn sẽ đi chơi một buổi với nhau như đã hứa."

Phúc Nguyên thấy nhẹ lòng. Sao tự dưng được hai chúng nó quan tâm cùng một lúc mà cậu lại rưng rưng thế này.

"Lẽ ra tao phải chơi với bọn mày từ lâu rồi." Nguyên khoác vai hai thằng bạn. "Nhưng mà yên tâm, tao có niềm tin là bọn mình còn đi với nhau dài dài nữa."


**End**

P/S: Tui cũng giống Phúc Nguyên, có một chấp niệm nho nhỏ là mong cả ba đứa 2k5 này sẽ debut cùng nhau. Mọi người ủng hộ cả ba nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com