Chương 1:Lửa tro không tắt
Đêm đó, bầu trời như bị xé rách bởi tiếng sấm. Trần Lam quỳ giữa đại sảnh căn biệt thự vốn thuộc về cô, người đầy máu, ánh mắt căm hận nhìn hai con người trước mặt. Cô không thể tin được rằng người đàn ông cô yêu nhất và người bạn thân cô tin tưởng lại cùng nhau phản bội và sát hại cô.
"Cô ký rồi, Lam à. Bây giờ, tất cả đều là của tôi." Tiểu Vân bước đến gần, đôi môi đỏ cong lên nụ cười hiểm độc. Từ một cô gái yếu đuối và dịu dàng, giờ đây Tiểu Vân như hóa thành ác quỷ.
Tô Minh - người đàn ông từng ôm cô vào lòng mỗi đêm, người từng hứa sẽ cưới cô, lại là người chĩa súng vào đầu cô. Gã không thèm giấu nữa: "Cô thông minh quá, Lam. Nhưng thông minh quá sẽ chết sớm."
Tiếng súng vang lên. Trần Lam ngã xuống, máu chảy từ thái dương, đôi mắt mở trừng trừng. Một đời tin sai người, chết trong oán hận.
Nhưng không, cái chết không phải là kết thúc của cô. Trong bóng tối lạnh lẽo, một giọng nói vang vọng trong tâm trí: "Ngươi có oán khí sâu nặng. Muốn sống lại không?"
"Tôi muốn," cô thì thầm. "Tôi muốn chúng nó trả giá."
Khi Trần Lam tỉnh dậy, cô đã không còn là chính mình.
Căn phòng xung quanh phủ một lớp màu trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng thoảng qua mũi, cắt vào từng nhịp thở. Thân thể cô nhẹ bẫng như bông, nhưng trong lòng lại đặc quánh một sự tỉnh táo lạnh lùng.
Cô không hề chết.
Không, đúng hơn là... cô đã chết, nhưng không nằm lại dưới đất như một cái xác vô danh bị vùi trong cát. Một lần nữa, cô được sống. Trong thân xác mới. Với một cái tên cũ.
Trần Lam.
Không ai hay biết người con gái họ Trần của đời trước đã bị chính người yêu - Tô Minh - và bạn thân - Tiểu Vân - phản bội và giết chết.Cô tin họ, giao hết tài sản, giao cả trái tim. Để rồi, khi hơi thở cuối cùng tan trong cổ họng, cô nhìn thấy cả hai mỉm cười nắm tay nhau bước đi, mang theo sự nghiệp mà cô đã đổ máu để xây nên.
Cái chết ấy... không đau.
Chỉ lạnh.
Lạnh đến mức khi tỉnh lại, trái tim cô cũng chẳng còn biết sợ hãi.
"Cô Trần Lam?" - Giọng một người đàn ông cất lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Một gương mặt trẻ trung, ánh mắt thông minh, chiếc áo blouse trắng. Bác sĩ.
Lam quay đầu, đối diện với ánh nhìn của anh ta. Không một biểu cảm.
"Cô có nhớ mình là ai không?" - anh hỏi, giọng vừa đủ nhẹ.
Cô không đáp. Chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt sâu như vực thẳm.
Bác sĩ Lê Tấn hơi khựng lại. Anh là người trực tiếp theo dõi ca tai nạn này - một vụ va chạm xe cộ nặng, bệnh nhân bất tỉnh 10 ngày, không có tổn thương nội tạng nghiêm trọng nhưng sống sót như một phép màu. Và giờ, bệnh nhân mở mắt với ánh nhìn quá mức bình tĩnh. Không hoảng loạn. Không mất trí nhớ. Cũng chẳng có một chút cảm xúc thông thường của người vừa thoát chết.
Trần Lam khẽ cử động ngón tay. Cảm giác không quen, nhưng cô làm quen rất nhanh. Cơ thể mới, làn da trắng hơn, vóc dáng mềm mại hơn, có phần yếu ớt hơn thân thể cũ. Nhưng không sao. Nó đủ dùng.
"Anh có thể đưa tôi gương không?" - cô nói, giọng khàn khàn vì lâu không nói.
Lê Tấn nhìn cô thêm một chút, rồi gật đầu.
Chiếc gương nhỏ đưa tới tay, Lam soi vào. Một gương mặt lạ hoắc. Đôi mắt màu trà, sống mũi cao, hàng mi dài và làn môi cong như hoa đào. Đẹp. Nhưng không phải của cô.
Cô đặt gương xuống, ánh mắt không gợn sóng.
"Tôi cần thông tin chi tiết về thân thể này. Gia đình, danh tính, hoàn cảnh."
Lê Tấn nhíu mày. Một bệnh nhân bình thường sẽ không hỏi như vậy.
"Cô nói... thông tin về thân thể này? Ý cô là gì?"
Lam nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
"Tôi không phải là Trần Lam mà các người biết. Tôi là một Trần Lam khác - kẻ đã chết và sống lại trong cơ thể này. Tin hay không tùy anh. Nhưng nếu anh thông minh, tôi cần sự hợp tác."
Lê Tấn im lặng rất lâu. Rồi anh ngồi xuống, khoanh tay lại, mắt nheo hẹp.
"Cô nói tiếp đi."
Sự thông minh là một loại bản năng. Và Lê Tấn là người đủ bản lĩnh để hiểu rằng những điều điên rồ nhất... đôi khi là sự thật.
Sau vài ngày, Lam rời viện, dưới danh nghĩa con gái út của Trần gia - gia tộc tài phiệt đứng đầu ngành vận tải và thương mại khu vực Đông Nam Á. Cô gái mà cô đang sống thay - cũng tên Trần Lam - là người bị tai nạn và hôn mê trong lúc đi du lịch, không ai hay biết linh hồn bên trong đã thay đổi.
Gia đình họ Trần có ba người anh trai - Trần Hạo, Trần Khải, Trần Du. Ba người ba tính cách, nhưng đều yêu thương cô em út như báu vật.
"Lam à... em thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?" - Trần Du là người đầu tiên đón cô về, đôi mắt lo âu.
Lam mỉm cười nhẹ. Giọng cô bình thản: "Em ổn."
Ổn. Dù trong lòng cô chỉ có lửa cháy âm ỉ.
Sau một tháng dưỡng thương và nghiên cứu thông tin về thân thể mới, Lam bước ra khỏi căn biệt thự của Trần gia trong bộ váy trắng thanh lịch. Ánh nắng rơi trên làn tóc dài. Không ai nhìn thấy trong đôi mắt kia là cả một biển máu.
Cô đã sẵn sàng.
Mục tiêu đầu tiên: Future Vision Future Vision là một tập đoàn công nghệ truyền thông quy mô trung, từng nằm dưới quyền kiểm soát của Trần Lam kiếp trước - chính xác là cô đầu tư tài chính, phát triển chiến lược, thậm chí từng cứu nó thoát khỏi phá sản bằng chính tên tuổi và nguồn lực của mình. Nhưng sau đó, khi tin tưởng trao toàn quyền cho Tô Minh... cô mất tất cả.
Giờ đây, cái công ty ấy, gã đàn ông ấy... nằm ngay trước mặt cô như một ván cờ chỉ chờ lật ngửa.
Cô nộp hồ sơ vào công ty ấy
Một cái bẫy. Một sự trêu ngươi.
Cô muốn xem họ sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với cái tên mà họ nghĩ đã chết.
Hồ sơ xin việc của cô - dưới cái tên "Trần Lam" - được chuyển trực tiếp lên bàn giám đốc bởi chính Tiểu Vân.
"Anh Minh, cái hồ sơ này lạ lắm. Ứng viên tên giống hệt người cũ..." - Tiểu Vân chau mày, nhưng nụ cười bên môi không giấu nổi vẻ chế giễu - "Lại còn có chút kinh nghiệm tài chính, thấy bảo từng làm việc ở nước ngoài. Muốn ứng tuyển vị trí... trợ lý chiến lược."
Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua cái tên.
"Trần Lam?"
Hắn bật cười. Giọng cười khinh bạc.
"Trùng tên. Trên đời này thiếu gì người tên Lam."
"Dĩ nhiên. Nhưng em vẫn thấy... hơi gai." - Tiểu Vân bĩu môi, giọng nhỏ hơn - "Thôi kệ, để anh quyết."
Tô Minh nheo mắt. Mọi thứ hắn có hôm nay đều nhờ vào việc gạt được Lam, chiếm được cổ phần, rồi mượn danh tiếng cô để leo lên từng nấc thang. Hắn không tin vào ma quỷ, càng không tin người chết có thể quay về. Hắn đã đích thân nhìn Lam cạn thở ngay trước mặt.
Nhưng... để đề phòng bất trắc, hắn vẫn yêu cầu phỏng vấn trực tiếp.
Lam bước vào căn phòng quen thuộc vào một sáng thứ hai. Vẫn là bức tường kính hướng ra thành phố, chiếc bàn gỗ óc chó lớn, những ghế bọc da cao cấp - nơi mà cô từng ngồi với vị thế ngang bằng Tô Minh.
Giờ đây, cô là ứng viên.
Và hắn là người "tuyển dụng".
"Trần Lam?" - Tô Minh nheo mắt, giọng có chút ngờ vực.
Lam mỉm cười. Mái tóc dài rủ xuống vai, môi cong nhẹ, mắt bình tĩnh.
"Vâng. Rất hân hạnh."
Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới. Không một nét nào giống Lam trước kia. Nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt khiến hắn thấy lạnh gáy mà không hiểu vì sao.
"Cô có kinh nghiệm làm tài chính ở nước ngoài?"
"Đúng. Tôi từng làm tại Zurich. Hệ thống tài chính Thụy Sĩ rất khắt khe, nhưng cũng rất... minh bạch."
Một câu có chủ đích.
Tô Minh chau mày. Nhưng cô gái trước mặt quá trầm ổn, từng từ đều chuẩn xác. Hắn không phát hiện được điểm nào sơ hở.
Sau 30 phút phỏng vấn, hắn gật đầu. Lam được nhận - làm cố vấn chiến lược tạm thời, phụ trách dự án mới liên kết với ngân hàng Đông Dương.
Một vị trí không nhỏ.
Cô gật đầu, rời khỏi phòng.
Tiểu Vân đứng bên ngoài, liếc cô một cái, nụ cười mỉa hiện rõ.
"Đẹp đấy. Cũng có chút khí chất. Nhưng đừng mong leo nhanh, công ty này không phải chỗ ai cũng chơi được đâu."
Lam nhìn cô. Im lặng. Không hề phản ứng.
Sự im lặng khiến Tiểu Vân thấy khó chịu không rõ lý do.
Sau một tuần, Lam đã nắm toàn bộ cấu trúc vận hành nội bộ của công ty. Những điểm yếu, các mắt xích dễ bị giật đổ, những nhân sự từng là người của cô - giờ bị đẩy xuống hoặc loại khỏi ban điều hành.
Và đáng giá hơn nữa: cô phát hiện ra một khoản tài chính ngầm, bị chuyển đi thông qua các quỹ ảo - chính xác là thủ đoạn mà năm xưa Tô Minh và Tiểu Vân đã dùng để biển thủ tài sản cô đầu tư.
Lần này, cô sẽ lật ngược mọi thứ.
Tối hôm đó, tại một bữa tiệc giới thượng lưu, Trần Hạo - anh cả của Lam - xuất hiện với tư cách chủ tịch truyền thông HKT. Anh được mời để thảo luận hợp tác. Nhưng người chủ trì tiệc hôm đó là một cái tên bất ngờ...
Lâm Dạ Uyên.
Người thừa kế duy nhất của gia tộc Lâm - một trong những gia tộc kín tiếng nhất châu Á, có mối quan hệ xuyên quốc gia, tài sản không thể định giá. Lam không bất ngờ khi thấy anh, nhưng không ngờ anh sẽ chủ động đến gần.
"Chào Trần Lam."
Giọng anh trầm, lạnh, ánh mắt sâu như vực thẳm. Nhưng lại có một chút ấm không dễ nhận ra.
Lam hơi khựng lại. Đôi mắt cô nhìn vào mắt anh như thấu suốt.
"Anh biết tôi?"
"Lâu rồi."
Câu trả lời quá mơ hồ, nhưng lại đầy ám chỉ.
Anh nâng ly rượu. Mắt vẫn nhìn cô.
"Tôi tưởng lửa tro đã tắt. Nhưng xem ra... vẫn còn than âm ỉ."
Lam không đáp. Nhưng bàn tay cầm ly của cô siết nhẹ.
Từ khoảnh khắc đó, cô biết: Lâm Dạ Uyên không chỉ biết cô là ai - mà còn biết cô là gì.
Từ đêm gặp Lâm Dạ Uyên, Trần Lam biết một điều chắc chắn: mình không đơn độc.
Cô không cần người che chở. Nhưng cần một người không phản bội.
Và Lâm Dạ Uyên - bằng một cách nào đó - luôn hiện diện bên lề cuộc chơi, như một kẻ nhìn thấy tất cả mà không tham gia. Anh chưa từng can thiệp, nhưng những chi tiết nhỏ như dòng tin rò rỉ đúng lúc, sự xuất hiện của nhân vật truyền thông đúng nơi, hay cái nhìn đầy ẩn ý khi cô bước vào hội nghị... đều cho thấy anh biết cô đang làm gì.
Và anh đồng thuận.
Lam bắt đầu hành động.
Bằng cách gợi ý cho bộ phận pháp lý trong công ty Future Vision rà soát lại hệ thống quỹ, cô lặng lẽ đẩy một phần thông tin giả ra ngoài - như thể ai đó đang cố gắng "tố cáo nội bộ". Trong khi Tiểu Vân và Tô Minh tìm cách dập lửa, cô liên lạc với một người tên Duy An.
Duy An là một doanh nhân trẻ từng bị Tô Minh chơi xấu - Lam biết rõ chuyện đó từ kiếp trước. Sau vài buổi trao đổi kín, Duy An đồng ý hợp tác.
"Anh chỉ cần cơ hội." - Duy An nói.
"Và tôi cho anh đúng điểm yếu của họ." - Lam trả lời.
Trong vòng hai tuần, Duy An đệ đơn kiện Future Vision vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh, khiến cổ phiếu công ty chao đảo. Ngay trong lúc ấy, một clip được tung lên mạng - trích từ camera cũ trong phòng họp: Tiểu Vân từng ép một nữ nhân viên ký hợp đồng sai nguyên tắc.
Clip này do ai cung cấp? Không ai rõ. Nhưng Lam biết: Trần Hạo - anh cả cô - đã ra tay.
"Đụng tới em gái tôi một lần, là đủ." - Trần Hạo nhắn cô một câu duy nhất, sau khi đoạn clip lên xu hướng.
Tiểu Vân hoảng loạn.
Cô ta không biết ai đang tấn công mình. Tô Minh thì mất kiểm soát khi những dự án lớn bị đóng băng do nghi ngờ rửa tiền.
Lam đứng trong bóng tối, nhìn họ tự rối vào lưới của chính mình.
Bác sĩ Lê Tấn - người duy nhất biết cô thực sự là ai - trong thời gian đó đã giúp cô hoàn thiện một bộ hồ sơ pháp lý về tài sản mà Lam kiếp trước bị chiếm đoạt, kèm bằng chứng kế toán cũ mà quản gia Hứa - người từng bị Tiểu Vân bịt miệng - cung cấp lại.
Ông Hứa hiện đang làm việc cho một gia đình khác, nhưng khi nhìn thấy Lam, ông đã im lặng hồi lâu. Rồi lặng lẽ rút từ ngăn bí mật trong vali cũ một chiếc USB.
"Cô là... Trần Lam của năm ấy, đúng không?" - ông hỏi.
Lam nhìn ông, không chối.
"Vậy thì cầm lấy. Tôi không dám giữ nữa."
Từ USB đó, cô tìm được đoạn ghi âm - nơi Tiểu Vân và Tô Minh nói chuyện về "giải pháp vĩnh viễn" để lấy hết cổ phần của Lam. Giọng cười lạnh lẽo, dã tâm lồ lộ.
Lam trích một phần âm thanh ấy, chỉnh lại và gửi nặc danh cho truyền thông - do Trần Hạo kiểm soát.
Kết quả: truyền thông nổ tung.
Hàng loạt bài báo với tiêu đề:
"Trò chơi máu lạnh của kẻ đứng sau Future Vision"
"Đằng sau thành công là một xác chết tên Lam?"
Cái tên "Trần Lam" lặp lại nhiều đến mức khiến Tô Minh phải hét lên trong phòng làm việc.
"Cô ta chết rồi cơ mà!!!"
Tiểu Vân thì chỉ còn biết run rẩy. Trong đầu cô ta, một cái tên hiện ra rõ ràng: "kẻ thù của kẻ thù". Cô ta nhớ đến một người phụ nữ - từng bị chính mình chơi xấu để giành vị trí thư ký cấp cao.
Và người đó - Thanh Dao - giờ đang hợp tác kín với Trần Lam.
Thanh Dao gửi cho Lam một bản sao email cũ của Tiểu Vân, trong đó cô ta từng làm giả báo cáo nhân sự, vu oan cho Dao để đuổi việc. Bản email này - một khi công bố - đủ để truy cứu hình sự.
Lam không cần công bố.
Cô chỉ in nó, bỏ vào một phong thư, để lên bàn Tiểu Vân kèm dòng chữ:
"Tôi vẫn sống. Và tôi đang nhìn."
Tiểu Vân sau đó nhập viện vì trầm cảm cấp.
Tưởng rằng tất cả đã nằm trong tay cô - từng mắt xích, từng bằng chứng, từng đòn phản đòn. Nhưng Lam không ngờ rằng... kẻ từng giết mình cũng là kẻ có dã tâm không nhỏ, và một khi bị dồn đến đường cùng, Tô Minh sẽ phản kháng bằng mọi thứ hắn còn lại.
Ba ngày sau khi đoạn ghi âm bị phát tán, truyền thông chấn động
Thì một đoạn clip khác xuất hiện.
Là hình ảnh Trần Lam - hiện tại - gặp gỡ doanh nhân Duy An trong một quán bar cao cấp, đi kèm lời chú thích: "Kẻ đứng sau làn sóng bôi nhọ Future Vision chính là Trần Lam - nhân viên nội bộ có mối quan hệ không minh bạch với đối thủ cạnh tranh."
Ngay lập tức, các tài khoản truyền thông phụ họa theo:
> "Một Trần Lam khác - nhưng vẫn dùng cách cũ để leo lên?"
"Trùng tên, nhưng cũng trùng bản chất?"
"Duy An - Tình nhân hay đối tác?"
Báo chí đảo chiều. Công ty đối mặt khủng hoảng uy tín từ hai phía: bị tố cáo, rồi lại tố ngược "nội gián". Duy An tạm ngưng hợp tác, tuyên bố không biết Trần Lam "có âm mưu".
Trần Lam ngồi trong văn phòng - nơi cô được cất nhắc làm "phụ tá chiến lược đặc biệt" - nhìn màn hình dày đặc tiêu đề bẩn. Cô biết rõ: Tô Minh đã ra tay. Và đòn này rất hiểm.
Khi dư luận chuyển hướng, các giám đốc trong hội đồng bắt đầu nghi ngờ cô. Thậm chí, có người yêu cầu "tạm đình chỉ vị trí của cô để phục vụ điều tra nội bộ".
Một nước cờ gần như đẩy cô khỏi bàn cờ.
Cô rút điện thoại. Gọi cho Trần Hạo.
"Tin rác. Xóa được không?" - cô hỏi, lạnh như sương.
"Được. Nhưng phải có giá." - Trần Hạo đáp.
"Bao nhiêu?"
"Chứng cứ gốc. Nếu em bị tấn công, anh cần cầm được dao."
Lam hiểu. Trong giới truyền thông, lời nói không giá trị bằng quyền khống chế gốc tin. Cô gửi toàn bộ đoạn ghi âm chưa cắt, video do thám và dữ liệu kế toán cho anh. Đổi lại: 30 tờ báo hàng đầu gỡ tin chỉ trong 2 giờ.
Nhưng Tô Minh chưa dừng lại.
Ngày hôm sau, Tiểu Vân đột ngột công khai tổ chức một buổi họp báo. Trong đó, cô ta đưa ra giấy khám tâm lý, nói mình bị "đe dọa", "bị ai đó tên Trần Lam gửi thư nặc danh, khơi lại chuyện cũ để hủy hoại tinh thần".
"Chúng tôi từng có một người bạn tên Trần Lam. Cô ấy... không còn nữa. Nhưng tôi cầu xin, đừng biến tên cô ấy thành công cụ trả thù." - Tiểu Vân rưng rưng nước mắt.
Cả mạng xã hội vỡ òa.
Người chết bị đem ra làm bia, người sống bị đổ tội. Dư luận một lần nữa bị thao túng. Và lần này, họ nhắm thẳng vào Lam bằng những lời độc địa:
> "Đồ trùng tên muốn kiếm fame!"
"Thương Tiểu Vân. Trầm cảm mà vẫn đi làm..."
"Trần Lam là ai vậy? Hơi đáng sợ!"
Lam bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Khi cô trở về biệt thự nhà Trần gia đêm đó, ba người anh đang chờ. Trần Du nhăn nhó: "Em có muốn dừng lại không? Chúng ta có thể rút em về. Anh không muốn em bị kéo xuống."
Trần Hạo chỉ ngồi im, mắt nhìn màn hình.
"Không." - Lam đáp gọn. "Em không quay đầu. Chúng chưa ngã, em chưa yên."
Trần Khải đưa ly trà cho em gái, nhẹ giọng: "Vậy thì để anh giúp em đốt trụi chúng.
Ba ngày sau khi Tiểu Vân công khai họp báo, một tài khoản ẩn danh đăng tải một đoạn clip mới — không phải về Trần Lam, mà là camera nội bộ cũ của Future Vision, quay cảnh Tiểu Vân lẻn vào văn phòng tổng giám đốc giữa đêm, lấy đi tài liệu.
Không ghi rõ là gì. Nhưng có ngày tháng, giờ giấc, rõ ràng và trùng với thời điểm một bản hợp đồng mật từng bị rò rỉ ra ngoài — gây thiệt hại hơn 5 triệu đô la vào năm trước.
Báo chí lại rúng động.
Tiểu Vân lúc này im lặng hoàn toàn. Không lên tiếng, không phản bác.
Bởi cô không thể.
Đoạn video đó không chỉ có thật — mà còn được khéo léo rò rỉ bởi người từng bị cô ta đạp xuống năm xưa: nữ giám đốc cũ phòng truyền thông – Diễm Kha.
Lam ngồi đối diện Diễm Kha trong một quán café kín tiếng ở quận 2.
“Tôi từng nghĩ cô không bao giờ quay lại.” – Kha khẽ cười.
“Tôi cũng từng nghĩ mình không có cơ hội sống lại.” – Lam đáp. “Nhưng giờ tôi ở đây.”
Kha gật. “Tôi muốn một thứ.”
“Là gì?”
“Tiểu Vân mất chức. Nhưng tôi không cần chức của cô ta. Tôi muốn... cô ta phải đứng trước công chúng, nói rằng cô ta không đủ tư cách bước vào truyền thông nữa. Danh dự, với tôi, là tất cả.”
Lam không trả lời. Chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay kia — như hai kẻ đã đi qua vực sâu, nay đứng chung trên vách đá.
Trong khi đó, Tô Minh vẫn im lặng.
Hắn không lên tiếng. Không phản bác. Không xóa bài. Không họp báo. Hắn đang chuẩn bị một nước cờ nguy hiểm hơn.
Ngày thứ năm, Lam bị gọi lên phòng điều tra nội bộ của công ty.
Người tố cô: một nhân viên quản lý cấp trung. Tội danh: lạm dụng quyền hạn, cài phần mềm theo dõi máy tính trong hệ thống dự án nội bộ.
Lam nhìn tập hồ sơ trước mặt. Giả. Nhưng khéo đến mức có cả mã code, ngày giờ và ghi chú giả mạo.
Chuyện này không còn đơn giản là đấu khẩu nữa.
Nó đã là chiến tranh công nghệ thông tin và gián điệp thương mại.
Lam bị “treo việc tạm thời” — trong khi hội đồng bắt đầu xem xét toàn bộ sự hiện diện của cô tại công ty kể từ ngày đầu vào.
Cô gọi cho bác sĩ Lê Tấn.
“Anh biết không? Em nghĩ… mình đang rơi vào tay kẻ từng giết mình, lần nữa.”
Bên kia im lặng. Rồi anh nói: “Không đâu. Em chỉ đang… đi lùi một bước để khiến chúng bước ra khỏi chỗ trốn.”
Lam không hiểu ngay.
Cho đến khi Trần Hạo gửi đến cho cô một tệp tài liệu mật: sao kê ngân hàng, khoản chi từ một tài khoản ẩn danh đến tài khoản của... chính người tố cáo cô.
Kèm dòng ghi chú: “Bẫy này, em không gài – là chúng tự đặt rồi tự đạp vào.”
Hai ngày sau, Lam yêu cầu tổ chức một buổi họp khẩn – ngay trước khi bị sa thải.
Cô bước vào phòng họp. Đứng trước hơn 20 thành viên chủ chốt công ty, kèm đại diện hội đồng quản trị.
Không một màn biện hộ dài dòng.
Cô chiếu lên màn hình một file: video giao dịch ngầm giữa người tố cáo cô và một công ty bình phong – mà người sở hữu đứng sau là… Tô Minh.
Giao dịch đó diễn ra đúng ba ngày trước khi cô bị gài tội gián điệp.
Lam đứng thẳng, mắt không chớp, giọng trầm:
> “Tôi từng nghĩ mình sẽ trả thù bằng những gì chúng gây ra cho tôi. Nhưng không. Tôi đang vạch trần một hệ thống mục ruỗng – mà đứng đầu chính là người quý vị gọi là CEO.”
Mọi thứ sụp đổ từ đó.
Tô Minh bị điều tra.
Tiểu Vân bỏ trốn.
Người quản lý cấp trung bị bắt giữ vì tội khai báo gian dối và thao túng dữ liệu.
Future Vision bị đình chỉ tạm thời trên sàn chứng khoán.
Vài ngày sau, Lam trở lại căn biệt thự nhà Trần.
Trần Hạo chỉ hỏi một câu: “Em ổn không?”
Lam không trả lời. Chỉ rút điện thoại, xoá một bức ảnh cũ – ảnh cô và Tô Minh khi xưa – rồi tắt màn hình.
Ở ngoài cửa, Lâm Dạ Uyên đang đợi.
Anh không nói gì. Chỉ đưa tay ra.
Cô bước lại, nắm lấy tay anh.
> Và lần đầu tiên sau tất cả những mùa đông tái sinh ấy – bàn tay cô không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com