Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

  Vân Hỏa tên cắt ngang qua lòng bàn tay Mạch Ly, cắm thẳng vào động đá, bùng lửa đem một góc dây leo cháy rụi. Chính Trùng Chiêu cũng bất ngờ, đưa mắt nhìn về hướng mũi tên bắn ra, tính toán một chút liền quay đầu phi thân lao tới đỡ Bạch Thước và Phạn Việt lên. 

  Kiếm Dị vương gãy, xung đột hai nguồn chí âm dương những ngày vừa qua khiến Phạn Việt tổn hại không nhỏ, mà chính Bạch Thước mất đi ngũ niệm không thể dấy nổi sóng gió. Nhìn thì là lấy ba chọi một, nhưng có miễn cưỡng như thế nào cũng đều từng bước gian nan. 

 Mạch Ly vẫn đang cười như điên loạn, hắn cảm nhận được, sự nóng rực của khao khát đòi lại tất cả mọi thứ đã mất đang dâng cao hơn bao giờ hết. Hắn đã mạnh lên nhiều, thứ lửa con con của yêu hoa núp lùm, sức mạnh trăng tím hay cung thần Tinh Nguyệt đều kiểm soát trong lòng bàn tay. 

 Mạch Ly bây giờ chính là một tay có thể che được trời, Thiên đạo tạo ra một Trùng Chiêu chính nghĩa đầy mình không cam chịu dâng hiến thân xác cho hắn cũng chẳng gây được chút vết đau. 

 Mắt thấy Trùng Chiêu đang mang theo Bạch Thước, Phạn Việt và một chậu hoa nhỏ tháo lui, những tính toán diễn tả lại sự kiện khi trước, biển Nguyệt Ẩn trên Đông Lục, chuông trời ngân vang, đại hỉ sự thần linh Mạch Ly cảm thấy đều không cần thiết, một trận so bì ở ngay tại động này đi. Hắn vung thương, ẩn lực theo vũ khí đâm tới, toan chặn ngang lối ra ở cửa động, ai dè bị luồng khí khác chặn lại. 

 Bạch Thước ném cung thần Tinh Nguyệt về phía ẩn lực, theo đằng sau là trăng tím của Phạn Việt, khi hai vũ khí bị đẩy lùi về thì một mũi tên lửa xuất hiện, tiếp thêm đó là luồng linh lực dị tộc, tất cả hợp sức đẩy lùi một thương của Mạch Ly. Động tĩnh hoành tráng làm nổ tung hang động, đất đá rơi xuống, muôn vàn cánh hoa nát tan. 

 Thiên Hỏa lao vào, túm lấy cả đám người chạy khỏi động, Mạch Ly lại hất thương, tính đuổi đến cùng. Dẫu sao ở bước đường này, vẫn là phế hết vây cánh, giam giữ bên mình rồi làm gì cũng được, cố chấp muốn giữ lấy một kẻ lành lặn mang gương mặt nữ thần ngày trước để múa rối thật quá khó khăn. 

 Trùng Chiêu ban đầu là một tay cùng Bạch Thước đỡ Phạn Việt đang bị sức mạnh dằn xé trong tâm can đi, một tay giữ lấy chậu hoa phù dung nhỏ. Y cảm nhận được Bạch Hy ở trong đóa hoa này, không chỉ vậy, nàng còn đang cưỡng ép hóa hình, biến ra một mũi tên Vân Hỏa đã hao nhiều linh lực. Hiện tại cảm thấy trọng lượng thay đổi, một Bạch Hy nguyên vẹn đang ngồi trên tay, quay người kéo cung, bắn ra mũi tên tiếp theo khiến cơ thể có phần lập lòe mờ nhạt đi đã làm Trùng Chiêu triệt để kinh hãi. Lần tái kiến này sẽ kéo dài bao lâu?

 Ra khỏi động, năm người đến một khoảng sân rộng, đỡ tất cả ngồi xuống, nhìn rõ từng người ai cũng thật chật vật. Thiên Hỏa đến sau, nhưng trông mặt không có chút thần sắc. Bạch Thước và Phạn Việt nhanh chóng nhận ra điểm khác thường, ngay lúc gặng hỏi thì Thiên Hỏa rút ra một hộp gấm, bên trong là mũi tên Tinh Nguyệt. Mà giây tiếp theo, nàng đã đổ gục đi. 

 Phạn Việt đỡ lấy Thiên Hỏa, dường như ở tình thế này, không thể so xem mặt ai trắng hơn ai. Thiên Hỏa giải thích về mũi tên Tinh Nguyệt, cũng giải bày những suy nghĩ đã từng giấu kín. Đứng trên sự tôn kính và vinh quang, nàng cũng phải gánh vác lấy trách nhiệm của bản thân. Không có sự xuất hiện nào là thừa thãi, tên thần đúc nên từ huyết nhục của Dị tộc, ngàn đời nối tiếp, tỏ lòng thành kính, góp vào yên bình của nhân gian một vết son vĩnh hằng. 

 Thiên Hỏa ngước mắt có thể nhìn thấy sao trời. Tất nhiên, cũng nhìn thấy Mạch Ly đuổi theo đang tiếp đất. Nhưng trận chiến tiếp nối như nào, nàng đã không thể chứng kiến. 

  Sự thương tiếc, đau lòng hiện ra trước mắt Mạch Ly như thứ hài kịch thế gian. Hắn ngắm nghía hồi lâu, xong bật cười.

"Những tưởng, lần này xuất phát chỉ đón được tiểu tiên quân về lại biển ký ức."

 Mạch Ly trong đầu sắp xếp lại từ ngữ "Nào ngờ thu hoạch lại lớn như vậy." 

"Dị tộc lấy máu đúc tên, yêu vương Cực vực chịu đựng sức mạnh cắn xé mấy năm trời,..." Mạch Ly nhìn qua Bạch Thước, định bước đến gần mà lại dừng chân khi thấy ánh mắt như muốn xé xác hắn ra, đành trêu đùa tiếp lời "...nhân tộc mang thần cách Tinh Nguyệt nhưng cứng đầu giống nàng, không chịu thỏa hiệp trước ta."

 Mạch Ly nhớ ra Trùng Chiêu đang giữ chặt Bạch Hy trong lòng, thấy gai mắt bèn đưa màn đánh giá đi đến hồi kết "Chàng tiểu tiên quân chấp nhận rủi ro tách mình làm hai trốn chạy khỏi biển ký ức đi tìm nàng tiểu tiên hoa tưởng như đã chết của mình."

"Thứ tình yêu và chính nghĩa nhân gian của các ngươi luôn khiến bổn tôn cảm thấy quá nực cười!"

"Hôm nay, ta sẽ chỉ đem đi Bạch Thước và Trùng Chiêu. Nhưng các ngươi sẽ được chứng kiến thứ sức mạnh lớn nhất thế gian, là chân lý, cũng là đỉnh cao không ai có thể tiến tới ngoài bổn tôn!"

"Mơ mộng hão huyền!"

  Mạch Ly cầm thương tiến tới, tất cả đứng lên cùng hợp sức. Có cung và tên, Bạch Thước cùng Phạn Việt tạo ra khế ước của thần, tối đa toàn bộ sức mạnh. Cung tên bắn ra, Mạch Ly đỡ lấy, luồng sức mạnh năm xưa đừng rút đi mạng sống của hắn nay đã bị khắc chế. Hắn ném nó qua một bên, ẩn lực từ trong người như thèm khát vươn bàn tay xa hơn. Lá chắn của bốn người cơ bản không chống chịu được lâu.

 Trong thế sự cam go, dường như ai cũng nhận ra. Tham lam muốn mọi thứ đều vẹn toàn là điều không thể, thiên đạo tạo ra từng con cờ cũng đã dàn xếp từng bước đi, xoay chuyển ra sao cũng không thoát khỏi lưới trời. Linh hồn Trùng Chiêu bị giam trong biển kí ức bởi ẩn lực của Mạch Ly mà không thể quẫy nhiễu, sự tách biệt khiến y ngoài này cũng không đủ sức mạnh. Đến điểm mấu chốt, vẫn là hai linh hồn liên kết lại thành một, dùng toàn bộ tiên lực ngăn cản Mạch Ly tiến vào biển ký ức, rồi tự nguyện xóa tan chính mình, khiến ẩn tôn trọng thương mới có thể tìm ra kẽ hở, rút lấy ẩn tâm để tiêu diệt. 

 Mà những tính toán của Trùng Chiêu Bạch Hy đã nhìn ra, chính nàng lúc cưỡng chế hóa hình cũng hiểu rằng, bởi vì nàng chưa thực sự cộng hưởng, một phần thần cách bị tách ra, cung thần Tinh Nguyệt mới không trọn vẹn mà yếu thế. Suy xét cho cùng, kết quả đã định sẵn. Chi bằng, đánh cược một lần cuối.

 Bạch Hy rút khỏi lá chắn, trao đổi ánh mắt với Bạch Thước. Nàng biến ra Vân Hỏa cung, mũi tên lửa xuất hiện, lao vút về phía Mạch Ly. Cùng lúc ấy, Bạch Thước bắn ra tên Tinh Nguyệt, mũi tên cắt qua bàn tay Bạch Hy, đem máu của nàng nhuộm đường đi, cũng rút đi phần thần cách nàng mang, dung nhập vào thần cung. 

 Trong cái chớp mắt, những kế hoạch đã vạch ra sẵn, xoay chuyển sao trời cũng gom về đại cuộc. Trùng Chiêu lao theo tên thần. Mạch Ly phía trước vừa vung thương gạt đi Vân Hỏa, sau đã dùng tay không hất tiếp Tinh Nguyệt, cuối cùng lại không chống được một Trùng Chiêu lao đến, đập tan xiềng xích tiến vào biển kí ức, dốc toàn tiên lực lập kết giới, một lần nữa làm loạn khiến Mạch Ly rơi vào thế đau đớn. 

  Tranh thủ thời cơ, tên thần lại bắn ra, lần này thẳng theo ẩn tâm mà tiến tới. Trùng Chiêu vươn tới phía ánh sáng trong biển ký ức, bộc phát tiên lực, cống hiến hết mình cùng tên Tinh Nguyệt xuyên qua ẩn tâm. 

"Lần này, ta sẽ không để nàng một mình! A Hy..."

 Đi đến đại cuộc, cầu được cùng nhau, Trùng Chiêu đã thấy viên mãn.

 Mất đi Trùng Chiêu, cơ thể Mạch Ly cũng tan ra. Hắn trong đau đớn, miệng phun máu không ngừng nhưng sự điên loạn trong đôi mắt nói rằng cuộc chiến chưa dừng lại. Đất trời sấm chớp vang dội, ầm ầm như giông bão, tứ phía những luồng khí nhiều màu cùng đất đá bay đến. 

"Lấy sức mạnh thế gian đúc lại thân xác ta, đời người ngu xuẩn, mãi cũng chỉ ở dưới chân bổn tôn!"

 Sau bao nhiêu năm, Mạch Ly có cách đối phó, và cũng tương tự, Thiên đạo vẫn có cách đấu lại. 

 Trùng Chiêu hòa vào tên thần, cung Tinh Nguyệt đã được vá trọn vẹn. Phạn Việt cùng Bạch Thước ép lấy sức mạnh, mũi tên đâm xuyên qua ẩn tâm, cùng lúc ấy, cung thần cũng vỡ tan. Việt Thước hai người bị hất văng ra xa. Còn Mạch Ly, có sự ngỡ ngàng, cũng có thất vọng, lại bất cam mà biến mất cùng ẩn tâm. Thứ vọng lại chỉ còn tiếng cười điên dại không chấp nhận số phận.

  Phạn Việt lau lấy máu của mình, xong đỡ lấy Bạch Thước cũng trong tình cảnh tương tự đứng dậy, bước đến bên thần cung. Nó đã vỡ nát, những ánh sáng len lỏi thoát ra, bay lên trên trời. Bạch Thước đau lòng, ôm lấy những mảnh vỡ, khóc thành tiếng, còn Phạn Việt thì đỡ lấy nàng.

"A Hy, a Chiêu..."

 Thiên đạo vô tình, dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc, không để lại cho Bạch Thước thứ gì. Nhưng trong lúc nước mắt dâng trào, dường như Bạch Thước đã nhìn thấy, xa xa có một bóng hình mờ ảo, đỡ lấy hai khối sáng bé con khác, hòa vào mây trời.

...

  Nhiều năm sau đó, ở thành Ninh An lại mọc thêm một tiệm bánh bao. Ở đó có một đôi phu thê son. Những đêm trời đầy sao, trong cái ôm ấm áp, người nương tử nghe người nàng yêu ghé vào tai mà cười thầm.

"Lần này, ta đã đưa được nàng cùng về nhà!"

...

Hoàn.

HP 03/02/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com