Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Nhạc Diên Mân

1. Ta là Nhạc Diên Mân, là trưởng công chúa của Bích Quốc, hiệu là Triêu Mân công chúa.

Phụ hoàng ta đời này chỉ yêu mình mẫu hậu, hậu cung ngoại trừ nàng thì không còn ai, cho nên ta cùng hai vị hoàng tử của đương triều đều là huynh muội ruột thịt.

Đại ca ta văn võ toàn tài, binh thư chiến sự đều tinh thông, ăn nói khéo léo, lại biết đối nhân xử thế, sớm được phụ hoàng ta cho phép xử lý chính sự.

Nhị ca là một thư sinh, mới 15 tuổi đã bỏ trốn khỏi hoàng cung, giơ cao biển hành y cứu thế, tung hoành cả trời nam đất bắc, chỉ để giúp cho Bích quốc ta ngày một an ổn, đồng thời thay đại ca thăm dò dân tình.

Tình cảm của hai huynh đệ thật sự rất tốt, cho nên hoàng cung cũng không xảy ra tình cảnh anh em ruột thịt tàn sát lẫn nhau, ngươi sống ta chết như bao triều đại khác, Bích quốc vì vậy mà thái bình thịnh thế, an cư lập nghiệp.

Cho đến 5 năm trước, Hoàng đế Yên quốc băng hà, mấy vị vương gia cùng hoàng tử nội đấu gay gắt. Không ngờ, Nghi quốc lại đem 5 vạn quân sang đánh chiếm, thế như chẻ tre. Nhị hoàng tử Tô Vũ Thiên là người nổi bật nhất trong đám hoàng tử, sớm sắp dẹp loạn xong, lại bị Nghi quốc chơi một vố. Tô Vũ Thiên liền ra lệnh cho Ngũ hoàng tử Tô Vũ Tranh, người vốn là bào đệ của y, đem một ngàn tinh binh gấp rút sang cầu cứu Bích quốc ta.

Để bày tỏ thịnh tình, Tô Vũ Tranh thay mặt hoàng huynh hắn cầu hôn Trưởng công chúa Triêu Mân làm Vương Hậu tương lai, chờ sau khi ổn định thế cục, sẽ sai người rước nàng về dinh.
Phụ hoàng cử 3 vạn quân do Phùng Sang Đại Tướng quân lãnh đạo, hướng biên giới Nghi- Yên đánh lui Đội quân của Nghi quốc về lại biên giới Nghi quốc, trả lại thành trì đã chiếm.

Lại nói đến Tô Vũ Thiên, ngay lúc trợ binh của Bích quốc ta vừa đến, y liền hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch, không những loại bỏ hết thảy trở ngại, còn mau chóng củng cố thế lực. Lúc mọi thứ đều yên ổn, y liền đem sính lễ đến cầu hôn ta, đúng vào ngày đội quân của ta khải hoàn trở về.

Hôm nay, cũng chính là ngày đại hôn của ta!

Ta mặc trên người giá y đỏ thắm, thân váy thêu một con phượng hoàng bằng tơ vàng, tinh xảo tột cùng. Đuôi phượng trải dài theo vạt áo sau dài ba trượng, trên mỗi lông vũ nạm một viên cẩm thạch. Đai lưng bằng vàng rũ xuống, trên mỗi họa tiết đều nạm hồng châu, bên hông lại đeo ngọc bội hồng ngọc. Mũ phượng là đầu của chín con phượng hoàng tạo thành, trên miệng của mỗi con đều ngậm hồng châu to bằng trứng bồ câu, riêng con chính giữa lớn nhất, ngậm viên hồng châu to nhất thế gian, không ai bì kịp. Giày được thêu từ tơ vàng, gót giày được làm từ bạch ngọc thượng hạng. Mỗi lần ta cất bước, gót ngọc va chạm vang lên âm thanh trầm bổng, rèm châu va chạm nhau, đing đing đang đang, một hồi kéo dài, khiến người người như rơi vào cõi mộng.

Ta là nữ nhân tôn quý nhất Bích quốc.

Có điều, chỉ có mình ta biết, đây là gánh nặng mà ta bắt buộc phải gánh, cho dù dùng cả đời cũng chưa chắc có thể bỏ được.

Ta nhìn phụ hoàng qua rèm lụa, nhìn gương mặt đong đầy nếp nhăn của ông càng ngày càng xa dần, kí ức ngày hôm đó ào ạt ùa về.

Ngày hôm đó, là một ngày lộng gió.

Đoàn quân thắng trận trở về, cơn gió thu lồng lộng khắp nơi, thổi tung quân kỳ bay phấp phới, cũng hong khô mồ hôi của biết bao quân sĩ, gột rửa mọi thứ dơ bẩn của chiến trường. Cũng trong hôm đó, Chúc Vương, cũng chính là Ngũ hoàng tử vừa chinh chiến quay về, hướng triều thần ta đưa sính lễ, chính thức cầu hôn ta.
Sau khi bãi triều, phụ hoàng liền đến tẩm cung của ta. Người hỏi ta có đồng ý hôn sự này không, nếu không, người sẽ lập tức từ chối.

Chỉ là, phụ hoàng, vì sao người lại luôn nói tốt cho Tân Yên Vương?

Tại sao ánh mắt của người lại đong đầy khổ sở cùng do dự thế kia?

Người nói, đó là một nam nhân thanh tú nhã nhặn, tài hoa khôn người.

Rất rất nhiều thứ, nhiều đến mức đầu ta trống rỗng.

Ta biết, nếu như ta mở lời từ chối, người sẽ vì mẫu hậu mà không đồng ý hôn sự này. Mẫu hậu trước khi chết đã bắt phụ hoàng phải cho phép ta tự do lựa chọn hôn phu.

Nhưng, người hỏi ta, không phải là hỏi xem ta có thật sự thích Tô Vũ Thiên hay không, mà là hy vọng người ta thích là hắn.

Phụ hoàng, người biết mà, nữ nhi là một cô con gái ngoan, thế nên nữ nhi sẽ không khiến người khó xử.

Ta nói, cha, nữ nhi thật ra hâm mộ Yên Vương đã lâu, mong cha thành toàn.

Chỉ là, phụ vương, người biết không, trong khoảnh khắc đó, thần tình nhẹ nhõm của người, ánh mắt vụt sáng tươi vui của người, dập tắt hết thảy mọi hi vọng cuối cùng của nữ nhi.
Ngài không biết, trái tim của nữ nhi lúc đó đã chết rồi, chết bởi thứ nữ nhi kiêng kị nhất.

"Công chúa thật tốt số, gả cho một nam nhân tài giỏi như vậy, lại là vua một nước, mẫu nghi thiên hạ, không một nữ nhân nào có thể sánh với người. Đó còn là người mà công chúa yêu nữa chứ."

Trong đám đông, có ai đó đã nói như vậy.

Người ta yêu?

Người...ta yêu sao?

Trong một phút chốc, ta chợt nhớ đến nam tử đó.

Lần đầu tiên gặp hắn, là ở dưới gốc của một cây mân già. Ta lén theo tiểu thư của Nhiếp phủ xuất cung, sau đó trốn nàng đi dạo một mình.

Lần đầu tiên gặp hắn, ta đang ngồi khuất trên một cành mân chắc khỏe, nhìn ra bờ sông phía trước. Đột nhiên, có một bạch y thư sinh xuất hiện phía dưới tán cây, định trèo lên thì bắt gặp ta. Y sửng sốt một hồi, sau đó đưa tay chống nạnh, biểu tình nghiêm túc hướng ta nói:

"Cô nương, đường đường là một tiểu thư khuê các, sao lại trèo cây giành chỗ của ta?"

Ta nhìn gương mặt nghiêm nghị của hắn, không hiểu sao lại nổi lên tâm tình muốn đùa giỡn y một phen.

Nghĩ vậy, ta liền hất mặt lên, cao ngạo hướng y nói:

"Ta là tiểu thư Tướng phủ, một thư sinh bần hàn như ngươi thì có quyền gì lên tiếng?!"

Ta những tưởng nói vậy y sẽ sợ, bởi vì đuôi lông mày y khẽ nhíu. Nhưng rất nhanh sau đó, y liền mỉm cười nhìn ta, nụ cười nhẹ như gió xuân tháng ba.

"Tiểu thư Tướng phủ thì sao chứ, cũng chẳng phải là một cô nương sao?"

Ta sửng sốt.

Chỉ vì một câu nói đó, ta liền xem hắn là bằng hữu. Cuối tuần nào ta cũng xuất cung, lấy cớ đi dạo cùng Nhiếp tiểu thư, nhưng thật ra là đến chỗ cây mân kia tìm hắn.

Hắn dẫn ta đi khắp đế đô, giới thiệu cho ta vô số thứ mới mẻ. Ta nhiều lúc sẽ hỏi hắn vài câu, nhìn hắn âm thầm đổ mồ hôi, trong lòng không kìm được vui sướng.

Ta cứ tiếp tục như vậy, cho đến một ngày, Trương ma ma phụ trách chỉ dạy ta từ nhỏ đến lớn bỗng nhiên hỏi:

"Công chúa, người đã có ý trung nhân rồi sao?"

Ta mỉm cười phủ nhận với bà, nhìn bà tâm tình thả lỏng.

"Như vậy rất tốt. Đại quân ta tuần sau sẽ lên đường rồi. Chúc vương cũng hướng chúng ta đánh tiếng, chỉ chờ đại quân thắng trận trở về liền thành hôn. Nên nhớ, ngài là công chúa."

Ta siết chặt bàn tay đang thu trong áo, kí ức lúc nhỏ lại ùa về.

Ta khi nhỏ cũng chỉ là một cô bé con như những cô bé khác, nghe người ta bàn luận chuyện chung thân đại sự, cũng mơ mộng đến mẫu nam nhân trong lòng. Ta cùng y vừa gặp đã yêu, sau đó bái đường, cùng hắn nhìn nhau già đi.

Ta nhớ lúc đó mình rất vui sướng chạy đi khoe Trương ma ma, gương mặt vì nghĩ đến tương lai hạnh phúc mà đỏ ửng. Thế nhưng, lúc ta ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén của bà khiến ta phải dừng lại. Đó cũng là lúc, Trương ma ma khẩn xin phụ hoàng được phép dạy dỗ lễ nghi cho ta.

Ta 5 tuổi, thứ đầu tiên học được, không phải tứ thư ngũ kinh, cũng chẳng phải kinh thi, hay cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh, mà là thân phận của ta, địa vị của ta.

"Người là công chúa, cho nên hạnh phúc của người, tương lai của người, vốn không do người quyết định. Người an an ổn ổn trưởng thành, sung túc đủ đầy, ăn ngon mặc đẹp, gấm vóc lụa là, cung vàng điện ngọc, vốn là từ dân mà có. Dân đóng thuế cho triều đình, triều đình lại vì dân mà ra sức. Vua xử lý chính sự, ban hành những cải cách có lợi cho dân chúng ấm no. Quan văn giữ vai trò tư vấn, giúp việc cho nhà vua trong việc xây dựng các chính sách và ban hành pháp luật, đồng thời triển khai các quyền lực nhà nước. Quan võ cầm binh bố trận, canh giữ từng tấc đất của chúng ta, giữ cho Bích quốc chúng ta thái bình thịnh thế, để cho dân ta an cư lạc nghiệp. Còn công chúa, thân là nữ nhi, người làm được gì?! Bích quốc ta văn nhân tài tử vô số, đâu đến lược người tham dự triều chính? Bích quốc ta võ tướng không thiếu, người người đều là tinh anh nhất bốn nước, đâu cần một nữ nhi như người cầm binh đánh trận?! Bởi vậy, công chúa, người chỉ có thể hòa thân! Vào lúc nhân dân cần nhất, dùng một cuộc hôn nhân giúp cho nước ta có thể thái bình thịnh thế thêm mấy chục năm, rất đáng. Đó là trách nhiệm của người, là bổn phận của người. Công chúa, ta khuyên ngài nên vứt bỏ những thứ nhi nữ tầm thường ấy đi!!!"

Ngài là công chúa...

Ngài là công chúa...

Ngài là công chúa........

A, phải rồi, ta là công chúa, ta không thể có cuộc sống của người thường.

Kể từ khi được nghiêm khắc dạy dỗ, ta không còn mơ tưởng đến những thứ hão huyền như vậy nữa. Tâm tình thu lại, biến thành một người kiêu ngạo trầm lặng, ai cũng không dám lại gần.

Ta từ chối những buổi tiệc tùng, cũng tránh đi ra ngoài. Ta sợ mình sẽ phải lòng một nam nhân không nên để ý đến, để rồi tự chuốc họa vào thân.

Người tính không bằng trời tính, khổ sở tránh né như vậy, cuối cùng cũng sa vào lưới tình, tự làm mình tổn thương.

Ta rất ghét tên của mình, vì vậy người đời chỉ biết ta là Triêu Mân công chúa, không biết ta kỳ thật tên là Diên Mân. Diên trong Phúc Trạch Miên Diên.

Hạnh phúc dài lâu ư?

A! Thật mỉa mai!

Nó chẳng khác nào một lời nguyền, đeo bám cả cuộc đời ta, ngày ngày trêu ngươi ta.

Cái được gọi là hạnh phúc đó, ta vĩnh viễn không thể có được.

Cho đến khi ta gặp được người có thể khiến ta vui vẻ nói ra được tên của mình, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là không thể.

"Cuối tuần sau ta có việc bận nên sẽ đến trễ, ngươi có thể chờ ta đến được không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Sau khi đi vắng hai tháng, hắn lại đến cây mân kia hẹn ta.

Hắn không biết sao?

Hắn không biết hôm đó là ngày đại cát nhất năm sao?

Hắn không biết hôm đó là ngày mà trưởng công chúa Bích quốc xa giá hòa thân sao?

Vậy nên, Tử Trúc, xin lỗi.

....

Ta bước hết mấy chục bậc thang trên thành lầu Yên quốc, bộ giá y nặng nề khiến cho ta mồ hôi nhễ nhại.

Đến khi ta đứng trên thành lầu nhìn xuống dân chúng phía dưới, gió chiều cũng hong khô y phục ướt đẫm mồ hôi. Không khí mát lạnh khiến ta rùng mình, đáy lòng cũng bất giác lạnh lẽo.

Đứng trên thành lầu, hướng mắt nhìn ra xa, ở đường chân trời nhuộm đỏ chiều tà, ta dường như thấy được đỉnh của cây mân già đó. Dưới gốc cây, một bạch y thư sinh đang lặng lẽ chờ đợi.

Không biết biểu tình trên mặt hắn là gì nhỉ?

Mong đợi?

Hy vọng?

Buồn bã?

Hay... oán hận?

Hắn... liệu có oán hận người con gái đã thất hẹn kia không?

Ta bị tiếng nói của tên thái giám làm giật mình, thần trí liền thanh tỉnh trở lại.

Ta cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đang giãy giụa, giống như vô vàn sợi tơ không ngừng thít chặt, đau đớn đến mức khiến ta khó thở.

Ta vẫn nhìn cử động của tên thái giám trước mắt, tâm trí vỗ về trái tim đang dần dần chết lặng.

Không sao đâu, không sao đâu.

Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

Ổn cả thôi...

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, ta nhận lấy phượng ấn nâng lên cao. Dưới lầu, vạn vạn người dân đồng loạt quỳ xuống, hô vang lời chúc tụng.

Ánh chiều tà dần dần ảm đạm, sau đó dần dần lắng xuống.

Muộn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com