Chương 7: Chúng Ta Không Thân Như Anh Nghĩ
Ninh Manh dành cả ngày cuối tuần ở thư viện trường, sau khi lĩnh hội giá trị cốt lõi mà Lâm Khê nói, cô lôi hết số bài kiểm tra Tiếng anh cũ ra bàn, mở từng đề, chăm chú ghi chú lại cấu trúc thường xuất hiện, đồng thời tìm cách liên hệ các từ vựng với những ngữ cảnh thực tế.
Đúng lúc cô đang chăm chú ghi chép, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Phân tích rất kỹ đấy."
Ninh Manh giật mình ngẩng lên, đối diện ánh mắt cô là Hành Kiện, anh cầm trên tay vài quyển sách tham khảo và một ly trà chanh, khẽ mỉm cười: "Xem ra em đã tìm được phương pháp học cho riêng mình."
Hành Kiện thoải mái để cặp vào ghế đối diện, Ninh Manh vội thu dọn gọn gàng những bài thi đang bày la liệt trên bàn, anh đặt ly trà chanh trước mặt Ninh Manh: "Nghỉ giải lao một chút."
"Đừng mua cho em, thật sự không cần thiết." Ninh Manh vội từ chối.
"Em không thích? Vậy lần sau anh mua món khác."
Ninh Manh dừng bút, bất lực thở dài: "Tốn kém lắm, huống hồ tiền anh kiếm chẳng dễ dàng."
"Một ly trà chanh đổi lấy một câu hỏi khó em sắp giải.... giao dịch này có công bằng không?"
Ninh Manh sửng sốt, nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mưu mẹo của Hành Kiện, tim đập loạn nhịp, cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lấy đi tờ đề từ tay, thản nhiên nói: "Để anh xem câu nào khiến em nhíu mày cả buổi đây."
Cô bối rối nhìn anh cúi xuống xem bài, ngón tay thon dài khẽ lật xấp giấy, hành động này vốn bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim cô căng thẳng một cách vô lý.
Hành Kiện nghiêm túc hỏi: "Manh Manh, em không hiểu chỗ nào?" Anh đưa bài kiểm tra về hướng Ninh Manh, hai tay chống lên bàn, thái độ kiên nhẫn chờ cô gái nhỏ hỏi.
"Là...." Ninh Manh vội nhìn tờ đề, ngón tay nhỏ bé chỉ vào một câu dưới cùng của bài kiểm tra: "Là câu này."
Hành Kiện lại nghiêng người gần thêm một chút, đôi mắt chăm chú dõi theo hướng ngón tay Ninh Manh chỉ, khoảng cách giữa hai người không quá một gang tay, hơi thở anh phảng phất mùi chanh dịu nhẹ.
Hình như anh cũng vừa mới uống trà chanh.
Ninh Manh như bị cướp hồn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô cảm giác nhịp tim mình đang đập mạnh đến mức đối phương cũng có thể nghe, vội vã đẩy ghế lùi về sau.
"Em hiểu không? Câu bị động là câu nhấn mạnh hành động được thực hiện hoặc đối tượng chịu tác động. Cứ áp dụng đúng công thức mà anh vừa ghi thì nhất định sẽ làm tốt."
"Manh Manh."
Ninh Manh giật mình, lo sợ Hành Kiện sẽ phát hiện điểm bất thường ở cô: "Chỗ này...." Ninh Manh vờ chỉ vào một câu trong bài: "Tại sao động từ lại không thêm ed?"
"Vì nó là động từ bất quy tắc."
Hành Kiện thu mình về vị trí, lấy một quyển sách từ chồng sách mà anh mang đến, đưa cho Ninh Manh: "Đây là quyển động từ bất quy tắc, em mang về mà học."
"Không cần học hết, chú ý những từ mà anh đã tô đậm."
Ninh Manh nhận lấy quyển sách, bìa đã cũ, các mép giấy sờn và cong nhẹ, giữa những trang giấy dày đặc chữ là vô số nét gạch, tô đậm, khoanh tròn bằng bút dạ.
Giọng cô lí nhí: "Cảm ơn anh."
"Nhớ những gì em đã hứa."
"Hả?" Ninh Manh ngơ ngác nhìn Hành Kiện: "Em đã hứa gì?"
Hành Kiện chuẩn bị khom người tiến sát Ninh Manh, muốn búng trán cô thì chợt nhớ những lời mà cô bé đã nói "nam nữ cần phải giữ khoảng cách", động tác nhanh chóng thu lại, anh mỉm cười đáp:
"Anh đã giúp em giải quyết câu hỏi khó, em cũng nên nhận lấy ly trà chanh rồi chứ?"
Ninh Manh biết chàng trai này sẽ không dễ bỏ qua cho cô, đành chậm rãi đưa tay ra nhận, ngón tay khẽ chạm vào chiếc ly mát lạnh, lòng lại cuộn trào từng cơn sóng ngầm.
"Em đã giúp anh đưa số tài liệu ôn tập cho Từ Diêu." Chuyện Hành Kiện mua trà chanh cho mình, Ninh Manh xem như quà tặng cho nhiệm vụ hoàn thành, cô tự nhủ như thế, cố dập tắt cái cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong lòng.
Cô cúi đầu, dùng ống hút khuấy những vòng tròn làm cho mặt nước dao động: "Lần khác anh muốn nhờ giúp việc gì, nếu trong khả em năng nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Còn việc trả ơn thế này.... không cần đâu."
Lời vừa thốt ra, không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, Hành Kiện im lặng nhìn Ninh Manh, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta khó lòng đoán được anh đang nghĩ gì.
"Manh Manh, dạo gần đây anh cảm thấy em nói chuyện có hơi ngượng ngùng."
"Dường như cố tình né tránh anh."
Ninh Manh thản nhiên đáp: "Trước giờ em vẫn vậy."
"Không đâu Manh Manh..." Hành Kiện lập tức bác bỏ, ánh mắt kiên định như muốn nhìn thấu trái tim người ngồi đối diện: "Em là đang lạnh nhạt với anh, giống hệt Từ Diêu, chỉ là em giỏi khống chế cảm xúc hơn con bé."
"Vậy theo anh, nên cư xử thế nào cho đúng?"
Hành Kiện chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy phức tạp: "Ít nhất đừng giống hiện tại."
"Hành Kiện." Ninh Manh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ phát ra chậm rãi:
"Chúng ta không thân như anh nghĩ."
*****
Phương pháp mới mà Ninh Manh áp dụng để học Tiếng anh quả thật có hiệu quả, kỳ thi tháng lần này điểm số dịch chuyển hẳn ba mươi điểm, không còn xếp hạng gần cuối, tâm trạng Ninh Manh cực kỳ vui vẻ.
Trong phòng ăn, Đường Trạch Dương và Phùng Linh San cứ luyên thuyên không ngớt, nào là kể chuyện trên lớp, trên đường đến trường bắt gặp tình huống đặc biệt, quần áo giáo viên lộng lẫy hơn thường ngày,.... bất cứ việc gì hai đứa trẻ đều rất để tâm. Còn Từ Diêu, sau khi Hành Kiện rời đi, tâm trạng cô bắt đầu trầm xuống, không còn đôi co, cố tình bắt bẻ Đường Trạch Dương như xưa, mọi người đều nhận ra, nhưng lý do sâu xa chỉ có mình Ninh Manh được biết.
"Mọi người biết không? Lớp em có một bạn từ đầu chẳng nổi bật gì nhưng kỳ thi tháng này, điểm thi lại vượt qua cả lớp phó, xuất sắc đứng đầu lớp." Đường Trạch Dương vừa cắn miếng thịt bò vừa kể.
"Có lẽ trước giờ cậu ta khiêm tốn." Phùng Linh San nói.
"Giấu nghề ghê thật."
"Nhắc mới nhớ..." Giọng điệu Phùng Linh San nhỏ dần: "Cũng hơn một tháng rồi, anh Kiện không về thăm chúng ta, em nhớ anh ấy chết mất."
Phùng Linh San vẫn đang học cấp Hai, không cùng trường với Hành Kiện nên cô bé không thể thấy anh mỗi ngày.
"Anh ấy bận học, rồi còn đi làm, thời gian đâu mà đến thăm em." Đường Trạch Dương nói.
"À phải rồi, giữa tháng này anh ấy sẽ bay đến thành phố B." Cậu nhóc tuy không cùng trường với Hành Kiện, song khả năng nghe ngóng khá tốt, luôn nắm bắt thông tin rất nhanh và chính xác.
Câu nói này của Đường Trạch Dương như một tiếng sét giữa trời quang, khiến Từ Diêu hoàn toàn sững sờ, cô buông đũa xuống, âm thanh "cạch" vang lên giữa bàn ăn ồn ào.
"Thành phố B xa như vậy..." Giọng Từ Diêu khàn đặc: "Sao đột nhiên lại..."
Ninh Manh ngồi cạnh nhìn Từ Diêu, lòng bỗng dâng lên vị chua xót, cô quả thật ghen tỵ với Từ Diêu, cô ấy không ngần ngại bộc lộ nỗi buồn, cảm xúc thật trong lòng, còn bản thân Ninh Manh chỉ biết im lặng cắn chặt môi, để nỗi đau âm thầm bào mòn trái tim.
Đường Trạch Dương biết mọi người sốt ruột nên không dám chậm trễ: "Anh ấy đến thành phố B để tham gia cuộc thi Hóa cấp quốc gia, nếu thuận lợi đạt giải Nhất có thể sẽ được tuyển thẳng lên Đại học."
"Anh ấy sẽ đi bao lâu?" Ninh Manh bất chợt lên tiếng hỏi.
"Nghe nói bốn, năm ngày gì đó."
"Không phải chị học cùng trường với anh ấy sao? Cả chị Từ Diêu nữa... hai người sao mà mờ mịt hơn cả em vậy?"
Ninh Manh và Từ Diêu đồng loạt mím môi không đáp, không khí trên bàn ăn rộn rã vì chuyện Hành Kiện sắp dự thi cuộc thi quốc gia, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
*****
Nhiệt độ về đêm hạ thấp liên tục, Ninh Manh co ro nằm trên giường, chăn quấn quanh người nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi qua từng kẽ vải, luồn vào cổ, vào tay. Cô trằn trọc hết nghiêng bên này lại trở mình sang bên kia, tuy vậy động tác vẫn rất khẽ vì sợ ảnh hưởng đến những người ngủ xung quanh, mắt mở to nhìn trần nhà, nghe rõ tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
"Manh Manh, tớ xuống nằm cạnh cậu được không?" Tầng trên vọng ra giọng mũi.
"Ừ."
Trên tầng khẽ rung lên, rồi nhanh chóng có tiếng bước chân nhẹ nhàng leo xuống, Từ Diêu ôm theo chiếc gối, len lén chui vào chăn cạnh Ninh Manh, hơi lạnh trên người cô nhanh chóng lan sang, khiến Ninh Manh khẽ rùng mình.
"Lạnh thật đấy." Từ Diêu cọ xát hai tay vào nhau: "Thời tiết ở Hồng Đăng lạnh thế này, không biết ở thành phố B sẽ như thế nào... tớ nghe nói mùa Đông ở đấy còn lạnh hơn."
"Tớ không biết." Ninh Manh mím môi: "Tớ cũng chưa từng đến đó."
Từ Diêu hắng giọng, hơi run run: "Cậu xem anh Kiện chói lọi như thế.... đúng là chỉ có Tô Yên Yên mới xứng đôi với anh."
Ninh Manh mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Quả thật rất xứng đôi."
Từ Diêu nghiêng đầu, đưa đôi mắt sâu thăm thẳm trong bóng tối nhìn Ninh Manh, giọng nhỏ như rót qua chăn: "Manh Manh, cậu cũng thích anh Kiện đúng không?"
Ninh Manh khựng lại, tim đập nhanh hơn cả nhịp thở, tay siết chặt mép chăn, vội vàng phủ nhận: "Không.... tớ không thích anh ấy."
Chính cô cũng không rõ lòng mình, mỗi lần đối diện với Hành Kiện, lòng Ninh Manh lại dấy lên một loại cảm giác vừa ngượng ngùng vừa phấn khởi, như có một luồng điện nhẹ chạy qua ngực, trái tim cứ lộn xộn mỗi khi chạm mắt anh, chẳng thể nào trấn tĩnh được.
Ninh Manh đối với Hành Kiện không chắc là thích, nhưng cô dám khẳng định có một loại tình cảm đặc biệt với anh, không giống với người khác.
"Manh Manh, quay qua nhìn tớ này." Từ Diêu nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ra sau tai Ninh Manh: "Khi thích một ai đó, đôi mắt sẽ không nói dối."
Ninh Manh quay đầu, mắt đối mắt với Từ Diêu: "Cậu cũng chẳng phải người tớ thích, nhìn vào mắt có thể phát hiện được gì?"
Từ Diêu bị câu nói này chọc cười, tay ở trong chăn thọc lét vào eo Ninh Manh: "Hay đấy Manh Manh, sống cùng nhau khá lâu, bây giờ tớ mới biết cậu độc mồm đến thế."
Eo là điểm yếu của Ninh Manh, cô bé bị chọc đến mức không kiềm chế được mà bật cười khúc khích, người co rúm như cục bông, nghiêng qua nghiêng lại trên chiếc giường chật hẹp.
"Suỵt, kẻo đánh thức tụi nhỏ." Từ Diêu khẽ nói.
"Là cậu chọc tớ."
"Manh Manh à... cậu cười lên rất đẹp, vậy nên hãy cười nhiều nhé."
Ninh Manh cắn nhẹ môi, dù không đáp nhưng tâm trạng đã khá hơn rất nhiều.
"Tớ nghĩ kỹ rồi." Từ Diêu nói: "Tớ không thích anh Kiện nữa."
Ninh Manh tròn mắt nhìn Từ Diêu, không đợi cô bạn hỏi, Từ Diêu nhanh chóng giải thích:
"Cậu nói đúng, có lẽ đối với ai anh Kiện cũng xem là em ruột trong gia đình nên dành sự quan tâm. Mà đối với chúng ta... những người thiếu tình thương từ nhỏ nên đem lòng mến mộ anh ấy."
"Điều quan trọng là... tớ không muốn mất đi người anh cả này chỉ vì thứ tình cảm không chắc chắn của mình."
Từ Diêu như nhìn thấu mọi chuyện, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện khi nói dứt câu.
"Manh Manh, còn cậu?"
"Không, tớ thật sự không thích Hành Kiện."
Một số người xuất hiện trong cuộc đời để dạy chúng ta cách trưởng thành, không phải để đồng hành đến cuối con đường.
*****
Cả đêm cùng Từ Diêu trò chuyện, Ninh Manh ngủ quên lúc nào không rõ, chỉ biết nếu ngủ muộn một chút cả hai sẽ trễ giờ đến lớp.
Cô vội vã chạy đến trường, bữa sáng dì Thạch làm không kịp ăn, cũng may mái tóc đã cắt ngắn, chỉ mất vài giây để chải gọn. Chạy vào lớp học, tiếng chuông đúng lúc vang lên, Ninh Manh thở phào nhẹ nhõm, vừa đặt cặp sách xuống thì phát hiện trên bàn có vô số vết mực, chữ viết nguệch ngoạc với đủ màu sắc, cô lại đưa mắt nhìn vào ghế, cũng có đầy những vệt bút bi, còn có cả dấu giày như ai cố tình dẫm lên.
Ninh Manh quay sang nhìn Lâm Khê, sự việc xảy ra đột ngột khiến cô không kịp phản ứng, cả người cứng đờ như pho tượng.
"Không, tớ thật sự không biết." Lâm Khê vội vội vàng vàng nói: "Lúc vào bàn ghế đã như vậy rồi."
Ninh Manh lặng lẽ quan sát nét mặt Lâm Khê, tầm mắt cô bạn vội di chuyển đến trang sách đang lật dở dang trên bàn, Ninh Manh nhíu mày, nhận ra có điều gì khác lạ.
Giáo viên vẫn chưa vào lớp, Ninh Manh lặng lẽ đi về phía nhà vệ sinh, thấm ướt chiếc khăn rồi vắt khô, vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên đóng kín, được cài cả then chốt.
Ninh Manh vặn tay nắm cửa, sau đó đập liên hồi, giọng nói yếu ớt bắt đầu kêu lên: "Mở cửa, mở cửa ra."
Bên ngoài vọng lên tiếng cười khanh khách, là một đám nữ sinh, bọn họ nói cười có vẻ rất hả dạ, âm thanh không kéo dài được lâu, chỉ một lát sau xung quanh không một tiếng động.
Đầu óc Ninh Manh mơ hồ, tay vội vứt chiếc khăn vừa vắt khô xuống đất, điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa, miệng không ngừng nói: "Có ai ngoài đó không? Mau thả tôi ra."
Không một ai đáp lại, Ninh Manh dùng hết sức đập cửa, lòng bàn tay đỏ ửng, giọng bắt đầu khàn khàn: "Thả tôi ra."
"Có ai không? Làm ơn giúp tôi mở cửa."
Không khí trong nhà vệ sinh dần trở nên ngột ngạt, nước từ chiếc khăn bị vứt xuống sàn chảy thành một vệt nhỏ, len lỏi giữa các khe gạch, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang chập chờn.
Một tay đập mạnh vào cửa, tay còn lại Ninh Manh vuốt ngực mình, cố gắng điều hòa hơi thở. Ngực cô phập phồng, mỗi lần hít vào đều thấy nghẹn lại nơi cổ họng, không gian trong nhà vệ sinh đang nuốt dần không khí của cô.
Đôi mắt Ninh Manh dần mờ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống từng giọt, cô hoảng loạn la hét, hi vọng có người nghe thấy rồi đến giúp mình mở cửa: "Giúp tôi với... giúp tôi mở cửa."
"Làm ơn... mở cửa ra đi mà."
"Mẹ... Ninh Manh sai rồi..."
Trong giây phút tuyệt vọng nhất, một giọng nói quen thuộc vang lên như tia sáng xé tan màn đêm: "Manh Manh... em đang ở trong đó sao?"
Hai mắt Ninh Manh sáng lên, không giấu được vẻ vui mừng, cô vô thức đáp lại bằng giọng điệu run rẩy như đang cầu xin: "Mẹ... mở cửa cho con, mẹ ơi Ninh Manh sai rồi."
Ninh Manh mơ hồ nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên, vài giây sau cánh cửa được mở, luồng sáng từ hành lang hắt vào, xé toạc bóng tối nặng nề.
"Manh Manh." Hành Kiện hốt hoảng chạy đến đỡ Ninh Manh, cô bé không còn chút sức lực nào mà chìm vào mê man, đầu tóc rối bù, cả người ướt đẫm mồ hôi.
May mắn nhân viên y tế vẫn còn trong phòng, Hành Kiện sau khi đặt Ninh Manh nằm trên giường vội bước ra ngoài để không cản đường thăm khám.
"Mẹ..." Trong cơn mê, Ninh Manh vô thức nắm chặt tay Hành Kiện, vừa lẩm bẩm vừa khóc: "Ninh Manh sai rồi, mẹ đừng đi, đừng bỏ mặc con một mình ở đây."
Càng lúc động tác càng siết chặt hơn: "Mẹ ơi, con sợ lắm."
Hành Kiện sững người, bàn tay nhỏ bé đang cố nắm chặt bàn tay mình. Cậu cúi xuống, nhìn gương mặt cô nhóc tái nhợt, khóe mắt vẫn còn đọng nước, từng giọt lăn xuống gối. Hành Kiện chưa từng thấy cô yếu đuối đến mức này, cô gái nhỏ luôn tỏ ra mạnh mẽ, bình thản trước mọi chuyện kể cả khi bị vu oan trộm tiền, cho dù bị nắm tóc cũng không khóc, giờ lại run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Không sao, không sao, Manh Manh." Hành Kiện liên tục xoa nhẹ vào tay Ninh Manh trấn an, giọng anh trầm hẳn xuống, dù không biết cô nhóc có nghe thấy hay không: "Anh ở đây, ngay bên cạnh em... đừng sợ."
Một giờ sau, Ninh Manh tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng không nhớ rõ ai đã giúp mình thoát khỏi nơi đáng sợ ấy, cô ngước mắt nhìn trần nhà, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi, đưa mắt đảo liên tục mới phát hiện bản thân đang ở đâu.
"Em tỉnh rồi." Hành Kiện vui mừng chạy đến cạnh giường bệnh.
"Là anh đã đưa em đến đây?"
Anh không trả lời ngay mà lo lắng hỏi thăm tình trạng của cô: "Bây giờ cảm thấy trong người thế nào?"
"Em không sao." Ninh Manh cố gắng ngồi dậy, Hành Kiện vội đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô, đặt một chiếc gối sau lưng để tựa vào.
"Anh mau về lớp học đi, đừng lo cho em."
Hành Kiện còn rất nhiều bâng khuâng muốn hỏi, nhưng nhìn đồng hồ treo trên tường thì khẽ thở dài, nếu không mau chóng về lớp thì nhất định sẽ bị Hạo Minh quát cho một trận: "Vậy anh về lớp, trong người thấy khó chịu thì nhớ nói với nhân viên y tế ở đây."
"Được."
Hành Kiện quay đi, chưa đặt chân ra khỏi cửa thì bên trong bỗng có tiếng nói: "Hành Kiện, cảm ơn anh."
"Nghỉ ngơi nhiều vào." Hành Kiện vẫy tay tạm biệt rồi thong thả bước ra ngoài.
****
Sự "mất tích" đột ngột của Ninh Manh khiến cả lớp xôn xao, Hành Kiện sau khi về lớp học liền bị Hạo Minh nghiêm túc tra hỏi, tính khí của ông vốn điềm tĩnh nhưng khi nghe cậu nhắc đến cô học trò nhỏ của mình xảy ra chuyện không may thì sắc mặt lập tức tối lại, chuông hết tiết vừa reo ông đã vội vã chạy đến phòng y tế kiểm tra tình hình.
Không có?
Tình trạng như vậy mà con bé này còn muốn về lớp học.
Ninh Manh trở về lớp, phát hiện bàn ghế mình đã được ai đó lau sạch những vết mực ngoằn ngoèo, mặt bàn sáng đến mức phản chiếu được khuôn mặt của chính cô, chỉ một lúc thôi mà đã trông nhợt nhạt, mỏi mệt vô cùng.
Chưa đầy mười phút sau, Hạo Minh bước vào lớp. Ông vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị quen thuộc, sơ mi phẳng phiu, cặp kính gọng đen hắt ánh sáng lạnh, tiếng bước chân thầy Hạo đều đặn vang lên giữa lớp học im phăng phắc, cho đến khi dừng lại ngay cạnh bàn trên bục giảng.
"Ninh Manh, bây giờ trong người em cảm thấy thế nào?"
Ninh Manh khiếp vía, không ngờ chuyện của mình lại truyền đến tai Hạo Minh nhanh như cắt, cô đáp: "Em vẫn ổn, cảm ơn thầy đã quan tâm."
Hạo Minh đảo mắt một vòng quanh lớp, ung dung hỏi: "Hôm nay đến phiên ai trực nhật?"
"Hôm nay có bạn Đỗ Phương Ý, Tần Liên, Lộ Thiên Ngọc và Lâm Khê ạ." Lớp phó lao động cầm một quyển sổ nhỏ, nhanh chóng đứng lên đọc to tên các bạn.
Hạo Minh nhấc gọng kính, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy chắc là bạn cùng bàn Lâm Khê lau những vết mực trên bàn, ghế giúp Ninh Manh nhỉ?"
Hạo Minh khiến Ninh Manh đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, mọi chuyện diễn ra với cô trong ngày hôm nay dường như người thầy này đều nắm trong lòng bàn tay.
Thầy có lắp thiết bị theo dõi trên người mình ư?
Lâm Khê ngẩng lên, ánh mắt chạm phải cái nhìn điềm tĩnh mà sâu như giếng của thầy Hạo, tim cô chợt đập loạn: "Dạ... không phải em." Giọng cô không tránh được mà run run, dù cố giữ bình tĩnh nhưng đầu ngón tay vẫn co lại dưới mép bàn.
"Đừng tưởng tôi không ở lớp thì không biết gì. Đây là trường học, không phải nơi để các trò giơ nanh múa vuốt xưng vương."
Không khí trong lớp chùng xuống đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của vài học sinh, số đông đa phần trố mắt kinh ngạc, mơ hồ không hiểu những lời Hạo Minh vừa nói, vài người đưa mắt lén nhìn nhau, hoang mang và bất an.
Hạo Minh đi đến ghế ngồi, nghiêm giọng truy hỏi: "Là ai? Trò nào vẽ bậy lên bàn ghế của Ninh Manh?"
Trường Trung học Hồng Đăng có đầy đủ phòng học cho các khối lớp, tức là mỗi lớp đều có phòng học cố định, không dùng chung với lớp khác. Nói cách khác, mọi tài sản trong lớp từ bàn ghế, bảng viết, đến tủ dụng cụ đều thuộc quyền quản lý của chính lớp đó.
Điều này có nghĩa là, những vết bẩn, nét vẽ bậy trên bàn của Ninh Manh, chắc chắn không phải do thành phần bên ngoài lớp gây ra.
"Thưa thầy..." Ninh Manh kéo ghế đứng dậy, giọng nhỏ đến mức phải cố lắng tai thì mới nghe thấy: "Chỉ là chuyện đùa nghịch giữa bọn em, không ngờ lại làm ảnh hưởng đến thầy và mọi người."
Cô cúi đầu thật thấp, sống lưng thẳng tắp như đang chịu một hình phạt nghiêm khắc mà chính mình chọn nhận lấy: "Em thành thật xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com