Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đầu hạ (1)

担心 - quan tâm/để tâm

1.
đó là lần đầu oh aew tới phuket.

trước giờ em luôn phải chịu đựng bầu không khí ngột ngạt nơi thủ đô. nhân dịp tết đang đến gần, dĩ nhiên em muốn tận hưởng kì nghỉ của mình rồi.

hồi bé em đã từng hỏi mẹ tên mình có ý nghĩa gì. oh aew, đá bào, vị ngọt lạnh đó chính là đặc trưng của mùa hè phuket.

tên thật của em - panwa, cũng trùng tên với mũi panwa của phuket. những thứ thuộc về em luôn gắn liền với hòn đảo này dù em chưa từng đặt chân đến nơi đây.

một sự kết nối vô hình, ở tuổi 18, oh aew đã hiểu được lí do tại sao.

2.
em không lạ lẫm gì với biển. chẳng phải em đã đi hết mấy bãi pattaya rồi đó sao? nhưng biển phuket khác.

biển phuket ấm áp từ bước chân đầu tiên. có thể em nhìn nhầm, nhưng oh aew thề rằng sóng đột nhiên dịu và êm hơn từ khi em bước xuống.

bỏ chuyện đó qua một bên, thì nơi này đúng thật rất đẹp. màu xanh của biển, vàng của cát, và đỏ của hoa râm bụt.

"là biểu tượng của lòng hiếu khách đó cậu bé. râm bụt phuket rụng ngay chỗ cậu là thích cậu rồi." - một bác gái nói như thế với em. giọng nghe giống như người hoa ở đây, ngữ âm khá rõ. em nghe câu được câu mất, nhưng cũng nắm được ý chính. oh aew không khéo nói chuyện, nên những lúc như này cứ cười trừ, cầu mong đối phương biết vậy và rời đi. nhưng bác gái này có vẻ hơi nhiệt tình quá.

"cậu rất đẹp! hợp với màu đỏ của hoa này. cậu muốn chụp ảnh film không? tôi lấy rẻ cho cậu, 800 baht nhé, đảm bảo ngắm nhiều không chán."

ra là chào hàng. nhưng mà 800 baht không phải là hơi chặt chém rồi chứ?

"thế này, 800 baht một bức rồi nếu cậu ưng, lần sau cứ tới, tôi đây giảm giá cho. nhóc đẹp trai đồng ý không?"

tới đây thì em không nghe ra được gì nữa. và hai chữ "ke yi ma?" ở cuối làm em bất giác đáp lại "ke yi".

oh aew vốn không khéo nói chuyện, và vì thế em cũng không giỏi từ chối người khác. thầm nguyền rủa lớp học vẹt tiếng trung mình từng đăng ký, cái gì mà phản xạ nhanh giao tiếp tốt. áp dụng vào chỉ thấy mất tiền.

phuket cũng hiếu khách thật đấy, sáng sớm đã thu của em 800 baht. nhưng hình có vẻ đẹp hơn em mong đợi, thôi thì thử chút, một kỳ nghỉ như này, bỏ ra thêm vài đồng cũng đáng.

lạ thật đấy, từ khi nào em đã bắt đầu bao dung với nơi này hơn rồi?

3.
oh aew đang rất cố gắng để biến mình thành dân địa phương chính hiệu.

nếu quần áo biết nói, chắc cả ngày hôm qua em đã ra đường với giọng nói "tôi là người krungthep nè, tới mà chặt chém tôi đi. "

em chọn chiếc áo đỏ, điểm xuyết một vài bông hoa và chiếc quần đùi đen ngắn. em chẳng nghĩ gì nhiều khi chọn nó, chỉ đơn giản là nó đập vào mắt em đầu tiên. sao cũng được, đừng để bị hét giá là được. oh aew thật sự không-giỏi-từ-chối đâu.

em lại dạo phố. đừng hiểu nhầm là em chán nản hay buồn bã gì hết, em chỉ đơn thuần thích đi dạo quanh phuket này. một sở thích mà em mới khám phá ra được khi đến đây đó. trước kia em đã bao giờ nghĩ tới hai chữ đi dạo chứ?

có một bộ phim từng quay ở đây thì phải, khắp khu phố cổ đều lắm người hâm mộ đến chụp choẹt check in. oh aew thích sự yên bình hơn, nhưng ồn ào như vậy em cũng không khó chịu mấy. em tấp vào một nhà hàng nhỏ để nghỉ mệt, cũng nhân dịp ăn thử món oh aew. ngọt nhưng không ngấy, hình như em dần hiểu cái tên của mình hơn rồi.

"và rồi, ngay đằng sau ngôi đền này, hai người họ nói chuyện lại với nhau suốt 5 năm không liên lạc. là cuộc cãi vả về vấn đề nhỏ xíu hồi còn bé, nhưng không ai biết sau này giữa họ còn có vấn đề lớn hơn nữa. tình bạn rời đi, nhường chỗ cho một tình cảm khác khó nói hơn..."

giọng hướng dẫn viên du lịch, vì một lí do gì đó, đã thu hút em vào câu chuyện này. câu chuyện về hai chàng trai, em nghĩ vậy, tương phùng và hàn gắn ở ngay mảnh đất phuket này.

"một ngôi đền như vậy, đặc biệt linh thiêng đối với người địa phương. quý vị nhìn xem, cậu bé áo đỏ đó chắc cũng thường xuyên đến đây thắp nhang. "

em á? chỉ em á? tuyệt vời, bây giờ em phuket đến mức bị nhầm là dân địa phương luôn rồi. em thấy rất vui, thật đó.

4.
hai ngày trôi qua trong thoáng chốc. đối với người quen ụp mặt vào đống deadline và bài vở, rảnh rỗi như này thật sự không khác gì tra tấn với em.

em đã đậu học bổng, một trường đại học ở nước ngoài. đồng nghĩa với việc em sẽ rời xa đất nước của mình, ít thì 4 năm, nhiều thì cả đời. chuyến đi này để em tận hưởng nốt những điều đẹp đẽ em chưa được trải nghiệm. mẹ đã nói như vậy đấy.

oh aew nghĩ đây không phải là ý tồi, còn tuyệt nữa là đằng khác. nhưng mà em không nói ra đâu, không biết sao em nghĩ có những thứ chỉ nên để mình biết. và phuket nữa.

5.
lướt tiktok nhiều cũng có cái lợi của nó. và oh aew đang ở đây, ngắm mặt trời lặn trên mũi promthep, hôm nay còn trời quang mây tạnh nữa chứ.

đẹp thật đó, nhưng mà cũng rõ là đông. nhiều người đến vậy, làm em cảm thấy nơi này không còn là của riêng mình nữa vậy.

mà hoàng hôn cũng buông rất nhanh, mới thế mà đám đông đã tản đi gần hết. hiện tại chỉ còn mình em.

và cậu bạn nào đó.

"thiệt chứ, tới trễ nữa là sao trời?"

cậu bạn này, người ngợm bóng lưỡng, vừa nhìn đã biết chắc là chạy bộ đến đây. trông trạc tuổi em, mặt không vui lắm, như bị ép, và cũng hơi hơi ưa nhìn.

oh aew không nhận ra mình nhìn người ta lâu như vậy đến khi cậu bạn đó đến gần em.

"bạn ơi?"

"ơ-ơi?"

"bạn dân du lịch hả? nãy bạn có chụp được hình mặt trời lặn không?"

"mình có"

"hay quá! airdrop cho tui nha, tui cần gấp đó."

bạn ấy chỉ gì thì em làm đó. chắc người ta nghĩ em bị khờ mất thôi.

"cảm ơn bạn nhá! bạn tên gì?"

có nên nói không đây? lỡ bạn cười thì sao? bạn cười kệ bạn chứ? thôi mắc cỡ lắm. cứ nói thôi! nhưng mà mình ngại...

"tui tên oh aew"

"hả?"

đừng có bắt tui nói lại coi.

"là oh aew mà bạn đang nghĩ tới đó."

"trời, hay ghê. chắc ba mẹ bạn thích phuket lắm ha? hahahaha."

cười trông ngốc thiệt chứ.

"à còn tui là teh. chỉ là teh thôi, không phải món tráng miệng đặc sản ở đây giống bạn hahaha. "

có ai nói với bạn là bạn đùa nhạt vô cùng chưa?

"sao bạn cần ảnh gấp vậy?"

oh aew thật sự không biết tiếp tục cuộc nói chuyện như nào, nên em đã hỏi đại một câu khá là ngớ ngẩn. bây giờ mà bỏ đi thì có kì quá không nhỉ? quan tâm trai đẹp khó khăn vậy hả?

"à do bạn gái tui đòi."

cậu bạn kia - lúc này là teh - trả lời.

oh aew bắt đầu nghĩ đến việc dời lịch du học lại. cái gì mà nước ngoài, học bổng chứ, có đẹp trai bằng phuket không?

em không chịu thừa nhận đâu, nhưng có vẻ em để tâm đến phuket nhiều hơn em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com