Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trác Dực Thần đi đến thế giới của Cung Viễn Chủy (1)

Bối cảnh: Trác Dực Thần tử trận trọng rừng trúc, một sợi thần hồn của Nữ Oa cứu được y cũng đem y mang đến thế giới của Cung Viễn Chủy

Tuyến thời gian: Cung Môn đại chiến ba năm sau, Viễn Chủy cập quan🈶

—— ——Chương 1

     Cơn gió cuối xuân mang theo hương cỏ cây thoang thoảng thổi qua những ngọn núi phía sau Cung Môn. Ngón tay Cung Viễn Chủy vân vê một chiếc lá cúc mới nhú, tiếng chuông bạc leng keng vang lên bên tai theo từng bước chân. Hắn hôm nay đổi một bộ y phục xanh nhạt, viền tay áo duyên thêu hoa văn hoa sen quấn quanh, ngân tuyến mảnh như tơ sương kết thành từng đường chỉ vụn, bím tóc rủ xuống cài lên ba cái tiểu linh đang mạ vàng, bước đi trên con đường mòn đá xanh, âm thanh trong trẻo, du dương vang vọng khắp núi đồi.

     Đây là ngày thứ ba hắn cập quan, theo thường lệ đến phía sau núi thu thập sương cỏ. Bên trong giỏ trúc đã nằm vài nhánh Thất Diệp hoa, sương sớm dính trên phiến lá, hắn dùng tiểu đao nhẹ nhàng gạt xuống, trong động tác mang theo vài phần kiêu ngạo tự phụ đặc trưng thuộc về thiếu niên. Đột nhiên hắn  ngửi thấy nơi suối nước róc rách hòa lẫn một tia mùi máu tanh, lông mày Cung Viễn Chủy cau lại, đầu ngón tay theo bản năng nắm chặt túi thuốc bên hông—— bên trong không chỉ có dược liệu, còn cất giấu cả độc phấn bí dược của hắn.

     Trên bãi đá xanh bên dòng suối có một người đang nằm.

     Áo bào màu đen bị máu thấm đến sẫm màu, mấy chỗ rách để lộ ra làn da tái nhợt bên dưới, miệng vết thương đen tím, giống như là trúng một loại hàn độc nào đó. Sườn mặt người kia úp xuống lớp cỏ ướt, vài sợi tóc đen ướt đẫm dán bên gáy, để lộ ra viền cằm sắc nét, lại bởi vì mất máu mà trắng bệch như bệnh. Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống, linh đang lại vang lên khe khẽ, hắn đưa tay định vén tóc rối trên trán người kia, đầu ngón tay vừa chạm đến, lông mi đối phương bỗng nhiên run run.

     Đó là một đôi mắt cực xinh đẹp, đồng tử như băng tinh bị giá lạnh tôi luyện, dù cho bị nhuốm máu cùng đau đớn, mở ra thời khắc vẫn sáng đến kinh người. Rõ là chật vật sắp chết, giọt nước mắt nơi hàng mi dài rơi xuống, lại toát lên vẻ thanh quý khiến người kinh tâm động phách. Cung Viễn Chủy chợt nhớ tới năm ngoái sinh nhật hắn, ca ca Cung Thượng Giác tặng hắn chiếc gương đồng Băng Liệt Văn kia, ánh trăng phản chiếu qua mặt gương, cũng trong suốt, mong manh và dễ vỡ như thế.

     "Vô Phong dư nghiệt?"  Hắn lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói vẫn còn vương chút trong trẻo chưa dứt của tuổi thiếu niên, lại cố   ép xuống mấy phần cảnh giác. Vô Phong đã bị Cung Môn nhổ tận gốc ba năm nay, nhưng những tên quỷ mị ẩn mình kia vẫn như lũ chuột trong các rãnh ngầm, khiến người khó lòng an tâm. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi dính máu của đối phương, nhìn thấy cánh môi kia khẽ run lên, lại không phát ra âm thanh, chỉ có hơi thở dồn dập phả qua mu bàn tay hắn, mang theo hơi lạnh ẩm ướt.

     Người này dáng dấp thực đẹp mắt. Ánh mắt Cung Viễn Chủy vô tình lướt qua sống mũi thẳng tắp của y, dừng lại ở trên xương quai xanh bị vết máu phác hoạ càng thêm rõ nét.

     Khác với đường nét thanh tú của Cung Môn đệ tử, người này lại mang vẻ đẹp sắc sảo, gai góc, giống như được tôi luyện từ hàn thiết, ngay cả đường cong trên xương lông mày đều toát lên vẻ lạnh lùng, khiến người ta không dám lại gần.

     Lông mày cao thẳng, hàng mi dài mảnh, đôi môi vì mất máu mà tái nhợt, thế nhưng làn da lại trắng như ngọc lạnh, máu chảy ra từ vết thương giống như từng đoá Hồng Mai rơi trên tuyết, đẹp đến rung động. Cung Viễn Chủy đã từng thấy qua vô số mỹ nhân, ca ca Cung Thượng Giác tuấn mỹ uy nghi, các cung nữ trong Cung Môn ai nấy đều mang phong tình riêng, nhưng chưa từng có ai giống người trước mắt - Rõ ràng chật vật không chịu nổi, lại giống băng ngọc, lạnh đến thấu xương, lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

     Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, như có một sợi tơ vô hình nhẹ nhàng kéo giữ. Cung Viễn Chủy bĩu môi, thầm mắng mình hoang đường —— Chắc là dạo gần đây bị Cung Tử Vũ lôi kéo đọc mấy cuốn thoại bản kia quá nhiều, nên mới nảy sinh cảm giác không nên có với một người xa lạ, thân phận không rõ ràng. Hắn vừa định đứng dậy thì thấy người kia khẽ động, ngón tay trắng nõn bắt lấy vạt áo hắn. Lực đạo rất nhẹ, như chiếc lá rụng rơi trên mặt nước, nhưng Cung Viễn Chủy lại cảm thấy đầu ngón tay kia nóng như lửa, theo lớp gấm mà lan lên, bỏng đến mức tai hắn cũng đỏ lên.

     Cung Viễn Chủy do dự một hồi, cuối cùng lấy từ túi thuốc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc tròn óng ánh. Hắn nắm lấy cằm người kia định đưa viên thuốc vào miệng, khẽ dừng lại khi thấy hàng mi kia run rẩy—— hàng mi kia rất dài, giọt nước lăn theo má trượt xuống, đọng lại nơi chóp cằm, chơi vơi tựa như viên trân châu lung lay trong gió.

     "Nhìn cái gì?" Hắn dữ dằn trừng mắt lườm người nọ, lại thấy y khẽ nhắm mắt lại, động tác trên tay hắn cũng lặng lẽ chậm dần. Khi viên thuốc lăn xuống cổ họng, hắn nghe thấy trong cổ người kia vang lên một tiếng nuốt nhẹ, giống như con thú nhỏ đang sợ hãi.

     Cung Viễn Chủy lại rót thêm một ít nước đưa tới môi người kia. Giọt nước men theo khóe môi khô nứt của đối phương chầm chậm chảy vào, lông mi người nọ lại run rẩy, đuôi mắt thoáng đỏ, không biết là vì đau, hay là vì lý do nào khác.

     "Nhìn dáng vẻ của ngươi, trông không giống với đám vô dụng của Vô Phong." Cung Viễn Chủy rút tay lại, đầu ngón tay dính một ít máu của đối phương, đưa lên mũi nhẹ ngửi: "Cứu ngươi về, nếu thật là dư nghiệt, vậy để ca ca đánh cho ngươi tỉnh lại."

     Dứt lời hắn cúi người xuống, cẩn thận từng li từng tí ôm người kia lên. Trọng lượng nhẹ hơn so với hắn tưởng tượng, bóng người dưới lớp huyền y căng cứng, cho dù có hôn mê cũng duy trì cảnh giác. Cung Viễn Chủy nhíu mày, điều chỉnh tư thế ôm cho ổn định, chuông bạc khẽ đung đưa theo từng động tác vang lên tiếng đing đang rung động, lạ thay, đôi vai đang căng chặt kia dần dần thả lỏng.

     Đường về Giác cung so với lúc đến chậm hơn rất nhiều. Cung Viễn Chủy sợ làm đau người trong lòng, nên cố ý bước chậm lại. Nghe hơi thở của đối phương dần dần ổn định, hắn nghiêng đầu nhìn, thấy người kia đang tựa đầu vào cổ mình, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào xương quai xanh, mang theo mùi thảo dược nhè nhẹ—— giống ngưng thần hương trong túi thuốc của hắn đến mấy phần.

     Bỗng nhiên, hắn chú ý tới bên hông y treo một thanh kiếm gãy, nơi đứt gãy toả ra ánh sáng ấm áp như ngọc, giống như là bị một luồng sức mạnh tinh tế rèn luyện qua, vết gãy nhẵn mịn đến mức chẳng giống vật thường.

     "Thật là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc." Hắn nhỏ giọng thì thầm.

     Hắn đem người an bài trong dược phòng của mình, Cung Thượng Giác đúng lúc tìm tới. hắn hôm nay mặc một thân thường phục màu mực, bên hông đeo một miếng ngọc trắng, thấy Cung Viễn Chủy ôm người bước vào, nhíu mày: "Viễn Chủy, đây là?"

     "Đệ nhặt được." Cung Viễn Chủy đang dùng dao bạc cẩn thận rạch ống tay áo người kia, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “ Ở dòng suối sau núi, hắn bị nội thương." Cung Viễn Chủy chợt nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên: “Ca, huynh thấy hắn dáng dấp có đẹp không?"

     Cung Thượng Giác bất đắc dĩ đưa tay xoa đầu hắn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người đang nằm, sắc mặt hơi trầm xuống: "Không rõ lai lịch, trước tiên nhốt lại."

     "Đệ biết rồi." Cung Viễn Chủy bĩu môi, lục lọi trong tủ thuốc lấy ra vài lọ nhỏ: "Ta trước tiên giải độc cho hắn, nếu hắn thật sự là Vô Phong, ta tự có cách khiến hắn mở miệng." Vừa nói, đầu ngón tay hắn chấm kim sang dược bôi lên vết thương trên cánh tay y, người kia đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, mi mắt run rẩy dữ dội.

     Động tác của Cung Viễn Chủy dừng lại: "Ra tay thật độc." Đầu ngón tay lướt qua một vết thương sâu tới xương trên tay đối phương, da thịt nơi đó bị lật ra ngoài, vết máu đen sẫm: "Không phải thủ đoạn của Cung Môn, cũng không giống Vô Phong… mà giống như là…" Hắn dừng lại, miệng vết thương toả ra hắc khí nhàn nhạt, dấu vết giống như bị một loại tà thuật nào đó ăn mòn.

     Bỗng nhiên hắn thấy bàn tay đang nắm chặt của người kia chậm rãi buông lỏng ra, lòng bàn tay lộ ra nửa khối ngọc bội. Ngọc bội màu xanh băng, khắc hình đầu rồng sinh động như thật, đôi mắt điểm xuyết sắc đỏ, cực kỳ giống…… những mảnh đá vỡ của viên đá Vá Trời trong truyền thuyết Nữ Oa Vá Trời để lại.

     Lúc này, nơi sâu thẳm trong ý thức của Trác Dực Thần, trong ánh sáng mờ nhạt, một thanh kiếm gãy chậm rãi hợp lại. Kiếm Hồn Vân Quang kiếm run rẩy bên trong thức hải, phản chiếu hình ảnh thần hồn Nữ Oa tiêu tán cùng lời dặn cuối cùng: "Băng Di hậu nhân, thế giới này có duyên với ngươi, ở lại đi."

     Gió bên ngoài cuốn cánh hoa rơi trên bệ cửa sổ, Cung Viễn Chủy đang cúi đầu điều chế dược liệu, chuông bạc trên tóc nhẹ nhàng đung đưa, tiếng chuông leng keng khẽ vang lên nơi dược phòng yên tĩnh. Hắn không nhìn thấy, giọt nước mắt lăn dài trên mi người kia, rơi xuống gối, để lại một vệt ướt nhỏ, cũng không nhìn thấy, thanh kiếm mang tên Vân Quang, dưới ánh trăng đang hé ra tia sáng lạnh lẽo đầu tiên của lần tái sinh.

     Chuông bạc khẽ vang lên, xương kiếm bắt đầu thức tỉnh, hai linh hồn vốn không giao nhau, cuối cùng lại va vào nhau nơi tiết trời cuối xuân, phá vỡ quỹ đạo vận mệnh vốn đã được định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: