Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thẩm lão cẩu giống vai ác ( 0 x 0 ) hạ chương cân nhắc làm tiểu Tô ra tới đi dạo một chút cọ một chút hảo cảm. Bởi vì tui là không có cốt truyện, tất cả khả năng sẽ có bug, tính toán chỉnh thể sau khi kết thúc lại tu ('・ω・')✧ quá cảm tạ mọi người, Aifadian đã gần 170 cái tiểu lão bản donate điện, có đức hạnh gì ( quỳ xuống đất ) phía trước nói đến hai trăm liền viết cảm tạ ngoại truyện hoặc là tiểu đoản văn mới, tui chẳng lẽ đã muốn tự hỏi viết gì sao _ (:з ) ∠ ) _ theo lệ cũ xin phiếu xin bình luận, hôm nay cũng rất chăm chỉ!

Cố Thiên Dã cảm giác được hơi lạnh quen thuộc, bàn tay trên cằm dùng sức mạnh đến kinh người. Cậu ngước đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ giữa mày ẩn chứa giận dữ tái mét, muốn tiếp tục duy trì chút tự tôn ít ỏi của đàn ông, nhưng tối hôm qua cậu đã nếm trải hậu quả của cơn thịnh nộ của Thẩm Ngọc Trầm, bản tính mềm yếu đã sớm run rẩy.

Đôi môi Cố Thiên Dã khá đầy đặn, nhân trung rất rõ ràng, là kiểu môi rất thích hợp để hôn. Thẩm Ngọc Trầm lúc này chợt nhớ tới hắn vẫn chưa hôn qua đôi môi này, thuận theo bản tâm mà hôn lên. Kỳ thật nói là hôn có chút miễn cưỡng, càng giống như một loại đoạt lấy mang tính gặm cắn. Hắn ngậm lấy viên ngọc môi gợi cảm kia vào miệng, như thể có thể hút ra mật ngọt mà mút mát, sau đó đầu lưỡi hồng hào cạy mở môi người đàn ông, xâm chiếm khoang miệng cậu, bắt đầu triền miên môi lưỡi.

Nói ra thì đây thật sự là nụ hôn đầu tiên của Cố Thiên Dã, căn bản không cùng đẳng cấp với Thẩm Ngọc Trầm. Cậu bị hôn đến mơ màng, thở cũng không ra hơi, nước miếng từ khóe miệng cũng không kịp lau. Mãi đến khi được buông ra, cậu nghe thấy Thẩm Ngọc Trầm hỏi: "Đã từng hôn môi với người khác chưa?" Cố Thiên Dã há miệng thở dốc, sự uy hiếp vừa rồi suýt chút nữa khiến cậu nghẹt thở làm cậu ngoan ngoãn lắc đầu. Khóe môi Thẩm Ngọc Trầm hơi nhếch lên một chút, rõ ràng là hài lòng với câu trả lời này, chỉ là giáo huấn vẫn phải cho, tiểu kỹ nữ hắn nuôi không được phép ngỗ ngược.

"A Dã nếu không muốn ăn cơm好好, vậy đến ngậm ngậm côn thịt của mẫu thân đi, ngậm tốt mẫu thân cho con ăn tinh." Thẩm Ngọc Trầm cởi thắt lưng, mặt mày lạnh nhạt, bàn tay nắm lấy tóc Cố Thiên Dã ấn đầu cậu xuống phía dưới thân mình. Da đầu đau đớn làm Cố Thiên Dã không thể khống chế bị kéo ngã xuống giường, giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị đè chặt xuống. Gương mặt cậu thậm chí bị ép dính vào cây dương vật nóng bỏng đáng sợ kia, cậu hơi nghiêng mặt, nhưng vẫn để lại một vệt ướt át dính nhớp đầy dâm mỹ. Sự nhục nhã và nỗi ấm ức khôn tả làm hốc mắt cậu đỏ bừng.

Khoang mũi tràn ngập mùi đặc trưng của giống đực. Chuyện đêm qua dường như đã mở ra xiềng xích của con rắn độc Thẩm Ngọc Trầm. Cố Thiên Dã không nghe lời trở thành công cụ để hắn thuận nước đẩy thuyền. "Con phải ngoan một chút. Lão gia bệnh nặng, chính là nhờ ta phải 'chăm sóc' A Dã cho tốt. A Dã nếu không nghe lời, lão gia nghe được lại càng thêm tức giận, làm hại thân mình." Thẩm Ngọc Trầm như vô tình lau đi vệt dịch trên mặt cậu, vuốt ve mái tóc đen nói.

Lời uy hiếp như vậy Cố Thiên Dã vẫn nghe ra được. Phụ thân, phụ thân... Cố Tùng Việt trong mắt mọi người thực sự là không có phẩm đức gì. Nói là chuyện xấu làm tận cũng không ngoa. Chính thê chết sớm sau cũng không thiếu lưu luyến chốn hoa lệ. Có lẽ là báo ứng, ông ta thật đúng là chỉ có một mụn con là Cố Thiên Dã, thân thể lại còn dị dạng. Nhưng sự sủng nịch của ông ta đối với Cố Thiên Dã vẫn rõ như ban ngày. Lúc tuổi già mắt mờ tai điếc khiến ông ta không biết nhìn người, liên tiếp cưới về hai người vợ nam đầy dã tâm sâu xa, không ngờ lại đẩy đứa con trai yêu quý vào miệng sói.

Cố Thiên Dã được nuôi dưỡng trong tháp ngà voi, hoàn toàn không hiểu biết gì về những chuyện Cố Tùng Việt đã trải qua, chỉ có tình cảm ngưỡng mộ. Hiện giờ bị lấy phụ thân ra uy hiếp, cả người cậu nằm sấp, tấm lưng màu mật ong căng chặt gồng lên thành một cây cầu. Vài lần cậu siết chặt nắm đấm, nhưng không có cách giải quyết nào. Rất lâu sau cậu buông lỏng tay ra, nín thở, đôi mắt đỏ hoe thè ra một chút đầu lưỡi, khẽ liếm lên cây dương vật thô cứng trước mặt.

Chỉ một cái liếm thử như vậy lại suýt chút nữa khiến Thẩm Ngọc Trầm không thể kiềm chế được. Dương vật hắn giật mạnh vài cái, gân xanh nổi lên, quy đầu tiết ra vài giọt dịch nhờn. "Ngậm vào." Cây thịt to lớn thô bạo vỗ lên mặt người đàn ông, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên vệt đỏ dục tình.

Cố Thiên Dã kinh hoàng khiếp đảm không hề có tác dụng, cuối cùng chỉ có thể tự lừa mình dối người nhắm nghiền đôi mắt ngấn lệ, dùng đôi môi vừa bị hôn đến đỏ tươi gian nan mà bao lấy đỉnh quy đầu của người đàn ông, lớn gần bằng nắm tay trẻ con. Thật sự là quá lớn, cây thịt kia chỉ mới vào một nửa đã nhét đầy miệng cậu, khóe miệng căng nứt đau đớn, không thể kiềm chế được nước miếng làm ướt toàn bộ dương vật của người đàn ông.

"Ngoan bảo bối, làm tốt lắm, A Dã là tiểu kỹ nữ ngoan nhất của mẫu thân..." Thẩm Ngọc Trầm ngữ khí mềm nhẹ lưu luyến mà khích lệ. Cảm giác được khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao bọc thật sự khiến người ta say mê. Năm ngón tay hắn lại dẫn dắt đầu người đàn ông tiếp tục dùng sức xuống dưới. Cổ họng bị nghẹn lại, lông mu rậm rạp của giống đực làm nghẽn hô hấp ở khoang mũi. Cố Thiên Dã giãy giụa không được, cảm giác nghẹt thở áp bức làm cậu liều mạng dùng đầu lưỡi đẩy mạnh cây thịt trong miệng. Nước mắt cậu cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, tuôn rơi như chuỗi hạt đứt. Thẩm Ngọc Trầm nắm lấy tóc đen của cậu bắt đầu thọc vào rút ra. Không ai để ý đến sự kháng cự của cậu. Cho dù là nhiều lần thọc sâu vào yết hầu khiến cậu ghê tởm nôn khan cũng không thể ngăn cản hành vi tàn bạo của kẻ ngược đãi.

"Há to miệng ra, mẫu thân muốn đút cho con." Không biết qua bao lâu, Cố Thiên Dã còn chưa kịp phản ứng, khoang miệng đã bị tinh dịch tanh nồng chiếm đầy. Cậu sợ hãi theo bản năng nuốt một chút rồi mới phản ứng lại, khóe miệng thậm chí còn vương lại chút tinh dịch chưa kịp nuốt. Ghê tởm! Điều này đã vượt quá sự chịu đựng tinh thần mà một thiếu gia được nuông chiều và mang tư tưởng đại nam tử như Cố Thiên Dã có thể chấp nhận. Cậu không nhịn được muốn móc họng mình ra, lại bị Thẩm Ngọc Trầm kéo tay lại, thậm chí trừng phạt mà xách ngược đầu cậu lên, đổ hết số tinh dịch còn lại lên mặt cậu.

Cố Thiên Dã quỳ rạp xuống, ngơ ngác cảm nhận dòng tinh dịch chảy xuống mặt, thậm chí cả lông mi cũng bị dính ướt. Rất lâu sau cậu phát ra tiếng khóc ai oán tột cùng. Lần này cậu khóc thật sự quá thảm thiết. Khuôn mặt vốn rõ ràng dương cương anh tuấn lại bị đau khổ và ủy khuất chiếm đầy. Những cơ bắp no đủ cũng theo đó run rẩy.

Thưởng thức xong vẻ thảm thiết của cậu, kẻ ngược đãi cảm thấy mỹ mãn, tùy ý lau sạch mặt cho cậu, bưng bát cháo đã nguội lạnh lên đút cho cậu. Lần này Cố Thiên Dã tuyệt đối không dám từ chối, nghẹn ngào ép mình nuốt xuống. Cơn ghê tởm trong cổ họng làm cậu vừa ăn một ngụm đã nôn ra nửa miệng, nước mắt rơi lã chã vào trong chén, đáng thương đến không ra hình người.

Thẩm Ngọc Trầm cũng biết lần này hắn đã làm người ta tàn nhẫn, ít nhiều cũng có chút thương hại. Hắn buông chén ra để cậu thở, dỗ dành vài tiếng, rồi gọi nha hoàn bên ngoài mang đồ ăn mới đến.

"Phu nhân, lão gia bên đó đã tỉnh, hiện tại muốn ngài qua đó." Có hạ nhân đến truyền lời. Vẻ ôn nhu, trầm ổn của Thẩm Ngọc Trầm lại một lần nữa trở nên không chê vào đâu được. Thấy người đàn ông một lúc cũng chưa hoàn hồn, cái lão già nửa sống nửa chết kia không biết lại nghĩ ra chuyện gì, hắn chỉ có thể tạm thời qua đó một chuyến.

11 chính là chim nhỏ thực sự là quá đáng yêu

【 Lời tác giả: 】

Tiểu Tô online ✔ Phía trước A Dã quá thảm, hôm nay ngọt sủng một chút, tặng một con chim nhỏ mới có thể làm cậu ăn chim lớn của mình ( ✘ ) kế hoạch của tiểu Tô thành công. A Dã: Tui vốn dĩ không muốn khuất phục, nhưng chim nhỏ thực sự là quá đáng yêu.

Kỳ thật chương này chủ yếu muốn nói cho mọi người là tiểu Tô đã động lòng rồi đó, hắn vẫn còn rất nhiều ưu thế, rốt cuộc sẽ biết làm người vui vẻ mà 2333

Cố Thiên Dã ngơ ngác ngồi trên giường. Thẩm Ngọc Trầm đi tới mặc quần áo tử tế cho cậu rồi rửa mặt, nhưng cậu lại không muốn nhúc nhích chút nào. Vì sao chứ? Chỉ một ngày ngắn ngủi, vì sao cậu lại bị đối xử như vậy? Nếu nói Tô Yến Ninh xâm phạm vẫn là do cậu, vậy người phu nhân mà cậu luôn ỷ lại vì sao cũng biến thành như vậy? Đôi mắt cậu trống rỗng, tràn ngập sự nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ thật sự phải trách cái huyệt nhỏ bé của phụ nữ phía dưới sao?

Cùng lúc đó, ở cửa phủ Cố, hạ nhân khó gặp "Nhị di thái" Tô Yến Ninh dẫn theo một chiếc lồng chim chạm khắc hoa tinh xảo bằng bạc trở về phủ. Mỹ nhân da trắng môi đỏ có vẻ tâm trạng không tệ, đôi mắt đào hoa quyến rũ liếc qua gã sai vặt bên đường, hỏi: "Thiếu gia ở đâu?" Gã sai vặt hít một hơi sâu. Tuy rằng trên dưới trong phủ đều cảm thấy lão gia cưới người con hát yêu diễm phóng đãng này về là hồ đồ, còn làm hại thiếu gia dọn ra khỏi phủ, nhưng không thể phủ nhận, người trước mắt có vốn liếng làm người ta thất hồn. Gã sai vặt thật thà bẩm báo, Tô Yến Ninh nghe xong cũng không ngạc nhiên. Đức hạnh của Thẩm Ngọc Trầm hắn chẳng phải không rõ. Chỉ là đáng thương cho tiểu dâm phụ kia, hôm qua bị mang đi nghĩ mà sợ là bị chơi không nhẹ. Hắn xách lồng chim đi thẳng đến chỗ Thẩm Ngọc Trầm ở, dọa thủ vệ Thanh Tô giật mình. Nghe hắn nói muốn tìm thiếu gia, nhưng thiếu gia nhà mình đang như vậy trong phòng, sợ là không nên gặp người... "Ta cho hắn mang chút niềm vui, ngươi không cần lo lắng nhiều." Tô Yến Ninh tự nhiên nhìn ra chút suy nghĩ của cô. Dù sao hắn cũng là chủ tử, Thanh Tô làm nha hoàn chắc chắn cũng không dám cản, nghe lời này vẫn an tâm hơn chút.

Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Thiên Dã vốn đang ngơ ngẩn theo phản xạ run lên, tưởng Thẩm Ngọc Trầm đã trở lại. Cậu vội vàng xuống giường chạy về phía bàn bên cạnh, trên đường còn lảo đảo một chút. Hiện tại cậu cảm thấy trên giường quả thực chính là pháp trường, rời đi liền bớt nguy hiểm.

Mông vừa chạm vào ghế gỗ đỏ, huyệt dưới thân sưng đau cùng với phần mông bị ngược đãi véo đến bầm tím vì ngồi xuống mà bị đè ép, đau đến mức cậu không nhịn được kêu lên một tiếng "A!".

"Xảy ra chuyện gì?" Tô Yến Ninh nghe tiếng bước nhanh đi đến trước mặt cậu, nhưng sau đó liền hiểu ra, ngồi xuống bên cạnh cậu. Thậm chí còn muốn đưa tay xoa cho cậu hai cái, nhưng bị người đàn ông né tránh, chỉ có thể tiếc nuối thu tay về. "Ngươi! Sao ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này của chúng ta! Ngươi cút ngay! Cố phủ chúng ta không dung thứ loại người như ngươi..." Cố Thiên Dã nhìn thấy hắn nhất thời quên cả đau đớn, chỉ còn lại đầy ắp phẫn nộ và một chút khủng hoảng. Chính là người này cưỡng gian cậu, làm hại cậu ra nông nỗi này, thế nhưng còn dám đến tìm cậu. Cậu tức giận đến nói không nên lời, chỉ muốn đuổi hắn đi.

Tô Yến Ninh hoàn toàn không để ý đến việc bị bài xích, bị đuổi cũng không giận. Nói thật, cái thiếu gia này thật sự rất hợp khẩu vị hắn. Hắn lăn lộn chốn hoan trường chưa bao giờ gặp người nào khiến hắn vướng bận như vậy, đặc biệt sau khi "khai bao" cho cậu hôm qua, trong lòng hắn tràn ngập hình bóng người đàn ông này, muốn kéo vào lòng ngực vừa dỗ dành gọi hắn tướng công vừa thao cái âm hộ non mềm kia. Hắn ôm một bụng ý đồ xấu xa, vẻ ngoài vẫn khắc chế, rốt cuộc hắn phải đối tốt với người ta mới có thể tiếp tục hành hạ cậu.

"Ta nhớ rõ ngươi thích nuôi chim, ngươi xem con chim trong tay ta có quen không?" Tô Yến Ninh dường như không có chuyện gì xảy ra mà đặt chiếc lồng chim bạc mang theo lên bàn. Cố Thiên Dã đấm một quyền vào lớp bông, chút tức giận tích tụ được chuyển dời hoàn hảo. Cậu muốn tiếp tục mở miệng đuổi người đi, nhưng ánh mắt lại không thể kiềm chế mà dừng lại ở bên trong lồng.

Đó là một con chim sẻ màu bạc trắng, to bằng nửa nắm tay, lông xù xù như bông tơ. Dưới bụng có một vệt màu đỏ rượu, giống như hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng. Đuôi nhỏ dài, đôi mắt đen láy, nghiêng đầu kêu "Pi pi" hai tiếng giòn tan. Cố Thiên Dã không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích nuôi chút chim chóc, thú cưng nhỏ. Con chim nhỏ trước mắt lại là một tinh linh đáng yêu mà dù cậu đã gặp vô số trân cầm dị thú cũng không thể cưỡng lại được. Chim sẻ dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu, tiến đến gần lồng kêu "pi pi" nhìn cậu. Cố Thiên Dã cuối cùng không thể kiềm chế được sự cuốn hút của nó, dùng ngón tay xuyên qua song sắt vuốt ve thân hình nhỏ bé xù xì kia.

"Đây là chim gì vậy, trước đây tôi chưa từng thấy." Tâm trí Cố Thiên Dã hoàn toàn dính vào con chim sẻ đáng yêu, cậu muốn có nó vô cùng, không có cách nào chỉ có thể tạm thời bỏ qua sự bài xích đối với tất cả mọi người, trong giọng nói thậm chí còn có chút lấy lòng rất nhỏ.

"Người dưới tay ta có người từ Đông Doanh trở về, ta nghe người ta nói ngươi thích chim sẻ, cố ý muốn mang đến tặng ngươi, thích không?" Tô Yến Ninh đều cảm thấy có chút buồn cười. Người đàn ông này thật quá dễ dỗ chút. Đêm qua còn bị hắn gian dâm đến khóc rống, hôm nay đã có thể vì một con súc sinh nhỏ lạ mắt mà dùng giọng nói nhẹ nhàng tế ngữ nói chuyện với hắn. Chỉ có thể nói quả nhiên người ngây thơ rất dễ lừa. Con chim này xác thật là của thuộc hạ hắn, nhưng người nọ quý nó lắm, hắn tốn không ít tiền mới đoạt được. Hiện giờ có thể làm Cố Thiên Dã vui vẻ hắn ngược lại cũng rất vui.

Vừa nghe nói con chim nhỏ này là để tặng mình, Cố Thiên Dã vui mừng khôn xiết. Những oán hận trước đó bị đẩy sang một bên. Tiểu đoàn tử béo tròn thật sự chữa lành tinh thần bị kích thích của cậu. Cậu đặt cho chim sẻ một cái tên là Tuyết Đoàn, "Tuyết Đoàn, Tuyết Đoàn" kêu hai tiếng, sau đó mới nhớ tới chủ nhân của nó. Sự giáo dưỡng tốt đẹp làm cậu không thể bỏ qua, chỉ có thể khẽ nói một tiếng thích, dừng một chút rồi lại nói thêm một câu cảm ơn.

Tô Yến Ninh so với "Thẩm phu nhân" trăm công ngàn việc vừa muốn nhúng tay vào chuyện phủ Cố vừa muốn xoay sở chuyện nhà mình thì nhàn nhã hơn nhiều. Những việc vô thưởng vô phạt ở phủ hắn cũng chẳng thèm để ý. Hiện tại nhìn Cố Thiên Dã, vẻ ngoài rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, dương cương, nhưng lại ngây thơ đến mức có chút khờ khạo, trong lòng hắn lại nảy sinh chút yêu mến. Khó có được hắn không thèm nghĩ đến những chuyện hạ lưu kia, cứ như vậy mà cùng người đàn ông ngắm chim một hồi lâu, thậm chí còn cảm thấy như vậy cũng không tệ. Hai người cứ như vậy không nói gì mà đã qua hơn nửa canh giờ.

Ngoại truyện hiện đại: Tra ảnh đế tao nhã cùng idol mỹ貌 x fan thổ hào (thượng)

【 Lời tác giả: 】

Ngoại truyện Aifadian 200 cảm ơn phần thượng liền miễn phí đặt ở Hái Đường rồi nhé, phần hạ có lẽ tiếp tục đặt ở Aifadian nha, ngại quá đi ( ㅅ' 3 ) ♡

Tự bế, Weibo chinh nhạnh mỗi một cái đều rất hay rất manh, nhưng bổn vô não thật sự không được, chương này lại là 3000 chữ tiểu Tô còn chưa có bóng dáng, chỉ có thể trước ra phần thượng. Những cái còn lại tui đều nhớ kỹ, từ từ viết từ từ viết đừng nóng vội tui chỉ có hai cái móng vuốt ô ô ô

Chương này bao hàm truy thê hỏa táng tràng, NTR lão Thẩm, lão Thẩm hút thuốc vô tình báo ứng đại đại, mặt khác mọi người xem truyện coi như việc vui, hiện thực đuổi fan không thể thực hiện nha! Mọi người đuổi sao chú ý phẩm đức!

Sân bay, vô số người qua đường liếc mắt nhìn đám đông vây quanh những người hâm mộ đang giơ cao các loại bảng cổ vũ. Phát hiện là vì Thẩm Ngọc Trầm, tất cả đều không nhịn được chậm bước chân.

Thẩm Ngọc Trầm, ai ai cũng biết, ba lần đoạt giải Sư Tử Vàng ảnh đế. Tuổi trẻ xuất đạo cho đến hiện tại đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, dung nhan tuấn mỹ của người đàn ông này chưa bao giờ thay đổi, khí chất ôn văn nho nhã cũng là tình nhân trong mộng của bao nhiêu người.

Bỗng nhiên có fan hô một tiếng: "Anh ra rồi!" Nháy mắt vang lên tiếng thét chói tai, các cô gái dũng cảm xông về phía cửa ra. Người đàn ông mặc áo gió màu bạc dáng người thon gầy tuấn dật, kính râm gọng đen đặt trên mặt càng làm nổi bật làn da trắng nõn, thậm chí giống như thiếu nữ.

"Ngọc Trầm, dạo này đón máy bay hình như không thấy cái cậu fanboy đại gia kia của cậu nhỉ?" Người quản lý thuần thục ứng phó với đám đông người hâm mộ, vệ sĩ mở đường nói. Thẩm Ngọc Trầm vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo, đôi mắt dưới kính râm lại như vô tình quét qua đám đông. Nghe thấy người quản lý hỏi chuyện, hắn nhàn nhạt trả lời: "Họ đến hay không là chuyện của họ, tôi cũng không có tư cách yêu cầu họ." Người quản lý gật đầu, chỉ là có chút đáng tiếc.

Người đại diện nói chính là một fanboy lớn của Thẩm Ngọc Trầm. Không giống với những cô gái nhỏ phổ biến đuổi theo thần tượng, fanboy kia không chỉ là nam, lớn lên còn cao to vạm vỡ, mặt mũi cũng nhìn dương cương thật thà chất phác, hoàn toàn không hợp với việc đuổi theo ngôi sao, cho nên ấn tượng của anh ta đặc biệt sâu sắc. Hơn nữa, fanboy này là một thổ hào. Thẩm Ngọc Trầm đi đâu diễn, hắn đều theo đến đó, không bỏ sót một lần. Lâu lâu lại tặng những món quà đắt tiền các kiểu. Thẩm Ngọc Trầm ngẫu nhiên livestream, người nọ trực tiếp donate 5 triệu tệ. Đa số người trong giới đều nhớ rõ cái tên fan cuồng "Trời Dã". Thẩm Ngọc Trầm dường như cũng có chút giao thoa riêng tư với cái cậu "Trời Dã" này, nhưng gần một tháng qua người nọ gần như biến mất khỏi mắt họ.

Nhưng Thẩm Ngọc Trầm biết chuyện gì đã xảy ra. Mức độ giao thoa của hắn với người nọ sâu đậm hơn nhiều so với người quản lý tưởng tượng. Ban đầu chỉ là vì giữ gìn hình tượng mà thỉnh thoảng trả lời tin nhắn Weibo của cậu ta. Sau này, người đàn ông làm việc không biết mệt, mỗi ngày đều báo cáo cuộc sống của mình cho hắn. Hắn nhìn thấy cảm thấy rất thú vị, cuối cùng còn thêm WeChat làm bạn bè công việc, nhìn người đàn ông vì mình mà mê muội, tùy ý dùng vài ba câu trả lời qua loa để treo người ta, làm cậu ta cảm thấy mình được đối đãi đặc biệt. Đáng tiếc, sau này hắn "thảo fan". Đối với một diễn viên thực lực phái có địa vị cao như vậy, có lẽ đó là một vết nhơ trời giáng. Nếu theo tính cách khéo léo của hắn mà nói thì tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này.

Nhưng cái cậu Cố Thiên Dã kia thật sự quá khêu gợi. Có lẽ là trùng hợp, Thẩm Ngọc Trầm ngẫu nhiên bị tư sinh lẻn vào phòng hạ một loại dược không thể nói. Sau khi nhẫn nhịn cơn giận gọi bảo an kéo người đi rồi, Cố Thiên Dã ở cùng khách sạn gặp được, lo lắng hỏi han tình hình của hắn.

Đôi mắt cún ướt át của người đàn ông nhìn mình, thậm chí còn mặc một bộ đồ ngủ hở hang, vải vóc không che hết được bầu ngực no đủ. Ánh mắt Thẩm Ngọc Trầm càng lúc càng tối sầm lại, sau đó mất đi lý trí, cảm thấy người đàn ông trước mắt chính là đang cố ý quyến rũ mình. Dù sao cũng sùng bái mình như vậy, bị mình làm có lẽ còn cảm thấy cao hứng. Không biết nói gì liền đưa người về phòng, thỏa mãn dục vọng của chính mình.

Hình như lúc đó người đàn ông là không muốn, nhưng cậu ta quá nhút nhát, lại e ngại thân phận của Thẩm Ngọc Trầm, kết quả là bị lột sạch quần áo đè lên giường. Thẩm Ngọc Trầm sờ xuống phía dưới cậu ta, lại phát hiện một bí mật khiến người ta bất ngờ, người đàn ông là một người lưỡng tính, phía dưới có một cái huyệt nhỏ nhắn non mềm. Huyết nóng gần như lập tức xông lên não, hắn thô bạo kéo tay người đàn ông đang che chắn ra, dùng dương vật đang cương cứng đau đớn để cọ xát.

Những chuyện sau đó chính là thứ khiến hắn không thể kiềm chế mà dư vị. Hắn dùng kỹ năng diễn xuất tinh vi nhất để dỗ dành người đàn ông, dùng mị lực ác ý quyến rũ người đàn ông vốn đã sùng bái yêu thích mình, sau đó ở trong sự ngầm đồng ý của cậu ta mà cắm vào phá tan trinh tiết. Trên người hắn có dược tính, lại cảm thấy người đàn ông cao lớn thô kệch chắc chắn là khỏe mạnh chịu thao, hoàn toàn mặc kệ cảm thụ của người đàn ông, ở trong tiếng khóc đau đớn của cậu ta càng thêm càn rỡ mà dùng dương vật quá cỡ để lăng nhục cậu ta. Cái huyệt non lần đầu của người đàn ông căn bản không chịu nổi sự tra tấn vô nhân đạo như vậy, không vài cái đã bị thao sưng lên.

Thiếu gia được nuông chiều từ bé không có kiến thức sinh lý gì, bị dỗ lên giường mới biết không chịu nổi đau đớn, một mực đá lung tung chân muốn trốn xuống giường, bị Thẩm Ngọc Trầm kéo cổ chân lôi về trong lòng, dùng đùi tách hai đầu gối cậu ra rồi ngồi quỳ trên dương vật. Tư thế này làm cậu hoàn toàn không thể trốn thoát, run rẩy thảm thiết, âm hộ bị cọ xát đến mấy lần bốc hỏa, thậm chí tròng trắng mắt cũng hơi lật lên.

Cái buổi tối này có lẽ là lần bộc lộ bản tính chân thật nhất của Thẩm Ngọc Trầm. Hắn giống như một con hùng thú vừa chiếm đoạt vừa đòi lấy, trong đầu chỉ có đánh dấu và chiếm hữu. Phát hiện thư huyệt của Cố Thiên Dã có thể tiết ra nước, hắn càng thêm hưng phấn, dùng động tác tàn khốc ép cậu ta không ngừng triều phun, thậm chí còn dùng tay hứng lấy mật dịch đó để ăn.

Thao đến phía sau, huyệt của Cố Thiên Dã thật sự bị làm cho thấu triệt, thật sự không còn tiết ra được dâm thủy thơm ngọt. Cậu khóc đến không còn sức lực, chỉ ngơ ngác nghẹn ngào, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó: "Hỏng rồi, chỗ em hỏng rồi." Thẩm Ngọc Trầm nào quản cậu ta hỏng hay không, chỉ bất mãn vì thư huyệt không biết cố gắng, dùng động tác càng thêm mạnh mẽ để biểu đạt. Hắn bóp lấy dương vật mềm nhũn mệt mỏi không thể bắn tinh của người đàn ông tùy ý vuốt ve kích thích, lại một lần đâm sâu trực tiếp chạm vào cổ tử cung non nớt của người đàn ông. Cố Thiên Dã than khóc dài, cơ bắp căng thẳng, đùi rắn chắc run rẩy, trừng lớn hai mắt nhìn chất lỏng màu vàng nhạt tí tách tí tách bắn ra, cậu mất khống chế.

Thẩm Ngọc Trầm ngược lại rất hài lòng. Đôi môi mỏng quyến rũ phun ra những lời xấu xa hạ lưu: "Tiểu tiện bị thao đến tè ra nước hả, có thích anh đến thế sao? Thuốc chắc không phải em hạ đấy chứ, chỉ là để câu dẫn anh thôi đúng không? Ngày thường nhìn thấy lịch trình của anh, âm hộ nhỏ của em có phải ướt hết rồi không?"

Cố Thiên Dã nức nở. Cậu kỳ thật rất tự ti, tuy rằng gia cảnh ưu việt, nhưng từ nhỏ đã rất cô độc. Ba cậu là một nhà giàu mới nổi, những người xung quanh trong giới đều chướng mắt nhà bọn họ, cảm thấy quê mùa. Cậu quá ngây thơ thành thật cũng không có bạn bè gì. Nhưng ở tuổi thiếu niên, cậu bắt đầu phát hiện những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng có thể mang lại cho cậu niềm vui và cảm giác được yêu cầu kỳ lạ. Cậu bắt đầu trà trộn vào giới fan, thích thú ngắm nhìn những gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vui sướng.

Thẩm Ngọc Trầm chính là người cậu thích nhất, thậm chí có thể nói là duy nhất. Cậu ngưỡng mộ gia thế thư hương cùng mị lực giao tiếp độc đáo của hắn, coi hắn như là sự ký thác tình cảm, giống như những cô gái xung quanh yêu mến gọi "Ca ca". Hiện tại bị đối xử như vậy, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tín ngưỡng tan vỡ.

Dược tính tan đi cũng không chậm. Thẩm Ngọc Trầm bắn vào trong người cậu hai ba lần, lý trí cũng sớm đã có thể thu hồi. Nhưng hắn nhìn người đàn ông cả người bầm tím, những vết véo và cắn rướm máu, đùi khép không được rộng mở, cái tiểu huyệt phía dưới bị thao đến không khép nổi miệng nhỏ, tinh dịch trắng chảy xuống đùi. Người luôn trầm ổn khắc chế như hắn lại không muốn tỉnh táo quá sớm. Cố Thiên Dã ngửa đầu ngây người nhìn chiếc đèn chùm bằng vàng quý giá đẹp đẽ, thân thể bị đỉnh đong đưa, mí mắt càng lúc càng trĩu nặng, cuối cùng sụp xuống. Ngày hôm sau, Thẩm Ngọc Trầm tỉnh dậy thấy người đàn ông bị mình ôm trọn trong ngực, dương vật "chào cờ" của hắn vẫn còn nằm trong cái bọc ẩm ướt của nhục huyệt. Hắn khẽ nhíu mày, nhẫn nhịn cơn xúc động rút dương vật ra khỏi giường, mở vòi hoa sen xả nước lạnh. Nói rằng ngày hôm qua hắn hoàn toàn bị dược vật chi phối chắc chắn là tự dối mình. Đặc biệt là đoạn sau, hắn gần như hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là say mê trong sự triền miên dâm mỹ.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, có chút phiền toái. Giới giải trí thao fan là một đại kỵ. Hắn vào nghề nhiều năm có thể nói vẫn duy trì hình tượng hoàn hảo. Nếu Cố Thiên Dã muốn làm ầm ĩ lên, không nghi ngờ gì sẽ mang đến không ít phiền toái. Lợi ích lớn nhất hóa vẫn luôn là mục tiêu hắn theo đuổi. Thân thể Cố Thiên Dã quả thật dụ hoặc, nhưng cũng không đáng để hắn vì thế mà mạo hiểm.

Trở lại phòng, Cố Thiên Dã cũng đã tỉnh. Mái tóc người đàn ông rối tung, hốc mắt sưng đỏ, trông có vài phần đáng thương. Ánh mắt nhìn hắn có chút hoảng sợ, nhưng càng nhiều vẫn là ỷ lại và sùng bái. Đáng tiếc, Thẩm Ngọc Trầm luôn quyết đoán, cũng không tính toán cho cậu dư thừa hy vọng.

"A Dã, anh biết em thích anh, nhưng cũng phải yêu quý thân thể của mình. Sao có thể tùy tiện câu dẫn người khác? Chuyện ngày hôm qua cũng có lỗi của anh, anh sẽ tạm thời không truy cứu trách nhiệm em tư sinh. Nhưng nếu em dám nói ra ngoài, anh chỉ có thể cùng em đi theo pháp luật." Những lời đổi trắng thay đen, thị phi được thốt ra bằng giọng điệu ôn nhu bất đắc dĩ dung túng. Cố Thiên Dã siết chặt chăn, trầm mặc rất lâu sau, dùng giọng nói nghẹn ngào trả lời: "Em đã biết, em sẽ không nói."

Hài lòng với sự ngoan ngoãn của người đàn ông, Thẩm Ngọc Trầm vuốt ve mái tóc đen của cậu: "Anh biết A Dã hiểu anh mà. Vậy sau này bớt xuất hiện bên cạnh anh có được không? Em biết đấy, những cái truyền thông đó luôn sẽ bắt gió bẻ măng." Cố Thiên Dã dù ngốc cũng biết là ý gì. Thẩm Ngọc Trầm rõ ràng là muốn phân chia ranh giới. Cậu cúi đầu tránh đi bàn tay kia, dùng giọng nói mang theo tiếng nức nở nói: "Em biết rồi, sẽ không làm anh khó xử." Sau đó đôi mắt đỏ hoe chậm rì rì mặc quần áo, trên đường còn tìm không thấy quần lót của mình, cuối cùng cắn răng trực tiếp xỏ quần dài vào, đi ra ngoài một cách xiêu vẹo, còn không quên cúi đầu dùng cánh tay che ngang mặt.

Thẩm Ngọc Trầm nhìn bóng lưng cậu, cố gắng bỏ qua sự khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng, bưng ly nước lên uống một ngụm. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy chiếc quần lót tứ giác màu trắng rơi trên thảm. Không biết là tâm lý gì, hắn cầm lấy bỏ vào túi áo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com