Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 14

Cuộc sống thay đổi nhanh chóng và dồn dập. Sức khỏe của bố quá nghiêm trọng, sắc mặt ông xám ngoét, cả người không còn tỉnh táo. Các bác sĩ chỉ có thể tiếc nuối đứng bên ngoài, để ông trăn trối những lời cuối cùng. Cố Thiên Dã cuối cùng cũng được đưa đến gặp ông, ngồi lặng lẽ trên ghế ở mép giường. Rõ ràng có thể cầu cứu người bố thân yêu nhất, nhưng Thẩm Ngọc Trầm và Tô Yến Ninh lại đứng ngay sau lưng cậu.

"A Dã, con trai..." Cố Tùng Việt dường như hồi quang phản chiếu, nhìn thấy vợ lẽ và con trai đều ở bên giường thì có chút vui mừng. "Bố đi rồi, con phải tôn kính mẹ con và Tô phu nhân. Bố đã phó thác phu nhân chăm sóc con, sẽ không để con chịu khổ." Cố Thiên Dã cúi đầu nhìn vẻ mặt vui mừng của bố, há miệng nhưng không phát ra tiếng.

"Yến Ninh, ta định cho người viết thư hòa ly để ngươi có thể rời đi, cũng không cần vì ta mà chịu khổ." Lại nhìn về phía người vợ lẽ xinh đẹp tuyệt sắc kia, ông lại một lần nữa tiếc nuối vì không thể tận hưởng phúc phận này. Không ngờ hắn lại chớp hàng mi dài, đôi mắt đỏ hoe.

"Lão gia, ngài không cần Yến Ninh sao? Yến Ninh không cần đi đâu cả, sau này ở lại hầu hạ phu nhân và thiếu gia cũng được!" Vẻ mỹ nhân khóc như mưa làm Cố Tùng Việt trong lòng xúc động, càng cảm thấy có được người vợ hiền thục chu đáo, người vợ bé hiểu chuyện là một trong những niềm vui lớn nhất cuộc đời.

"Vậy cứ theo ý ngươi đi. Ở lại Cố phủ ta cũng sẽ không để người bạc đãi ngươi." Vừa dứt lời, Cố Tùng Việt dường như dùng hết sức lực mà ho dữ dội, thậm chí còn có máu bắn ra.

Quả là một cảnh tượng hoang đường. Người bố đang sắp xếp hậu sự lúc lâm chung, giao người con trai đã trưởng thành cho hai người vợ lẽ có tuổi đời cũng không hơn bao nhiêu mà "chăm sóc". Ông không hề hay biết, đứa con trai bảo bối của mình mấy ngày nay bị gian dâm không biết bao nhiêu lần, đến tận bây giờ hai cái huyệt còn chứa tinh dịch của họ.

"Cha!" Cố Thiên Dã nắm chặt tay bố, nước mắt từng giọt lớn rơi trên đệm. Cậu không kịp cũng không nỡ mở miệng nói thêm điều gì khác, chỉ có thể khóc lóc gọi cha, mong ông có thể kiên trì thêm nữa.

Cái chết của Cố Tùng Việt đối với một người như ông đã là một kết cục cực kỳ tốt. Sau khi ông nhắm mắt, Thẩm Ngọc Trầm bên trong lạnh lùng không chút xúc động, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt đau thương, một cách lý trí sắp xếp việc báo tang và chuẩn bị tang lễ. Còn Tô Yến Ninh không cần lộ diện như hắn, nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng cũng không cảm thấy quá vui mừng.

Sau khi xong xuôi tang lễ, Cố Thiên Dã đã ngơ ngác không nói lời nào suốt hai ngày. Người vì đau buồn quá độ cũng gầy đi một vòng, nước mắt động một tí là rơi lã chã. Tô Yến Ninh tuy nói là bắt nạt người ta thì rất hung hăng, nhưng đó cũng là chuyện trên giường. Thực ra hắn vẫn rất cưng chiều Cố Thiên Dã. Hiện giờ nhìn cậu thất hồn lạc phách, bộ dạng đáng thương không chút sinh khí này thật sự làm hắn đau lòng. Đồng thời cũng sốt ruột, vừa xoa vừa nắn mà không nhận được hồi đáp.

"A Dã, con nói với tiểu mẹ một câu đi. Phụ thân con qua đời cũng là giải thoát khỏi khổ đau, không phải vẫn còn có tiểu mẹ đây sao? Con muốn gì nào? Hay là tiểu mẹ nhờ người đi Tây Dương kiếm cho con một con chim lạ nữa nhé, được không?" Tô Yến Ninh cố gắng thể hiện thái độ dịu dàng và thân thiện nhất để dỗ dành cậu, nhưng Cố Thiên Dã coi như không thấy.

Tô Yến Ninh được người ta nuông chiều từ nhỏ, không cần phải dỗ dành người khác. Hiện giờ hắn cũng chỉ có vài cách như vậy, lấy những thứ Cố Thiên Dã thích ra để dụ dỗ cậu, căn bản không thành công.

Thẩm Ngọc Trầm mấy ngày nay bận rộn xử lý hậu sự của Cố Tùng Việt, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi. Hắn rốt cuộc vẫn hiểu người đàn ông hơn Tô Yến Ninh, xử sự cũng khéo léo hơn nhiều. Hắn ngồi bên cạnh Cố Thiên Dã, sửa sang lại vạt áo lộn xộn cho cậu.

"A Dã thế này, làm sao mẫu thân và tiểu mẹ con chịu nổi? Lão gia đi rồi, lẽ nào A Dã không muốn nhận chúng ta, vứt chúng ta lại để một mình ra ngoài đối phó với những con sói kia sao?" Lời trách móc ôn nhu nhưng mang theo sự ấm ức làm Cố Thiên Dã nghe xong có chút phản ứng.

Sớm đã nói cậu là một người mang theo tinh thần chính nghĩa và tấm lòng nhân hậu ngây thơ. Mấy năm nay được nuôi dưỡng cũng khiến cậu khó lòng thay đổi nhận thức rằng Thẩm Ngọc Trầm và Tô Yến Ninh là "nhóm yếu thế". Cho dù bị hai người họ cùng nhau trêu đùa đến mất kiểm soát, cậu cũng sẽ cảm thấy mình mới là người đàn ông trụ cột, còn họ là "người vợ bé", là những người cậu có trách nhiệm che chở.

"Không, không có. Nhận, con nhận..." Cậu lẩm bẩm trả lời. Tô Yến Ninh có chút chua chát. Hắn lặn lộn lâu như vậy cũng không bằng một câu nói của Thẩm Ngọc Trầm. Nhưng lại có chút vui vẻ vì thái độ của người đàn ông, thân mật nâng lấy tay cậu, úp mặt vào lòng bàn tay cậu mà cọ cọ, làm Cố Thiên Dã lòng bàn tay ngứa ngáy, rụt tay lại.

"Vậy A Dã phải sớm lấy lại tinh thần nhé, được không? Cậu em họ ở Giang Nam của con dạo gần đây cũng đến rồi. Nghe nói trước đây con rất thích chơi với cậu ta, bây giờ đi bầu bạn với cậu ta một chút nhé?" Nghe thấy tin tức này, tinh thần Cố Thiên Dã tốt lên không ít.

"Lan nhi đến rồi? Cậu ấy từ xa mà đến nhanh như vậy, chắc là ngày đêm lên đường." Thẩm Ngọc Trầm nói đến là em họ của cậu, Cố Lan. Từng là bạn thân thiết nhất của cậu từ nhỏ đến thiếu niên. Chỉ là mấy năm trước, bố Cố Lan đi Giang Nam mở một cửa hàng cầm đồ, cả nhà họ cũng dọn đi. Cố Thiên Dã đã từng đau buồn một thời gian dài.

"Đúng vậy, ta đã sắp xếp người ở tại Đông viện. Mẫu thân cũng đau khổ lắm, mấy ngày chưa chợp mắt. A Dã nên thương yêu ta, đừng như vậy nữa, được không?" Đôi mày liễu của mỹ nhân hơi nhíu lại, khóe mắt có chút xanh xao, quả thật có vài phần yếu ớt đáng thương.

Cố Thiên Dã thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh, vết thương vừa lành đã quên đau, cũng chỉ có thể nói là bị hắn tẩy não rất nặng. Mấy ngày nay lại không bị làm gì, hiện giờ nhìn Thẩm Ngọc Trầm như vậy thực sự có chút đau lòng, nghĩ rằng không chỉ mình bi thương, phu nhân cũng rất đau lòng.

"Ừm. Con hiểu rồi." Thấy cậu ngây thơ thật thà, Thẩm Ngọc Trầm mỉm cười, hôn lên vành tai cậu, không làm gì thêm nữa.

Lúc này, Cố Lan ở Đông viện đang tràn đầy mong đợi được gặp lại anh họ A Dã của mình. Từ nhỏ cậu đã gầy yếu nhưng tính cách có chút ương ngạnh, Cố Thiên Dã thì thân thể cường tráng lại thật thà lương thiện. Các trưởng bối đã cho hai người làm bạn với nhau, có chút ý vị bù trừ cho nhau. Cậu cũng rất thích anh A Dã của mình. Lần này tuy nói là thay bố đến phúng viếng, nhưng tâm tư thực chất đều đặt ở trên người Cố Thiên Dã.

Chỉ là gần đây chưa thấy được người, nhưng lại gặp phải người mà Cố Thiên Dã từng tin tưởng gọi là "chủ mẫu" đoan trang, văn nhã của Cố gia, "người mẹ tốt" của cậu. Người đàn ông đó sinh ra rất đẹp, ngũ quan như tranh thủy mặc thanh nhã lại tinh xảo tú mỹ, mắt phượng hơi liếc. Nghe cậu giới thiệu một hồi về mối quan hệ tốt đẹp của mình với Cố Thiên Dã, hắn ôn hòa có lễ mà sắp xếp chỗ ở cho cậu. Chỉ là ánh mắt không chút tình cảm kia làm cậu có chút rùng mình.

Hơn nữa, cậu phát hiện, một chuyện lớn như gia chủ qua đời, nhưng những hạ nhân trong Cố phủ thế mà không hề rối loạn. Mọi việc đều được báo cáo cho vị phu nhân này xử lý. Ngay cả việc tiếp khách mới đến cũng là hắn. Một thiếu gia đường đường của Cố gia lại không cần lộ mặt. Trong lòng cậu có chút bất mãn. Cậu cũng biết Cố Thiên Dã tư chất không tốt, tính cách lại mềm yếu, nhưng người vợ nam này bá đạo như vậy cũng không tránh khỏi quá đáng.

Tuy có bất mãn nhưng rốt cuộc không thể thể hiện ra mặt. Cậu chỉ có thể trong lòng nghĩ rằng chờ gặp được anh A Dã phải nhắc nhở cậu ấy cho tốt, rằng cậu ấy mới là chủ nhân đời sau của Cố phủ. Đáng tiếc cậu lại không biết, Cố lão gia bị dỗ dành mà đem gia nghiệp và con trai cùng nhau dâng cho người ta.

Ý tưởng mới: "Thưa Ngài" - Truy thê hỏa táng tràng

【 Lời tác giả: 】

Ý tưởng mới, "Thưa Ngài", tính là ngoại truyện cảm ơn của aifadian 300 nhé ô ô ô

Truy thê hỏa táng tràng, hơn tuổi.

Trước bạc tình, dối trá, giả vờ ôn nhu nhưng thật ra lạnh nhạt, dục chiếm hữu mạnh, run S. Sau khi mất đi mới hiểu rằng vậy chẳng bằng làm công × đơn thuần thật thà, khỏe mạnh, thẳng nam, bị thương thì chạy đi, không cho cơ hội chịu.

Mô típ cẩu huyết: Khi tôi yêu anh thì anh không để ý, đến khi tôi không yêu nữa anh mới nhận ra yêu tôi chết đi sống lại.

Tui cũng không quá thích hoặc hiểu SM, chỉ là một chất xúc tác nhỏ thôi nhé.

Chết chắc chắn là không chết (':з) ∠) _

Lần sau nhất định sẽ mở tuyển tập ý tưởng, lại để tui lười biếng chút nữa nhé! Mở mới phiền phức quá khóc khóc.

Ngày 19 quay lại trường học, mấy ngày này sẽ khá bận, cập nhật không chừng nhé, mong mọi người thông cảm?

Truy thê hỏa táng tràng, hơn tuổi.

Trước bạc tình, dối trá, giả vờ ôn nhu nhưng thật ra lạnh nhạt, dục chiếm hữu mạnh, run S. Sau khi mất đi mới hiểu rằng vậy chẳng bằng làm công × đơn thuần thật thà, khỏe mạnh, thẳng nam, bị thương thì chạy đi, không cho cơ hội, tráng thụ.

Công là tổng tài đại mỹ nhân bề ngoài lạnh lùng cấm dục nhưng rất biết diễn kịch, hình tượng hoàn hảo, nhưng kỳ thật là một người có dục vọng kiểm soát cực mạnh, vì ám ảnh tuổi thơ nên có sở thích đặc biệt. Lại vì đang tranh giành quyền lực với những người khác trong gia tộc, không thể bị nắm được điểm yếu nên vẫn luôn kiềm chế bản tính của mình. Thụ là một cậu giao hàng, nhưng cơ bắp săn chắc, thân thể gợi cảm. Có lần mưa to gió lớn đi giao hàng cho công, dáng vẻ to lớn lại thật thà của cậu khiến công nhìn thấy cậu lần đầu tiên động lòng.

Công dùng vẻ đẹp, học thức và mánh khóe của mình để lừa thẳng nam thụ từ từ cắn câu. Hai người bắt đầu sống chung, chỉ là công chưa bao giờ cho thụ lên gác mái. Công bảo thụ gọi mình là "Thưa ngài", lừa thụ đây là một cách gọi yêu, nghe giống như gọi chồng. Kỳ thật là để công được hưởng thụ sự chi phối trong cách gọi như vậy.

Thụ hoàn toàn không biết gì về giới chữ cái, ngay cả SM là gì cũng không biết. Công nói gì nghe nấy, cảm thấy mình may mắn tột độ mới được người như công thích. Công thích gọi cậu là "bé ngoan", giải thích rằng vì cậu nhỏ tuổi hơn. Lần đầu làm tình gọi cậu là "tiểu tiện dâm phụ" gì đó, cậu tuy không thích lắm nhưng công đều nói là tình thú, cậu cũng thuận theo. Hơn nữa, thụ còn có chút tư tưởng thẳng nam, cảm thấy mình là bạn trai của công, phải dỗ dành công.

Thụ thật sự rất ngoan, cậu khỏe mạnh ngốc nghếch. Sau này công bắt đầu đánh nhẹ lên mông gì đó. Da cậu dày thịt béo, chỉ thấy hơi xấu hổ chứ không có cảm giác gì. Chỉ là dục vọng kiểm soát ngày càng bành trướng của công không được thỏa mãn. Hắn bắt đầu không thể nhìn được thụ có vòng tròn xã giao của riêng mình, muốn thụ có thể dành toàn bộ sức lực cho mình. Thế là hắn hết lần này đến lần khác quấy rối cuộc sống giao tiếp của cậu. Thụ rất bất đắc dĩ nhưng lại cảm thấy điều này giống như một người bạn gái ghen tuông.

Cuối cùng có một ngày, công thay thụ nghỉ việc. Thụ lúc này mới lần đầu tiên nổi giận muốn bỏ nhà đi, nhưng chưa ra khỏi cổng lớn đã bị kéo trở lại.

Lần này vì bạo nộ mà công không thể kiềm chế bản thân, đưa thụ đến cái gác mái kia. Thụ mới nhìn thấy khắp phòng đều là các loại đạo cụ SM, công trói người lại, dùng roi quất cậu, bắt cậu nói những lời như "không bao giờ rời đi" gì đó. Lần này đánh đặc biệt tàn nhẫn, thụ đầy mình vết roi mà khóc. Công nói là yêu cậu, không muốn cậu đi nên mới giáo huấn cậu. Nhưng cậu đau quá cũng không cảm nhận được tình yêu của công.

Công bị cảm giác thỏa mãn trong lòng chinh phục, chiếm được thụ trong tay đã mang đến cho hắn sự phong phú chưa từng trải qua trong nhiều năm. Hắn cũng không nỡ từ bỏ thụ. Lần này xong, hắn nói cho thụ về sở thích tình dục của mình, còn nói rằng mình vì hồi nhỏ bị bắt cóc mà có sở thích luyến đồng ngược đãi như vậy, thụ không chịu nổi kích thích. Hắn lớn lên xinh đẹp, hơn nữa cố ý bày ra dáng vẻ rưng rưng ấm ức. Thụ vẫn yêu công, nghe hắn nói vậy, chỉ có đau lòng, còn hỏi có phải vì bệnh tâm lý không, có cần đi khám bác sĩ không.

Công thuận nước đẩy thuyền, lừa thụ rằng được thỏa mãn như vậy đối với việc trị liệu tâm lý rất tốt. Thụ lại bị dỗ dành, cam tâm tình nguyện dù không phải là M cũng cố gắng phối hợp với công. Công thậm chí còn đặt làm một chiếc vòng cổ khắc tên mình, yêu cầu thụ luôn đeo. Thụ còn ngây ngốc nói với công rằng chờ hắn khỏi, hai người sẽ khôi phục lại mối quan hệ bình thường.

Nhưng công vĩnh viễn là người theo đuổi lợi ích lớn nhất hóa, gia tộc nhiều năm bồi dưỡng ra một nhà tư bản trẻ tuổi lạnh lùng, tinh xảo, không từ thủ đoạn. Hắn cũng đã không phân biệt rõ ràng được sự ôn nhu và dục chiếm hữu độc đoán mạnh mẽ khi ở bên thụ là bản tính của mình, hay là hình tượng hắn vẫn luôn duy trì ở bên ngoài.

Hắn cho rằng mình coi thụ như một món đồ chơi yêu thích nhất, nhưng gia thế, ngoại hình, học vấn, năng lực của thụ không có cái nào có thể làm cậu có được thân phận cao hơn. Chỉ có thụ ngây ngốc cảm thấy hai người là người yêu. Hắn đã từng nói thích thụ, nhưng chưa bao giờ nói rõ về mối quan hệ của hai người.

Hắn hưởng thụ sự ngoan ngoãn thuận theo của thụ trên giường, sự săn sóc tỉ mỉ trong cuộc sống. Thụ dù cho ngày hôm trước bị hắn chơi đến khép không nổi chân, ngày hôm sau cũng phải cố gắng bò dậy làm bữa sáng cho hắn. Hai người ở bên nhau đã hơn một năm, nhưng thụ lại mơ hồ cảm thấy có một khoảng cách giữa hai người. Công dường như sau khi trở thành "thưa ngài" rồi, thì không còn là "thưa ngài" ban đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com