Chương 23
Dường như nhục huyệt non nớt nhỏ bé tuy đã bị nuôi dưỡng một thời gian không ngắn nhưng vẫn không thể chịu nổi một kích, đành khuất phục. Nhục huyệt mềm mại khóa chặt dương vật run rẩy, chút dâm dịch còn sót lại từ cao trào trước đó cũng trở thành chất bôi trơn tốt nhất, làm cho nhục côn nóng bỏng có thể tận tình đảo lộn.
Thiếu niên cường tráng bị nhốt trong không gian chật hẹp, nỗi đau ở hạ thân được giảm bớt, theo sau lại là sự kích thích tê dại chưa từng có. Cố Thiên Dã căn bản không có thời gian nghỉ ngơi đã bị đâm cho hai chân run bần bật, cậu gắt gao vòng lấy người đàn ông, các ngón tay gần như muốn găm vào lưng hắn.
"Hu hu... chậm một chút, anh chậm một chút!" Xưng hô điên đảo, quá nhanh, tiểu huyệt sắp bị anh đâm nát rồi. Chân tâm nóng rát, Cố Thiên Dã nước mắt nước mũi giàn giụa, tóc bị cọ lên cửa xe, rối bời ướt dán vào má, đáng thương đến không chịu nổi.
"A Dã lén lút ra ngoài, thì phải chấp nhận trừng phạt. Phạt A Dã làm tiểu chó cái của anh, có được không?" Lời nói lưu luyến nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cố Thiên Dã nước mắt mơ màng nhìn Thẩm Ngọc Trầm dưới ánh đèn mờ ảo như yêu tinh dụ hoặc người, không tự chủ mà run rẩy.
Cây dương vật kia nóng đến huyệt tâm mềm nhũn, Cố Thiên Dã tủi thân mà nức nở. Thế nào cậu cũng hiểu được từ "chó cái" mang tính sỉ nhục. Cậu được Thẩm Ngọc Trầm nuông chiều lớn lên, có từng chịu qua như vậy bao giờ? Nhưng cố tình chính là cậu sai nên Thẩm Ngọc Trầm mới tức giận. Biết vậy đã không ra ngoài, ở trong nhà cũng không sao. Cậu phân tâm suy nghĩ, không ngờ mình đã bị tròng sâu vào xiềng xích tinh thần đến vậy.
Thẩm Ngọc Trầm thấy cậu không đáp lời, huyệt cũng đã bắt đầu thích ứng, càng thêm làm càn ra vào. Huyệt khẩu đỏ tươi bị cọ xát đến sắp bốc hỏa. Lại là một cú thúc sâu, quy đầu to lớn giống như bị một cái miệng nhỏ hôn một cái. Cố Thiên Dã cũng phát ra một tiếng khóc nức nở mang theo âm rung.
Sao mà nông vậy? Thẩm Ngọc Trầm đã xem qua kiểm tra, Cố Thiên Dã có tử cung, không ngờ lối vào mật địa lại không có phòng bị như vậy, vừa rồi một cái thiếu chút nữa đã đâm thủng. Hắn vốn dĩ không nghĩ lần đầu tiên đã làm tử cung cậu, nhưng vừa rồi cái sự mút mát ướt mềm e lệ kia đã làm hắn thay đổi chủ ý. Vừa vặn Cố Thiên Dã không ngoan ngoãn lắm, có thể coi như một bài học.
Cố Thiên Dã vừa bị đâm thẳng vào đầu óc kích thích đến chưa kịp hồi hồn, giây tiếp theo chưa thể an ổn ăn mấy ngụm dương vật, nhục huyệt đã bị chống vào huyệt tâm mà tàn nhẫn đâm. Cậu đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó thét chói tai vặn mông thịt muốn né tránh sự dâm ngược tàn nhẫn.
"A a a a a..." Cơ bụng rắn chắc của thiếu niên run rẩy, bụng nhỏ thậm chí hiện ra nhô lên rõ ràng. Quá mức, tròng trắng mắt của Cố Thiên Dã đều hơi lật ngược. Bị người đàn ông nhấc lên ngồi trên người hắn, toàn bộ trọng lượng đều rơi xuống cây nhục côn làm điều ác, khoang tử cung tươi mới bị một lần thọc mở ra.
"A a..." Cố Thiên Dã mất sức nửa cuộn trên người kẻ thi ngược duy nhất có thể dựa vào mà thở dốc. Sắc mặt ửng hồng, những giọt nước mắt lớn lẫn mồ hôi rơi xuống.
"Hử? A Dã có phải tiểu chó cái của anh không? Tử cung cũng bị anh đùa bỡn hỏng rồi, có phải trời sinh chính là để cho anh chơi không?" Thẩm Ngọc Trầm vẫn không chịu nhường một bước, dương vật dữ tợn còn mang tính uy hiếp di chuyển một chút trong khoang tử cung.
Cố Thiên Dã cuối cùng không chịu nổi sự tủi thân mà gào khóc. Tất cả sự dựa dẫm của cậu đều ký thác vào Thẩm Ngọc Trầm, hiện giờ lại bị đối đãi như vậy, còn đúng vào sinh nhật 18 tuổi của mình.
"A Dã, A Dã là tiểu chó cái của anh, tiểu âm hộ trời sinh là phải cho anh chơi, hu hu..." Cậu cuối cùng vẫn vì sợ hãi mà nói ra lời lấy lòng, còn kèm theo tiếng nấc nhỏ.
"Ngoan bảo, mẹ của A Dã tốt, mẹ thương con nhất." Thẩm Ngọc Trầm đương nhiên biết một cây gậy một cái kẹo ngọt. Được sự ngọt ngào lại quay người lợi dụng tâm lý của Cố Thiên Dã biến thành "người mẹ" hòa ái ôn nhu mà an ủi cậu.
Cố Thiên Dã co rúm lại. Rõ ràng thể trạng đều to hơn Thẩm Ngọc Trầm một vòng, nghe được lời này lại ngốc nghếch dường như sẽ được che chở mà nép vào lòng hắn.
Garage đen nhánh rộng lớn chỉ có ánh đèn xe chiếu rọi xuống bóng ma. Tiếng khóc kêu không thể chịu đựng của thiếu niên lại một lần nữa vang lên, nhưng bị cánh cửa xe đóng chặt ngăn cách, trôi đi một cách vô lực.
19. Anh A Dã mỗi lần đều cho hắn bất ngờ
【Lời tác giả: 】
Truyện này sắp kết thúc rồi, cầu vote?
Đã suy xét qua, truyện mới sẽ mở rộng ý tưởng về một công giáo hoa biến thái hơn ngao, mọi người có thể đi xem thử?
Cố Thiên Dã từ đó hoàn toàn biến mất khỏi mắt mọi người. Hạ nhân trong Cố phủ trừ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Vương đại phu ra vào phòng cậu, thì lại khó mà gặp được thiếu gia của họ. Còn về hai "góa phụ" của Cố lão gia, đối ngoại tuyên bố Cố Thiên Dã thân thể không tốt, cả ngày dính ở trong phòng thiếu gia, bên cạnh chăm sóc.
Nếu nói không nghi ngờ, là tuyệt đối không thể. Thời gian dài có chút hạ nhân thành thục hiểu chuyện cũng trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không ai dám nói. Đương nhiên, bọn họ đa số cũng chỉ nghĩ hai phu nhân kia không màng luân thường đạo lý câu dẫn thiếu gia, ai cũng chưa từng nghĩ bụng thiếu gia nhà mình đã bị làm lớn.
Lúc này, Cố Thiên Dã lại không có nhiều tinh lực để suy nghĩ lời nói của người đời. Bụng cậu hiện giờ đã có tám tháng, mang thai đã hiện rõ. Vốn dĩ cơ bụng rắn chắc bị căng phồng lên. Hiện tại là mùa đông, mặc quần áo dày nặng, nhưng để tránh né tầm mắt người ngoài, vẫn chỉ có thể co ro trong sân của mình. Mang thai cũng không tránh được bị các người đàn ông dâm chơi suốt ngày.
"A Dã tự mình đỡ bụng cho tốt, ta toàn bộ sữa cho con có được không?" Lụa tinh xảo sớm đã bị xoa nhăn nhúm. Cố Thiên Dã tựa nghiêng trong lòng Thẩm Ngọc Trầm bị nâng mặt ăn nước bọt, Tô Yến Ninh "ba ba" đứng canh ở một bên, muốn ăn sữa.
Cũng không biết bọn họ tìm thấy phương thuốc hiếm có nào, liên tục uống mấy tháng thuốc bổ, hai ngày trước cơ ngực Cố Thiên Dã căng đỏ, lại đau lại ngứa, nửa đêm ngủ không yên vì đau mà khóc, bị hai người đàn ông đã có chuẩn bị từ trước kéo ra nói là căng sữa, mỗi người một bên vừa hút vừa cắn mút sữa non. Cố Thiên Dã tự nhiên xấu hổ khó chịu, sữa cũng không có bao nhiêu, ăn mấy ngụm liền hết. Lần này không có thì lại không cho ăn.
"Ngô..." Giữa môi lưỡi giao triền, dưỡng khí ít ỏi bị cướp lấy gần hết, Cố Thiên Dã mơ hồ ngửa đầu. Đầu vú đỏ tươi phơi bày run rẩy, câu dẫn đến người ta không thể rời mắt. Tô Yến Ninh biết muốn cậu trả lời là khó, dứt khoát liền trực tiếp thò lên ngậm lấy sữa.
Ngực truyền đến cảm giác lưu động quỷ dị cùng sảng khoái phồng lên, Cố Thiên Dã mới lấy lại tinh thần phát hiện người đang chôn ở đó. "Không được! Không thể, không thể uống, không phải cho anh uống đâu..." Cố Thiên Dã vốn đã kháng cự chuyện ra sữa, nhưng ra thì ra thôi, cũng là để dành cho đứa bé, làm gì có chuyện bố uống sữa thế này?
Đứa trẻ còn chưa sinh ra đã vô duyên vô cớ trở thành vật ghen tị của Tô Yến Ninh, "Vì sao? Nếu thằng nhóc đó sinh ra mà dám uống sữa của cậu, ta là người đầu tiên ném nó ra ngoài." Mấy ngày nay Cố Thiên Dã cũng dò ra được hắn hay vô cớ gây rối, lúc này hắn đôi mắt đẹp hơi trừng, đôi môi hồng nhuận đóng mở lộ ra hàm răng trắng, khuôn mặt đều tức giận đến hồng hào, thật tình lên lại càng giống một đứa trẻ. Cố Thiên Dã thở dài một cái, mềm lòng vô cớ, nhẹ nhàng đỉnh ngực, ám chỉ cho phép.
Tô Yến Ninh được đầy miệng mùi sữa thơm, Thẩm Ngọc Trầm tự nhiên sẽ không nhường. Tay hắn theo eo Cố Thiên Dã liền đi xuống. Lo lắng cơ thể Cố Thiên Dã đặc biệt, đứa trẻ này sợ là quý giá một chút, hai tháng cuối theo lời dặn dò của thầy thuốc là ít đùa bỡn phía trước. Điều này cũng không tồi, mấy ngày nay hậu huyệt của Cố Thiên Dã được khai phá một phen, mức độ mẫn cảm không kém gì thư huyệt.
Côn thịt non mềm của Cố Thiên Dã bị bàn tay trắng nõn tinh tế cầm, quả thật có vài phần xứng đôi. Hiếm khi chạm vào, dương vật bị trên dưới vuốt ve hai cái liền hưng phấn dựng thẳng. Cố Thiên Dã bị Tô Yến Ninh nằm trước ngực và bụng đang dựng chặn tầm mắt, không nhìn thấy tình huống hạ thể ngược lại càng thêm kích thích một chút. Khoái cảm như vậy không giống với bị đùa bỡn huyệt hay sờ huyệt, mà càng thêm trực quan.
Thẩm Ngọc Trầm đảo không làm khó cậu, dùng kỹ xảo cao siêu vuốt ve nhục côn kia, sắc mặt Cố Thiên Dã ửng hồng, ngón chân đều nhịn không được cuộn lên. "Phu nhân..." Cuối cùng nhịn không được muốn phóng thích, Thẩm Ngọc Trầm lại nổi ý xấu, đè lại đỉnh lỗ chuông không cho cậu bắn. Cố Thiên Dã khó chịu vô cùng, lại xấu hổ nói không nên lời, chỉ có thể kêu một tiếng.
"Hôm qua đã dạy A Dã, hiện tại không gọi phu nhân, thì nên gọi là gì?" Khoái cảm bị ức chế ở đỉnh, chút xấu hổ này dần dần bị tiêu ma gần hết.
"Tướng công, tướng công... hu hu, cho con bắn, khó chịu quá!" Hài lòng nghe được xưng hô mà hôm qua vừa lừa vừa gạt Cố Thiên Dã mới chịu gọi, Thẩm Ngọc Trầm buông lỏng tay, tinh dịch trắng như ngọc phun đầy bụng Cố Thiên Dã.
Tô Yến Ninh lau một chút, liền bôi trơn rồi đưa hai ngón tay vào hậu huyệt cậu. Thuận tay xoa nhẹ vài cái lên thịt điểm nhợt nhạt kia, Cố Thiên Dã sướng đến bắp chân đều run rẩy, đỡ bụng thở hổn hển đã bị đùa bỡn vào huyệt.
"Vì sao chỉ gọi hắn? A Dã không cần ta, cũng chỉ thân thiết với phu nhân của con thôi sao." Rõ ràng mình đang ở trong vách động chật hẹp đâm lung tung, lại còn nói lời đáng thương, Cố Thiên Dã nỗ lực bình phục hô hấp quá nhanh, rất nhanh lại bị tiếng thúc đâm làm cho tan vỡ. Không còn cách nào, chỉ có thể làm thỏa mãn ý hắn.
"Quan nhân, quan nhân nhẹ một chút..." Tô Yến Ninh so với Thẩm Ngọc Trầm nhà cao cửa rộng còn hỗn tạp hơn, hiện giờ cách gọi như vậy đa phần là thiếu nữ trên thuyền hoa gọi tình lang. Mệt hắn nghĩ ra được.
Một đêm diễm lệ ba người lại như thế nhiều ngày giống nhau lăn lộn suốt buổi chiều.
Ngày thứ hai, hôm nay Thẩm Ngọc Trầm lên thôn trang xử lý sự tình, Tô Yến Ninh cũng về gánh hát một chuyến. Trong sân của Cố Thiên Dã chỉ còn lại đại a hoàn Thanh Tô dưới trướng Thẩm Ngọc Trầm. Bọn họ còn tính là yên tâm.
Nhưng bọn họ không ngờ tới, chân trước vừa đi, chân sau người hầu đi mua sắm của Cố gia liền mang theo một người từ cửa sau vào phủ.
"Vất vả cho cậu em, chút tấm lòng này cậu cầm mua rượu uống, tôi thấy người rồi đi ngay." Thanh niên móc ra hai khối bạc cho người hầu, cười trông vô hại nhưng lại là Cố Lan vẫn còn ở lại Lâm An một thời gian. Người hầu kia vào phủ muộn, không biết Cố Lan là ai. Nghe hắn nói là để ý một nha hoàn muốn theo vào để hẹn hò, liền muốn thuận nước đẩy thuyền lấy chút khoản thu nhập thêm.
"Không có gì không có gì, khách sáo, cậu đi mau chút đi." Người hầu thấy hắn ra tay hào phóng như vậy, mặt mày hớn hở mà thúc giục.
Cố Lan lừa trong nhà là ở Lâm An làm chút việc buôn bán nhỏ nên vẫn còn ở lại. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tiến vào Cố phủ sau vài tháng. Không phải cậu không muốn, suốt hơn nửa năm Cố phủ dường như bị phong bế. Nếu cậu cầu kiến là khẳng định không được, muốn lén lút vào thì hoặc Thẩm Ngọc Trầm và Tô Yến Ninh đều ở đó, hoặc cũng chỉ còn lại một người như chó mà canh chừng Cố Thiên Dã. Cậu cũng chỉ có thể cho người ngồi xổm bên ngoài dò la tin tức, hôm nay vừa có cơ hội, liền gấp không chờ nổi mà lén vào.
Mấy ngày nay cậu cũng phát hiện Cố Thiên Dã chưa bao giờ ra khỏi cửa, cậu hoài nghi người bị giam lỏng. Mấy tháng nghĩ đi nghĩ lại quyết định, muốn lén mang theo Cố Thiên Dã cùng nhau về Giang Nam. Dù sao cậu cũng là thiếu gia được nuông chiều, ngây thơ đến không khác gì Cố Thiên Dã, chỉ cảm thấy lại không phải không nuôi nổi, muốn cứu Cố Thiên Dã khỏi "nước sôi lửa bỏng".
Mà Cố Thiên Dã lúc này đang ăn một chén cháo huyết yến do Thẩm Ngọc Trầm đích thân nấu, ngọt ngào. Cậu sờ sờ cái bụng tròn trịa, thở dài, quen được bưng chén đút từng ngụm, hiện tại ngay cả cầm muỗng cũng lười. Cậu được trong nhà nuôi dưỡng đến thích ứng trong mọi tình cảnh, hiện giờ lại thể hiện mười phần mười. Muốn nói đối với hai người kia, hận gần như là không có, ngược lại thời gian dài còn ỷ lại vào họ. Hơn nữa có đứa trẻ, Cố Thiên Dã lại càng cái gì cũng để bọn họ xử lý, mình thì đậu đậu chim, nuôi nuôi hoa là được.
Ngồi lâu dễ mỏi eo, Cố Thiên Dã đứng dậy ra khỏi phòng muốn đi dạo một chút trong sân. Thanh Tô là người hầu duy nhất trong phủ ngoài Vương đại phu biết cậu có thai, hiện giờ đến hầu hạ cậu, cũng không nói nhiều lời, cúi mắt đỡ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com