Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tô Yến Ninh vốn là người không có gánh nặng gì, khi còn trẻ chưa ra mắt hắn đã là một tay chơi khét tiếng trong giới phú nhị đại. Người đàn ông này hợp sở thích của hắn, hắn rất thích, thậm chí còn chủ động xin phương thức liên lạc. Nhưng Cố Thiên Dã cứ như khúc gỗ không hiểu được sự gần gũi mập mờ rõ ràng như vậy. Sau đó, hắn nhắn tin muốn hẹn Cố Thiên Dã nhưng lại bị từ chối nhiều lần. Hắn còn buồn bực không phải người đàn ông rất thích mình sao, phía sau Cố Thiên Dã lại gửi tin nhắn cho hắn nói đánh bảng, rồi giúp hắn nạp tiền mua các thứ xung quanh, lập trạm fan mới biết người đàn ông này căn bản không xem mình ở một vị trí bình đẳng, người đàn ông này coi hắn là idol, mà còn là một fan cuồng nhà giàu.

Cho dù dở khóc dở cười, nhưng Tô Yến Ninh vẫn rất hưởng thụ việc được người đàn ông dùng đôi mắt đầy vẻ sùng bái ngây thơ mà nhìn mình chằm chằm. Người đàn ông báo cho hắn ở trước mặt fan không thể đối xử đặc biệt, hắn cũng chỉ có thể mỗi lần mượn cớ tương tác với mọi người mà ăn một chút đậu hũ, thuận tiện trong đầu nghĩ xem đôi mắt như vậy trên giường có phải cũng có thể nhìn mình như thế hay không.

"Được rồi, sẽ làm các fan khác không thoải mái." Cố Thiên Dã cảm thấy cái tay ôm eo mình thời gian thật sự có chút quá dài, khẩn trương mà nhắc nhở bên tai mỹ mạo thanh niên. Tô Yến Ninh cười cong lên đôi mắt hoa đào, cố ý ghé sát vành tai mềm mại dày của cậu, mượn góc quay che đi, thổi một hơi vào tai cậu hỏi: "Buổi tối đi ăn cơm cùng tôi được không? Không đồng ý thì tôi sẽ không buông đâu." Cố Thiên Dã bị hắn làm cho mặt đỏ bừng, cuối cùng không còn cách nào đành phải đồng ý. Thanh niên hài lòng mà buông tay, vẫy tay chào tạm biệt các fan.

"Ninh Ninh cưng fan nam quá, mỗi lần cũng chỉ ôm mình cậu thôi, ghen tị muốn chết!" Các cô gái xung quanh xúm lại, Cố Thiên Dã luống cuống gãi đầu, chỉ có thể đánh trống lảng nói mình lại chụp được những tấm hình đẹp, trong nháy mắt các cô gái đều hưng phấn lên: "Ninh Ninh của chúng ta tùy tiện chụp thế nào thì nhan sắc cũng đỉnh, đúng là mẫu đơn nhân gian!"

Sau khi trở về, Cố Thiên Dã lại có chút bất đắc dĩ, cậu kỳ thật căn bản không muốn đi ứng hẹn với Tô Yến Ninh. Cái lần liên lạc lén lút nhỏ nhoi với Thẩm Ngọc Trầm đã khiến cậu khổ sở như vậy. Trong mắt cậu, mình chỉ là fan, cậu vẫn luôn cho rằng thần tượng nên là những ngôi sao cao cao tại thượng, cậu chỉ là người ngưỡng vọng ngôi sao, sẽ không vọng tưởng tháo nó xuống.

Cậu không biết vì sao Tô Yến Ninh lại nhiệt tình như vậy, có lẽ là từ lần gặp gỡ đầu tiên, mối quan hệ giữa hai người đã không đặt ở giữa fan và thần tượng. Cậu có chút buồn rầu, nhưng dù sao đã đồng ý rồi, hơi thu dọn một chút, chuẩn bị đi hẹn.

Điện thoại bỗng nhiên kêu lên một tiếng, Cố Thiên Dã liếc nhìn, cắn môi, thế mà lại là tin nhắn của Thẩm Ngọc Trầm: "A Dã, lần trước cậu để lại một cái áo ở chỗ tôi, tôi đã giặt giúp cậu rồi. Có thể tìm thời gian trả lại cho cậu không?"

Cố Thiên Dã ngây người, cậu không nhớ rõ có quần áo đánh rơi, cậu suy tư một chút, bỗng nhiên nhớ ra là cái gì, trong nháy mắt mặt đỏ bừng. Nhưng Thẩm Ngọc Trầm cái lần đó đã để lại bóng ma thật sự quá làm tổn thương người, cậu cũng đã quyết định thoát fan, không có lý do gì để gặp lại, cũng coi như là cho Thẩm Ngọc Trầm một lời giải thích. Cậu trả lời: "Tôi biết rồi, anh cứ xử lý đi."

Trên đường lại nhận được một tin nhắn thoại, Cố Thiên Dã nhấn mở, giọng nói trong sáng từ tính của Thẩm Ngọc Trầm vang lên: "A Dã, tôi hy vọng cậu đừng giận tôi, lần trước anh nói chỉ là hy vọng cậu cẩn thận một chút với truyền thông, nếu cậu muốn tôi có thể chịu trách nhiệm với cậu."

Cố Thiên Dã là đàn ông, cậu nghe được lời bộc bạch như vậy thật sự khó có cái gì cảm động, cậu cũng không cần chịu trách nhiệm. Kỳ thật mình thích Thẩm Ngọc Trầm và theo đuổi hắn nhiều năm, hắn càng giống như là một sự ký thác tinh thần của cậu. Sự ký thác này toàn phương vị phù hợp với những gì cậu đã tưởng tượng ra cho hắn. Hiện tại Thẩm Ngọc Trầm đã phá vỡ sự tưởng tượng kia, vậy cậu để trốn tránh thất vọng chỉ có thể đổi một người khác để ký thác.

"Không cần, anh, có thể giúp anh là vinh hạnh của tôi, lần đó cũng coi như là lần cuối cùng tôi có thể vì anh làm. Tôi sẽ ghi nhớ lời anh nói, sẽ không làm anh khó xử."

Bên kia Thẩm Ngọc Trầm nhận được đoạn lời nói này, trực tiếp đem cái ly bên cạnh ném xuống đất, thủy tinh vỡ tan phát ra tiếng kêu giòn. Hắn xách áo khoác ra cửa, tùy tiện hẹn một người bạn đi ăn cơm. Hắn rất vất vả mới hạ mặt, vốn là nghĩ Cố Thiên Dã sau khi nhận được tin nhắn sẽ lập tức đến tìm mình, hắn có thể dẫn cậu đi ăn một bữa cơm, cũng coi như là an ủi một chút. Không ngờ người này thái độ lại kiên quyết, đem lời hắn nói như thánh chỉ, nói không gặp thì không gặp. Cảm giác này như vác đá đập vào chân mình, làm hắn một bụng bực bội không có chỗ nào phát tiết.

Một nhà hàng Michelin ở thành phố A, Cố Thiên Dã vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Yến Ninh ngồi dựa cửa sổ cười ngọt ngào vẫy tay với mình. Thỉnh thoảng có những ánh mắt kinh diễm nhìn về phía hắn, hắn lại rất tự nhiên tiếp thu. Cố Thiên Dã trong lòng lại dâng lên một chút ngưỡng mộ, giống như Thẩm Ngọc Trầm, những ngôi sao lấp lánh này luôn nhận được sự chú ý và công nhận của mọi người. Hai người cùng nhau ăn, Tô Yến Ninh dường như rất vui vẻ, còn làm nũng muốn nếm thử món bít tết của cậu. Người đàn ông luôn không thể cưỡng lại lời thỉnh cầu của mỹ nhân, hơn nữa Tô Yến Ninh vẫn luôn biểu hiện tự nhiên đến dẫn dắt, Cố Thiên Dã cũng buông xuống sự cố ý giữ khoảng cách, nửa bất đắc dĩ nửa cưng chiều đút hắn ăn một miếng.

"Hóa ra A Dã có người mới, tôi nói A Dã và anh nhiều năm bỗng nhiên không thấy đâu, là đang mời người ăn cơm sao?" Thẩm Ngọc Trầm cảm thấy châm chọc, trách không được muốn cùng mình nhất đao lưỡng đoạn, cho rằng chỉ là leo tường, không ngờ hóa ra đã cùng tiểu idol này thân thiết đến mức ăn cơm cùng nhau, ăn cơm xong bước tiếp theo có phải nên lăn lên giường, tách đùi bẻ huyệt cho người đàn ông dã man đùa bỡn không.

"Anh Thẩm! Sao anh lại ở đây?" Cố Thiên Dã sợ tới mức kinh ngạc, Thẩm Ngọc Trầm gửi tin nhắn cho bạn bè không cần tới, kéo cái ghế bên cạnh bọn họ ngồi xuống, ba người tụ lại trên một bàn cơm. "Tôi đến ăn cơm, nếu đụng phải A Dã, có thể cho anh ngồi cùng không?" Tuy là một câu hỏi, nhưng người đã ngồi xuống, Cố Thiên Dã khó xử nhìn Tô Yến Ninh.

Tô Yến Ninh cũng là một người tinh ranh, nghe những lời chua ngoa tận trời của ảnh đế Thẩm trong lòng cũng đoán được đại khái, chỉ tiếc người đàn ông này hắn đã để ý, không có lý do gì để nhường. "A Dã là fan của anh Thẩm trước kia sao? Em là Tô Yến Ninh, bạn của A Dã, cậu ấy chưa từng nhắc đến anh đâu, hôm nay có thể ngẫu nhiên gặp được anh Thẩm, cũng là vinh hạnh của em và A Dã." Thanh niên mắt hoa đào khẽ nhấp đôi môi mỏng đỏ tươi, ánh mắt vô tội, nhìn như lịch sự chào hỏi Thẩm Ngọc Trầm, nhưng lời nói lại phân rõ thân phận của mình với hắn, còn nhắc nhở hắn Cố Thiên Dã không hề đề cập đến hắn.

Thẩm Ngọc Trầm cũng vững vàng mỉm cười ứng đối: "Sớm năm A Dã là fan của tôi, nhưng trong lòng tôi cậu ấy là người quan trọng nhất, chúng tôi nên nói là bạn bè thì phù hợp hơn." Tô Yến Ninh muốn trị cái kiểu diễn xuất văn nhã giả tạo này của hắn còn rất đơn giản, vừa mở miệng đã là lời nói trà xanh: "Vậy anh Thẩm sẽ không để ý A Dã hiện tại làm trạm fan cho em các thứ chứ? Một ngôi sao lớn như anh Thẩm khẳng định không thiếu fan, mẹ em đều đặc biệt thích anh đó!" Thẩm Ngọc Trầm nhịn không được nheo mắt lại, cái thứ không biết tốt xấu này, cũng xứng châm chọc mình như vậy sao. Vừa chuẩn bị nói cái gì đó, đã bị người khác đè lại.

"Anh Thẩm, về sau tôi vẫn sẽ âm thầm ủng hộ anh trong lòng, Yến Ninh tuổi còn nhỏ, vào giới lại ngắn, còn mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Hôm nay là cậu ấy hẹn, thật sự không thể mời ngài, hay là ngài ở chỗ này ăn, tôi để quầy lễ tân thanh toán bằng thẻ của tôi nhé?" Thẩm Ngọc Trầm khi nào đã chịu loại khí này, hắn nhìn người đàn ông bất đắc dĩ bảo vệ người khác, hàm răng đều run rẩy. Lâu sau hắn nhịn xuống cơn giận, nói: "Không cần, tôi sẽ 'chiếu cố' hắn thật tốt." Sau đó xoay người liền đi.

Cố Thiên Dã cảm thấy hắn tức giận, lo lắng nhìn về phía nơi hắn rời đi, lại bị Tô Yến Ninh dỗ dành trở lại sự chú ý. Ăn cơm xong, Tô Yến Ninh mời Cố Thiên Dã đi nhà mình chơi game, phản ứng đầu tiên của Cố Thiên Dã là không được, nhưng Tô Yến Ninh lại sớm đã có đối sách: "A Dã, tôi đã sớm nói rồi tôi xem cậu là bạn bè, tôi rất cảm ơn cậu thích tôi, nhưng tôi không muốn cậu xem tôi là thần tượng. Giữa bạn bè cùng nhau chơi game chẳng lẽ không bình thường sao?"

Ánh mắt hắn thành khẩn, trên khuôn mặt mỹ lệ quyến rũ tràn đầy vẻ mất mát khi bị từ chối. Lòng Cố Thiên Dã khẽ động. Kỳ thật cùng bạn bè chơi cùng nhau đã là chuyện cậu mơ ước từ nhỏ. Một người như Tô Yến Ninh thế mà lại nguyện ý thoát ly thân phận thần tượng và fan, kiên trì kết bạn với mình, nói không cảm động là giả. Lâu sau cậu bất đắc dĩ đồng ý.

Nhà Tô Yến Ninh ở một khu chung cư cao cấp ven sông nào đó. Cố Thiên Dã bước lên sàn đá cẩm thạch vẫn còn có chút cảm giác không chân thật. Cậu theo đuổi thần tượng nhiều năm như vậy, thế mà lại có một ngày có thể đi vào trong nhà thần tượng của mình.

Tô Yến Ninh kéo người ngồi vào sô pha, mở máy Xbox tùy tiện tìm một trò chơi nhỏ chơi một lúc. Cố Thiên Dã chơi rất nghiêm túc, nhưng Tô Yến Ninh ở gần cậu thì lại tâm viên ý mã. "A Dã, anh Thẩm có phải quan hệ rất tốt với cậu không?" Hắn càng ngồi càng gần, cả người đều sắp dựa vào người Cố Thiên Dã. Cố Thiên Dã ngây người, có chút chua xót trả lời: "Không có, tôi chỉ là một fan nhỏ trước đây của hắn, không tiếp xúc gì cả, hắn vừa vặn nhớ rõ tôi thôi." Tô Yến Ninh thì không tin, bộ dáng ghen tuông nồng nặc của ảnh đế Thẩm chính là không giấu được.

"Thật sao? Vậy hắn có giống tôi như vậy ôm cậu bao giờ chưa?" Tô Yến Ninh vươn tay vòng lấy eo người đàn ông, kiều tiếu mà dùng mặt cọ vào vai cậu. Sắc mặt Cố Thiên Dã đỏ lên. Cậu không rõ vì sao hắn lại hỏi những vấn đề này, cái đêm đó cậu bị ôm vô số lần. Ánh mắt cậu chớp nháy phủ nhận, chỉ là cậu vốn nói dối liền sẽ nói lắp, càng có vẻ không thể tin.

Tô Yến Ninh hỏi vấn đề này chỉ là để trêu chọc cậu để thể hiện một chút địa vị của mình, không ngờ dáng vẻ của người đàn ông rõ ràng là đã từng có, một cảm giác ghen tị không thể tả dâng lên, giọng điệu vốn nhẹ nhàng lưu luyến cũng trầm xuống: "A Dã nói dối, các người ôm nhau rồi đúng không? Có hôn miệng chưa? Không phải nói chỉ là fan nhỏ thôi sao, vì sao lại ôm cậu? Đừng có nói với tôi là ôm fan."

Ai mà không biết Tô Yến Ninh chơi bời thì không quản đối phương có quá khứ tình ái gì, chỉ tin theo nhu cầu, hiện giờ thế mà lại đối với một thứ còn chưa có được mà dấy lên sự ghen tuông lớn như vậy, thật sự có chút buồn cười. Cố Thiên Dã chột dạ, nhưng lời cảnh cáo của Thẩm Ngọc Trầm cậu vẫn còn nhớ, không thể nói ra. Cậu không rõ vì sao Tô Yến Ninh lại hung hăng hỏi những vấn đề hoang đường này, vô cớ cảm thấy một tia nguy hiểm. Nhưng một chút quật cường kia làm cậu phản bác: "Đây là chuyện riêng của tôi! Cho dù chúng ta là bạn bè, cậu cũng không thể quản những chuyện này."

"Tôi không thể quản sao? Hay là nói cậu đã bị hắn đùa bỡn đến hư rồi nên không muốn bị tôi quản?" Cố Thiên Dã gần như không tin lỗ tai của mình, bị chất vấn sỉ nhục như vậy, cậu giận đến mắt đều đỏ. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn rất hòa nhã, cậu lại vụng về không biết tranh luận, cách tốt nhất để trốn tránh chính là rời đi. "Cậu, cậu đừng nói nữa, như vậy, tôi và cậu không thể làm bạn được, tôi đi đây." Nói xong liền muốn tránh thoát vòng tay Tô Yến Ninh.

"Tôi cho phép cậu đi sao? Đồ kỹ nữ, câu nhân như vậy sao? Ngay cả ảnh đế Thẩm băng thanh ngọc khiết đều có thể đáp, không bằng để tôi cũng nếm thử sự mới mẻ." Yêu tinh tuyệt diễm bóp chặt eo cậu, cắn một cái vào yết hầu người đàn ông, Cố Thiên Dã đau đến co rụt lại, trên cổ lưu lại một vết răng rõ ràng mang theo tơ máu.

Ý đồ của hắn thật sự quá rõ ràng, Cố Thiên Dã che lại cổ họng đau đớn, sợ hãi mà lùi lại. Sự tàn nhẫn lần này thật sự làm người ta sợ hãi, làm cậu dù bị sỉ nhục cũng chỉ có thể dùng sự khuất phục để đổi lấy đồng tình: "Xin lỗi, tôi không cố ý lừa cậu, tôi chỉ là không muốn nói... Cậu đừng như vậy, tôi xem cậu là bạn bè."

"Thật sao?" Tô Yến Ninh nghiêng nghiêng đầu, nheo lại hai mắt, "Nếu là bạn bè thì Thẩm Ngọc Trầm có thể làm, tôi không thể làm sao?" Cái này làm sao có thể giống nhau được, Cố Thiên Dã hai tay chống lại hắn đang tới gần, xin tha: "Không được, cậu đừng như vậy, tôi không muốn..."

Thân thể cậu gần như muốn chìm vào trong góc sô pha mềm mại, Tô Yến Ninh thuận thế vén quần áo cậu lên, cơ bắp màu mật ong rung động, đôi ngực đầy đặn kia trần trụi trong không khí, đầu vú hồng non căng thẳng đứng thẳng, dáng vẻ đáng thương đáng yêu.

"Không muốn? Tiếc thật, vậy cho ăn hai ngụm sữa nhé, ăn được sữa rồi thì không đùa bỡn cậu nữa được không." Thanh niên đem môi dán lên cơ ngực, chóp mũi cao thẳng dường như ngửi thấy hương sữa thơm ngọt, sau đó vươn lưỡi đỏ tươi hàm lấy một viên đầu vú vào miệng dùng sức liếm mút.

"Đau quá! Cậu đừng, tôi không có, không có sữa đâu." Yêu cầu vô lý của Tô Yến Ninh khiến Cố Thiên Dã không còn cách nào, sự kích thích trên ngực làm cậu co rúm lại. Thiên tính mềm yếu của cậu làm cậu tuy có thân hình cao lớn cường tráng nhưng lại chỉ nghĩ dùng sự cầu xin và trốn tránh để đổi lấy an toàn. Cho dù đầu vú đều đã bị người ta ngậm lấy, cũng chỉ có thể nhỏ giọng chịu đựng sự tủi thân mà thấp giọng cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com